Bí mật của Đệ Thất.
Ánh trăng bạc phủ lớp ánh sáng dịu nhẹ lên cảnh vật trong đêm, tô lên dãy tượng đá kia những mảng màu sáng tối, khuôn mặt thứ 7 được tạc trên đó vẫn chưa được bao lâu, màu đất mới dưới ánh trăng vàng vọt lại càng tăng vẻ sinh động cho đám tóc bù xù kia. Trên sườn núi đối diện, một bóng đen cô độc ngồi đó với hai vò rượu lớn, lại một năm trôi qua, một lần nữa cậu trở về hầm mộ gia tộc Uchiha trong đêm tối để tế cúng cho cả dòng họ mình.
- Về rồi lại không vào làng à? - thân ảnh màu cam thoáng lướt qua những tán cây tiến đến sau lưng con người vẫn đang mãi ngắm cảnh đêm kia.
- Chỉ tiện ghé qua, muốn uống rượu cùng ngươi! - người kia nói rồi lại dùng một tay nâng vò rượu to gần bằng thân mình lên uống cạn.
- Chưa gì đã hết một vò rồi sao? May mà tớ có chỗ dấu bí mật, không lại chỉ có thể ngồi nhìn cậu uống thôi nhỉ? - Hắn cười nụ cười ngốc nghếch rồi tiến lại bụi cây gần đó lôi ra một vò rượu lớn chả kém cạnh gì. Hắn luôn biết, mỗi năm cậu đều sẽ trở về vào ngày này và cậu sẽ lại ra đây uống rượu mà.
- Nếu cậu vào làng, cả bọn có thể tỉ tê một hôm mà, cậu đã đi quá lâu rồi!
-....
- Mọi người luôn chờ cậu, bọn họ luôn hỏi tớ bao giờ cậu về và họ lại sẽ cáu lên với tớ nếu biết tớ đi gặp riêng cậu thế này đó! - Đáp lại lời của hắn là sự im lặng nơi cậu. Mục đích đến đây chỉ là uống rượu nhỉ, cậu chỉ đơn thuần ngồi đó mà uống rượu thôi chả chút phản ứng đáp lại lời nói của hắn. Dưới ánh trăng nhạt, hình ảnh cậu lại càng cô độc trong mắt hắn, hắn sợ, hắn muốn mang cậu trở về nhưng lại không có giải pháp. Phải làm gì khi chính bản thân cậu muốn rời đi, hắn đâu thể trói buộc cậu lại? Đành bất lực mà thôi!
- Bức tượng đẹp đấy! Nhưng chắc chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ đầy tàn tích của một tên nhóc quậy phá nào đó thôi. - Khi ánh trăng thoát ra khỏi đám mây để soi rọi quang cảnh nơi đây một lần nữa, qua một hồi yên lặng, cậu lại bâng quơ một câu, một kí ức xa xăm nào đó lại ùa về.
- Có lẽ vậy, haha. Ngày tớ hoàn thành ước mơ trở thành Hokage của mình, cậu đã không trở về chúc mừng. Ngày ấy tớ chỉ mong có thể cùng đội 7 ăn mừng mà thôi. - Lúc đó, thật sự hắn muốn nhận được sự chúc mừng và công nhận của cậu hơn bất cứ ai hết, hắn đã đợi nhưng đến bây giờ cậu mới tiện đường ghé qua gặp hắn.
- Ước mơ??- nụ cười khẩy mang theo hơi rượu khiến hắn cảm thấy lo lắng, không phải hắn trách cậu đâu. Cậu không phải vì thế mà khó chịu đấy chứ?.
-Ngày ta hoàn thành ước mơ của mình có ai ở bên sao? Ta chỉ mong có ai đó ở bên và cho ta một kiếm vào đây. - Ngón tay thon dài của cậu đặt lên nơi ngực trái, đã nhiều lần cậu muốn tự mình đâm vào nơi ấy nhưng lại vẫn còn vướng mắc nơi đây nên không thể buông xuôi như thế. Cậu đã phải sống trong nỗi dằn vặt, cô độc và đau đớn còn hơn cả cái chết. Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy? Ước mơ sao? Giết chết người anh đáng kính của cậu sao?? Cậu đã sống, đã phấn đấu cho ước mơ đó bao năm sao??? Thật nực cười!!
Bao năm rồi vẫn thế, chả bao giờ tên nhóc chót lớp này có thể hiểu nỗi những suy nghĩ trong đầu cậu nhóc thiên tài kia, cũng như bây giờ hắn không thể hiểu nổi vì sao câu chuyện lại thành ra thế này, vì sao trông cậu lại bi quan đến thế? Chỉ biết rằng, cậu chắc chắn đang rất đau lòng, rất đau và trái tim hắn cũng vì lời nói của cậu mà đã muốn rỉ máu.
- Tớ...
- Thời gian quả đáng sợ nhỉ? - cậu vẫn tiếp tục nói, rõ ràng cậu đã say, hắn chưa bao giờ thấy cậu mất kiểm soát như vậy cả. Một tên điềm tĩnh đến vô cảm như cậu cũng có thể say rượu mà nói nhảm sao? Bao lâu cùng cậu uống rượu, hắn luôn là người say mềm và cậu luôn là kẻ đưa hắn về nhà mà.
- Ờ! Thời gian trôi đi cuốn theo mọi thứ. Chúng ta không còn là những Genin 12 tuổi khi xưa nữa rồi. - Hắn nhìn cậu, cố gắng tìm ra hình ảnh thằng nhóc khó ưa mà khi xưa hắn từng ghét cay ghét đắng.
- Ta của năm 12 tuổi thật sự đáng ghét nhỉ?
- Ờ! - Cậu vẫn thế, vẫn khuôn mặt đẹp trai đó dù thời gian qua đi cũng chỉ khắc lên đó vẻ đẹp của sự trưởng thành mà thôi, vẫn cái vẻ cô độc và kiêu ngạo đó, vẫn là đáy mắt đen u buồn đó. Có khác chăng đó là cảm giác của hắn, không còn là ghét cay ghét đắng mà là yêu, phải, là yêu. Yêu đến khắc cốt ghi tâm như cũng chỉ dám gói trọn trong đáy tim nơi mà không ai có thể thấy được, kể cả cậu.
- Haha, ta còn tự cảm thấy đáng ghét nữa là. Thời gian khiến con người thay đổi kì lạ. Biến người ta thành kiểu người mà năm 12 tuổi cực ghét hay khiến ta bây giờ tự thấy ghét bỏ bản thân mình khi ấy! - quả thật bây giờ nhìn vào cậu có thể thấy ngay hình ảnh của Itachi, lặng lẽ hi sinh, tất cả chỉ vì làng và gia tộc mà thôi. Cậu đang bước trên con đường của kẻ cậu từng căm ghét nhất nhưng cũng mãi là người cậu yêu quí nhất. Thời gian đã dạy cho cậu hai việc đó là sự cảm thông với người khác và tự vả vào những bốc đồng trẻ con của bản thân.
- Có lẽ đúng, nó còn khiến người ta yêu sâu đậm người mà mình từng ghét bỏ. - hắn cũng chả cần biết cậu có nghe hay không, chỉ một mực gục mặt vào vò rượu mà nốc lấy nốc để thôi.
Cả hai lại rơi vào trầm mặc, chỉ cố đổ thật nhiều thứ chất lỏng cay xè kia vào dạ dày. Hắn nhận ra tâm trạng cậu lần này còn tệ hơn bao năm trước, có lẽ trên chặng đường một mình kia của cậu đã xảy ra việc gì khiến lòng cậu chênh vênh sao? Nhưng dù có hỏi thì chắc chắn cậu cũng sẽ không trả lời, hắn cũng chỉ có thể thở dài mà im lặng bên cậu thế này thôi. Hắn ghét cảm giác này, nó giống như cái lần cậu gặp hắn trước ngày cậu cưới Sakura. Tức giận? Có. Đau lòng? Có. Không cam tâm? Có. Nhưng làm được gì khi bản thân hắn cũng đã kết hôn và cậu còn phải phục hưng gia tộc, thế là cũng chỉ có thể lặng lẽ uống rượu mà thôi. Trong tâm khảm hắn bắt đầu len lỏi cảm giác tội lỗi và ân hận, nếu hắn nhận ra sớm hơn có lẽ mọi chuyện sẽ không phức tạp như bây giờ, lúc nào hắn cũng là kẻ đuổi theo cậu nhưng cuối cùng lại để lỡ cậu ngay trước mắt.
Khi vò thứ hai cũng đã trơ đáy, cậu loạn choạng đứng dậy. Hắn cũng vứt vò rượu chả còn gì của mình sang một bên, khuôn mặt đỏ rần vì rượu, hắn đưa ánh mắt đã mơ hồ lên nhìn cậu.
- Ta đi đây, chào mọi ngươi giúp ta và gởi lời xin lỗi đến Sakura nhé!
Ngay khi thân ảnh của cậu sắp vụt đi, hắn bỗng nhào lên ôm chặt lấy, cơ thể cậu vốn đã bị rượu làm cho lảo đảo lại bị một lực bất ngờ đẩy ngã về sau, hắn trườn lên hôn vào đôi môi cậu, mùi rượu xộc lên nghe cay xè đôi mắt.
- Không, người cần nói xin lỗi là tớ! -Hắn khuỵu hẳn đôi tay đang chống đỡ kia, ép chặt hai lồng ngực với nhau và đẩy nụ hôn sâu hơn chút nữa. Đoán biết phản ứng của người phía dưới, hắn đưa tay ghì chặt bàn tay đã đặt gần cán kiếm, tay còn lại che đi đôi mắt sẽ sớm không còn màu đen vốn có nữa. Nụ hôn vẫn tiếp tục day dưa, hắn nhấm nháp đôi môi cậu như thể nó là món ngon nhất trên đời, mềm mại và ngọt ngào, hương rượu nồng lẫn trong hơi thở khiến khao khát của hắn càng thêm mãnh liệt. Người phía dưới chỉ lặng im cảm nhận nụ hôn hắn trao, cậu nhận thức rõ đã không thể dừng hắn lại được nữa, lại có chút hợp tác mà hé miệng mời gọi hắn. Hắn đưa lưỡi sang trêu đùa khoan miệng cậu, đẩy sâu chiếc lưỡi chạm đến tận cùng nơi cuống họng khiến cậu bật ra những âm thanh kháng cự. Như đã giành được phần thắng, hắn vờn đùa chiếc lưỡi cậu rồi kéo nó sang khoang miệng của mình, như một kiểu phần thưởng, cho cậu trêu ghẹo lại hắn. Nhưng cậu chỉ đáp lại hắn mà không hề chủ động, có chút hụt hẫng nhưng không sao, một lần nữa hắn lại quay về khoang miệng cậu mà oanh tạc. Nụ hôn như trò vờn chuột của hắn kéo dài đốt cháy lượng oxy trong buồng phổi mà thổi bùng nhiệt lượng cơ thể, bản năng sinh tồn tách hai kẻ đang đắm chìm kia ra để tìm sự sống. Hắn cúi người thở từng hơi nặng nề và nóng bỏng trên vành tai cậu.
- Sasuke, cậu có biết không, tớ thật sự yêu cậu! Thật sự..!!
- Im đi thằng ngốc!
- Tớ thật sự yêu cậu đó! - Hắn bỏ tay ra khỏi mắt cậu, trực tiếp nhìn vào đôi mắt đen kia. Hắn muốn cậu cảm nhận sự nghiêm túc của hắn, hắn đã dồn hết can đảm để nói cho cậu biết và cậu phải tin điều đó!
- Baka!! - Khác với tưởng tượng rằng cậu sẽ bật Sharingan đưa hắn vào mộng ảo nhưng cậu chỉ nhắm mắt tránh ánh nhìn như thiêu đốt của hắn. Cậu biết chứ nhưng không muốn thừa nhận mà thôi. Tên đó thật ngốc mà cậu cũng vậy, chẳng thể tiến nhưng không cam tâm lùi bước.
Được rồi, dù cậu không chấp nhận thì lần này hắn cũng khiến cậu biết tình yêu của hắn. Không hề do dự, hắn giật phăng tấm áo choàng, bàn tay to lớn luồn sâu vào lớp áo trong, dày vò làn da mịn màng lành lạnh của cậu, từng búi cơ bụng, vòng qua eo nhỏ mơn trớn tấm lưng nhẵn nhụi với đường sống lưng gợi cảm. Đôi tay không ngừng khám phá từng đường nét cơ thể cậu trong khi cả hai lại lao vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn trước nữa. Ngón tay hư hỏng khoèo lấy hai chấm nhỏ trên ngực cậu, người dưới thân hắn khẽ giật mình dứt khỏi nụ hôn, ánh trăng soi rõ khuôn mặt ngại ngùng mà ẩn nhẫn của cậu. Biểu cảm kia lại càng làm lửa tình trong hắn bùng cháy, đám áo vướng víu kia của cậu và hắn cũng theo đó mà nhanh chóng bị lột ra. Hắn ngẩn người nhìn thân thể người kia, tuy có chút gầy nhưng lại rắn chắc vô cùng, dù có lang bạc khắp nơi thì làn da trắng và cái tướng thư sinh trang nhã của cậu vẫn không hề thay đổi. Hắn đưa ngón tay mơn trớn dịu dàng mà vẽ theo từng đường nét trên cơ thể cậu, từ cần cổ cao đến xương quai xanh rồi vòng qua trêu đùa hai chấm nhỏ.
- Ngừng trêu đùa đi thằng ngốc! - một kẻ kiêu ngạo như cậu lại bị một tên ngố âu yếm theo cách uỷ mị như thế chả khác nào sỉ nhục, khuôn mắt đỏ gay cau có của cậu vẫn không thay đổi, trước mắt hắn như hiện ra khuôn mặt cậu nhóc 12 tuổi khó gần. Đặc biệt đáng yêu.
- Cậu thật sự rất đẹp đấy Sasuke, cơ thể cậu khiến tớ thèm thuồng như lại không dám dày vò nó! - Hắn lại đè lên cơ thể cậu, để hai cơ thể trần tiếp xúc với nhau, cảm nhận của xúc giác khiến hắn như phát điên.
- Baka, cứ làm điều ngươi muốn đi! -Cậu kéo mặt hắn lên đối diện mặt mình rồi chủ động đưa hắn vào một nụ hôn khác. Hắn hoàn toàn bị bất ngờ, là cậu đồng ý hắn sao? Cậu cũng có cảm giác với hắn sao?
- Sasuke, tớ yêu cậu! - hắn nở nụ cười ngu ngốc nhất của mình nhìn cậu, đây là điều hắn trông chờ đã bao năm, xin đây đừng là giấc mơ.
Đôi môi vờn đôi môi, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu dần dần tăng thêm phần lực đạo, cơ thể phía dưới không kiềm chế được cảm giác nhộn nhạo của những cái chạm kia cũng bắt đầu đưa đẩy, vì những kích thích ấy mà không ngừng ma sát, không ngừng trương lớn. Hắn khẽ hôn lên đôi mắt đen kia rồi đến chiếc cổ cao, hắn tận hưởng từng cm trên cơ thể cậu, dịu dàng âu yếm cả cánh tay không còn nguyên vẹn của cậu. Cảm giác đau lòng và tự trách theo cánh tay kia len lỏi trong sự khoái cảm của thể xác. Yêu cậu, hắn đã ném trải quá nhiều, vị ngọt này hắn phải nhận lấy tất cả dù sau đó phải nhận lại bao nhiêu phần tội lỗi.
Hắn đưa lưỡi vờn điểm nhỏ trên ngực cậu, cậu thu người né tránh cảm giác nham nhám kì lạ nơi đầu lưỡi kia. "Thật nhạy cảm!". Hắn lại càng thích thú mà chơi đùa chỗ ấy đến khi nó bắt đầu cương cứng.
- Baka! Không phải chỗ đó! Tránh ra! - Không thể vặn mình tránh né hắn, cậu chỉ còn cách mở miệng "năn nỉ" mà thôi!
- Khó chịu thật sao? Vậy thì thôi vậy! - Hắn dứt khỏi nó, cảm giác kì lạ biến mất nhưng cảm giác hụt hẫng lại kéo đến thật nhanh khiến cơ thể theo bản năng lại cong lên để chạm vào hắn. Nụ cười gian tà nở trên môi hắn khi một mực dứt khỏi nơi đó và tận hưởng biểu cảm tiếc nuối nơi cậu. "Đó chỉ là mở đầu, là nơi đầu tiên thôi mà!"
Hắn khẽ hôn lên từng thớ cơ nơi bụng cậu rồi đưa lưỡi chọc vào rốn khiến đám cơ bụng cũng phải co giật, hắn tự cảm thấy bản thân quá giỏi trong việc tìm ra những điểm nhạy cảm của cậu. Có lẽ để hiểu được suy nghĩ của cậu là quá khó với hắn nhưng hiểu cơ thể cậu lại là thiên phú của hắn chăng? Từng đường nét trên cơ thể cậu dường như lại quá quen thuộc đối với hắn dù đây là lần đầu hắn chạm vào cậu, có phải do hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều trước đây?
Hắn lại lột phăng những gì còn lại của trang phục cả hai, không ngừng hôn lên đôi chân thon dài kia, lần mò một hồi rồi tìm đến đứa em trai của cậu. Hắn hôn lên đầu nó và cậu suýt chút nữa đã bắn vì giật mình, cậu đã tự tiết chế quá lâu rồi. Hắn nuốt gọn nó trong miệng, không ngừng lên xuống, đầu lưỡi tinh nghịch đùa giỡn trên đỉnh đầu nó. Cậu đưa tay che miệng cố gắng ghìm chặt tiếng rên nhưng những âm thanh vô thức ấy vẫn không ngừng thoát ra, hơi thở hỗn loạn và cả cơ thể như phát run. Cậu đưa tay cố nâng mặt tên ngốc kia lên nhưng không thể, cơ thể cậu đã không còn cách nào kiểm soát được nữa rồi.
- Nar.. Naruto...A..a..ưm..Tránh... Aa!!
Câu nói chưa hoàn thành thì dòng sữa nóng đã không kiềm được mà bắn vào miệng hắn, hắn đưa tay quệt ngang khoé miệng kiêu ngạo nhìn tên ngốc đang rũ ra kia.
- Nhanh thế sao?
- Im ngay! - hắn châm chọc nhìn cậu vô lực mà còn lớn miệng, nụ cười dịu dàng không kiềm được lại nở trên môi. Hắn lại đưa cậu vào một nụ hôn sâu mặc cho hô hấp của cậu vẫn còn chưa bình ổn. Ngón tay lại theo dòng nước đục kia tìm đến cửa huyệt nhỏ, nhẹ nhàng ấn vào. Ứm..a.. Âm thanh đau đớn được hắn nuốt vào nơi cổ họng, san sẻ cùng cậu, cố đẩy nụ hôn sâu nhằm kéo sự tâm trung của cậu về nơi hắn. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, hắn nhẹ nhành chuẩn bị cho cậu thật kĩ, từ đau đớn lại chuyển thành khoái cảm, đứa em cậu là một lần nữa thức dậy.
Hắn đưa tay ôm trọn lấy nó vuốt ve đồng thời đổi vị trí ba ngón tay kia với phân thân đã đau nhức của mình. Hành động tưởng chừng dễ dàng nhưng thật sự đau đớn, thành ruột như bóp chặt lấy phân thân hắn, nó còn quá chặt. Nỗi đau cả hai cũng ném trải, đôi tay đan khít vào nhau tìm nơi báu víu, hắn trông theo biểu cảm của cậu mà từ từ tiến vào từng chút một, thành ruột cậu cũng chậm rãi tiếp nhận hắn. Nhẹ nhàng vào ra, khi tất cả dường như đã điều chỉnh hợp lí, tốc độ đưa đẩy cũng tăng dần.
- A..ưm.. - Bất ngờ hắn chạm đến nơi nhạy cảm trong cậu, một luồng khoái cảm tập kích vào đại não đá bay lí trí nơi cậu, cả cơ thể áp chặt vào hắn nẩy lên từng nhịp phối hợp với hắn.
- Là đây sao? Cùng nhau tận hưởng nào! - Hắn càng gia tăng tốc độ tập kích vào nơi đấy, âm thanh nơi cậu càng lúc lại càng mãnh liệt.
- Tớ yêu cậu Sasuke! Hãy nói yêu tớ đi!
- Im đi! - Động tác ra vào của hắn đột ngột dừng lại, cậu vẫn cố đưa đẩy nhưng không thể tìm thấy cảm giác kia, thống khổ ngước lên nhìn hắn.
- Nói đi, cậu có yêu tớ không?
-...
- Tớ không phải đồ chơi để thoả mãn cậu. Nói thử xem nào, thật lòng của cậu? - Ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy sự trông chờ, nó len lỏi cả sự đau đớn chua cay trong đó. Đôi mắt đen vô thức bị ánh nhìn đó khuấy đảo, chợt nhoè đi.
- Ta cũng yêu ngươi! - Cậu gục mặt trên vai hắn mặc cho nước mắt theo đó chảy dài trên vai hắn.
- Xin lỗi, đừng khóc, tại tớ cả. Tớ yêu cậu nhiều lắm! - hắn hôn lên đôi mắt kia cố lau sạch giọt nước mắt còn đọng, cả hai lại lao vào nhưng khoái cảm tình yêu đến khi hắn mạnh mẽ ra trong cậu và cậu bắn đầy lên bụng cả hai. Hắn ôm cậu thật chặt vào lòng, lại thủ thỉ câu nói đã nói trăm lần mà dường như vẫn chưa đủ. Cậu ngồi dậy nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc.
- Ta yêu ngươi!
- Tớ cũng yêu cậu! - Hắn toe toét cười khi nghe câu nói của cậu cũng hào hứng đáp lại cậu nhưng ngay lúc đó ánh mắt cậu chuyển sang màu đỏ, hắn nhẹ nhàng gục xuống. Cậu nhanh chóng lau người rồi mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai, phi thân mang tên bất tỉnh kia về phòng làm việc của Hokage.
- Hãy để ta ích kỉ giữ nó cho riêng mình, bí mật của Hokage đệ thất mà ngay cả ngươi cũng không thể biết được. Cảm giác tội lỗi này hãy để ta nhận hết. - Cậu miết tay qua khuôn mặt của hắn, ánh mắt lại không dời khỏi bức ảnh gia đình 4 người hắn luôn đặt trên bàn.
Sáng hôm sau thức dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng làm việc, đầu óc chẳng nhớ được thứ gì. Hắn lại say đến mức cậu phải đưa về sao? Lần nào cũng vậy, sao ngay cả rượu hắn cũng đấu không lại cậu nhỉ? Hắn khẽ cười cợt bản thân.
- Naruto, đây là báo cáo y khoa về bọn sát thủ hôm trước, tớ đã tổng hợp phân tích rồi, cậu xem đi nhé! Tớ phải về bệnh viện ngay đây. - Sakura đẩy cửa tiến vào với tập hồ sơ dày tiến đến đặt trên bàn.
- Cảm ơn cậu nhé!
- Không có gì, công việc của tớ mà!
- Xin lỗi cậu, Sakura!
- Chuyện gì chứ!
- Không có gì, cậu đừng làm việc quá sức nha! - Hắn cũng chả biết vì sao hắn xin lỗi cô ấy chỉ biết từ trong sâu thẩm tiềm thức muốn nói xin lỗi mà thôi. Cô mỉm cười quay đi, gia huy hình chiếc quạt sau lưng chiếc áo in sâu trong đáy mắt hắn. Uchiha, gia tộc bị nguyện rủa bởi tình yêu và thù hận. Bao quanh là những nỗi đau, tổn thương và đầy gai góc nhưng tận cùng lại là tình yêu. Vì yêu nên mới đau đến thế. Hắn nhìn vào cánh tay phải luôn băng kín của mình, giữa lòng bàn tay đó, hắn tự xăm cho mình một gia huy Uchiha. Tuy không thấy được nhưng nó vẫn nằm ở đó, cũng như tình yêu thật sự của hắn chả ai thấy được và cả cậu cũng không biết nhưng nó vẫn ở đó, sâu trong trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com