Chap 2
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Bầu trời trong xanh được điểm xuyết bởi những áng mây trôi lững lờ. Nắng vàng như mật buông mình trên từng thảm cỏ xanh. Gió xuân dịu nhẹ thổi qua đong đầy hương anh đào. Tất cả đều tô điểm cho sắc xuân thêm rực rỡ, một mùa xuân êm dịu đến ngất ngây.
Sasuke khó nhọc bước từng bước, trong tay là tấm thiệp cưới đã bị vò nát. Máu từ cổ cùng ngực không ngừng trào ra, lồng ngực cũng âm ỉ không thôi khi cậu hít thở. Phía dưới bắp đùi trái là vết thương sâu đến thấy cả xương khiến chủ nhân không thể bước đi bình thường. Phần bụng cũng không kém cạnh, nhói lên từng hồi phản đối cậu tiếp tục bước đi. Đưa mắt nhìn xung quanh, Sasuke không biết đây là nơi nào nhưng trước hết cậu cần một chỗ để dựa. Không chắc phía sau có còn kẻ đuổi theo hay không nên mới phải đi xa như này nhưng bây giờ cơ thể thật sự không thể chịu đựng được, cuối cùng một tảng đá lớn gần bờ sông đập vào mắt, Sasuke quyết định chọn nó là nơi để nghỉ ngơi.
Trong đầu nhớ lại chuyện cách đây vài hôm, khi cậu nhận được thư của Naruto. Đã rất lâu rồi không nhận được thư của hắn, Sasuke không thể không thừa nhận là cậu đã rất mong chờ bức thư này. Nhưng đến khi mở ra xem nội dung bên trong, sự vui vẻ nơi đáy lòng liền được thay thế bằng đau xót.
"Thiệp cưới? Haha..." Sasuke tựa như kẻ điên bật cười lớn, đã rất lâu rồi cậu không cười như vậy, cười đến vui vẻ khoái lạc, cười đến đau thắt tâm can.
"Quả nhiên là cậu trưởng thành rồi, usuratonkachi."
Đúng rồi, hắn đã trưởng thành rồi. Đâu còn là thiếu niên năm nào mãi chạy theo cậu, cũng chẳng thể là tên ngốc nói thích cậu nữa rồi. Nhưng mà kết quả ngày hôm nay, không phải là thứ cậu luôn mong muốn hay sao? Phải vui vẻ lên chứ, phải đắc ý đi chứ, sao lại là chua xót như này. Chính cậu là người đã đẩy hắn đi cơ mà. Sasuke đổ ra hết những bức thư trong suốt hai năm trước đó mà Naruto gửi đến cho cậu, đốt chúng đi, lý trí cậu nhắc nhở, đốt hết chúng đi. Nhưng cuối cùng lại là cầm lên từng bức xếp cẩn thận vào trong túi. Cậu không làm được, hết rồi, hết thật rồi, đây là những thứ cuối cùng còn sót lại, cậu không thể cứ thế mà đốt đi.
Sasuke nhớ lại cảm xúc của bản thân khi được nghe câu "Tớ thích cậu" từ miệng tên ngốc kia. Tim cậu đã ngừng đập trong khoảnh khắc rồi ngay lập tức được lấp đầy bởi sự sung sướng. Sasuke cứ ngỡ cậu là một kẻ đơn phương nhưng không ngờ Naruto cũng thích cậu. Kẻ đã dày công chạy theo cậu suốt ba năm, người đã luôn dùng thứ ánh sáng ấm áp xua tan đi màn đêm trong cậu, Uzumaki Naruto khiến cậu động lòng thì ra cũng thích cậu.
Hạnh phúc là thế, sung sướng là vậy nhưng khi nhìn thấy cánh tay phải của đối phương, sự tội lỗi lại trồi lên che lấp đi những cảm xúc vui sướng bên trong cậu. Sasuke không xứng với thứ tình cảm này của hắn. Cậu là người đã gây ra quá nhiều đau khổ cho hắn và thậm chí còn định giết hắn không chỉ một lần. Cậu là tội phạm, sự tự do có được của cậu ngày hôm nay là để chuộc tội chứ không phải là để ở bên Naruto. Hắn là Hokage tương lai, là hy vọng đổi mới của toàn giới Shinobi, một kẻ nhơ nhuốc như cậu làm sao mà xứng. Rất may là cậu chảy cùng dòng máu với Itachi, con người sống cùng với những lời nói dối hoa mỹ nhất mà cũng lại gây tổn thương cho người khác nhất. Sau tất cả những gì học được từ Itachi, Sasuke nghĩ mình học giỏi nhất chính là kiểu nói chuyện dối trá mà không mảy may chớp mắt của anh.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tựa bầu trời kia, đôi mắt lúc nào cũng chan chứa hy vọng, chậm rãi cất giọng đánh bay từng tia sáng trong mắt hắn.
"Naruto, trong lòng tôi có cậu." Tất nhiên là có hắn bởi hắn chính là người cậu yêu.
"Nhưng mà vì cậu là người bạn thân nhất của tôi. Còn chỗ này..." Sasuke đưa tay chỉ vào nơi ngực trái của mình, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể để thốt ra những lời dối trá, "Từ trước đến nay đã chỉ có thể chứa mỗi một người, người đó chết rồi nên chỗ này cũng đã chết theo. Cậu có biết câu cuối cùng anh ấy nói với tôi là gì không?"
Đều là giả dối, cậu chỉ yêu thương Itachi như một người anh trai.
"Dù em có làm gì, anh cũng sẽ mãi yêu thương em. Naruto, còn của cậu là gì, khi tôi nói muốn phá hủy Konoha? Sẽ ngăn tôi lại và chết cùng tôi? Ngu ngốc và lố bịch, cậu nghĩ tôi cần cái chết cùng của cậu đến thế? Không đâu, cái tôi cần là cha mẹ, là gia tộc, là anh trai đã mất của tôi, là một Konoha bị chôn vùi hoàn toàn. Người yêu thương tôi vô điều kiện kể cả khi tôi muốn những điều đó là ai? Là Itachi."
"Nếu tôi động đến Konoha cậu nhất định sẽ không để yên, chính cậu đã nói thế. Cậu không phải người ấy, cũng sẽ mãi chẳng bằng người ấy. Sẽ chẳng có ai vì tôi mà làm nhiều thứ như vậy, cũng sẽ chẳng có ai có thể bước vào tim tôi như anh ấy nữa."
Không phải, Naruto mới là người bước vào chỗ đó. Trước khi cậu kịp vỡ òa bởi câu nói cuối cùng của Itachi thì hắn đã chiếm trọn trái tim cậu bởi câu nói sẽ chết cùng cậu kia. Naruto không bỏ rơi cậu, hắn không giống như Itachi đi trước một bước mà bỏ cậu lại ở thế giới này. Naruto cũng không như những kẻ ngu ngốc ngoài kia chỉ một mực muốn giết cậu, hắn muốn chết cùng cậu, con đường được định sẵn chỉ có mình cậu phải đi qua, lại có kẻ bất chấp tất cả mà đi cùng.
"Nên là tha cho tôi đi, tôi đã nợ cậu một mạng rồi, đừng khiến tôi nợ cậu thêm chữ tình nữa. Tôi đồng ý quay về, là vì tôi nợ cậu, tôi không phá hủy Konoha, là vì cậu tha mạng cho tôi. Còn về ngôi làng và những kẻ ở trong nó, tôi còn không dám chắc sau chuyến đi này tôi sẽ thay đổi hay không. Nên cậu cùng những người đó, đừng có chỉ muốn lợi dụng cảm giác tội lỗi hay nợ nần để trói buộc tôi thêm." Cậu chốt hạ một câu, biết rằng nếu cứng đối cứng nói cậu không thích hắn thì tên ngốc ấy sẽ chẳng từ bỏ. Nhưng mà nếu nói theo cách này, hắn chắc chắn sẽ không thể phản kháng.
Nhìn ý cười dần nhạt đi trong mắt hắn, Sasuke chỉ thấy lòng mình cũng đau thắt lại, cậu không dám ở lại thêm một phút giây nào mà nhanh chóng rời đi bởi nếu còn chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không kiềm được lòng mình mất.
Xin lỗi, Naruto. Thật sự xin lỗi.
Khẽ bật cười, Sasuke tháo túi dụng cụ sau lưng xuống. Cơn say cùng máu tràn ra từ những vết thương đang bào mòn dần ý thức của cậu. Thật buồn cười là một người như cậu lại chỉ vì buồn tình mà uống đến say ngất để rồi mất cảnh giác mà tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh như này. Có phải đây là kết thúc không? Cậu sẽ sớm gặp lại ba mẹ cùng Itachi, người cuối cùng quan tâm cũng bị mình đẩy ra xa, cậu vĩnh viễn cô độc cũng đáng lắm, cô độc đến chết.
Sasuke có thể cảm nhận được cái chết đang tìm đến mình. Nhưng trước đó vẫn còn việc cần phải làm. Dùng miệng rút ra găng tay đã thấm đầy máu, Sasuke run run rẩy rẩy nhúng tay xuống dòng nước bên cạnh rồi cọ vào túi dụng cụ vẫn còn sạch sẽ để khô sau đó mới rút ra giấy trắng cùng bút từ trong túi. Cậu hạ bút nhưng lại suy nghĩ không biết nên viết gì. Máu từ vết thương chảy xuống nhanh chóng thấm ướt giấy trắng. Sasuke hoảng hốt, vội vàng rút ra một tờ khác, nhanh chóng viết xuống "Chúc mừng", có lẽ chỉ cần như này là đủ. Một câu chúc mừng, khép lại mối tình đơn phương.
Nhanh chóng gọi diều hâu đến, Sasuke nhét giấy vào trong ống rồi nhìn diều hâu bay đi, khoảnh khắc nó bay lên, cậu nghĩ có khi như này lại là cái kết không tồi. Sau này không cần phải khấp khởi mừng thầm khi Naruto gửi thư đến cho mình, cũng không cần phải mặc cảm tội lỗi vì không trả lời thư của hắn. Lại còn càng không cần phải trăn trở suy nghĩ khi hắn đang hạnh phúc bên ai kia. Còn Naruto, hắn hẳn cũng sẽ rất hạnh phúc đi. Sasuke dựa lưng vào tảng đá, ngẩng đầu nhìn trời cao trong xanh, thật đẹp, giống như đôi mắt đã luôn in hằn trong trí nhớ của cậu. Cúi xuống, đưa mắt nhìn về phía hàng cây cách đó không xa, amaterasu được thi triển. Đây là món quà cuối cùng cậu tặng cho hắn, như này thì rinnegan sẽ không thể rơi vào tay kẻ nào, tên ngốc đó cùng ngôi làng hắn muốn bảo vệ, đây là điều cuối cùng cậu có thể làm.
Hạ qua thu đến đông sang xuân về, một năm bốn mùa vẫn thế trôi qua, suy cho cùng thời gian là liều thuốc chữa lành hay chỉ đơn giản là dòng chảy khiến con người ta ngày càng hao mòn đều là sự lựa chọn của mỗi người. Tựa như với Naruto nó là liều thuốc chữa lành vết thương nhưng cũng tựa như với Sasuke nó chỉ càng làm cậu chết dần từng ngày. Nhưng sự héo mòn từng ngày nơi cậu được đổi lại bằng sự phát triển rực rỡ của Naruto, cũng đáng lắm. Khi đông qua thì xuân sẽ về, lá rụng rồi cây vẫn lại đâm hoa. Một năm bốn mùa là thế nhưng nếu có mùa thứ năm thì sao nhỉ? Liệu khi mùa thứ năm đến, cậu có thể ở bên cạnh hắn không? Sasuke chẳng biết nữa, chỉ biết rằng hiện tại vẫn đang là xuân, mà mùa xuân của Naruto thì vĩnh viễn chẳng có chỗ cho cậu. Mùa xuân đến có anh đào rơi, mùa xuân đến có hôn lễ hạnh phúc của Uzumaki Naruto và mùa xuân đến, có kết thúc của Uchiha Sasuke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com