Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hai ngày chậm chạp trôi qua nhấm nháp từng chút một sự kiên nhẫn dần cạn trong Naruto. Hắn chăm chú nhìn Seido cẩn thận kiểm tra cho Sasuke rồi khi ông vừa đứng dậy thì lập tức sà xuống nhẹ nhàng dém chăn giúp cậu.

"Có phải cậu cũng nên đi ngủ một chút không? Nhìn sắc mặt cậu còn tệ hơn cả Sasuke-san rồi đấy." Seido nhìn vẻ mặt tựa như sắp chết của hắn, không kiềm được mà nhắc nhở.

"Không cần, bác ra ngoài đi." Naruto đáp gọn, tỏ ý không muốn bị làm phiền thêm.

"Ngủ không đủ giấc đúng là làm tính tình tệ đi thật." Ông bác nào đó khẽ lẩm bẩm.

Naruto khẽ nhíu mày, Seido thấy vậy liền cười hì hì. Haru đúng lúc bê trà cùng bánh đến.

"Không thì anh ăn chút gì đi, muốn trông chừng người bệnh thì cũng phải có sức chứ." Cô cầm đĩa bánh đưa đến trước mặt hắn, "Cái này là em tự làm đó."

"Cảm ơn, để đó rồi hai người ra ngoài đi." Naruto đáp, mắt vẫn một mực dán chặt lên người trên giường. Hắn nghe được tiếng thở dài khe khẽ vang lên sau đó cánh cửa lại đóng chặt. Trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Sasuke.

Naruto lặng im nắm lấy tay cậu, suốt hai ngày nay trái tim của hắn vẫn cứ căng cứng khó chịu, lắng nghe từng hơi thở mỏng manh của cậu mà như từng vết dao cắt vào trong lòng. Hắn chưa từng thấy một Sasuke yếu ớt đến độ này bao giờ, yếu ớt đến độ làm tim hắn phát đau. Naruto vẫn luôn tự thấy mình là một kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, trong đời hắn đã từng đối mặt với rất nhiều nguy hiểm cũng lại chẳng thiếu những cảnh khiến người ta sợ hãi nhưng hai ngày vừa qua là lần đầu tiên Naruto chân chính cảm thấy bản thân bất lực và nhỏ bé trước cuộc đời như nào. Hắn chỉ có thể nơm nớp trông chừng từng hơi thở yếu ớt của Sasuke cũng lại chẳng thể làm gì khác ngoài tuyệt vọng cầu xin cậu tỉnh lại. Trong lòng hắn là hàng ngàn tiếng thở dài, trong tim lại là hàng vạn vết dao cắt qua với một suy nghĩ chết tiệt rằng nhỡ Sasuke không tỉnh lại thì sao? Nếu cậu không tỉnh lại thì hắn biết phải làm sao bây giờ?

"Ngươi định bỏ đói bản thân đến chết thật à?" Kurama ngao ngán cất lời.

"Nếu cậu ấy không tỉnh lại thì sao?" Naruto gập người, cầm tay Sasuke áp vào má mình.

"Ngươi lo cái thân mình trước kìa."

"Ta đã từng nói nếu cậu ấy muốn chết thì ta chắc chắn sẽ chết cùng." Hắn cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc cậu, hồi tưởng về lời nói ngông cuồng lúc đó, một câu thốt ra, vĩnh viễn không đổi.

"Ngu xuẩn. Hắn không chết được đâu, ăn cái gì đó rồi ngủ đi."

"Kurama, tại sao lại là xin lỗi cùng chúc mừng? Sasuke muốn xin lỗi ta vì điều gì?" Đúng vậy, tại sao lúc đó lại nói xin lỗi? Cậu có lỗi gì với hắn đâu. Xin lỗi vì không thể đến dự hôn lễ sao? Naruto cay đắng nghĩ, nếu quả thật như vậy thì Sasuke có vẻ ưu ái buổi lễ thành hôn của hắn quá rồi, hắn có phải nên mừng đến phát khóc luôn không? Sasuke đang xin lỗi vì không đến dự hôn lễ của hắn kìa, người hắn yêu suốt bao năm như vậy lại chỉ xin lỗi vì không thể tham dự buổi lễ kết hôn của hắn cùng người khác. Nhưng trong đầu hắn lại cũng mơ hồ nảy sinh ra một ý nghĩ điên rồ khác, hành động lúc đó của Sasuke khiến hắn có quyền ảo tưởng về một ý nghĩa khác của lời xin lỗi kia.

"Ta có phải là hắn đâu mà biết."

"Ta có thể truyền chakra cho cậu ấy không? Để vết thương nhanh hồi phục hơn ấy."

"Ngươi ăn đã rồi muốn làm gì thì làm."

"Ta muốn biết tại sao lại là xin lỗi. Ngươi giúp ta vào trong tiềm thức của cậu ấy đi. Ta biết ngươi có cách." Naruto giở giọng cầu xin.

"..."

"Kurama, nghe ta nói không?"

"Không."

"Kurama, xin ngươi đấy." Hắn khẽ cắn môi, đưa tay xoa nhẹ má Sasuke nhưng khi vừa chạm tay vào thì lại vội rút về, tại sao cậu lại lạnh như vậy? Hắn cuống cuồng nhét tay cậu ở ngoài vào trong chăn, rồi lại mở tủ trong góc phòng vì nhớ ra Haru nói ở trong đó có futon. Sau khi đắp kín hai lớp chăn cho cậu, hắn thẫn thờ ngồi một bên, đưa tay xoa nhẹ vùng ngực trái vẫn không ngừng căng cứng suốt hai ngày vừa qua.

"Kurama..." Naruto nhỏ giọng gọi thêm một lần.

Con cáo trong người đến cạn lời với tên jinchuuriki nhà mình, đúng là bao năm trôi qua vẫn chỉ có mình Uchiha Sasuke có thể khiến hắn thành người mất hồn như này, cuối cùng dù chán ghét nhưng nó cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Rồi rồi, cất cái bản mặt như sắp chết của ngươi đi. Làm theo ta nói."

Naruto lập tức mỉm cười, tập trung làm theo lời con cáo trong người. Hắn khẽ nhắm mắt, chỉ có cảm giác như cơ thể đang nằm trên mây, bồng bềnh trôi dạt. Đến khi lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn thấy Sasuke.

"Sasuke!" Hắn cao giọng gọi cậu nhưng phát hiện ra bản thân lại chẳng thể phát ra âm thanh, giơ tay lên nhìn, cơ thể cũng là trong suốt. Đây hẳn là trong hồi ức của cậu.

Sasuke ngồi bó gối một góc, đầu gục xuống chân nên hắn không thể thấy rõ biểu cảm của cậu. Túi dụng cụ của cậu được vứt ngay bên cạnh, xung quanh toàn là thư từ vương vãi. Hắn tiến đến gần, nhìn thử đống thư kia, phát hiện vậy mà toàn là thư của hắn đã gửi cho cậu. Lúc này Sasuke khẽ ngẩng đầu dậy, hắn thấy mắt cậu đỏ hoe. Cậu điên cuồng gom đống phong bì kia rồi cầm lên chuẩn bị ném vào trong đống lửa trước mắt nhưng khi chuẩn bị buông tay thì lại đổi ý siết chặt mà ôm nó vào lòng. Naruto nghe được một tiếng thút thít nho nhỏ, thật sự rất khẽ thôi, nhưng nhìn vào giọt lệ tràn ra từ khóe mắt kia, Sasuke đúng là đang khóc. Sự khó chịu trỗi dậy trong lòng, hắn vươn tay muốn lau đi giúp cậu nhưng lại chỉ có thể xuyên qua.

Sasuke cẩn thận thu gọn đống thư từ rồi xếp lại vào trong túi, cuối cùng còn sót lại một bức, Naruto nhìn rõ, là thiệp cưới của hắn cùng Hinata. Cậu cầm lên, ngẩn người nhìn nó hồi lâu rồi cũng cất vào trong túi. Sasuke ném thêm củi vào trong đống lửa rồi cứ thế ngồi suốt một đêm dài.

Ngày hôm sau, cậu đi đến thị trấn gần khu rừng, thuê một căn phòng trọ rồi dốc hết tiền còn sót lại để mua rượu về. Hắn nhìn đống rượu được chất trong phòng mà không khỏi trợn tròn mắt, này là định dùng rượu để say chết chính mình? Hắn đã cũng từng có khoảng thời gian dìm mình trong hơi men, nhưng cái đống trước mắt này, nếu bảo một lúc uống hết thì chắc chắn có thể say đến chết. Naruto vẫn níu giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi là không phải nhưng đến khi thấy Sasuke thật sự bước vào phòng rồi khóa trái cửa, một tia hy vọng cuối cùng của hắn đã bay sạch.

Quả nhiên là định dùng rượu để say chết, hắn thấy cậu tựa như chết khát lâu ngày mà uống. Naruto nhìn cậu nốc cạn từng chai, trong lòng nhức nhối không chịu nổi, chỉ hận bản thân không thể giật lấy chai rượu từ tay đối phương.

Sasuke uống đến bất tỉnh rồi lại tỉnh dậy chỉ để uống. Liên tiếp suốt mấy ngày, cuối cùng hình như không chịu nổi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo nhưng tất cả những gì nôn ra chỉ toàn là rượu cùng dịch vị dạ dày xen lẫn tia máu.

"Sasuke..." Hắn khẽ gọi dù biết rằng cậu chẳng thể nghe, "Đừng như thế."

Đừng tự hành hạ bản thân như này.

"Xin lỗi..."

Hắn chợt nghe thấy cậu lẩm bẩm. Câu nói đầu tiên sau suốt vài ngày qua. Lại thế nữa, lại là xin lỗi. Rốt cuộc tại sao lại là xin lỗi? Naruto muốn túm lấy cậu, xin lỗi ai cơ chứ? Người cậu có lỗi bây giờ là bản thân mình mới đúng nhưng câu tiếp theo khi cậu thốt ra đã khiến hắn lập tức đứng hình.

"Đừng kết hôn..."

Naruto thấy não mình ngừng trệ trong khoảnh khắc, còn con tim thì nổ tung. Sasuke dường như cũng bất ngờ với lời mình vừa thốt ra, cậu vội vã đứng dậy, nhấn nút xả nước rồi dùng nước ở bồn rửa mặt súc miệng.

"Cậu vừa nói gì, nói lại đi!" Hắn xúc động túm lấy vai đối phương nhưng lại chỉ có thể lướt qua.

"Này, Sasuke! Uchiha Sasuke!"

"Nói lại đi mà, nói lại câu vừa nãy đi!"

Đừng kết hôn? Sasuke bảo hắn đừng kết hôn, cậu nói hắn đừng kết hôn.

Sasuke vốc nước lên mặt sau đó vén phần tóc che khuất mắt trái sang một bên, đưa tay chạm vào đuôi mắt trái.

"Rinnegan là thứ đáng nguyền rủa... nhưng cũng vì nó nên các làng khác mới e sợ Konoha, tôi sẽ giữ nó thật tốt, để bảo vệ cậu cùng ngôi nhà của cậu..."

"Cũng nên viết thư chúc mừng rồi..."

"Nếu như một năm không phải bốn mùa thì tốt... biết đâu khi đi qua mùa thứ năm, ở đó lại có chỗ cho chúng ta, không phải khi anh đào nở, cũng lại chẳng phải vào những ngày hè chói chang, một mùa mà không có lá phong rụng cũng chẳng phải được báo hiệu bằng tuyết rơi... tôi thích nó chỉ có nắng nhẹ cùng gió hiu hiu nhưng lại phải là cả cẩm tú cầu bung nở..."

"Nhưng mà hết thời gian để mơ mộng rồi." Sasuke khẽ bật cười, gỡ xuống phần tóc vừa vén sang.

Sau đó hắn thấy cậu đắn đo ngồi trước bàn rất lâu nhưng vẫn chẳng hạ bút. Naruto chết lặng đứng một bên nhìn cậu, những lời khi nãy hắn nghe đến rõ ràng từ chữ, thì ra là như thế, thì ra Sasuke vẫn luôn như vậy, bảo vệ hắn cùng ngôi nhà của hắn sao? Đợi đến khi đi qua mùa thứ năm à, là khi chúng ta gặp nhau ở một thế giới khác sao? Nhưng hắn không muốn như thế, hắn muốn ở bên cạnh cậu ngay cả khi đang ở thế giới này, là cái thế giới đã có quá nhiều bất công cùng đau khổ này, hắn muốn được ở bên và xoa dịu cậu sau khi đã đi qua quá nhiều đau thương.

Sasuke nhấc bút lên cũng như hạ bút xuống rất nhiều lần, mãi đến khi cảm nhận được có kẻ đang đến gần thì liền dọn đồ rời khỏi nhà trọ. Cậu chạy sâu vào trong rừng, dường như là vì không muốn ảnh hưởng đến khu vực có người dân xung quanh nhưng khi chạy đến sâu vào bên trong lại cũng có kẻ đã phục kích đợi sẵn, có vẻ như lũ người này đã lên kế hoạch từ trước. Rồi hắn thấy cậu đánh nhau với hàng trăm kẻ nhưng cậu lại chẳng thực sự ra tay giết chết bất kỳ tên nào trong số chúng.

Naruto trợn tròn mắt nhìn cuộc chiến đang diễn ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Sasuke quá mềm lòng. Hắn nhìn rõ gương mặt bình thản tiếp từng chiêu của những kẻ đánh đến, cũng nhìn cậu thuần thục né hết ám khí được ném ra, tựa như đã quá quen thuộc với những trận đánh như này. Thì ra đây là cuộc sống bên ngoài của cậu? Luôn luôn là bị người truy sát?

Nhưng khi Sasuke không thật sự mạnh tay thì lũ người ngu ngốc kia lại được nước lấn tới. Có kẻ thành công đánh lén, đùi trái của cậu đã bị thương. Cậu mất cảnh giác trong vài giây rồi bị một thanh kiếm xẹt ngang qua cổ. Ngay khi nhìn đến cảnh này, Naruto chỉ thấy bản thân thật sự phát điên rồi. Sasuke đưa tay chạm vào cổ, ngay lập tức mũi tên từ xa bắn tới, sượt qua bụng nhưng lại trúng ngực. Tức khắc có kẻ lao đến, nhắm thẳng vào rinnegan. Susanoo lúc này mới được kích hoạt, trong khoảnh khắc những kẻ kia đều ngã xuống. Sasuke tiến thêm một bước, lại thêm một loạt người ngã xuống. Mãi đến khi xung quanh không còn ai cậu mới dừng lại.

Sasuke, Sasuke của hắn...

Sasuke rút ra mũi tên trước ngực, máu nhanh chóng chảy ra, cậu ho khan vài tiếng rồi đưa tay chạm vào vết thương trước ngực. Găng tay nhanh chóng bị thấm ướt, Sasuke đưa tay chà vào áo choàng còn chưa thấm máu sau đó mò tay vào túi lấy rút ra thứ gì đó. Là thiệp cưới của hắn. Cậu nhìn nó, bật cười rồi tiếp tục lết bước sâu vào trong rừng.

Bắp đùi bị thương khiến Sasuke xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi, thỉnh thoảng còn ngã sấp xuống nhưng cậu vẫn cắn răng đứng dậy đi tiếp, máu từ vết thương không ngừng tràn ra nhưng tay cậu vẫn chỉ một mực siết chặt tấm thiệp kia. Thế rồi Sasuke chọn một tảng đá gần sông dựa xuống. Hắn thấy cậu gỡ xuống túi dụng cụ, run rẩy dùng miệng tháo găng tay dính máu rồi nhúng xuống dòng sông bên cạnh sau đó mới rút ra giấy cùng bút. Vẫn lại là chần chừ không hạ bút nhưng đến khi máu chảy xuống thấm ướt giấy thì lại vội vàng rút ra một tờ khác rồi viết, Naruto nhìn rõ, cậu viết "Chúc mừng."

Gió nổi lên, cảnh vật trước mắt bị thổi bay. Naruto nheo mắt lại đến khi lần nữa mở mắt ra lại là một Sasuke khác. Tóc cậu lúc này còn chưa đủ dài để che khuất rinnegan, hẳn là ký ức cũ hơn.

Chim đưa thư đúng lúc bay đến, Sasuke đưa tay đón nó rồi để nó xuống đất sau đó mới rút thư ra. Naruto nhìn thấy, khoảnh khắc mở thư ra, cậu đã cười. Hắn run rẩy tiến lại gần, trong đầu đã mơ hồ rõ đó là thư của ai nhưng đến khi nhìn thấy đúng là thư của hắn vẫn thấy bồi hồi không thôi.

Sasuke đã cười, cậu đã mỉm cười khi nhận thư của hắn.

Sau đó Naruto lại thấy cậu ngồi trầm tư rất lâu, còn lăn lộn trên thảm cỏ cùng giấy bút nhưng cuối cùng lại cất tất cả vào trong túi. Rồi về sau cách vài ngày đều có thư của hắn gửi đến, Sasuke mỗi lần như vậy đều ngẩn người rất lâu đọc thư của hắn. Cuộc sống hàng ngày của cậu cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày phải di chuyển rất nhiều cũng bị rất nhiều kẻ đuổi theo. Hắn thấy rõ, có lần cậu vừa mới mở thư ra đã bị người đuổi đến, cậu cất vội thư đi. Chém chém giết giết xong xuôi, tay Sasuke bị dính máu, cậu cẩn thận rửa tay sau đó mới mở ra thư của hắn. Naruto thu hết biểu cảm của cậu vào trong mắt, rõ ràng cả một ngày đều là nghiêm túc lạnh lùng nhưng khi nhận thư của hắn khóe miệng sẽ cong lên, chỉ là sau khi đọc xong thì đều là muộn phiền thở dài. Cuối cùng là đến gần một năm nay, khi thư không còn đến nữa, mỗi ngày cậu đều thẫn thờ nhìn trời rồi bật cười chua chát.

"Tớ xin lỗi, Sasuke, tớ thật sự xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com