Chap 5.1
Gió lớn lần nữa nổi lên, Sasuke cách đó không xa dần trở nên nhạt nhòa, Naruto điên cuồng chạy về phía cậu nhưng cuối cùng chỉ có thể bắt lấy khoảng không.
"Sasuke!" Hắn hét lên, khẽ nheo mắt đi về phía có ánh sáng nhưng càng đi lại càng mờ ảo, càng đi lại càng chẳng có ai. Naruto cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ đi về phía trước, mãi đến khi cảm giác được có một bàn tay đặt trên đầu mình, sương khói mờ ảo lúc này chợt lóa mắt đến kỳ lạ, hắn nhắm chặt hai mắt rồi chậm rãi mở ra... đây là chăn? Còn có cả mùi thảo dược? Naruto ngơ ngác mất vài giây, để rồi nhận ra bản thân đang nằm đè lên người Sasuke, vậy bàn tay ở trên đầu?
"Sasuke!" Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, quả nhiên là Sasuke đã tỉnh.
"Để tớ đi gọi ông bác." Hắn vui mừng nói nhưng vừa mới đứng dậy thì tay áo đã bị túm lấy, chỉ là một lực rất nhẹ thôi nhưng hai chân của hắn lại tựa như đã bị buộc lấy ngàn cân.
"Sao thế?" Naruto quay người ngồi lại giường, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cậu.
Sasuke cũng mơ hồ nhìn hắn hồi lâu, tựa như đang xác nhận xem người trước mắt là thật hay giả. Cậu đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt cạnh tay mình không xa, lưỡng lự muốn đưa tay ra chạm vào nhưng rồi lại không dám, cuối cùng là chỉ nhẹ nhàng siết chặt chăn. Naruto thấy cậu như vậy thì đau lòng không thôi, hắn vội vàng nắm lấy tay cậu rồi gập người để tay cậu lên đầu mình.
"Đồ ngốc, tớ là thật, vừa nãy đã chạm vào rồi mà vẫn không tin hả?" Hắn cười nói, cứ nghĩ sau ba năm không nói chuyện sẽ là ngại ngùng khó nói nhưng quả nhiên là ở trước mặt Sasuke, dù có qua bao năm vẫn mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc như xưa.
Cảm giác tiếp xúc chân thật khiến Sasuke thở hắt ra một hơi, cậu vội vàng rút tay về, Naruto có chút hụt hẫng khi cậu hành động như vậy nhưng hắn cũng không nản lòng mà lập tức ngồi thẳng dậy. Sasuke nhìn thẳng vào hắn, Naruto cũng nhìn thẳng vào cậu, hai người cứ im lặng như vậy một hồi, mãi đến khi Sasuke quyết định mở miệng nhưng khi cậu vừa cất giọng thì cả hai người đều đứng hình. Giọng của Sasuke, nhỏ như đang nói thầm vậy. Cậu đưa tay sờ vào cổ họng, chỗ đó đã được băng kín, Sasuke thử hét lên nhưng những âm thanh phát ra vẫn chẳng thể to hơn.
"Chắc họng cậu khô quá rồi, để tớ rót nước cho." Naruto cũng hoảng sợ không thôi, vội vã đứng dậy rót nước cho cậu rồi quay về giường nhưng Sasuke vẫn nhíu chặt mày chỉ một mực cố gắng hét lên mà không để ý đến hắn.
"Sasuke, uống nước đã." Hắn đặt cốc nước sang một bên rồi đỡ cậu ngồi dậy dựa vào lòng mình, sau đó mới cầm cốc nước đưa đến bên miệng cậu nhưng Sasuke không hề có ý định sẽ đụng tới nó.
"Tôi bị câm rồi?" Sasuke hỏi, giọng cực kì nhỏ. Đây rõ ràng là không phát ra tiếng, chẳng liên quan gì đến khô họng hết.
"Không, sao lại bị câm được." Hắn đặt cốc nước xuống rồi đưa tay nâng mặt cậu lên, "Tớ vẫn nghe thấy cậu nói mà, chỉ là dây thanh quản bị tổn thương thôi, thời gian sau sẽ khỏi."
Sasuke nhíu mày nhìn hắn trong vài giây rồi cụp mắt không nhìn hắn thêm nữa. Naruto chỉ thấy lòng mình chợt thắt lại, hắn chịu không nổi nhất chính là vẻ mặt buồn bã xen lẫn thất vọng này của cậu.
"Sasuke, uống nước đã?" Hắn hỏi lại một lần nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại. Sasuke ngồi thẳng dậy từ trong lòng hắn rồi đưa tay đẩy hắn ra.
"Chỉ là dây thanh quản bị tổn thương thôi mà, sẽ sớm khỏi thôi." Naruto vội vàng nắm lấy tay cậu.
"Để tôi một mình." Sasuke nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn.
"Sasuke."
"Biến ra ngoài, biến!" Cậu cầm cốc nước gần đó ném thẳng xuống đất rồi đưa tay che kín mặt, dây thanh quản tổn thương cái đếch gì chứ, tại sao lại gặp lại nhau trong bộ dạng như này, tại sao lại để cho hắn thấy cậu trong bộ dạng nhếch nhác như thế này.
"Sasuke! Sakura-chan hay bà già Tsunade đều sẽ có cách chữa khỏi thôi, không thì tớ đưa cậu về Konoha bây giờ luôn nhé?"
Konoha?
Sasuke bỏ tay xuống rồi nhìn thẳng vào hắn. Phải rồi, Konoha, hôn lễ của Naruto ở Konoha. Cậu suýt thì quên mất, bây giờ hắn còn kết hôn rồi, tên ngốc này đã có vợ rồi, chẳng mấy chốc nữa khi hắn lên làm Hokage, cuộc đời hắn chính là viên mãn không còn gì để chê. Còn cậu thì sao? Sasuke nghĩ lại bản thân mình bây giờ, ngoại trừ dòng máu trong người cùng rinnegan, cậu đã xấu xí đến dạng nào rồi?
"Sasuke?" Naruto thấy cậu đột nhiên ngẩn người nhìn mình thì vội gọi nhưng không ngờ ngay sau đó Sasuke lại nổi điên rút gối ném vào hắn.
"Biến ra ngoài, biến đi!" Cậu không muốn gặp lại hắn như thế này, không phải là trong hoàn cảnh như này, không phải là khi bản thân xấu xí cùng nhếch nhác đến không nhìn nổi như này.
"Này, cậu làm sao thế?! Đừng động linh tinh, vết thương rách ra đấy!" Naruto lo lắng kêu lên nhưng Sasuke lại chẳng hề để tâm đến hắn mà chỉ điên cuồng vơ chăn gối trên giường ném vào người hắn. Đến khi chẳng còn gì để ném thì cậu lại muốn xuống giường để đẩy hắn ra, Naruto nhìn rõ bộ dạng điên cuồng cùng đau đớn ngập tràn trong đôi mắt cậu, chỉ thấy lồng ngực nặng nề đến không chịu nổi, hắn lập tức kéo cậu vào trong lòng rồi siết chặt tay.
"Bình tĩnh lại đi! Tớ đã nói là cậu sẽ không sao hết, cổ họng của cậu nhất định sẽ không sao, giọng nói cũng sẽ lấy lại được."
"Bỏ ra. Biến đi!"
"Rốt cuộc cậu giận dỗi cái gì?!"
Sasuke không đáp, chỉ cố gắng cựa mình thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng khi cậu càng vẫy vùng thì Naruto lại càng siết chặt tay, đến cuối cùng khi nhận ra cứng đối cứng với hắn chỉ là vô nghĩa, cậu từ bỏ việc thoát khỏi hắn mà chỉ thốt ra một câu.
"Để tôi một mình."
"Không, từ giờ trở đi tớ sẽ không để cậu một mình thêm phút giây nào nữa." Naruto chắc nịch nói rồi nhân lúc Sasuke vẫn còn mất cảnh giác thì nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Sasuke trợn mắt nhìn hắn, lập tức ý thức được hoàn cảnh hiện tại, cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng Naruto nhanh chóng giữ lấy tay cậu, hai người dây dưa một hồi mãi đến khi Sasuke mềm nhũn không còn sức lực thì Naruto mới chịu buông tha.
"Xem ra cứ phải như này cậu mới hết nổi điên nhỉ?" Hắn vuốt nhẹ lưng của người trong lòng, nghe từng tiếng thở dốc của cậu mà chợt cảm thấy lòng mình cũng nhẹ hơn nhiều. Tiện tay nhặt cái gối rơi ngay cạnh giường, Naruto để gối lên đầu giường sau đó đỡ Sasuke dựa vào rồi lại đứng lên đi lấy một cốc nước khác.
Sasuke chăm chăm nhìn theo bóng lưng hắn, đưa tay ôm lấy ngực trái rồi thầm mắng bản thân vài tiếng. Không những xấu xí cùng nhếch nhác hơn mà giờ đến liêm sỉ của cậu cũng ít đến đáng thương luôn rồi, mới chỉ được hắn hôn một lúc mà tim đã đập mạnh như muốn nổ tung. Rõ ràng đã ba năm không gặp vậy mà khi nói chuyện lại thấy vẫn cứ như ngày hôm qua mới gặp nhau.
Naruto quay lại giường cùng với cốc nước khác trên tay, hắn vui vẻ nhìn vẻ mặt đỏ ửng của người trên giường nhưng khi ánh mắt cậu phát ra tín hiệu không vui thì hắn cũng lập tức biết ý mà thu lại sự vui vẻ trên mặt.
"Uống nước đi." Hắn cầm cốc nước lần nữa đưa đến bên miệng cậu, Sasuke lần này cũng không phản đối mà cầm lấy cốc rồi từ từ uống. Naruto nhìn cậu uống nước xong xuôi rồi mới bắt đầu mở miệng.
"Tớ biết hết rồi, chuyện cậu thích tớ."
Sasuke ho khan vài tiếng, ngước mắt nhìn hắn. Naruto nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.
"Tớ đã nhìn thấy cả rồi, cậu uống say ngất. Còn bảo tớ đừng kết hôn." Hắn đưa tay bóp mặt cậu vài cái, "Đồ tsundere nhà cậu."
"Nhưng mà Sasuke à, không cần phải đợi khi đến mùa thứ năm, cũng chẳng phải đợi khi đến thế giới khác, ngay tại thời khắc này cũng như mãi về sau ở tại thế giới này, tớ nhất định sẽ ở bên cậu, đây là một lời hứa khác của tớ với cậu." Naruto nhẹ nhàng xoa chỗ vừa bị bóp, nhìn thẳng vào mắt Sasuke, chân thành thốt ra từng chữ.
Sasuke mở to mắt nhìn hắn, đưa tay gạt cái tay đang đặt trên mặt mình ra: "Cậu có biết cậu đang nói gì không?"
"Tớ biết. Sasuke, tớ không bao giờ đi ngược lại lời nói của mình." Naruto thuận tiện nhặt luôn cái chăn rơi dưới đất rồi đỡ cậu nằm xuống, bản thân cũng nằm xuống theo.
"Cậu có vợ rồi."
"Lễ chưa thành, tớ vẫn độc thân."
"Cậu không thấy có lỗi với Hinata?"
"Tất nhiên tớ có lỗi với cô ấy nhưng lại càng có lỗi với cậu nhiều hơn. Sasuke, xin lỗi vì đã để cậu lăn lộn một mình suốt ba năm vừa qua."
"Naruto, nghe này. Tôi và cậu kh..."
"A a, tự nhiên tai tớ bị điếc ấy." Naruto kêu vài tiếng rồi chỉ vào mắt mình, "Nhìn thấy mắt tớ không, đúng rồi, quầng thâm đấy. Hai ngày rồi chả ngủ được tí nào cả. Cho tớ ôm cậu ngủ một lát đi. À nhưng cậu bị thương, vậy ôm tay cậu thôi cũng được."
Hắn như cô vợ nhỏ ôm lấy cánh tay cậu rồi nhắm mắt.
"Cậu cũng ngủ thêm một lát đi thì cổ họng mới mau khỏi được, vậy nhé."
"Naruto!" Sasuke kêu lên nhưng tiếc rằng giờ giọng cậu nhỏ đến đáng thương. Khẽ thở dài một hơi, cậu nhìn chằm chằm cái tên đang nằm cạnh mình, quầng thâm mắt cùng sắc mặt tái nhợt, trong lòng chợt thấy tội lỗi không thôi, có lẽ cứ để hắn ngủ một lát rồi nói chuyện sau vậy. Sasuke ngẩn người nhìn Naruto hồi lâu, mãi đến khi bản thân cũng không chịu được mới nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com