Chap 5.2 - Ending
Khi Naruto tỉnh dậy thì Sasuke ở bên cạnh vẫn đang say ngủ. Hắn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường nhưng không nghĩ tới chân vừa mới chạm đất thì người tưởng đang ngủ say đã mở mắt.
"Làm cậu tỉnh à?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Ngáy như lợn." Sasuke bày ra vẻ mặt chán ghét nói.
"Ai? Tớ á?" Hắn chỉ tay vào mặt mình. Người trên giường ngay lập tức bày ra bộ mặt biết rồi còn hỏi.
Naruto lập tức bật cười rồi đưa tay xoa má cậu: "Tại nằm cạnh Sasuke khiến tớ ngủ ngon quá đấy."
"Thôi, nằm im đi, tớ đi gọi người đến xem vết thương cho cậu." Hắn cúi người, rất tự nhiên hôn lên trán cậu một cái rồi mới xoay người rời đi.
Naruto quay trở lại phòng cùng với Seido, lúc nhìn thấy ông bác vừa khóc vừa khám cho mình này, Sasuke đã nghi ngờ trình độ của ông ta hết sức.
"Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Cậu mà còn không tỉnh chắc Naruto-san sẽ giết tôi mất."
"Cậu biết không, Naruto-san đúng là một người bạn tuyệt vời, cậu ấy lo cho cậu đến quên ăn quên ngủ, cậu nhất định phải trân trọng cậu ấy đó." Cái miệng nào đó bắt đầu phun châu nhả ngọc tâng bốc thần tượng của mình lên tận trời xanh. Sasuke vừa nghe vừa bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn cái tên tóc vàng khiến hắn cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn thẳng vào cậu, chỉ biết cun cút đi dọn cái cốc bị vỡ lúc trước.
"Trời ơi, Sasuke-san, cậu phải nhìn vẻ mặt của Naruto-san lúc bế cậu đến đây, tôi không biết còn tưởng cậu ấy là Diêm vương đang m..."
Naruto nghe đến đoạn này rốt cuộc không chịu nổi nữa, sắc mặt đen hơn đáy nồi kêu lên: "Này bác, đừng lải nhải nữa. Tập trung vào chuyện chính đi."
Đúng lúc này cửa phòng mở ra.
"Naruto-san!" Là Haru, "Anh đào hôn đấy à?! Chuyện lan đến tận thị trấn nhỏ này rồi. Vào hàng quán toàn là bàn chuyện này, đến mấy thím bán rau cũng nói chuyện của anh."
Naruto lập tức quay phắt ra nhìn cô.
"Ơ, sao anh lại nhìn em như thế?"
"Rảnh không? Xách đống này đi vứt hộ tôi rồi đi nấu đồ ăn cho cậu ấy luôn nhé." Hắn tiến đến gần cô, mỉm cười từ tốn, một tay đưa ra hót rác một tay chỉ vào người trên giường.
"Ơ, Sasuke-san tỉnh rồi ạ? Cha ơi, con đi nấu cháo nhé?" Haru nhận hót rác từ trong tay Naruto rồi hỏi lại cha mình.
"Ừ, đừng nấu đặc quá."
"Vâng."
"Cảm ơn trước nhé." Naruto nói với cô một câu rồi đóng cửa lại. Haru nhìn cánh cửa vừa khép lại thì liền đưa tay ôm mặt, cô vừa được anh hùng của toàn giới Nhẫn giả nói cảm ơn, aw, được rồi, cô sẽ dùng hết sức để nấu nồi cháo này thật ngon.
Seido kiểm tra cho Sasuke một lượt xong xuôi thì liền gọi Naruto ra ngoài.
"Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, cậu ấy sẽ phải làm phẫu thuật thanh quản nhưng giờ cậu cũng thấy chỗ tôi không thể giúp được gì rồi đấy. Vết thương trước ngực cũng phải dưỡng hết sức cẩn thận, còn lại những chỗ khác thì tôi có thể đảm bảo chỉ cần từ từ tĩnh dưỡng sẽ không có vấn để gì."
"Tôi biết rồi, chân cậu ấy bao giờ có thể lành lại?" Nếu là làm phẫu thuật thì tốt nhất cứ quay về Konoha nhưng mà trước hết phải đợi vết thương ở chân của Sasuke ổn đã.
"Với tốc độ này ước chừng hai tuần hoặc hơn một chút."
"Cảm ơn, tôi sẽ hậu tạ bác đàng hoàng."
"Ấy đừng! Cậu chỉ cần cho tôi xin chữ ký là được rồi." Seido hai mắt lấp lánh nói, Naruto cười trừ vỗ vai ông.
Hắn quay lại trong phòng, vừa mới bước vào đã thấy Sasuke đang chống người ngồi dậy.
"Này, cẩn thận." Hắn tiến đến, đỡ cậu ngồi dậy rồi lại chèn cái gối sau lưng, "Không thấy đau hả mà cứ ngọ nguậy lung tung thế?"
Sasuke im lặng nhíu mày nhìn hắn.
"Đừng có nhìn như thế, tớ sợ đấy."
"Đào hôn, sao lại làm thế?"
Naruto nhìn thẳng lại vào cậu hồi lâu. Như thể suy nghĩ xem nên nói như nào, sau cùng hắn cảm thấy cứ nói thật hết lòng mình chính là cách đơn giản nhất.
"Vì tớ thích cậu. Sasuke, tớ nghĩ bản thân đã hết thích cậu rồi nhưng thật sự tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn ở đó, chưa từng mất đi."
Đúng thế, tình cảm của hắn dành cho Sasuke vẫn luôn ở đó, lắng đọng ở nơi sâu nhất trong tim. Chỉ là khi hiện thực quá mức phũ phàng thì trái tim hắn đành phải dựng lên một vách ngăn, ngăn lại tình cảm dành cho cậu.
Sasuke từng nói tình cảm của hắn khiến cậu cảm thấy mắc nợ, điều ấy đã ám ảnh hắn suốt một thời gian dài. Thì ra việc hắn thích cậu làm cậu thấy khó chịu, thì ra tình cảm của hắn chỉ là một gánh nợ với cậu. Vậy thì hắn sẽ không thích cậu nữa bởi hắn chưa từng và cũng sẽ không bao giờ có suy nghĩ làm khó cậu. Naruto biết, Sasuke là người đau khổ hơn ai hết. Cậu đã quay cuồng trong guồng quay thù hận suốt bấy lâu, so với một kẻ từ đầu không có gì như hắn thì từ có tất cả đến không còn gì mới là đau khổ hơn nhiều. Khi hai người giao chiến lần đầu ở Thung lũng tận cùng, hắn cứ ngỡ bản thân có thể hiểu được sự cô độc của cậu. Nhưng cái cảm giác mất đi người thân mà Sasuke nói, quả thật khi Tiên nhân háo sắc ra đi hắn mới chân chính hiểu rõ, đồng thời cũng hiểu sự cô độc giữa hai người khác xa nhau đến như nào. Có để rồi mất, thật sự đau đớn hơn nhiều.
Sasuke đã đau khổ suốt nhiều năm như thế, vậy nên khi nhìn thấy cậu trở về hắn thật sự rất vui mừng. Không phải chỉ vì cậu buông bỏ hận thù mà còn bởi hắn đã có cơ hội để mang lại hạnh phúc cho Sasuke, tình cảm của hắn dành cho cậu, cuối cùng cũng có cơ hội để mở lời. Nhưng mà Sasuke lại nói nó khiến cậu thấy bị trói buộc. Trói buộc ư? Hắn sẽ trói buộc Sasuke sao? Dùng tình cảm để trói buộc cậu? Vậy thì khác gì Itachi lợi dụng hận thù của cậu suốt bao năm qua. Không được, hắn không thể làm thế. Nhưng mà muốn hắn lập tức buông tay thì cũng chẳng thể nào. Vậy nên hắn mới dây dưa suốt hai năm, coi như là để lưu giữ lại chút hồi ức cuối cùng. Nhưng chẳng ngờ viết nhiều thư như thế mà một bức cũng chẳng được hồi âm. Băng trán đã trả lại cho cậu từ lâu, bây giờ đến một bức thư lưu lại nét chữ của cậu bên mình cũng chẳng còn. Gom đủ thất vọng thì sẽ phải buông tay.
Chỉ là hắn không ngờ, Sasuke vậy mà lại thích hắn, nếu không nhờ lần này cậu bị thương, có lẽ cả hai sẽ cứ thế mà bỏ lỡ nhau rồi. Cho nên lòng hắn đã định, từ giờ trở đi, dù có ra sao, hắn cũng nhất định sẽ không buông tay. Dù Sasuke có lặp lại những lời dối trá bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ chỉ tin vào cảm giác của mình, tin vào cảm giác nói rằng cậu thích hắn. Hơn nữa hắn cũng không muốn thua Itachi. Lần trước Sasuke đã nói hắn không bằng anh đã khiến Naruto suy sụp suốt một thời gian dài. So với Itachi yêu thương cậu nhưng lại chọn cách lợi dụng tổn thương để cậu sống tiếp với một người thật lòng chỉ muốn cậu được hạnh phúc bình an mà sống như hắn vậy mà cậu lại nói hắn không bằng Itachi? Quả thật chuyện này đã đụng đến lòng tự ái rất lớn của Naruto cho nên hắn muốn chứng minh cho cậu thấy, hắn sẽ hơn cả anh, chắc chắn sẽ yêu thương cậu nhiều hơn anh đã từng, cũng sẽ chăm sóc cậu tốt hơn cả anh đã làm.
"Về Konoha đi." Sasuke nhíu mày nói, cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Cái gì?"
"Cậu đào hôn, tộc Hyuga sẽ không để yên."
"Vậy cậu nghĩ tớ sẽ để cậu như này rồi trở về?"
"Tôi tự lo được."
"Cậu bây giờ nói còn không ra tiếng thì lo cho mình kiểu gì?"
"Đừng khinh thường tôi."
"Sasuke, rõ ràng cậu thích tớ. Tớ đã nói tớ thấy hết tất cả rồi, thấy cậu cười khi nhận thư của tớ, cũng thấy cậu khóc vì tấm thiệp cưới kia. Từ lúc cậu tỉnh dậy cũng chỉ là một mực khuyên tớ trở về, rõ ràng cậu lo lắng cho tớ hơn cả bản thân mình, vậy tại sao lại muốn đẩy tớ ra xa?" Naruto gần như gào lên.
Nhưng trái ngược với sự tức giận của Naruto, Sasuke lại chỉ bình thản nhìn hắn rồi quay đi. Chỉ là lần này Naruto đã không còn ngu ngốc như năm mười bảy tuổi nữa rồi, hắn nhìn thấy, tay Sasuke đang siết chặt chăn. Hắn cầm lấy tay cậu kéo lên.
"Cậu nói dối giỏi lắm, tớ cũng đã từng tin đến sái cổ nhưng lần này, cậu đừng hòng đuổi tớ đi." Hắn kéo sát cậu về phía mình rồi gắt gao gặm nhấm môi đối phương. Chính xác là gặm nhấm bởi hắn thật sự đang cắn môi cậu.
Sasuke bị giữ chặt tay cũng không có cách nào vùng vẫy, cậu muốn cắn lại hắn nhưng Naruto lại chẳng có cậu cơ hội phản công. Hai người cứ như vậy mà dây dưa mãi đến khi Naruto thỏa mãn mới xong.
"Lúc trước Orochimaru để lại ấn chú trên người cậu tớ đã rất ghen tị. Tớ cũng muốn để lại một thứ gì đó của mình trên người Sasuke." Hắn thở dốc nói, hai mắt dán chặt lên người cậu.
Sasuke liếm môi bị cắn đến chảy máu, cau có nhìn lại hắn: "Đồ điên nhà cậu."
Naruto bật cười, một tay nắm lấy cằm cậu, tay còn lại dùng ngón cái miết qua môi dưới còn đang chảy máu của Sasuke.
"Mong là nó sẽ để lại sẹo. Nhưng mà đừng lo, tớ sẽ không để nó rõ ràng quá đâu, dù gì Sasuke đẹp như thế, tớ không nỡ để lại sẹo quá rõ ràng." Hắn đặt ngón tay vừa lau máu của cậu đến gần miệng rồi liếm thử, "Máu của cậu, ngọt lắm."
Sasuke chán ghét gạt tay hắn ra khỏi cằm mình. Naruto cười nhẹ một tiếng rồi đưa tay ôm cậu vào lòng.
"Đúng là cứ phải chặn miệng cậu lại thì mọi chuyện mới giải quyết được."
"Sasuke, tớ không muốn thua kém Itachi-san đâu. Cậu từng nói tớ không bằng anh ấy, chỉ vì anh ấy sẽ mãi yêu thương cậu dù cậu có làm gì. Tớ có thể không giống anh ấy, tớ nhất định sẽ không tha thứ nếu cậu phá hủy Konoha nhưng tớ chắc chắn sẽ yêu thương cậu gấp hai, gấp ba lần anh ấy đã từng. Sasuke, cho tớ cơ hội nhé?"
"Tôi không thích Konoha, tôi vĩnh viễn sẽ không sống ở đó lần nữa. Cậu từ bỏ ước mơ Hokage được sao?"
"Tại sao lại không? Sasuke, tớ đã sống mà không làm Hokage suốt hai mươi năm rồi nhưng mà chỉ hơn sáu năm vừa qua sống mà không thấy cậu, tớ cảm thấy như trái tim này chẳng còn thuộc về mình nữa. Nó sống theo từng hơi thở của cậu, nó đập cũng là vì cậu, nếu như một ngày cậu không còn, nó cũng sẽ chết thôi. Mà tớ, từ khi không nhìn thấy cậu, mỗi ngày đều đã chết mòn rồi."
"Hơn nữa Itachi-san từng nói, không phải cứ trở thành Hokage là sẽ được mọi người công nhận mà chính vì được mọi người công nhận nên mới trở thành Hokage. Bây giờ tớ chẳng cần phải chứng minh bản thân với ai nữa, mọi người đều đã công nhận tớ, Hokage làm hay không cũng như nhau. Việc duy nhất tớ muốn chứng minh bây giờ, chỉ có là tình cảm của tớ đối với cậu, chưa từng mất đi."
"À mà Itachi-san còn nói với tớ một câu khác nữa. Đó chính là giao cậu cho tớ, lúc ấy tớ cũng đã nhận lời anh ấy rồi. Sasuke, cho tớ cơ hội thực hiện lời mình nói nhé? Tớ không muốn bản thân cứ mãi ngồi một chỗ rồi trông ngóng hình bóng cậu thêm lần nào nữa, lần này hãy để tớ được đi cùng cậu đi."
Naruto nói một lèo ra hết những lời trong lòng, cảm giác như vừa quay về thời đi học được thầy Iruka gọi lên trả bài trước lớp, trái tim cứ run rẩy hồi lâu. Hắn nhớ rõ mỗi lần lên trả bài lúc đó, ánh mắt đều không kiềm được mà sẽ nhìn đến Sakura trước tiên, hắn muốn chứng minh bản thân mình cho cô thấy. Nhưng người thứ hai nhìn đến chính là Sasuke, quý ngài nổi tiếng lúc đó của lớp chính là mục tiêu thứ hai hắn muốn hạ bệ. Naruto ôm ấp theo suy nghĩ này đến khi cả ba người thành một team với nhau, vẫn là Sakura ở trước, Sasuke phía sau. Chỉ là năm tháng xoay vần, trong lòng hắn từ lúc nào không hay đã trở thành sự công nhận của Sasuke mới là thứ muốn có hơn tất thảy, hơn cả Sakura hay Kakashi, thậm chí hơn cả Jiraiya cùng Iruka. Vậy nên khi cậu thật sự công nhận hắn, trong lòng hắn lúc đó chỉ có thể nói là mừng rỡ như điên nhưng ngay sau đó lại cũng là chết lặng đau đớn chỉ vì câu nói muốn giết chết hắn kia. Rốt cuộc từ đó về sau trong lòng Naruto vẫn một mực chứa một bóng hình vĩnh viễn không thể phai mờ, hắn muốn người đó phải một lần nữa công nhận mình nhưng lần này là sự công nhận như một người thân, là sự công nhận như người yêu của nhau.
Sasuke ở trong lòng Naruto im lặng không đáp lại, mãi đến khi hắn tưởng rằng cậu mệt mỏi mà ngủ quên thì lại chợt nghe được một tiếng rất nhỏ đáp lại.
"Vậy thì tùy cậu."
"Sasuke!" Hắn vui mừng gọi tên cậu, vừa mới đưa tay chạm vào vai Sasuke để đỡ cậu dậy thì đối phương đã vòng tay qua eo hắn rồi rúc sâu vào trong lòng hắn hơn.
"Sasuke?"
Nhưng chỉ còn tiếng khóc rất nhỏ đáp lại hắn, Naruto cuồng cuồng muốn đưa tay nâng mặt cậu dậy nhưng Sasuke một mực vùi mặt vào trong lòng hắn. Mãi đến khi vạt áo đẫm nước hắn mới thấy cánh tay trên eo mình được buông lỏng, đưa tay nâng mặt Sasuke dậy liền phát hiện ra cậu đã ngủ rồi. Naruto bật cười, thấy vừa xót xa mà cũng lại ngọt ngào, hắn đỡ cậu nằm xuống giường rồi ngồi bên mép giường ngắm cậu thật lâu. Sau đó lại không kiềm lòng được vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu thật lâu, mãi đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, hắn nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống cạnh cậu rồi kéo chăn trùm kín cả hai.
Naruto ngẩn người nhìn Sasuke thêm một lúc, hắn đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt trái của cậu rồi chạm vào hàng lông mi cong dày, mãi đến khi thật sự thỏa mãn nhớ nhung suốt ba năm qua mới chịu buông tay nhưng trong đầu lại chợt nhớ ra một chuyện. Hắn bối rối mất một lúc, dù biết người đang ngủ sẽ chẳng thể nghe nhưng sau cùng vẫn quyết định ghé sát tai Sasuke, khẽ thì thầm.
"Tớ yêu cậu, Sasuke." Sau khi nói xong mới như thật sự trút ra được gánh nặng suốt bao năm, hắn khẽ hôn nhẹ trán người bên cạnh rồi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ là không ngờ ngay khi tiếng thở đều đều của hắn vang lên, người bên cạnh lại khẽ mở mắt. Sasuke đưa tay sờ vào chỗ vừa được hôn rồi lại đưa mắt nhìn sang tên ngốc đang nằm cạnh, chợt có cảm giác vi diệu không nói nên lời, sau cùng cậu cũng chậm rãi cất giọng.
"Tôi cũng yêu cậu, usuratonkachi."
Người mình thầm thương thì ra cũng đang thương mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com