Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Naruto quyết định đưa Sasuke trở về Konoha khi những vết thương trên người cậu đã ổn và chỉ còn lại duy nhất vấn đề dây thanh quản mà Seido không thể chữa dứt hẳn. Ngày hai người rời đi, Haru bám dính lấy hắn khóc lóc không thôi.

"Naruto-san, anh nhìn Sasuke-san kìa, sắc mặt vẫn tệ như thế, hay là hai người ở lại thêm một thời gian nữa rồi hãy đi."

"Đúng đấy, ở thêm vài ngày, bọn tôi còn chưa có dịp nấu cho hai người mấy món đặc sản ở đây." Seido phụ họa thêm.

"Cảm ơn bác nhưng bọn cháu phải về đây, cảm ơn hai người thời gian qua đã chăm sóc chu đáo cho Sasuke. Trở về Konoha rồi cháu sẽ gửi trả tiền đầy đủ." Naruto một tay xoa đầu Haru, một tay vỗ vai Seido.

"Ấy không cần làm thế đâu. Cậu nhìn cái đống chữ ký của cậu cho bọn tôi, mở ra bán cũng đủ tiền tiêu cả thời gian dài rồi."

"Haha, thế ạ." Naruto cười ngờ nghệch gãi đầu, không nghĩ chữ ký của hắn bây giờ lại có giá như thế.

"Nhưng với cái danh đào hôn bây giờ thì cũng không chắc." Sasuke cúi đầu đứng cạnh Naruto nói. Hắn quay phắt sang nhìn người bên cạnh, tiện tay véo má cậu một cái. Sasuke lập tức ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt toàn là khiêu khích hóng trò vui.

Có nhất thiết phải lôi cái danh đào hôn ra trêu hắn mãi không hả?

"Thôi muộn rồi, bọn cháu đi đây. Mà Sasuke có vẻ hợp cơm ở đây nên mũm lên trông thấy nên nếu có dịp bọn cháu chắc chắn sẽ quay lại. Cảm ơn hai người vì quãng thời gian vừa rồi." Hắn chân thành cúi đầu. Sasuke ở bên cạnh cũng nghiêm túc cúi người một cái rồi mới rời đi.

------

Nói là muốn nhanh chóng về Konoha để trị dứt điểm vết thương trên người Sasuke nhưng hai người cũng không vội vã mà vẫn mang một tâm thế thong dong vừa đi vừa hưởng thụ.

"Giống hưởng tuần trăng mật nhỉ?" Naruto vui vẻ nói, cẩn thận gỡ xương cá rồi để vào trong lá đã được rửa sạch sau đó mới đưa qua cho Sasuke.

"Có ai đi hưởng tuần trăng mật kiểu hoang dã như này à?" Sasuke nhận lấy "đĩa" cá từ tay hắn đưa qua, đặt xuống đùi rồi rút ra đôi đũa được nhét trong túi dụng cụ, cũng không biết Naruto trộm ở nhà Harada nhét vào túi của cậu lúc nào.

"Có bọn mình nè, tớ thấy như này vui đấy chứ, rất đặc biệt. Mà ăn cẩn thận kẻo hóc."

"Cậu xem tôi là con nít đấy à?" Cậu hỏi lại một câu, cảm thấy Naruto từ lúc gặp lại luôn quá mức quan tâm mình.

"Thì tất nhiên không phải con nít nhưng tớ muốn xem cậu như trẻ nhỏ mà chăm sóc. Sasuke hồi trước là em bé trong nhà mà, không phải là rất được mọi người quan tâm sao?" Hắn cười nói, ném thêm củi vào trong bếp lửa rồi lật lại mặt cá.

Đúng thế, phải chăm sóc cậu thật tốt bởi vì hắn đã tự hứa với bản thân rằng phải yêu thương cậu hơn Itachi đã từng cũng phải chăm sóc cậu tốt hơn anh đã làm.

Naruto nhớ lại lần vào tiềm thức trước đó của Sasuke, ngoại trừ thấy những gì cần thấy thì cũng đã được dịp nhìn rõ quãng thời gian phiêu bạt bên ngoài của cậu. Tuy rằng shinobi làm nhiệm vụ không tránh khỏi cảnh ăn gió nằm sương nhưng những cảnh Sasuke phải nép mình ở hang động khi tuyết lớn hay chỉ ăn qua loa viên thực phẩm vì bị những kẻ ráo riết đuổi theo suốt mấy ngày cũng đủ khiến hắn xót xa không thôi. Trong khi bọn họ có một nơi gọi là nhà để về sau mỗi nhiệm vụ dài thì Sasuke chỉ có thể một mình cô độc đi hết từ nơi này đến nơi kia mà chẳng có điểm dừng chân. Hắn cũng thấy cậu quá mềm lòng, Sasuke là một người nhân từ, cậu vẫn luôn là một người nhân từ như thế. Hắn nhìn rõ, mặc cho những kẻ đó có gắt gao theo đuổi cậu đến như nào, mặc cho kẻ thù có ra tay tàn độc như sao, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng còn lại cậu chắc chắn sẽ không động tay giết bất cứ ai. Việc này làm hắn nhớ đến lời Itachi từng nói, Sasuke chỉ là một đứa trẻ rất thuần khiết mà thôi, trái tim cậu thuần khiết đến mức không chứa nổi một hạt bụi và cũng nhỏ bé đến mức chỉ vừa đủ tình cảm cho những người cậu quan tâm. Đó là cha mẹ, là gia tộc, là Itachi. Vậy nên khi những thứ là cả thế giới, là gia tộc đáng tự hào của cậu, là người anh trai đáng kính ngưỡng cùng cha mẹ luôn yêu quý cậu mất đi, Sasuke mới sụp đổ như thế. Và với cái trái tim đơn thuần như thế kia thì đời nào cậu chịu tha thứ cho những kẻ đã phá nát tất cả ấy.

Tâm lý trả thù là một chuyện quá đỗi bình thường, hắn đã chứng kiến một Shikamaru lý trí lên kế hoạch trả thù cho Asuma hay chính bản thân cũng đã căm thù những kẻ giết chết Tiên Nhân Háo Sắc. Bọn họ đều là con người, biết đau khổ cùng phẫn nộ khi người mình yêu thương ra đi là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Huống chi là một người sinh ra trong gia tộc với đôi mắt của tình yêu như Sasuke, đôi mắt của cậu ngày hôm nay đã là minh chứng rõ ràng nhất cho những đau khổ mà cậu phải trải qua. Đôi mắt mạnh mẽ không ai có được cũng là những đau khổ mất mát không phải ai cũng có thể trải qua. Cho nên hắn nghĩ hắn thật sự hiểu được vì sao cậu không thể dễ dàng tha thứ cho Konoha nhưng càng hiểu rõ như thế cũng lại đau lòng cậu càng nhiều. Sasuke... Sasuke của hắn, từ nay về sau nhất định sẽ không để cậu phải trải qua đau thương thêm một ngày nào.

"Thật ra ba không quan tâm tôi lắm." Giọng Sasuke khẽ vang lên khiến hắn quay sang nhìn cậu.

"Hả?"

"Ông ấy luôn bận rộn với gia tộc và chú ý đến Itachi nhiều hơn, tôi không đủ giỏi để được ông để mắt đến."

"Nhưng hồi đó đi học cậu đã luôn đứng nhất mà?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

"Nhưng vẫn không bằng Itachi." Sasuke cúi đầu. Naruto cắm vội xiên cá xuống bếp rồi ngồi sát lại gần cậu. Sasuke quay sang nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy biểu cảm của Naruto gần đây rất thú vị, bởi vì mỗi khi cậu nhíu mày hay thở dài một hơi thôi là hắn đều bày ra vẻ mặt xoắn xuýt muốn an ủi.

"Không cần bày ra vẻ mặt đó." Cậu đưa tay kéo má hắn.

"Lúc đó cậu buồn rất nhiều, đúng không?" Hắn nắm lấy tay cậu, cứ nghĩ đến Sasuke nhỏ bé nhạy cảm bị tổn thương là lòng lại đau không chịu được. Sasuke nhìn vẻ mặt đau lòng mình của đối phương, không hiểu sao lại cảm thấy mỗi ngày cậu hình như đều yêu Naruto hơn một chút mất rồi.

"Cũng hơi hơi. Nhưng mẹ kể lúc chỉ có ba mẹ với nhau, ba chỉ nói về tôi thôi." Cậu khẽ cười, nghiêng đầu chạm vào trán hắn.

"Ha, phải thế chứ. Ông ấy chắc kiểu người ngoài lạnh trong nóng thôi." Naruto cũng bật cười theo, "Giống y như cậu, ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài thì tỏ ra không cần nhưng lại rất quan tâm."

"Tôi có như thế à?" Sasuke ngồi thẳng người dậy nhìn hắn.

"Có mà. Tớ thấy cậu giữ lại hết số thư của tớ rồi, lại còn cất rất cẩn thận luôn." Naruto cười gian xảo, "Hehe, mỗi ngày cậu cũng nhớ tớ chứ gì."

"Vớ vẩn." Sasuke rút tay khỏi tay hắn rồi cụp mắt tránh đi ánh mắt của đối phương.

"Tai cậu đỏ hết rồi này, sao Sasuke lại đáng yêu thế chứ." Naruto vẫn không sợ chết mà trêu đùa cậu.

"Lo nướng cá đi! Khét rồi kìa."

"Tuy đống thư kia bị cháy hết rồi nhưng sau này mỗi ngày tớ đều sẽ viết lại cho cậu!"

Sasuke lập tức gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng hắn. Naruto giật mình chưa kịp nhai kỹ đã nuốt xuống liền bị mắc họng ho khan mấy tiếng, cậu đưa bình nước qua cho hắn rồi khẽ vuốt lưng cho đối phương. Naruto vừa uống nước vừa đáng thương nhìn cậu nhưng Sasuke lại chỉ bày ra vẻ mặt lạnh tanh.

"Đáng đời tội lắm mồm."

"Là tớ muốn Sasuke vui thôi mà."

"Cậu thấy trêu tôi vui thì có."

Ý đồ bị phát hiện nhưng Naruto vẫn hiên ngang không sợ chết mà cười nhận: "Ừ thì là cả hai."

"Dobe." Sasuke tặc lưỡi rồi quyết định ngồi ăn nghiêm túc không để ý hắn nữa. Naruto chăm chú nhìn cậu ăn rồi lại gỡ thêm một con cá khác cho cậu.

"Sasuke, tại sao lúc đó lại nói dối?"

"Lúc nào?"

"Khi tớ nói thích cậu."

Nét mặt cậu thoáng cứng lại, Naruto lặng im chờ đợi câu trả lời nhưng chờ mãi cuối cùng hắn lại mất hết kiên nhẫn mà nói ra suy đoán trong lòng mình.

"Là vì cậu thấy không xứng với tớ sao?"

Tay cầm đũa của cậu khẽ siết lại, vậy là hắn đoán đúng.

"Tôi xin lỗi." Xin lỗi vì đã gây ra nhiều đau khổ cho hắn, xin lỗi vì đã là người khắc sâu nỗi đau của hắn thêm một tầng. Khi nhận được thư của Sakura kể về những năm tháng say xỉn của Naruto, cậu đã suýt chút nữa không kiềm được lòng mà đáp lại nhưng rồi khi lý trí nhắc nhở về hiện thực giữa cả hai, cậu đã nghĩ có lẽ cứ để như vậy đi, cứ như vậy, để hắn nhanh chóng buông tay. Sasuke biết rõ hắn đã đau khổ như nào nhưng cậu lại chỉ lờ nó đi, trái ngược hoàn toàn với Naruto luôn quan tâm đến nỗi đau của cậu, hắn đã có thể có một hôn lễ mỹ mãn cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng lại chỉ vì cậu mà tất cả đều tan biến. Có lẽ lúc đó cậu thật sự nên chết quách đi cho rồi.

"Naruto, tôi xin lỗi..." Sasuke xấu hổ cúi đầu, đũa trong tay cũng bị siết đến gãy đôi. Naruto thấy cậu như vậy lại chợt đau lòng đến lạ, hắn vội vàng tiến đến muốn ôm cậu vào trong lòng nhưng Sasuke lập tức tránh né.

"Này, Sasuke, tớ xin lỗi. Tớ không định làm cậu khó chịu, nếu cậu không thích nhắc đến chuyện này thì chúng ta sẽ không nói nữa. Thật ra tớ cảm thấy bây giờ chỉ cần cậu cùng tớ..." Hắn có chút cuống quýt nói nhưng Sasuke đột nhiên giơ tay lên che kín miệng hắn.

"Cậu nghe tôi nói đã."

"Tôi cảm thấy bản thân không xứng với cậu, đến bây giờ vẫn không xứng và có thể vĩnh viễn không bao giờ xứng. Cậu quá tốt đẹp, còn tôi chỉ là một kẻ ích kỷ xấu xa."

"Nhưng mà tôi thật lòng yêu cậu. Yêu tên ngốc lúc nào cũng ồn ào thu hút sự chú ý của tôi, yêu kẻ bao đồng nói sẽ gánh vác nỗi đau cùng tôi và yêu một người nói nhất định sẽ chết cùng tôi nếu tôi muốn. Cậu là người đã luôn không bỏ tôi lại một mình."

"So với Itachi tài giỏi mà tôi chỉ có thể ngước vọng theo thì một người mạnh mẽ khiến tôi ghen tị lại cứ luôn chạy theo phía sau tôi như cậu làm tôi thấy thật sự rất an toàn. Như kiểu khi về nhà và biết luôn có người ở nhà đợi mình vậy, tôi thật sự biết ơn cậu vì đã mang đến cho tôi sự an toàn đó. Sự an toàn đã mất từ lâu khi cha mẹ cùng gia tộc bị diệt vong, cậu chính là bến đỗ tôi đã luôn tìm kiếm trong cuộc hành trình cô độc dài đằng đẵng tưởng không có hồi kết của mình, nên là tôi yêu cậu, thật sự yêu cậu."

"Ngôi làng cậu muốn bảo vệ, dù tôi có ghét nó nhưng tôi vẫn đồng ý bảo vệ nó, không phải vì nó từng là nhà tôi mà chỉ đơn giản vì cậu ở đó và trân trọng nó. Và cả những gì cậu yêu quý, tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ hết mình. Nhưng Naruto, tôi thật sự không thể sống ở Konoha lần thứ hai, dù cho tôi đã cố thế nào, nhưng chỉ một điểm này thôi, tôi không sống ở đó nhưng chừng nào còn sống tôi vẫn sẽ cố gắng bảo vệ nó hết mình. Tôi sẽ cố gắng tốt hơn mỗi ngày, làm hết sức để xứng với cậu." Sasuke nói một lượt rồi ngừng, lặng im nhìn thẳng vào người bên cạnh. Naruto cũng im lặng nhìn cậu, sau vài giây hắn liền không kiềm được mà kéo đối phương vào lòng.

"Sasuke, hình như tớ lại yêu cậu thêm một chút rồi." Naruto nhẹ giọng nói, nước mắt cũng rơi.

"Này, cậu khóc đấy à?" Sasuke đưa tay lau đi giọt nước rơi xuống mặt.

"Ừm, đang khóc đây. Tớ hạnh phúc quá, phải làm sao bây giờ, tại sao được nghe cậu nói yêu tớ lại khiến tớ hạnh phúc đến thế này chứ?"

"Dobe."

"Tớ có phúc phận gì mới khiến một người kiêu ngạo như cậu nói vì mình cố gắng đây."

"Người ta nói ngu si hưởng thái bình đấy." Sasuke ngồi dậy từ trong lòng hắn, rút ra khăn giấy lau nước mắt giúp hắn.

"Ồ, ra là thế!" Naruto nhận lấy khăn giấy cậu đưa cho xì mũi sau đó lại sáp lại gần Sasuke.

"Gì vậy?"

"Sasuke, tự nhiên tớ thấy cậu đẹp lắm luôn." Hắn nhỏ giọng nói.

"Thì sao?"

"Cậu khỏe hẳn rồi mà nhỉ, lại đang tuần trăng mật của chúng ta, thảm cỏ này cũng mềm nữa."

"Này, usuratonkachi! Tôi cấm!"

"Nhưng biết sao giờ, tự nhiên nghe Sasuke nói mấy lời kia không chỉ tim mà cả vật ở dưới của tớ cũng bị phản ứng mất rồi." Hắn đáng thương hề hề cười nói, "Cậu nói ngu si hưởng thái bình mà."

Sasuke lập tức đứng dậy nhưng Naruto nhanh chóng túm lấy cổ chân cậu. Cả người hắn cũng lập tức chồm lên đè đối phương xuống đất.

"Bỏ ra!"

"Aiz aiz, cậu nói gì cơ? Bảo muốn làm á? Cung kính không bằng tuân lệnh."

"Usuratonkachi!"

"Hehe, tớ nhất định sẽ phục vụ cậu đàng hoàng!" Cứ thế dưới sự không thể hét lên lời của Sasuke, Naruto tận tình phục vụ cậu. Sasuke vừa tức vừa thương nhìn hắn chằm chằm, thầm nghĩ sau này lấy lại giọng rồi mỗi ngày cậu sẽ chửi hắn ba bữa cho đã đời, usuratonkachi đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com