Extra 3.2
Nửa đêm, tầng thượng bệnh viện.
Sasuke đưa tay khẽ bóp trán, lâu lắm rồi mới có cảm giác đầu óc mơ hồ vì thuốc mê như này. Orochimaru đã làm biết bao thí nghiệm trên cơ thể cậu, theo lý mà nói thuốc mê hay chất độc bình thường không thể phát huy tác dụng trên người cậu nhưng cũng không biết loại thuốc Sakura dùng cho cậu hôm nay là gì mà lại có cảm giác choáng như này. Lại thêm một kẻ lao đến, Sasuke khẽ xoay người, chớp mắt kẻ kia liền bị cậu đạp dưới chân.
"Đồ khốn! Bỏ chân!" Giọng nói của kẻ dưới chân vang lên, Sasuke lúc này mới phát hiện ra đây là một cô gái. Cậu vội vàng bỏ chân khỏi lưng cô rồi lùi lại hai bước.
"Hanabi-sama!" Có kẻ chạy đến muốn đỡ cô gái kia, Sasuke liếc mắt nhìn gã, kẻ kia lập tức ngã xuống.
"Higo!" Hanabi kêu lên rồi lập tức đứng dậy. Vừa xoay người byakugan đã được kích hoạt, nhắm thẳng Sasuke mà đánh.
"Ngu xuẩn." Sasuke khẽ nói một câu, bắt lấy tay cô rồi bẻ ngược ra sau lưng.
Hanabi hét lên một tiếng, Sasuke thả cô ra rồi vòng ra trước mặt thứ nữ nhà Hyuga, sharingan ba phẩy được kích hoạt, cô lập tức ngã xuống.
"Hi vọng là không còn ai." Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vào cổ họng được băng kín, giọng nói cũng quay lại rồi nhưng Naruto thì lại chẳng thấy đâu, theo như bình thường thì tên ngốc ấy phải là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy mới đúng. Giờ này thì hắn ở đâu được nhỉ?
"Sasuke-kun." Phía sau lưng truyền đến giọng nói, Sasuke xoay người, là Hinata.
"Hinata." Cậu gọi một tiếng rồi khẽ cúi đầu, hôn thê suýt thì cưới của Naruto nhưng lại bị cậu phá, trong lòng chợt thấy áy náy đến lạ.
"Hanabi!" Hinata chạy lướt qua cậu, đỡ lấy Hanabi đang nằm dưới chân.
"À, chỉ là trúng ảo thuật, sáng mai sẽ tỉnh." Sasuke lùi lại vài bước rồi nói. Hinata đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, khẽ ôm chặt Hanabi vào lòng.
"Mọi người đều thế hết à?" Hinata buông Hanabi ra, quay người hỏi cậu.
Sasuke tránh đi cái nhìn của cô, khẽ gật hai cái.
"Sasuke-kun, tớ rất yêu Naruto-kun. Kết hôn cùng anh ấy là ước mơ lớn nhất đời này của tớ." Phải rồi, cô đã dõi theo Naruto từ bé đến lớn, từ khi hắn là kẻ không có gì đến khi trở thành anh hùng của toàn giới Nhẫn giả. Naruto là người đã cho cô động lực, là người mà cô luôn khát khao được đứng cạnh, hắn là giấc mơ cả đời này mà cô luôn hướng đến. Nhưng mà chỉ vì người trước mắt này, chỉ vì người này mà Naruto bỏ rơi cô vào đúng ngày thành hôn.
"Tôi xin lỗi."
"Ha, cậu cùng anh ấy y như nhau, chỉ nghĩ một câu xin lỗi là xong chuyện. Xem ra hai người quả thật là tâm đầu ý hợp."
"Naruto đến gặp cậu rồi?" Sasuke nhíu mày hỏi cô, vậy nghĩa là hắn đến nhà Hyuga. Nhưng tại sao giờ này còn chưa về, mà Hinata lại ở đây. Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra?
"Nhưng mà tớ mới là người đã nắm tay anh ấy cơ mà. Naruto-kun... nếu như không có cậu thì hôn lễ đã xong rồi, chỉ cần không có cậu..." Hinata gào lên, byakugan được kích hoạt, lao về phía Sasuke.
"Bình tĩnh đã." Sasuke vội né cô. Nhưng Hinata lại chẳng buồn nghe, Sasuke càng lùi cô lại càng điên cuồng đánh, cậu không muốn phải ra tay với Hinata, vì dù có nói thế nào hôn lễ của Naruto cùng cô, đúng là do cậu mà hỏng. Nhưng Sasuke không ngờ một Hinata nhút nhát mờ nhạt trong trí nhớ của cậu lại cũng có bộ mặt nổi điên như này. Chỉ là cậu không có tư cách mà trách cô, vì suy cho cùng người có lỗi từ đầu đã chính là cậu. Nếu cậu không từ chối Naruto, nếu cậu không bị thương và nếu như cậu vẫn kiên quyết từ chối hắn đến cùng thì mọi chuyện đã chẳng rối rắm như ngày hôm nay. Một người con gái lại bị bỏ lại ngay giữa lễ kết hôn, đau khổ cùng tủi nhục lúc đó, đúng là muốn chặt đầu kẻ gây ra mọi chuyện xuống cũng chẳng có gì sai.
Hinata phẫn nộ mà tung từng đòn, Sasuke vẫn chỉ một mực tránh né không đáp trả. Tất nhiên với trình độ của cô thì cậu chỉ cần vài chiêu hay một cái liếc mắt cũng có thể khiến cô nằm chẳng dậy nổi nhưng Sasuke lại không làm thế, có lẽ cứ để cô giãn gân cốt một chút cũng không sao.
"Tớ ghét cậu phát điên lên được, tại sao, tại sao, tại sao! Tại sao anh ấy lại chọn kẻ đã từng cố giết mình!"
Sasuke lập tức đứng hình, nếu như đánh đòn không có tác dụng với cậu thì những lời nói như này lại là nhát dao chí mạng. Phải rồi, cậu đã từng cố giết hắn, so với Hinata thầm lặng ủng hộ hắn từng ngày, cậu quả nhiên là không xứng với Naruto. Chỉ là mất cảnh giác trong vài giây nhưng Hinata đã bắt kịp được điểm yếu này, Sasuke nhìn đòn đánh tung về phía mình, nhu quyền của Hyuga, trúng một đòn hẳn không sao đâu. Khẽ nhắm mắt, nhưng không phải cảm giác đau đớn khi trúng chiêu mà là được ai đó ôm lấy.
"Naruto-kun!" Hinata kêu lên. Sasuke tức khắc mở mắt, chỉ thấy Naruto mặt mũi nhem nhuốc đứng trước mặt.
"Có sao không?" Hắn nhẹ giọng hỏi cậu nhưng Sasuke lại thấy hơi thở của hắn quá mức gấp gáp. Cậu nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân rồi kêu lên.
"Cậu bị thương?"
"À, giọng cậu quay lại rồi này." Hắn mỉm cười sau đó quay người lại nhìn Hinata. Trưởng nữ nhà Hyuga muốn tiến lên đỡ hắn nhưng Naruto lại kéo Sasuke lùi lại cách xa cô vài bước.
"Naruto-kun."
"Hinata, chuyện hủy hôn là tớ không đúng. Cậu muốn đánh bao nhiêu đều tính lên người tớ đi, đừng động vào Sasuke." Hắn buông tay Sasuke, tiến về phía cô nhưng cổ tay lại nhanh chóng bị nắm lại.
"Là lỗi của tôi, nếu không tại tôi cậu sẽ không hủy hôn."
"Sasuke! Quyết định là của tớ, người chịu trách nhiệm cũng sẽ là tớ."
"Dobe, im đi. Cậu nhìn xem bây giờ bản thân như nào rồi."
"Tớ là Jinchuuriki, mạng dai lắm. Mà chẳng phải đã nói sau này chỉ cần tớ ở cạnh cậu thì nhất định sẽ không để cậu bị thương à?"
"Nhưng mà chuyện này rõ ràng..."
"Đều im hết đi!" Hinata hét lên, nước mắt cũng rơi. Naruto cùng Sasuke quay ra nhìn cô, im bặt. Hinata căm ghét nhìn Sasuke nhưng khi ánh mắt nhìn sang Naruto lại chỉ có dịu dàng cùng tiếc nuối. Cô cứ như vậy im lặng nhìn cả hai một hồi, cuối cùng thở dài một hơi.
"Chuyện này kết thúc như vậy đi." Sau cùng thì dưa chín ép đều sẽ không ngon, trong lòng Naruto, vị trí của cô vĩnh viễn cũng sẽ không bằng người nào đó. Chuyện này cô đã nhận thức rõ ràng khi thấy những lần hắn say rượu gọi tên Sasuke nhưng chỉ vì một năm gần đây được đắm mình trong cảm giác hạnh phúc khi ở bên người mình yêu rồi quên mất. Để rồi khi bị bỏ rơi ngay giữa buổi lễ kết hôn của mình cô lại phải bàng hoàng nhận ra sự thật đó thêm một lần. Một tháng qua thất vọng có, suy sụp có, rồi khi nghe tin người mình yêu ở bên người khác thì căm hận cũng có. Nhưng Hinata có thể làm gì? Tình cảm là thứ không thể trói buộc cũng lại chẳng thể nghe sai bảo của ai, giống như cô yêu Naruto, kể cả khi hắn yêu người khác thì cô vẫn yêu hắn, lại giống như Naruto yêu Sasuke, kể cả khi cậu tổn thương hắn như nào thì hắn vẫn yêu cậu.
"Hinata..." Naruto khẽ gọi một tiếng, nhìn người con gái mình đã nắm tay vào lễ đường nhưng lại chẳng thể cho cô được hạnh phúc, lòng hắn thấy tội lỗi vô bờ nhưng mà tội lỗi có lớn như nào cũng chẳng đủ để hắn bỏ Sasuke mà đến với cô, suy cho cùng là hắn nợ cô, dù ngàn kiếp sau có phải làm trâu bò trả nợ cho cô hắn cũng cam lòng, chỉ là cái tên khắc sâu nhất trong tim mình, hắn sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi cậu.
"Naruto-kun, sau này chúng ta có thể lại là bạn bè như trước đây không?" Hinata khẽ lau nước mắt, mỉm cười nhìn hắn. Naruto bối rối nhìn người con gái trước mắt nhưng rồi cũng lập tức đáp lại.
"Tất nhiên rồi."
"Sasuke-kun. Sau này nhớ trân trọng Naruto-kun, đừng làm cậu ấy tổn thương thêm." Hinata nói xong cũng không đợi cậu trả lời mà lập tức chạy về phía Hanabi, cõng lên em gái rồi đi mất.
Gió lớn nổi lên, Naruto cùng Sasuke lặng im bốn mắt nhìn nhau như thể chưa hiểu hết chuyện xảy ra đêm nay nhưng sau cùng hắn không kiềm được mà bật cười.
"Cười cái gì thế?" Sasuke nhíu mày khỏi hắn.
"Không có gì, tự nhiên tớ thấy rất vui thôi." Vui vì mọi chuyện đã kết thúc.
"Dobe."
"Mà mấy người này thì sao?" Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, khẽ hỏi.
"Sáng mai tỉnh."
"À ờ, vậy là mọi chuyện xong hắn rồi nhỉ?" Tuy rằng có hơi chóng vánh cùng không ngờ nhưng mà thật sự... đã kết thúc rồi.
"Ừ."
"Sasuke."
"Hả?"
"Giọng của cậu quay lại rồi, chúng ta ăn mừng tí không?"
"Không." Sasuke chẳng nể nang gì vết thương trên người đối phương mà lập tức đấm một cái vào đầu hắn, tuy rằng mới làm qua vài lần nhưng cái giọng điệu dạo đầu này chẳng lẫn đi đâu được.
"Ơ Sasuke ơi, nhìn tớ đi này, chúng ta ăn mừng nhé?"
"Tớ chưa được nghe cậu rên lần nào cả!"
"Sasuke ơi!"
Cậu lập tức đi nhanh hơn vài bước, thầm nghĩ sau này có nên thiến hắn hay không vì một tương lai cột sống ổn định.
"Sasuke! Người tớ đang đau lắm này, làm gì giải trí chút đi!"
"Vợ ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com