Extra 4
Tháng bảy đến với cái nắng gắt cùng những cơn mưa rào bất chợt. Sắc tím của hoa oải hương trải dài khắp cả một vùng trời mang theo mùi hương dịu nhẹ mà cũng đầy say mê.
Naruto nằm trên giường nhíu mày nhìn Sasuke khoác lên tấm áo choàng, đợi đến khi cậu vừa cài kín nút trên cổ áo thì hắn lại nhào đến muốn gỡ nó ra.
"Đừng nghịch." Sasuke nắm lấy cổ tay cái tên đang gỡ áo mình nhưng Naruto nào có chịu nghe.
"Có chuyện gì để mai rồi tính, hôm nay đừng ra ngoài mà." Hắn lập tức ôm lấy cậu làm nũng. Sasuke cười bất đắc dĩ, bó tay với cái tên đã hai mươi tuổi đầu mà vẫn còn thích làm trò này.
"Không được, trì hoãn bao lâu rồi mà bọn họ gửi nhiều thư giục giã nên tiện hôm nay rảnh thì đi thôi."
"Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu!" Hắn gào lên, ôm cứng cậu không chịu buông.
"Sinh nhật thì có khác gì ngày thường đâu, cũng chỉ là..."
Naruto không muốn nghe cậu nói mấy lời kiểu này thêm nữa, hắn áp vội lên môi cậu một nụ hôn sau đó kéo người về lại đến giường. Quần áo gọn gàng trên người Sasuke nhanh chóng bị cởi xuống, hắn muộn phiền liếm láp chiếc cổ mảnh khảnh rồi nhanh chóng chuyển xuống xương quai xanh tinh tế. Miệng lưỡi bận rộn như vậy đương nhiên tay chân cũng chẳng rảnh rỗi. Dùng chân nhanh chóng đá đống quần áo của cậu xuống đất, tay của hắn cũng lập tức cầm lấy "Sasuke nhỏ" xoa nắn.
"Đừng... nghịch..." Sasuke nhỏ giọng kêu lên, thỉnh thoảng lại cảm thấy cực kỳ mất mặt vì cơ thể luôn quá đỗi nhạy cảm với đụng chạm của Naruto.
Người phía trên thấy vùng cổ dần dần chuyển hồng của cậu thì tâm trạng muộn phiền có dịu đi một chút nhưng như này vẫn không đủ, hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn nhìn dáng vẻ thút thít cầu xin của cậu. Ý nghĩ xấu xa bật ra trong đầu, Naruto cũng nhanh chóng triển khai, hắn rời miệng khỏi phần xương quai xanh mê người kia mà chuyển xuống ngậm lấy vật dưới thân của cậu. Ngay lập tức Sasuke giật bắn mình vì hành động này của người phía trên.
"Bẩn lắm!" Cậu kêu lên, dù hai người đã làm qua rất nhiều loại tư thế nhưng dùng miệng là chuyện mà cậu chưa từng nghĩ đến. Nhanh chóng ngồi dậy rồi đưa tay đẩy đầu hắn ra nhưng Naruto vẫn quyết tâm ngậm chặt lấy vật đó không chịu buông. Ngay khi cậu định lôi đầu hắn ra thì ai đó lại xấu xa khẽ cắn nhẹ một cái, cả người Sasuke lập tức tê rần.
Mặt cậu đỏ bừng trong khoảnh khắc, cả người cũng tựa như có một dòng điện chạy qua khiến từng tế bào đều tê liệt. Naruto thu được hết biểu cảm này của cậu vào mắt, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng hết sức vui vẻ, miệng lưỡi lại càng ra sức phục vụ tận tình.
"Đừ-đừng..." Sasuke run rẩy kêu, cố gắng phát ra âm thanh bình thường nhất có thể nhưng cổ họng lại cứ như bị ai bóp chặt mà chỉ vang lên tiếng khe khẽ.
Nghe những thanh âm cậu phát ra, Naruto không kiềm được mà bật cười một tiếng từ trong cổ họng, Sasuke nghe rõ ràng tiếng cười của hắn, chớp mắt cảm giác ngại ngùng xen lẫn tức giận dâng trào mãnh liệt.
"Bỏ... ra..." Cậu cố gắng kêu lại lần nữa nhưng âm thanh phát ra lại càng xấu hổ hơn. Naruto ở phía dưới nghe xong tiếng này lại càng như bị kích thích, điên cuồng dùng miệng lưỡi của bản thân trêu đùa vật kia của cậu. Trong thoáng chốc, Sasuke có cảm giác bản thân sắp "ra" rồi, nhưng không thể là trong miệng Naruto được.
"B-bỏ ra đi... kh-không đ-được..."
Naruto cũng cảm nhận được vật kia cương cứng trong miệng mình, hắn dùng răng khẽ cắn nhẹ một cái, quả nhiên là ai kia rên một tiếng rồi liền xuất ra.
Sasuke mặt đỏ phừng phừng lập tức ngồi dậy, Naruto đúng lúc cũng ngẩng lên.
"Nhổ ra ngay!" Cậu gào lên.
Naruto ngậm chặt miệng nhìn cậu, trong đáy mắt toàn là ý cười xấu xa.
"Usuratonkachi chết tiệt, bẩn lắm!" Sasuke không chịu nổi ánh nhìn đầy khiêu khích này của hắn nhưng cũng không dám manh động, chỉ sợ tên đần kia sẽ nuốt chỗ đó xuống, cuối cùng vẻ mặt liền thành nén giận đến bối rối, cả mặt cứ đỏ bừng như con tôm luộc. Naruto nhìn dáng vẻ này của cậu chỉ thấy ngứa ngáy không chịu được, sau cùng dưới cái nhìn chòng chọc của Sasuke chậm rãi nuốt xuống thứ trong miệng. Người đối diện lập tức bùng nổ, sharingan ba phẩy được bật lên nhưng Naruto đúng lúc áp cậu xuống.
"Dobe! Mau đi móc họng cho tôi!" Cậu vừa giận vừa cuống quát lên nhưng Naruto chỉ từ tốn mỉm cười, còn không biết sống chết mà dùng lưỡi liếm môi.
"Vị của cậu... t-u-y-ệ-t lắm!"
"Naruto!" Sasuke đã sẵn sàng dùng sharingan để xóa sạch ký ức của hắn nhưng Naruto lại biết thừa ý định của cậu, hắn lật người cậu lại, tiện tay rút ra lọ thuốc bôi trơn đêm qua vẫn còn vứt dưới gối, tâm tình vô cùng vui vẻ mở nắp.
"Bỏ tôi ra!" Cậu gào lên, không hiểu tại sao cứ đến lúc làm những chuyện như này thì tên ngốc kia lại khỏe một cách kỳ lạ khiến cậu không thể phản kháng.
"Sasuke, hôm nay tớ sẽ phục vụ cậu thật tốt!"
"Usuratonka... ưm..."
-------
Cuối cùng khi mọi chuyện xong xuôi thì đã là giữa trưa, Naruto tâm tình sảng khoái ôm Sasuke đã bị "làm" đến xụi lơ đi tắm. Nhưng khi bước vào bồn, dục vọng trong hắn lại được dịp trồi lên. Sasuke mệt đến mức chẳng buồn phản kháng, Naruto tất nhiên xem không nói gì là đồng ý, vì vậy lại tiếp tục hăng say cấy cày. Đến khi thật sự xong việc, Sasuke đã ngủ say đến chẳng biết trời đất.
Hắn dịu dàng ôm cậu ra khỏi bồn, quay lại phòng ngủ đặt người xuống giường nhưng khi vừa rời xa khỏi vòng tay hắn, Sasuke lại nhíu mày hầm hừ vài tiếng trong cổ họng. Naruto bật cười, nhanh chóng dùng khăn lau khô người cho cậu rồi lại qua loa lau trên người mình, sau đó trèo lên giường, kéo sát cậu vào lòng mà ôm rồi trùm chăn kín qua cả hai, lúc này người nào đó mới thật sự thoải mái mà ngủ tiếp.
Hắn yêu chết cái biểu cảm đáng yêu này của cậu, dù có say ngủ nhưng khi rời xa khỏi vòng tay của hắn vẫn không tự chủ được mà hầm hừ khó chịu.
"Sao cậu lại đáng yêu như này chứ hả?" Naruto khúc khích cười, đưa tay nhéo má người trong lòng nhưng tất nhiên là chẳng được ai đáp lại. Hắn cứ vậy ngẩn người thật lâu ngắm cậu, mãi đến khi cơn buồn ngủ thật sự tìm đến mới không nỡ mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Những tưởng mệt mỏi như vậy thì phải đến sáng mai Sasuke mới có thể thức dậy nhưng khi Naruto mở mắt vào buổi chiều đã thấy cậu quần áo gọn gàng ngồi ở đầu giường.
"Dậy rồi à? Bữa tối nấu xong cho cậu rồi, tôi đi một lát rồi về." Sasuke dịu dàng xoa đầu hắn, Naruto lập tức bắt lấy tay cậu.
"Nhất định phải đi à?"
"Ừ, tôi lỡ hẹn với bọn họ rồi."
"Vậy để tớ mặc quần áo rồi đi cùng cậu."
"Được."
Đợi đến khi Naruto mặc quần áo chỉnh tề, rinnegan cũng đã được kích hoạt mở ra cánh cổng đến nơi cần đến. Naruto vẫn cau có không thôi vì một ngày như này mà Sasuke lại phải ra ngoài. Cục moe kia nhìn thấy thái độ như vậy của hắn thì thở dài một hơi, khẽ gõ trán hắn một cái rồi bước vào trong, Naruto nhanh chân đi theo cậu.
"Hừ, bao ngày không chọn lại cứ phải đi ngày này." Vừa bước chân đến nơi, hắn đã bĩu môi than phiền.
"Là vì Konoha yêu quý của cậu còn gì?" Cậu nghiêng đầu hỏi lại một câu.
"Nhưng mà để mai đi cũng được mà."
"Đến nơi rồi." Sasuke dừng chân, nhìn cửa hang trước mắt, Naruto chạy lên đứng gần cậu. Ngay lập tức một giọng nói vang lên.
"Naruto!" Là Yamato.
"Anh Yamato!" Hắn kêu lên, không sai, Sasuke là đến căn cứ của Orochimaru.
"Sao lại đến đây? Anh nghe nói em không ở Konoha nữa." Yamato tiến đến gần hai người, nhíu mày nhìn sang Sasuke một lượt từ đầu xuống chân, "Lại còn thêm vụ hủy hôn với Hinata..."
"Haha, chuyện dài lắm. Nhưng mà..." Naruto quàng tay qua vai Sasuke, kéo sát cậu về phía mình, "Anh đừng nhìn cậu ấy như vậy nữa. Giới thiệu với anh, Sasuke bây giờ là người yêu em."
"Ể ể, vậy tin đồn em hủy hôn với Hinata vì cậu ta là thật hả?!" Yamato nhảy dựng lên.
"Nào nào, đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa. Tụi em bây giờ đang ở trấn Yên Nhân đấy, anh biết chỗ đó không? Hôm nào qua nhà bọn em nhé." Naruto rời tay khỏi vai Sasuke mà đổi sang khoác vai Yamato rồi theo chân cậu đi vào trong hang.
"À, trấn Yên Nhân..." Yamato khẽ gật gù, "Nếu có dịp anh sẽ qua đó nhưng tại sao hôm nay hai người lại đến đây?"
"Orochimaru nói có phát hiện mới về vết tích của Kaguya." Naruto đưa tay vò tóc, nhắc đến chuyện này là hắn lại thấy bực mình, ánh mắt chăm chăm nhìn về bóng người đi trước, rõ ràng bao ngày không chọn lại cứ chọn ngày hôm nay.
"Vết tích của Kaguya? Nhưng mà suốt mấy tháng nay ông ta làm gì có ra ngoài?"
Đúng lúc này Sasuke đưa tay mở cửa.
"Ngạc nhiên chưa?!" Pháo giấy được bắn ra, tiếp theo đó là ba bóng người lao đến kéo Sasuke về phía mình. Naruto tốn mất vài giây để gạt hết đống giấy vụn trên đầu xuống để rồi đập thẳng vào mắt hắn là hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật Sasuke".
"Sa-su-keee, nhớ cậu đến chết mất, để tôi xem cậu mấy tháng qua có mất miếng thịt nào không nào?" Một giọng nữ vang lên, cả người uốn éo tới lui bám dính lên người cậu.
"Này này, Sasuke, tôi có quà cho cậu đấy nhé! Đảm bảo cậu siêu thích cho xem, đúng không Jugo?"
"Sasuke, cà chua này là tôi với Suigetsu tự tay trồng, hy vọng là cậu thích."
"Nào ba đứa!" Orochimaru đứng một bên nãy giờ, lúc này mới hắng giọng khẽ quát một câu. Jugo, Suigetsu cùng Karin lập tức quay về đứng cùng phía ông, trong tay ông ta là một chiếc bánh sinh nhật, nến cũng đã được thắp lên, Jugo búng tay một cái, đèn trong phòng chợt tắt, cả bốn người chầm chậm tiến đến gần cậu, vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật, sau khi hát xong còn tự vỗ tay tán thưởng.
"Chúc mừng sinh nhật Sasuke-kun."
"Sasuke sinh nhật vui vẻ!"
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"
"Yêu cậu nhất!"
"Mau ước rồi thổi nến đi nào, mau lên, mau lên!"
Sasuke ngơ ra mất vài giây nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía Naruto vẫn đang đứng ở cửa, cậu khẽ bật cười một tiếng rồi đưa tay đỡ trán.
"Mấy người... thật là..." Khẽ nhắm mắt, trong lòng thầm nói ra lời cầu nguyện, mở mắt, thổi tắt nến.
------
Naruto chống cằm cúi đầu nhìn một bàn tiệc trước mắt rồi lại ngẩng lên đưa mắt nhìn về phía đối diện, Sasuke đang ngồi giữa Suigetsu cùng Karin, trái một Suigetsu khoác vai, phải một Karin dựa vào lòng, trong khi người yêu cậu là hắn đây thì lại chỉ có thể bực dọc mà ngồi đối diện. Hắn không cam tâm, đập bàn một cái nhưng cũng chẳng có ai chú ý đến mình, cuối cùng chỉ có thể lặng im chấp nhận số phận mà ngồi uống rượu một mình. Vết tích của Kaguya cái quái gì, nhìn cảnh tượng bây giờ khác gì hắn đang xem người yêu mình ngoại tình công khai không?
"Ghen rồi hả?" Yamato ngồi cạnh đã ngà ngà say, bám lấy vai hắn hỏi.
"Em đâu có!" Ai đó như đỉa phải vôi lập tức chối, "Em chỉ cần ngoắc tay một cái là cậu ấy về bên này liền."
"Ô thế sao?" Orochimaru mỉm cười từ tốn khoác lấy vai hắn. Jugo cũng không biết từ lúc nào đã gạt Yamato sang một bên mà ngồi cạnh.
"Hai người làm cái gì thế?" Naruto nghi ngờ nhìn cả hai, "Muốn đánh nhau hả?"
"Mấy vết tích trên cổ Sasuke là thế nào?"
"Sasuke-kun lúc ở cạnh tôi không có vết sẹo nào cả, tại sao giờ môi dưới lại có một vết sẹo mờ thế kia?"
"Nói xem, cậu cưỡng ép Sasuke à?"
"Sasuke-kun đúng là đáng thương quá mà."
"Này nhé, cấm được bắt nạt Naruto!" Yamato đáng thương bị gạt ra một góc bật dậy hét lên một câu rồi lăn ra ngủ mất.
Ba người ngồi đối diện dường như cũng bị thu hút bởi câu này của Yamato, lập tức hướng mắt về phía này, Sasuke nhíu mày nhìn Orochimaru cùng Jugo.
"Hai người làm gì cậu ấy thế?"
"Haha, đâu có gì đâu Sasuke-kun, bọn tôi đang giao lưu tí thôi."
"Tôi muốn mời Naruto uống rượu, cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc cậu." Jugo nhanh nhẹn cầm lên chén rượu rồi uống cạn.
"Thôi nào, Sasuke, đừng để ý bọn họ, uống tiếp với tôi đi mà." Karin mè nheo giơ ly rượu đến bên miệng cậu.
"Đúng, uống, uống." Suigetsu lập tức phụ họa thêm. Naruto cũng mỉm cười, giờ lên ly rượu hướng về phía cậu, Sasuke ngờ vực nhìn hắn thêm một cái rồi cũng tiếp tục uống rượu với hai người ngồi bên.
Orochimaru cùng Jugo thở phào một hơi nhưng Naruto ngồi giữa lại bật cười khiêu khích với cả hai.
"Ha, thấy chưa, khỏi nói là tôi cưỡng ép Sasuke nhé."
"Hửm? Dám chơi nói thật hay mạo hiểm với bọn tôi không?" Orochimaru rót đầy ba chén rượu.
"Chơi luôn! Oẳn tù tì ai thua thì uống cạn rồi chọn."
"Duyệt."
Cuối cùng là lúc bắt đầu thì nhìn nhau đầy thù hằn, sau vài chục chén liền đổi thành anh em thân thiết lâu ngày không gặp nhau.
"Tôi kể cậu nghe, hồi đó cứ bữa nào có đậu natto là cậu ấy lại xụ cái mặt xuống."
"Lại còn mỗi lần Kabuto đánh thức cậu ấy là bị lườm cho cháy mặt. Tôi thề chứ trẻ con cũng không gắt ngủ bằng cậu ấy luôn."
"Ờ ha, ông nói tôi mới thấy, bảo sao hôm nào mà tôi hăng hái dậy sớm vuốt ve cậu ấy thôi là lại gắt lên."
"Sasuke còn cực kì nhạy cảm với tiếng ồn nhưng lại thích ngủ dưới ánh trăng. Nghe buồn cười đúng không, đấy, cái hồi bọn tôi đi với nhau cậu ấy kiên quyết đòi mở cửa sổ để ngủ nhưng hễ có tiếng động nhỏ thôi cũng làm cậu ấy giật mình tỉnh giấc."
"Ồ, bảo sao cậu ấy thích nhà có cửa kính lớn."
"Á à, bảo sao hồi ở cùng tôi cái mặt cứ sưng lên, mỗi lần trăng rằm lại cũng cứ chạy bay đâu mất không tìm ra người, hóa ra là đi ngắm trăng."
"Nhưng hai người có ai biết tại sao cậu ấy thích như thế không?"
Naruto đảo mắt nhìn qua Orochimaru, lắc đầu, quay sang Jugo, cũng lại là bày ra vẻ mặt không biết. Đưa mắt nhìn về phía đối diện, ba người phía bên kia vậy mà đã gục từ lâu nhưng Sasuke vẫn khó chịu đưa tay đẩy Suigetsu cùng Karin ra xa khỏi người mình. Sau cùng vừa mới đẩy ra thì Karin lại tiếp tục bò về nằm đè lên người cậu, Sasuke lại nỗ lực đẩy ra, lại nằm lên, lại đẩy ra, cuối cùng cái mặt ai đó lập tức xụ xuống, miệng lè nhè gọi tên một người.
"Naruto... Naruto..."
Ba người bên này thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt liền bật cười không thôi, không nghĩ đến Sasuke nghiêm túc lạnh lùng khi say lại có biểu cảm đáng yêu như vậy.
"Naruto!" Sasuke tựa như đã say không biết trời đất, vẫn liên tục gọi tên ai kia, ánh mắt cũng mơ hồ đảo một lượt nhìn xung quanh.
"Gọi cậu kìa, qua đi."
Naruto mỉm cười đứng dậy, rõ ràng khoảng cách chỉ có vài bước chân đơn giản nhưng lại chợt thấy đây là những bước đi quý giá nhất đời này hắn đã từng đi qua.
"Naruto?" Sasuke vui mừng túm lấy người vừa ngồi xuống cạnh mình.
"Naruto đây." Hắn tươi cười nắm lấy tay cậu.
"Ăn sinh nhật xong rồi... về nhà thôi..."
"Ừ, ăn sinh nhật xong rồi, về nhà thôi." Hắn đưa tay bế cậu lên, Sasuke trong lòng hắn liền cười khúc khích không thôi.
"Vui đến thế sao?"
"Ừm." Cậu khẽ cọ mặt vào trong ngực hắn, "Rất vui."
"Có muốn chào tạm biệt mọi người không?" Naruto đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, Suigetsu cùng Karin đã say đến không biết trời đất, Jugo mới phút trước còn tỉnh mà giờ cũng như Yamato đổ gục xuống sàn không dậy nổi, chỉ còn Orochimaru như tên ngốc vẫn đang ngồi chống cằm vẫy tay.
"Không muốn... không chào... vì sau này sẽ gặp lại... tôi... thích bọn họ hơn Konoha..."
"Vậy sao?" Hắn chợt có chút chạnh lòng.
"Nhưng mà trong lòng tôi vẫn thích cậu nhất..."
"Sasuke!"
"Về nhà... muốn về nhà với Naruto..."
"Được rồi, về nhà thôi." Hắn bật cười, ôm cậu bước ra ngoài.
Mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện sau những rặng cây, Naruto nương theo ánh trăng ôm người về nhà, Sasuke ở trong lòng hắn thỉnh thoảng sẽ khẽ ngọ nguậy, hắn đưa mắt nhìn xuống gương mặt say ngủ của người trong lòng thật lâu cuối cùng khẽ thì thầm.
"Mà tớ quên vẫn chưa nói, Sasuke sinh nhật vui vẻ."
Hoàn.
-----
Vài lời cuối fic:
Yay, vậy là fic theo đúng ý định của tớ là hoàn thành vào sinh nhật của Sas bé cưng. Từ lúc lên ý tưởng, viết lách cho đến chỉnh sửa là tớ làm chưa đầy 20 ngày nên tất nhiên fic vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng nhìn thấy mọi người vẫn ủng hộ thực sự làm tớ rất vui. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua <3 lời cuối cùng muốn nói, chúc mừng sinh nhật Sasuke! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com