Hồi 5: Mượn Xe Đi Câu Cá
Những tia nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, làm không gian bừng lên một màu xanh tươi sáng. Ánh sáng xuyên qua khe nhỏ rèm cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, điểm lên không gian tối đen đang bao bọc lấy giấc ngủ của một người.
Naruto nheo mắt, có cảm giác hơi chói liền xoay người tránh đi vệt nắng ấm đó. Hắn xoa xoa thái dương, cảm giác bên trong đầu lại đau nhói. Đột nhiên, Naruto bừng tỉnh khi nghĩ đến điều gì đó, vội vội vàng vàng nhìn chỗ trống bên cạnh giường của chính mình.
Nhưng chỗ nằm bên cạnh hoàn toàn trống trơn, nhìn quanh một lượt xung quanh phòng cũng không có ai. Tròng mắt Naruto co rút lại, hắn thờ thẫn cố gắng nhớ về những việc hôm qua. Tất cả đều là do hắn mơ sao?
Naruto vuốt mặt khẽ cười, mộng của người trước khi chết cũng thực đẹp. Nhưng khi tỉnh mộng, có ai rõ nó đau đớn nhường nào không?
Trong lúc Naruto còn đang tiếc nuối, hàng loạt âm thanh không êm tai liền phát ra một tràn đánh thức hắn về với thực tại. Naruto kéo chăn sang một bên, nhanh chóng chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng động.
Bên trong phòng bếp, có thể thấy thân ảnh một thanh niên đầu tóc có phần rối, đang loay hoay nhặt lại những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn. Naruto phút chốc căng cứng toàn thân, Sasuke hiện vẫn còn ở đây.
Thực tốt! Đây không phải là một giấc mơ.
Sasuke nhìn thấy hắn, lo lắng hiện ra qua nét mặt em, dáng vẻ trở nên vô cùng căng thẳng. "Xin lỗi, vốn dĩ muốn thay anh nấu bữa sáng, lại vụng về làm rơi vỡ đĩa rồi."
Naruto cảm thấy trái tim mình căng trướng hết mức rồi. Em vừa nói muốn làm đồ ăn sáng cho hắn, có phải hắn mớ ngủ nghe lầm không? Naruto quay đầu nhìn xuống những mảnh vỡ dưới sàn, lập tức phi thân đến bên cạnh kéo Sasuke ra một bên.
"Không sao, vỡ rồi thì thôi. Em đừng để bị thương. Tôi sẽ dọn những mảnh vỡ này cho."
Nói đoạn, hắn kêu em ngồi vào bàn. Rồi đích thân cầm chổi và hốt rác quét dọn những mảnh vỡ thủy tinh.
Sasuke vốn lo hắn sẽ giận, không ngờ lại nhìn thấy Naruto vừa quét mảnh vỡ vừa cười toe toét. Em thắc mắc liền hỏi: "Có gì vui lắm à?"
Naruto nhìn thoáng qua, thấy được khuôn mặt thắc mắc của Sasuke, lại cười đến lộ ra hàm răng trắng lóa. Sao có thể không vui chứ? Sasuke vì hắn mà vào bếp nấu bữa sáng đấy! Tuy rằng kết quả không khả quan, nhưng Naruto lại thấy cực kì hài lòng.
Hắn hào hứng: "Em muốn ăn gì để tôi nấu."
"Tùy tiện đi." Sasuke đáp cho có lệ, nhưng suy nghĩ một chút, quyết định nói thêm vào: "Nấu cái anh thích là được."
Nhìn hai tô ramen trên bàn ăn, Sasuke thật sự muốn rút lại câu nói của chính mình lúc nãy. Hóa ra, thứ Naruto thích lại là ramen. Dù hương vị không tệ, nhưng Sasuke vốn không thích món này lắm.
Naruto một tay chống cằm, nghiêng đầu tựa người lên bàn, nhìn chăm chú gò má của Sasuke khi em đang nhai thức ăn.
Sasuke liếc hắn một cái: "Anh nhìn gì? Tròng mắt sắp sửa rớt ra đến nơi."
Thu lại ánh nhìn, Naruto cũng cười khổ trong lòng. Vì sao Sasuke không những đáng yêu còn mở miệng ra liền thẳng thắn đến đáng sợ như vậy chứ?
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Naruto, những vết thương nhỏ trên người của Sasuke qua ba ngày đã lành. Những chỗ bị thương nặng cũng đã hồi phục đến bảy, tám phần hoàn toàn không có vấn đề có thể để lại sẹo. Chỉ duy nhất vết thương trên gương mặt Sasuke thì vẫn phải dán băng gạc to tướng. Có thể thấy việc ở cạnh Naruto khiến Sasuke mở lòng ra nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, như thể em đã tìm được mục đích để sống. Mà... những ngày cuối cùng của Naruto cũng vừa vặn sắp đến...
...
Hôm nay, Naruto ngẫu hứng muốn dẫn Sasuke đi bờ Tây để câu cá, nhưng vì vết thương ở chân của Sasuke chỉ vừa khỏi, mà hồ Tây lại ở khá xa nên hắn mặt dày dẫn Sasuke sang nhà bác Kobayashi mượn xe đạp.
Naruto mở chốt cửa rào, vừa đi vào trong sân nhà đã nói ngọt xớt: "Bác yêu quý ơi, cho cháu mượn chiếc xe đạp thần tốc đi câu cá được không ạ?"
Bác trai đang tưới nước cho đám rau, nghe Naruto nói thì cười híp mắt: "Có biết chạy không đấy nhóc?"
Naruto ưỡn ngực tự hào: "Bác cứ tin ở cháu."
Bác trai đối với việc Naruto ngày nào cũng sang hỏi thăm cách trồng cà chua đã tập thành quen, ông cũng rất thích đứa nhỏ này.
Bác gái thì khỏi phải bàn, luôn khen Naruto thông minh hiểu chuyện, không phá phách, lại chăm chỉ, ham học hỏi, đến vẻ ngoài còn đẹp trai, rất khiến người ta thích. Thi thoảng bà còn ước bản thân có con gái, sau đó để con bé dẫn dụ Naruto về nhà làm con rể.
Naruto chạy ra sân sau đi lấy xe, cùng lúc bác gái cũng trong nhà bước ra. Bác thấy Sasuke đứng yên lặng ngoài cổng rào thì vẫy tay gọi: "Nhóc Sasuke vào nhà này, sau lại đứng ngoài ấy?"
Sasuke đối với sự kêu gọi của bác gái cũng chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn không có ý bước vào. Naruto lúc này đẩy xe đạp lên đến, liền nhanh chóng nói hộ: "Sasuke còn hơi ngại ngùng, sau vài lần nữa sẽ quen hơn."
Bác gái cười: "Được được, phải dẫn thằng bé qua chơi nhiều hơn, bác thấy thích nó lắm."
Naruto gật đầu, nhe răng cười: "Dạ được, nhưng bác phải chịu tốn cà chua đấy nhé!"
Bác gái thúc cùi chỏ đánh hắn một cái, dặn: "Câu cá gì đi mà cho sớm, dạo này trời hay đổ mưa. Mà, nhớ đừng có lao chiếc thần tốc cùng nhóc Sasuke xuống ruộng nhé!"
Naruto gãi đầu cười ngây ngô, khóe mắt bắt gặp Sasuke đưa mắt nhìn hắn chằm chằm thì có chút xấu hổ. "Không có đâu. Hai bác cứ không tin tưởng cháu. Cháu đi đây!"
Bác gái muốn dặn dò thêm nữa, nhưng người đã chạy mất dạng.
Naruto hí ha hí hửng đạp xe, Sasuke ngồi ở phía sau thấy hắn không khỏi cười như chập mạch thì cất lời: "Đi câu cá nhưng không có cần câu?"
Hai mắt Naruto cong cong, thái độ vẫn cực kì vui vẻ: "Đi mua."
Đường đi tới bờ Tây không khó, chạy thẳng trên con đường nhựa, đi qua mấy cánh đồng lúa, sau quẹo qua mấy khúc cua, rồi lại thẳng dọc theo đường mòn nhỏ rợp bóng cây là đến.
Mặc dù bọn họ là đi ra ngoài câu cá trá hình, thực tế là đi dạo mát, nhưng Naruto vẫn lo Sasuke khát nước hoặc đói bụng. Do vậy, trong giỏ xe phía trước Naruto có để một cái túi lớn. bên trong đựng đầy nước uống với đồ ăn vặt.
Chiếc xe đạp chầm chậm chạy trên con đường nhựa thẳng tắp, hai bên là những cánh đồng vàng ươm, có cảm giác đẹp như một bức họa. Naruto thả chậm tốc độ hơn, đưa tay trái ra phía sau nắm lấy tay Sasuke kéo vòng vào eo hắn.
"Ôm chặt lấy, em không sợ chiếc thần tốc này lao xuống ruộng như bác Kobayashi đã nói chứ."
Sasuke trước giờ chưa từng trải qua việc ngồi xe đạp như thế này, cảm thấy rất mới mẻ hào hứng. Em thuận theo Naruto, đưa tay vòng lên trên ôm chặt lấy eo hắn. "Đừng có mà lao xuống ruộng."
Naruto đặt tay mình lên tay Sasuke, hai chân lại tiếp tục đạp xe. Chiếc thần tốc xuyên qua con đường mòn rợp bóng cây, cuốn theo những luồng gió thổi ngả nghiêng cỏ dại bên đường. Cuối cùng, cũng an toàn đi đến hồ nước bờ Tây.
Naruto đứng trên bờ sông do dự, hắn đột nhiên phát hiện hình như đã quên cái gì đó. Sasuke nhả ra vài chữ, Naruto lập tức điếng người: "Cần câu đâu?"
Naruto gãi gáy: "Lúc nãy lo đạp xe,... quên!"
Thấy Sasuke không có biểu hiện, Naruto cười khổ trong lòng, lại cố gắng thay đổi tình huống: "Hay chúng ta đi dạo nha, xung quanh rất mát mẻ."
Thế là cả hai cùng đi dạo dọc bờ sông. Ven bờ bên kia sông là hàng cỏ lau, mọc theo dọc bờ sông không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông lau liền phất phơ dưới bầu trời trong xanh.
Có một cây cầu bắt ngang qua bên kia sông, Naruto kéo tay Sasuke đi trên cầu, rất hạnh phúc cười cười nói nói. Sasuke cong môi, nhìn đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời của Naruto, lại lần nữa bị ánh mắt cùng giọng nói của hắn mê hoặc
Đôi lúc Sasuke tự hỏi bản thân, tại sao bây giờ em nhắm mắt mở mắt gì trong đầu đều là bóng dáng Naruto? Không chỉ trong đầu, cả trong mắt, trong tai cũng là Naruto.
Trong tim em, liệu cũng chỉ có Naruto?
Trong khung cảnh cỏ lau trắng muốt, mềm mại, lay nhẹ trong gió, hình ảnh người con trai với mái tóc vàng, với đôi mắt xanh càng được tô điểm nổi bật hơn bao giờ hết. Người đó kết nối với Sasuke qua cái nắm tay ấm áp, thâm tình, mà với em khung cảnh trước mắt đẹp cứ như một giấc mộng.
Sau một hồi đi dạo quanh bờ Tây, Naruto đưa nước cho Sasuke uống, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến hoàng hôn.
Naruto vốn muốn cùng Sasuke ngắm cảnh Mặt Trời lặn, lại đột ngột thấy phía xa đã kéo mây đen. May mắn thay hắn vừa đạp xe về đến nhà, trời cũng đổ mưa rào. Sasuke vào nhà đi tắm trước, Naruto đi trả chiếc thần tốc.
Hôm nay Sasuke cảm thấy rất vui, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều như phần lớn áp lực đã được trút bỏ. Bữa cơm tối cũng trôi qua giản dị mà yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com