Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Nơi mây đen giăng kín

Cũng đã được gần một tuần kể từ khi Sasuke ngủ lại ở nhà Naruto rồi. Đối với anh mà nói thì có ở đâu cũng giống nhau cả thôi, ngủ ở nhà của thiếu niên kia cũng vậy, mà ngủ ở nơi rừng rậm hoang sơ cũng vậy. Bởi sau sinh nhật tuổi thứ bảy của đời mình, Sasuke đã từ bỏ mọi chấp niệm dục vọng với tất cả rồi, ngoại trừ đem thanh danh lại về cho gia tộc, trả thù Itachi thì anh hầu như chẳng muốn bất kỳ thứ gì. Giờ đã cập kê tuổi mười tám, dẫu có là độ tuổi với nhiều khát vọng nhất thì Sasuke vẫn như thế. Chẳng hề mong muốn thứ gì.

Nhưng đúng là giường của Naruto quá nhỏ. Có lẽ chiếc giường ấy đủ để một mình cậu ta ngủ ngon giấc, nhưng nếu là hai thanh thiếu niên đang độ phát triển chen chúc trên đó thì khác, nó quá chật chội. Bởi lẽ tướng ngủ của Sasuke rất ngoan, chẳng hề động đậy hay ngáy ngủ gì cả, nhưng Naruto thì khác. Đêm khuya tối muộn, cứ hễ anh vừa chìm vào giấc ngủ thì cậu trai sẽ cựa quậy giãy đạp khắp nơi, sẽ giật chăn, sẽ đạp anh, Sasuke không thể ngủ nỗi. Anh đã từng tức giận đến mức tung một nhẫn thuật hệ lôi vào người kia, giật cậu ta cháy xém cả mảng tóc vàng. Sau đó, hai người chiến tranh lạnh được một ngày, là Naruto chủ động xin lỗi, dắt anh đi Ichiraku Ramen.

Khi nào cũng vậy, dẫu có gây gổ biết bao nhiêu lần, có đánh có đá, có lời qua tiếng lại, thì Naruto vẫn sẽ luôn là người chủ động lên tiếng giảng hoà. Không rõ vì sao, nhưng anh lại thấy Naruto như thay đổi đôi chút. Cậu bên anh không còn dáng vẻ như khi xưa nữa. Vẫn nụ cười rực rỡ ấy, vẫn cử chỉ ấy, vẫn luôn cự nạnh với anh, mọi thứ vẫn như vậy. Và dẫu đến ngay cả bản thân Sasuke cũng không thể nói rõ ra được, nhưng bầu không khí quanh Naruto lại mang đến cho anh một cảm giác khác lạ. Rất kỳ quái.

Anh nhớ khi còn là những hạ nhẫn tập tành làm quen với sự đời, cậu trai ấy chưa một lần nào chịu nhường nhịn thiếu niên tộc Uchiha cả. Mỗi khi hai đứa trẻ cãi nhau chỉ vì những việc vặt vãnh, lần nào cũng phải để cho thiếu nữ duy nhất trong đội là Sakura giúp đỡ thì hai người mới chịu quay đầu liếc nhau một cái, nào có chuyện Naruto bỗng dưng lại luôn xuống nước với anh như thế này?

Sasuke cảm thấy anh càng ngày càng không hiểu được Naruto, không hiểu được bạn thân của chính mình.

'Mày thì có thể hiểu được ai?'

Ý nghĩ ấy cứ đeo bám thiếu niên ròng rã suốt hai tuần. Mười bốn ngày không tha.

Và cũng trong hai tuần qua, không ngày nào là Sasuke không đeo thứ phong ấn kia, không ngày nào là cơn đau ấy thuyên giảm cả. Nhưng anh đã nhẫn nhịn, không hề kêu lên tiếng rên đau nào, chỉ có dấu vết móng tay ghim sâu vào da thịt mà thôi.

'Đau thật nhỉ.'

'Nhưng cố mà cam chịu đi, nỗi đau này cũng chẳng thể sánh được với cơn đau thấu trời của anh hai đâu. Hoàn toàn không thể so được với nỗi thống khổ khi anh ấy phải giết bố mẹ, khi anh ấy kéo lê cơ thể tàn tạ ấy để đánh với mày.'

Nhưng nó đau quá.

Rất, rất đau.

'Uchiha Sasuke, mày vô dụng thật nhỉ. Chỉ một cơn đau từ thuật phong ấn thôi đã khiến trí óc mày thành ra thế này à?'

'Quả là đứa con trai vô dụng của bố Fugaku.'

Câm miệng.

'Quả là đứa con phế vật của mẹ Mikoto.'

Câm miệng.

'Quả là đứa em ngu ngốc của anh Itachi.'

Câm miệng lại đi.

Đừng nghĩ nữa.

Bấu chặt lấy cánh tay trái đã đứt lìa, chàng thiếu niên nhắm chặt mi, khoé miệng anh trùng xuống vì cơn đau. Đơn thuốc mà Sakura đưa cho cũng dần hết, cơ thể vốn đã đầy rẫy vết thương này của Sasuke cũng suy nhược đi. Sau hơn một tháng trời nhận lấy những thủ thuật tra tấn, bị thăm dò não bộ để moi móc thông tin, bị nhốt trong chốn lao tù ẩm ướt khi thương thế còn chưa lành, giờ đây thân thể của Uchiha Sasuke gần như đã tới cực hạn rồi.

Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn anh sẽ không thể trụ được.

Hai người duy nhất biết chuyện chính là Hatake Kakashi cùng Haruno Sakura. Một người là thầy giáo, cũng là người bảo lãnh cho thiếu niên tóc đen ấy. Người còn lại là vị y nhẫn nhận nhiệm vụ chăm sóc anh sau khi ra khỏi ngục tù. Và bọn họ đã đồng ý giúp Sasuke giấu Naruto chuyện này.

Một người chính trực như Uzumaki Naruto tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc người bạn thân của mình bị tra tấn, bị đối xử không bằng thú vật như vậy. Chỉ trong một tháng Sasuke bị nhốt, cậu trai tóc nắng ấy đã gây nên không biết bao nhiêu là chuyện, tranh cãi không biết bao lần với cao tầng cốt chỉ để thả anh ra. Nếu cậu biết việc này, ban lãnh đạo của Konoha sẽ không được yên.

Sasuke không muốn làm Naruto lo lắng. Cậu là mối liên kết cuối cùng của anh, là người anh trân quý nhất còn sống trên cõi đời này.

Uchiha Sasuke trước giờ chẳng chịu quy phục ai, cũng chẳng hề tin tưởng ai. Ngoại trừ Uzumaki Naruto.

Phải, cậu trai ấy là ngoại lệ của anh, như anh Itachi vậy.

Tộc Uchiha là một gia tộc của yêu thương, của thù hận. Có yêu mới có hận, có thương mới có đau. Như cách Sasuke căm thù Itachi, và cũng như cách Sasuke xót xa khi Naruto đau đớn vậy. Và cũng bởi vì thế, nếu có thể tự giải quyết được thứ gì thì Sasuke sẽ tự mình làm lấy, cũng sẽ không để cậu thiếu niên ấy phiền lòng vì mình. Anh sẽ ôm lấy hắc ám mà vững bước đi, nhường lại con đường ngập tràn ánh nắng cho người nọ.

Bởi vì một kẻ mang trên mình đầy tội lỗi như Uchiha Sasuke đã không còn có thể chạm đến ánh sáng ấy nữa rồi.

'Nhưng mày thì có tội tình gì chứ?'

Có, rất nhiều. Đủ để anh phải chuẩn bị cho một chuyến hành trình để chuộc lại những lỗi lầm này.

'Có thật thế không?'

Đừng nghĩ nữa.

Và bỗng một tiếng gió vang lên bên tai. Khi ngẩng đầu, thanh kunai đã găm sâu vào bức tường trước mặt. Là Ám Bộ. Nhưng Sasuke lại chẳng thể nhớ được bản thân đã làm gì khiến bọn họ - những ninja luôn ẩn mình trong bóng đêm u tối, phải hiện thân để ngăn mình lại.

"Uchiha Sasuke."

"Ta không có ý định làm gì cả." Anh đáp, giọng nói vẫn vững vàng như thế, không mang theo chút run sợ nào dù chakra của bản thân đã bị kìm hãm.

"Đừng dối trá nữa, con Sharingan của ngươi vừa lóe lên đấy. Định tranh thủ lúc Uzumaki-sama đi ra ngoài à? Đừng ngu dại như thế, đã đeo phong ấn chakra rồi, nếu dùng thì thiệt thòi cũng chỉ về ngươi thôi." À, ra vậy. Bởi vì Sasuke đã để cảm xúc lấn át, và con Sharingan đã mất kiểm soát.

"Các vị trưởng lão cho gọi ngươi." Nhận thấy người đối diện không có ý định mở miệng, vị Ám Bộ mới lên tiếng tiếp, giọng nói trầm khàn, có vẻ như đã dùng thuật biến âm.

"...Khi nào?"

"Bây giờ, nhanh lên. Nhớ đừng để vị kia phát hiện." Có vẻ như hai lão già kia đang bày mưu tính kế gì nữa rồi.

Các Ám Bộ lôi theo Sasuke mà bay nhảy trên từng mái nhà, tránh đi ánh nhìn gièm pha của dân làng. Để rồi khi tiến vào phòng, thứ chờ đợi anh là những con mắt đầy phòng bị cùng chán ghét từ các vị lãnh đạo Konoha.

"Uchiha Sasuke, kể từ bây giờ, ngươi sẽ tiếp tục tiếp nhận thẩm vấn não bộ."

"Ta tưởng mình đã bị thẩm vấn đủ rồi?"

"Đừng có đùa. Không chỉ thông tin về Uchiha và thế chiến thứ tư, bọn ta còn cần nhiều hơn thế. Ngươi đã phản bội làng, chạy trốn chung với Orochimaru suốt ba năm trời, ai mà biết được tên gian xảo như ngươi còn giấu nhẹm việc gì nữa đây?" Lão già tên Homura ấy lớn tiếng, gậy gỗ đập vào nền đất vang lên tiếng kêu nhức óc.

Ồn ào quá.

"Hiểu rồi, đã bàn với Kakashi chưa?"

"Ha hả, đến cả thầy giáo mà cũng không dùng kính ngữ. Quả nhiên tộc Uchiha các ngươi là gia tộc của ác quỷ nhỉ, chẳng coi ai ra gì." Anh nghe tiếng một người cười khẩy, tên đó nói.

Nhưng với Sasuke sao cũng được, anh không còn muốn quan tâm nữa. Chỉ cần tin tưởng Naruto là được.

'Có thật thế không?'

"Nói nhanh lên." Sasuke thấy bản thân cau mày lại. Kể từ khi nào anh lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân ra thế? Từ bấy lâu nay, chỉ trừ khi có việc liên quan đến Uchiha Itachi và gia tộc, Sasuke hầu như chẳng biểu lộ bản thân mấy, anh giấu nhẹm tình cảm của mình.

À phải rồi, là từ khi ngủ lại ở nhà Naruto.

"Im miệng Uchiha Sasuke, đừng nghĩ rằng có Uzumaki Naruto chống lưng là mình có quyền phách lối ở đây!"

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có nhiệm vụ dành riêng cho ngươi." Ồ, nhiệm vụ trong lúc anh đang bị đeo phong ấn chakra à?

"Có báo cáo đã phát hiện một di tích lịch sử được cho là của Otsutsuki Kaguya gần kề làng Cát. Ta cần ngươi đi cùng với đội tám của Yuuhi Kurenai đến đó, dùng con mắt Rinnegan ấy điều tra di tích. Bất cứ tình báo nào cũng đều phải mang về, nghe rõ chưa?" Đội tám à, là đội có tên Kiba ấy phải không nhỉ?

"Trong khi ta vẫn đang đeo phong ấn?"

"Sẽ có Ám Bộ theo dõi và bảo vệ ngươi, hơn nữa thực lực của đội tám cũng không yếu."

"Uchiha Sasuke, đây cũng là một phần trong hành trình chuộc lỗi của ngươi đấy. Ngươi còn nợ Konoha bọn ta nhiều lắm. Ngoan ngoãn mà làm đi, biểu hiện tốt có khi phong ấn lại được tháo ra thì sao?"

"...Đã hiểu rồi. Khi nào lên đường?" Sasuke trầm mặc. Anh biết rõ, rằng việc điều tra di tích của Kaguya mà bị hạn chế chakra thì đường sống cũng chỉ còn lại hai đến ba mươi phần trăm. Dẫu đội tám có mạnh đến mấy, bọn họ cũng chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với Kaguya và các loại bẫy rập của bà ta.

Và Ám Bộ sẽ đi theo bảo vệ à? Bọn họ mong anh chết còn không hết đây.

"Trở về đi. Khi nào có thông báo bọn ta sẽ cử người đến."

"Rõ rồi."

Điều tra di tich Kaguya. Tiếp tục thẩm vấn não bộ.

Điều tra di tích Kaguya trong khi đeo phong ấn. Tiếp tục cưỡng chế thẩm vấn với não bộ.

Đối với trí óc và tình trạng cơ thể của Uchiha Sasuke hiện giờ, đi làm hai thứ này chẳng khác nào đi vào đường chết cả. Khi Sakura đến khám đợt trước cũng đã căn dặn anh, rằng tuyệt đối không được vận động mạnh, và cũng không được lo nghĩ gì nhiều. Rằng anh phải để mọi thứ của bản thân hồi phục, phải chừa cho chúng con đường sống.

Rằng Sasuke phải chừa cho chính mình một con đường để sống.

Ổn cả thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.

Hoặc không, nhưng dù gì đây cũng là thứ mà kẻ tội đồ như anh phải nhận.

"Sasuke! Tớ về rồi đây!" Tiếng lạch cạch từ cửa cùng giọng nói ồn ào của Naruto vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của chàng trai tóc đen.

Thật tình, chưa thấy người đã nghe giọng rồi. Cậu ta háo hức đến vậy à?

"À à, chào mừng trở về, Naruto." Thiếu niên nở nụ cười mỉm hiếm thấy, ánh mắt trong giây lát dịu dàng mềm mỏng hơn khi trông thấy người kia.

Tớ đã trở lại, chào mừng trở về.

Hai câu nói tưởng chừng giản đơn biết bao, là thứ 'thường nhật' của những người khác lại quan trọng với Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto đến vậy. Với những người trải qua nỗi đớn đau của việc mất đi gia đình, với những người đã từng biết đến nỗi cô đơn như cả hai thì câu nói ấy là tất cả của bọn họ. Là thứ mà họ sẽ không bao giờ từ bỏ, là thứ mà họ ngóng trông mỗi ngày.

Thứ mà bọn họ dành riêng cho nhau.

'Mày đáng à?'

'Đáng để có một nơi để về?'

Không biết, không rõ nữa.

Im lặng đi.

Ngoài bậu cửa, cây cà chua mà Naruto trồng cho anh giờ đã ươm mầm. Những chồi non xanh mơn mởn mạnh mẽ vươn mình khỏi đất cát đầy sỏi đá ấy, hướng về phía ánh sáng. Chúng mạnh mẽ như Naruto, như Sakura, như Kakashi vậy. Sasuke không giống họ được.

Thiếu niên mãi là kẻ sống trong bóng đêm, nhắm chặt mắt mình mà mò mẫm đường đi trong cô độc. Anh sẽ mãi là người sống vì quá khứ, vì những hồi ức kia, chẳng thể từ bỏ.

Uchiha Sasuke khác với Hatake Kakashi, khác với Haruno Sakura, và cũng khác biệt so với Uzumaki Naruto.

Anh sẽ không thể đến gần họ được.

"Sasuke Sasukeeee, hôm nay thầy Iruka quá đáng lắm nhé! Ổng cứ bắt tớ phải viết đi viết lại mấy cái phương trình căn bậc hai căn bậc ba hoài, chả hiểu học để làm gì nữa. Tớ lên làm Hokage chứ có phải đi làm nhà toán học đâu." Lại là Naruto, sự tươi sáng của cậu lại lần nữa lôi cậu trai khỏi bóng tối.

"Thầy bảo cậu học là đúng đấy. Làm Hokage thì quả thật là không cần mấy thứ đấy nhưng dù gì cũng là thứ căn bản, học được thì nên học đi usuratonkachi." Phì cười, cậu ta ngu ngốc thật.

"Xì, đã bảo là không phải usuratonkachi rồi mà! Gọi có một lần khi nhỏ mà cậu ghim tới tận giờ luôn đó hả?! Đồ nhỏ nhen!" Naruto xụ mặt, bỏ cặp sách trên vai lên bàn rồi ngồi phịch xuống cạnh chàng trai.

"Không có ghim, dobe. Do cậu là đội sổ thật mà, tôi chỉ nói lên sự thật thôi."

"Này nhé?!"

Rồi hai người lại cãi vã như thường lệ. Đây, có lẽ cũng là một loại 'thường nhật' của bọn họ nhỉ?

'Tỉnh lại đi Uchiha Sasuke. Mày có xứng với hạnh phúc không?'

'Không xứng, đúng chứ?'

Im đi.

'Nhớ lại đi, về nỗi oan của gia tộc. Về nỗi đau của bố mẹ, của anh Itachi.'

'Họ đã hy sinh chỉ để cho kẻ vô dụng yếu ớt như mày được sống, phí của trời.'

Im đi.

Đừng nghĩ nữa.

Hai ngày trước, Ám Bộ đã thông báo với Sasuke về nhiệm vụ và lịch trình thẩm vấn.

Thẩm vấn não bộ sẽ diễn ra mỗi ngày, chỉ cần Uzumaki Naruto rời khỏi nhà để tiếp tục việc học chuẩn bị cho cái ghế Hokage danh giá, anh sẽ lập tức được đưa đến phòng thẩm vấn. Người tiếp nhận là một người có tiếng của tộc Yamanaka, là cục phó của đội tình báo. Nghe bảo anh ta rất trung thành với cựu cục trưởng Yamanaka Inoichi, cũng tận trung với Konoha.

Ra là vậy, tìm một người kiên trung với làng để tránh bị phản bội à.

Dù tỷ lệ bị lật lọng có thấp đến cỡ nào thì bọn họ cũng vẫn mãi hèn nhát như vậy, dù có Danzo hay là không.

Cười khẩy với ý nghĩ này, thiếu niên tóc đen lật tiếp quyển trục mà vị Ám Bộ đã giao khi nãy.

Về nhiệm vụ điều tra di tích Kaguya ở làng Cát, Sasuke sẽ cùng đội tám lên đường sau khi đã trải qua một tuần thẩm vấn não bộ. Khi ấy, cao tầng đã sắp xếp một nhiệm vụ riêng cho Uzumaki Naruto, cậu ta sẽ hoàn toàn không được biết gì về chuyến đi lần này của anh. Naruto sẽ được giao cho một nhiệm vụ hộ tống công chúa đến nơi Hoa quốc xa xôi kia, cùng cô tham dự tuần lễ mừng đại danh ở đấy lên ngôi. Thời gian có lẽ sẽ tốn ba tuần. Uchiha Sasuke tuyệt đối phải điều tra xong di tích trước khi đó. Phong ấn chakra vẫn sẽ còn đó, dù thiếu niên vẫn có thể vận hành được chúng nhưng cùng lắm chỉ có thể hiện Sharingan lên được vỏn vẹn vài ba giây. Toàn bộ hành trình sẽ được các Ám Bộ tinh anh nhất đi theo bảo vệ, cùng với đó là giám sát. Nếu có bất kỳ ý nghĩ hay hành động trốn tránh nào, bọn họ có quyền giết chết anh ngay tức khắc.

Chèn ép một người đến mức sẵn sàng hy sinh ba người khác của phe mình à...Lũ cao tầng vẫn như vậy, khốn nạn ghê tởm. Là loại người mà Uchiha Sasuke ghét nhất.

'Sai rồi, người mà mày ghét nhất chính là-'

Câm miệng.

Ngoài trời, mưa rơi rả rích lên mái nhà, lên từng cánh hoa mỏng manh ấy. Mưa xuân chẳng ồ ạt, cũng không hề sôi nổi, chúng chỉ lất phất những hạt mưa lạnh lẽo từ ngày này qua ngày khác mà thôi. Giọt mưa vương trên hoa, trên lá, trên thân của những chú chim sẻ, trên tóc và áo quần của những người đi đường xa lạ.

Cơn mưa mùa xuân mong manh nhưng cũng thật dễ chịu biết bao. Ấy vậy nhưng Sasuke lại chẳng còn tâm trạng để hưởng thụ làn hơi mát mẻ mà cơn mưa ấy mang lại.

Không, anh đã chẳng thể tận hưởng được thứ gì từ lâu lắm rồi.

Mai là ngày đầu tiên của cuộc thẩm vấn, Sakura và Kakashi đều đã biết chuyện rồi. Họ trách anh vì sao lại tự ý quyết định mà không bàn bạc với họ, trách rằng sao không dựa vào họ dù chỉ đôi chút. Trách móc rất nhiều, rất nhiều, nhưng Sasuke vẫn có thể nghe được ẩn sâu trong đó là lo lắng bất an.

Dành cho anh.

Sự lo âu ấy là dành cho anh.

'Sai rồi, vì mày phiền đến họ.'

Có lẽ vậy.

Trên trục cũng viết, rằng việc thẩm vấn sẽ được tiến hành ngay sáng mai, lúc Naruto rời nhà đi học. Họ thật sự sợ anh đến mức vậy à? Đến mức vội vàng hành động như thế?

Sáng hôm sau, ngay khoảnh khắc Naruto rời đi, cách xa anh một khoảng cách nhất định, các Ám Bộ đã lập tức xuất hiện. Những chiếc mặt nạ động vật ấy vây quanh thân thể gầy gò của thiếu niên, và dẫu chàng trai có trông mỏi mệt đến thế nào, tay họ vẫn đặt ngay chuôi kiếm sẵn sàng cho việc chém giết. Nực cười làm sao. Ám Bộ - những ninja tinh anh xuất chúng của làng lại cảnh giác với một kẻ bị phong ấn chakra, kinh mạch cùng nội tạng tổn thương nghiêm trọng như Sasuke sao?

Cũng phải, vì anh là một Uchiha mà. Là Sasuke của Uchiha, không phải Sasuke của Konoha.

Đúng như anh nghĩ, tên Yamanaka ấy, Yamanaka Shinya, thật sự rất trung thành với làng. Gã hầu như chấp hành mọi việc mà cao tầng chỉ thị, không hề thắc mắc dù chỉ một chút. Inoichi đã hy sinh trên chiến trường cùng Nara Shikaku, vì vậy giờ gã là cục trưởng tạm thời của đội Tình báo Konoha. Theo như những gì Sasuke đoán thì vị trí ấy tương lai ắt sẽ là của cô gái họ Yamanaka đồng lứa.

Nhưng đau thật đấy. Từng cơn choáng váng khi ký ức bị xới tung, bị người lục lọi. Sức nặng của việc cưỡng ép thẩm vấn đúng là không thể đùa được. Dù chỉ mới bị điều tra ba tiếng đồng hồ nhưng Sasuke đã ngỡ như trôi qua mười tiếng vậy, cơn đau đầu dữ dội mãi không dứt, cơ thể báo động liên tục.

Không sao cả, rồi Naruto sẽ làm mọi chuyện tốt hơn.

Cứ tin đi.

'Có thật không?'

Phải.

'Nếu đau đến thế, sao mày không đi chết đi? Rồi cơn đau này cũng sẽ rơi vào dĩ vãng thôi, như cách mày bỏ quên quá khứ vậy.'

Không phải vậy, không quên.

Cơn buồn nôn trào dâng, Sasuke nuốt nước miếng, cố nhịn xuống cảm giác này. Chỉ cần cố chịu một chút nữa thôi, đừng tỏ ra mình đối địch với bọn họ thì chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Đừng để lộ mặt yếu mềm ra cho kẻ xa lạ.

'Phải, nhịn đi. Đừng làm xấu mặt Uchiha, đừng làm xấu mặt anh Itachi thiên tài của mày.'

Cứ thế một tuần trôi qua, Naruto vẫn chẳng hay biết gì cả. Cậu trai với nụ cười như nắng ấm ấy vẫn như vậy. Những tưởng rằng cuộc sống đã êm đẹp.

Nhưng sự thật là Uchiha Sasuke đã giấu cậu, giấu rất nhiều điều.

Ngày qua ngày, áp lực của việc thẩm vấn càng ngày càng nặng, nó như trở thành một tảng đá lớn đè trên bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên tóc đen. Anh rời đi khi trời vẫn còn làn sương sớm buổi sáng và trở về lúc vòm trời nhuốm lên mình một màu cam rực rỡ. Ngay khi đặt chân về nhà, cậu con trai ấy đã lao thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, như thể muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng của bản thân ra vậy.

"Vậy là xong..." Anh thầm thì với chính mình như vậy đấy. Sau chuỗi ngày làm bạn với những cơn buồn nôn, những cơn đau đầu thấu trời, những cảm giác mỏi mệt, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Kết quả của việc thẩm vấn não bộ lần này chính là những ký ức về hang ổ của Orochimaru, là một phần ký ức của cuộc chiến giữa anh và Uchiha Itachi, là chuyến hành trình với tổ đội Taka.

Không sao cả, những thứ ấy dù có bị tiết lộ cũng không sao cả.

Chỉ cần hồi ức về gia đình, về tộc Uchiha không bị lộ ra là được.

Bây giờ, việc thẩm vấn đã xong xuôi hết rồi. Tiếp theo, là nhiệm vụ điều tra di tích Kaguya.

Mới ban sáng Naruto vừa bảo anh, rằng ngày mai cậu ta sẽ đi làm nhiệm vụ, có lẽ phải mất hai đến ba tuần mới xong. Rằng cậu đã gửi gắm anh cho Sakura và Kakashi hết rồi, không cần phải lo toan điều chi cả.

"Ai lo chứ dobe..."

Lũ lãnh đạo cao tay thật, bởi ngày mai cũng là ngày anh cùng đội tám lên đường đến làng Cát. Bọn họ nhất quyết không để lãng phí ngày nào để lợi dụng sức mạnh của Uchiha Sasuke.

Tối đến, dù thiếu niên tóc đen có than phiền cỡ nào thì cậu trai tóc vàng vẫn chẳng nghe lấy một lời, nhất quyết phải ôm anh mới chịu đi ngủ.

"Cậu phiền thật đấy."

"Ai bảo xa cậu mấy năm nay chi, tớ cũng cần được nạp năng lượng chứ? Mai còn phải đi sớm không được gặp cậu gần cả một tháng nữa." Nói rồi cậu ta vùi mặt vào hõm cổ anh, bắt đầu gà gật say ngủ.

"Ngu ngốc..."

Mà nạp năng lượng là ý gì chứ?

Càng ngày càng không hiểu nổi người này.

Rồi khi Sasuke trở mình tỉnh dậy, anh đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Ngơ ngác một hồi mới nhớ ra, cậu đã đi làm nhiệm vụ từ sớm rồi. Rõ ràng chỉ là tạm thời xa nhau ba tuần mà thôi, sao Sasuke còn thấy bản thân không nỡ như vậy. Rõ ràng là anh và cậu vẫn sẽ gặp lại nhau, không như khi còn tuổi mười hai nữa. Dẫu vậy nhưng Sasuke vẫn không nỡ, vẫn không muốn xa rời người kia.

Quái lạ.

Cả Naruto lẫn chính anh ngày càng trở nên kỳ lạ hơn.

Lắc lắc đầu, anh đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi với lấy cái áo khoác đã nhăn nhúm trong góc tủ. Đã gần hai tháng rồi Sasuke chẳng mặc lại bộ đồ này nữa. Chiếc áo cao cổ độc nhãn hiệu Uchiha cùng chiếc quần mang màu xanh tím đậm ấy. Khoác lên mình áo khoác đen sẫm, lại lấy thêm vài quyển trục chứa vũ khí để phòng thân, chuẩn bị thêm một ít lương khô nữa là xong.

Sasuke ra khỏi nhà, đóng cửa, khóa trái.

Rồi anh rảo bước đến điểm hẹn. Nói mới nhớ, đồng đội của anh ngoài các Ám Bộ kia ra gồm những ai nhỉ? Sasuke nhớ được cậu trai tên Inuzuka Kiba ấy, phần vì chú chó Akamaru quá dễ thương, phần vì hắn từng gây gổ với anh. Hai người kia là ai? Hình như là một người trong tộc Aburame cùng cô gái Hyuga. Nhắc đến Hyuga chỉ có thể nghĩ được Hyuga Neji thôi, dường như trong lớp cũng có một cô bạn mang họ đó? Không rõ nữa.

"Xem ra tên như cậu cũng đúng giờ đấy nhỉ?" Thiếu niên tên Kiba gằn giọng, chú chó bên cạnh cũng sủa gâu một tiếng như đồng ý.

"K-Kiba-kun...không c-cần phải gắt gỏng thế đ-đâu mà..." Cô nàng bên cạnh thấp giọng nói, mắt trắng dã, vậy thì là người của tộc Hyuga thật rồi.

"Hinata nói đúng đấy Kiba. Bởi vì sao ư? Bởi vì bây giờ chúng ta đã là một đội nhóm, mà đội nhóm thì cần phải đoàn kết mới được." Che kín cả mặt. Nhưng anh liếc thấy có vài con bọ lúc nhúc ở cổ tay gã, vậy là người của tộc Aburame nhỉ.

Một Inuzuka, một Aburame và một Hyuga, đây thật sự là tổ đội hoàn hảo cho việc truy vết và điều tra.

"Chậc, nói thế thì tớ chịu rồi. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa đấy, Uchiha?"

"Muốn đi lúc nào cũng được." Chàng trai đáp.

"Tốt, vậy thì lên đường thôi. Tiến thẳng đến làng Cát." 

Cuối cùng cũng đã đến mạch truyện chính rồi yay! TvT 

Bật mí chút là vì nhiệm vụ này mà mối quan hệ giữa Kiba và Sasuke sẽ tốt lên nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com