One-shot
Nhà của dòng họ Uchiha bị phá huỷ nên dẫn tới việc sau khi Sasuke về làng không còn chỗ để ở, cho nên lúc xuất viện thì bị Naruto dẫn về nhà hắn. Dù cậu tự khoe rằng cậu hiểu rất rõ về Naruto, nhưng không ngờ là sau cánh cửa lại là cảnh tượng như thế này: đủ loại rác rưởi rải rác khắp nơi, hộp mì ăn liền xếp đống thành chồng, trong nhà chỉ có một cái ghế mà trên đó còn dính miếng chả cá khô giống như đánh dấu quyền sở hữu, rõ ràng đến khoa trương.
"Tôi đi đây."
"Chờ đã, Sasuke-chan! Tôi đi thu dọn liền!"
"Đừng có gọi tôi như vậy, buồn nôn chết đi được, dobe."
Mặc dù miệng chửi hắn, nhưng người thì không đi, cậu nhấc drap trải giường lên một cách ghê tởm rồi ngồi lên ván giường, nhìn một đám phân thân và bản thể bận dọn nhà trong căn phòng nhỏ xíu. Một con côn trùng bay lên từ chân tủ lao thẳng vào Sasuke, nhưng giữa đường lại bị Naruto đột nhiên xuất hiện bắt lấy.
"Phù!" Sasuke kết ấn bằng một tay, phun ra một hoả cầu nhỏ vào tay Naruto khiến Naruto la làng: "Nóng quá dattebayo." Hắn lắc lắc tay trái không bị thương của mình để xua đi bớt mùi khét trong không khí. Sasuke đứng lên tính mở cửa, Naruto muốn tới giúp cậu thì bị cậu nghiên người né tránh: "Đi rửa tay đi. Tôi ra ngoài đi dạo."
"Tôi đi với cậu." Bản thể cầm túi rác thu dọn rác trên mặt đất gom lại, còn giơ lên lắc lắc: "Sẵn tiện vứt cái này đi."
Hai người tạt ngang qua phố xá sầm uất, trùng hợp là ngày nghỉ đường phố tấp nập đông đúc. Hai người họ là anh hùng sau đại chiến lần thứ tư, đi tới đâu cũng được chào đón, mấy cô gái trẻ cười đùa qua chào hỏi họ, chốc chốc lại có người nhét quà cáp cho họ. Sasuke vẫn luôn giữ mình, lạnh lùng cụp mắt từ chối khéo, Naruto thì khó lòng từ chối ý tốt của người khác, vừa đi qua một con đường thì đã chất đầy quà trên tay. Sợ bị người ta phát hiện nên hắn nghiên người kéo Sasuke vào con hẻm tối kế bên.
"Được yêu thích cũng thật đau đầu dattebayo..." Hắn kéo tay Sasuke, nghiên đầu qua bên chồng quà nhìn cậu, vô thức nhéo vào lòng bàn tay của Sasuke: "Cái tên nhà cậu sờ vào thì ấm áp, sao cậu lại thẳng thừng từ chối người khác như vậy..."
Sasuke rút tay lại, Naruto không đoán trước được điều này, chồng quà ôm trong lòng ngực lắc lư, hắn tốn rất nhiều công sức mới giữ lại được, vừa muốn mở miệng chửi cậu thì thấy bạn thân mình chìa tay ra.
"Đưa tôi cầm một chút đi."
"Sasuke..." Giọng nói của Naruto nghẹn ngào, đôi mắt xanh xinh đẹp biến thành mắt mắt chó long lanh nước, chính là cái kiểu bộ dạng cực kỳ cảm động giống như muốn cọ đầu vào lòng bàn tay đối phương.
"Ồn ào chết đi được, dobe!" Sasuke đưa tay ra lấy đi một nửa đống quà hắn đang ôm trong lòng, xoay lưng đi không nhìn hắn. Cái đầu lông xù của hắn dụi vào gáy của Sasuke, cọ hai cái. Naruto cười gượng hai tiếng, giọng hơi rầu rĩ: "Vẫn còn ấm, thật tốt, không phải là mơ."
"Ghê tởm muốn chết, đi nhanh lên." Sasuke nghiên đầu, mắt rinnegan màu tím ẩn hiện ở giữa tóc mái dài, uy hiếp mà không có chút cảm giác áp bức nào: "Hay là giờ tôi đá bay cậu, để cậu cảm nhận một chút đây có phải là mơ không."
Naruto ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu với nụ cười hớn hở trên môi: "Đi thôi."
Sau khi trở về, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, các phân thân toàn bộ đều biến mất. Hai người sắp xếp xong đồ dùng sinh hoạt mới mua thì ngồi vào bàn ăn cơm, món ăn là phần teishoku* được đóng hộp mang về mua của quán thịt nướng vẫn còn nóng hổi, làm tăng thêm cho căn hộ chút bầu không khí gia đình. Đại loại là cả hai đều không có đối tượng yêu đương để tán gẫu trong bữa ăn nên bữa cơm diễn ra trong im lặng, không có ai lên tiếng.
*定食: Teishoku là bữa ăn cố định món và các món đều được cho lên cùng lúc. Teishoku gồm có cơm trắng và súp miso. Món chính sẽ là cá, thịt heo, thịt gà hoặc thịt bò và sẽ bao gồm nhiều loại rau theo mùa. (cái này chắc không có trong tiếng Việt rồi vì cơm hộp hay cơm phần về bản chất nó cũng không đúng, ngay cả việc tự order ăn riêng ở nhà hàng nó cũng lên từng món chứ không lên 1 lượt - t giải thích thêm để chống cháy thôi :v)
Naruto ăn xong thì ngồi xuống đất mở quà, còn Sasuke thì ngồi trên ghế đẩu xem hắn ta bận rộn. Đa số quà đều là đồ ăn hoặc thiệp viết tay, với một ít nhẫn cụ, Naruto đem tất cả sắp xếp phân loại, sau đó tới dưới tủ lôi ra cái rương lớn, cẩn thận đem đồ vẫn chưa cần dùng tới và thiệp với thư từ xếp vào.
"Cậu thực sự trân trọng những thứ này à?"
"Tất nhiên rồi, đây chính là những chứng nhận được mọi người thừa nhận nha." Naruto mặt mày hớn hở cúi đầu thu dọn, bộ dạng vui vẻ của hắn khiến Sasuke nhớ lại lúc hắn còn nhỏ, ngây thơ, bốc đồng, luôn cười ngây ngốc, nét mặt mềm mại hơn nhiều so với hiện tại, là kiểu tròn trịa của trẻ con.
"Naruto..."
"Hả?" Cuối cùng hắn cũng ngừng lại rồi ngẩng đầu lên, sau đó đứng dậy như là nhớ ra cái gì đó: "Nhắc mới nhớ tôi còn thứ này cần phải đưa cho cậu."
Hắn lấy ra một cái băng bảo vệ trán cũ từ ngăn kéo tủ đầu giường, ký hiệu làng lá bên trên đã bị chém ngang qua: "Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ tôi luôn nghĩ nếu như có thể gặp được cậu thì tốt rồi, cho nên tôi vẫn luôn mang theo cái này, không cẩn thận nên làm nó cũ đi nhiều, xin lỗi." Naruto đưa băng bảo vệ trán cho Sasuke, Sasuke sửng sốt một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy, vừa đụng vào tay hắn thì rụt lại, mãi đến khi va vào ánh mắt xanh của Naruto, trong lúc vội vàng có hơi run rẩy, hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Sasuke ngắt lời: "Để trong đây đi, bây giờ đồ của tôi cũng để trong đây, không phải sao?"
Naruto cúi đầu, sau một hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng: "Ừ."
"Cậu sợ tôi lại muốn ra đi?"
Naruto nhìn chằm chằm vào miếng băng bảo vệ trán, lắc đầu: "Tôi không sợ cậu đi. Nếu như cậu gặp nguy hiểm, dù cậu ở đâu tôi cũng sẽ tới cứu cậu. Nếu đầu óc cậu không tỉnh táo, dù thế nào tôi cũng làm cậu tỉnh lại. Nhưng nếu cậu thực sự muốn rời đi, thực sự tôi cũng không có tư cách kêu cậu ở lại..."
Ngón tay hắn vuốt ve vết khắc trên băng bảo vệ trán từng chút từng chút một, giọng nói hơi khàn đặc giống như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng rất dài, vẫn chưa sẵn sàng để đón lấy thực tại.
"Trong lúc tu luyện tôi nghe tiên nhân háo sắc nói, chim ưng là loài chim bay cao nhất, có thể vượt qua trăm núi ngàn sông. Nhưng tôi nghĩ chim ưng chắc chắn cũng sẽ có nơi để trở về, dù cho có bay tới núi cao bao nhiêu, vượt qua đoạn đường dài bao nhiêu, cuối cùng cậu cũng chắc chắn có nơi muốn quay trở về."
"Tôi hi vọng tôi có thể trở thành nơi trở về của Sasuke, không, tôi nhất định sẽ trở thành nơi để Sasuke trở về, cậu không phải là đã thừa nhận tôi rồi sao?"
Naruto cúi đầu nên Sasuke không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy hắn nói với giọng điệu buồn bã, nghe hắn nói trong lòng cậu rất khó chịu. Nhưng lát sau người đó lại ngẩng mặt lên, nhe răng cười với cậu, vì quá miễn cưỡng nên bộ dạng có hơi xấu.
"Tôi không muốn Sasuke lại không có nhà để về như bây giờ nữa!"
"..." Những ký ức trong đầu đã quên nay đã trở lại, về ấn tượng của "nhà" đã rất ít rồi, một lần nữa quay trở về lãnh địa của gia tộc có thể nhớ lại được nhiều hơn, còn có những trận chiến cùng với Itachi. Bóc ra từ tầng tầng lớp lớp ký ức lộ ra vài mảnh vỡ của "nhà", sau đó lại là vô số chuyến đi xa nhà, màn trời chiếu đất, có thể là còn một chút cảm giác cô đơn nhưng nói với người khác cũng chả có ích gì. Tu luyện chiếm giữ đa số thời gian cuộc sống lúc đó của cậu, cậu rất ít khi nhớ nhà, bởi vì từ lúc bắt đầu tu luyện thì đã không còn nhà để về. Cũng rất ít người đề cập về vấn đề nhà với cậu, người bên cạnh dường như đều là những con chim không có chân, chỉ quan tâm tới việc đập cánh bay cao, chưa từng muốn ngừng lại. Cảm xúc xa lạ khó mà diễn tả chiếm gần hết đầu óc cậu, cuối cùng chỉ có thể trốn tránh bằng lời nói nhẹ nhàng: "Đồ ngốc! Đi ngủ thôi."
Đối với Naruto trưởng thành thì cái giường đơn chật hẹp một người nằm của hắn đã có hơi nhỏ rồi, giờ lại thêm Sasuke thì rõ là muốn chen lấn, hai người xô đẩy một hồi, cuối cùng đều không ngủ.
Sasuke ngủ nghiên người ở phía ngoài, xoay lưng về phía Naruto. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi vào, Naruto nghiên đầu nhìn, dưới ánh trăng, một phần gáy của người bên cạnh lộ ra trắng tới nổi bần bật, như màu trắng bạc của những hạt sương ẩn dưới những sợi tóc đen nhánh, kéo dài vào phía trong áo. Sasuke cử động đầu, có một loại dấu ấn đặc biệt hình tròn có màu mực đen từ trong cổ áo lộ ra ngoài, đó là ấn chú của Orochimaru. Naruto tò mò, không nhịn được mà đến gần quan sát, do khoảng cách quá gần nên hơi thở của hắn phả hết vào gáy của Sasuke, làm cậu nổi hết cả da gà. Sasuke giơ chân đạp hắn, không phải đạp mạnh mà giống như giỡn chơi, bị Naruto dễ dàng giơ chân dằn xuống, nửa dưới của hai người sát rạt với nhau.
"Làm gì vậy?"
Có tiếng đánh hơi của động vật từ phía sau Sasuke, cậu cảm thấy hơi thở của Naruto càng lúc càng gần, tựa hồ như muốn dính lên người cậu, trong lòng hoảng loạn, chân đang đánh nhau với Naruto cũng thả ra, cả người bị kẹp chặt.
"Thơm quá đi."
"Naruto!" Cậu quát lên, nhưng giọng nói run rẩy, có thể nói là không một chút sức uy hiếp nào cả. Nhưng Naruto không những thả cậu ra, mà còn nhúng nhường mà xin lỗi: "Xin lỗi." Sau một hồi xì xào, giữa hai người cách ra một khe hở nhỏ, nhưng cái giường thật sự quá chật, chật tới độ Sasuke có thể cảm thấy hơi ấm của cơ thể Naruto, thiêu đốt cậu nóng lên, cả người ửng đỏ.
Cậu nằm trên gối, qua rất lâu mới dùng giọng nói vừa nặng nề vừa run rẩy lên tiếng:
"Cậu vừa mới cương lên..."
"Ừ." Naruto thẳng thắng thừa nhận, khiến cậu càng bối rối hơn, cơ thể hoàn toàn không tản nhiệt được, ngực nóng hầm hập, làm cả người choáng váng. Hệ thống ngôn ngữ vẫn còn có thể hoạt động, nhưng não đã nhũn ra, dẫn tới lời nói cũng trở nên mềm mại, nhẹ nhàng: "Tại sao?"
"Lúc viết thay cho tiên nhân háo sắc, tôi đã đọc hết tất cả các tập của Thiên đường tung tăng, con gái dưới ngòi bút của tiên nhân háo sắc lúc nào cũng có ngực rất to và tính tình hào sảng, thực sự tôi không quá hiểu tại sao họ lại hấp dẫn người ta đến vậy. Tiên nhân háo sắc nói, đợi tôi lớn sẽ hiểu được thôi, nhưng tôi cảm thấy dù có lớn lên tôi cũng chưa hẵn hiểu được, bởi vì, chắc tôi thích không phải là kiểu đó, mà là một kiểu hoàn toàn khác...
"Lúc tôi không tu luyện, trừ lúc muốn nhanh đi tìm cậu ra thì sẽ luôn nghĩ tới vấn đề này. Sau đó tôi bắt đầu mơ thấy cậu thường xuyên... Cậu lúc nào cũng mặc quần áo sạch sẽ, trên người có mùi rất rất nhẹ, rất thơm, khiến cho tôi rất muốn dựa gần. Vốn dĩ tôi chỉ cảm thấy tôi quá nhớ cậu, trong mơ cũng nhớ tới, nhưng sau đó giấc mơ dần dần không giống như vậy nữa..."
"Không phải cậu nói chúng ta là bạn sao?" Sasuke xoay người qua, tomoe trong mắt đang xoay vòng, đôi mắt khác màu trong đêm tối dường như có thể phát sáng. Naruto nhìn cậu, trong phút chốc cảnh trong mơ và hiện thực chồng chặp lên nhau, hắn dán sát lên, rồi ngừng lại. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp đan xen vào nhau thành một nhịp, hai người gần như là người yêu vừa mới hôn nhau, nhưng thật ra họ chả làm gì cả.
"Cũng là người duy nhất của tôi."
"... Dobe."
Hơi thở bất ngờ đan xen, cảm giác ấm áp mềm mại đang dần dần bùng lên trong não bộ, sau đó thì là tiếng nước dính nhớp. Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau, thậm chí không phải là lần thứ hai, nụ hôn của họ tựa hồ như luôn tới đầy bất ngờ, nhưng có lẽ cũng có người nghĩ là cái ngoài ý muốn này cũng rất tốt.
Có mở đầu rồi thì cứ tiếp tục thôi, đi xuống hoặc là vào trong. Lần đầu tiên vẫn luôn không dễ dàng gì, hắn hôn lên trán phần sát chân tóc của người nằm dưới mình, sau đó bị cậu đấm vào hàm dưới và yết hầu. Các giấc mộng cũ lần lượt trải ra, sau đó lại vỡ tan trong tiếng nức nở bên tai, cuối cùng hắn đạt được ý nguyện, rồi lại e sợ đây chẳng qua chỉ là phần ngọt ngào nhất trong muôn vàn giấc mộng.
Nhưng mèo hoang khó thuần, lúc cắn hắn làm hắn có thể cảm thấy đau đớn.
Lúc Sasuke tỉnh lại, Naruto vẫn còn ngủ, vòng tay hắn còn đang ôm eo cậu, như một cái vòng mờ ảo, hắn hít thở sâu, ngủ rất ngon. Cậu quen thức sớm, hôm nay lại không biết tại sao muốn lười, xoay người lại nhìn Naruto nằm bên cạnh. Cậu thầm nghĩ khuôn mặt của Naruto thật ngốc nghếch. Không nhịn được chọt chọt vào mũi của người bên cạnh, Naruto hừ hừ nhẹ một tiếng, cái đầu sáng loáng liền dựa về hướng cậu, chôn đầu vào ngực cậu. Cậu muốn tránh nhưng eo bị ôm chặt, cuối cùng cậu đành buông xuôi để hắn làm.
Hai người dán chặt vào nhau, đều là thanh niên nên không lâu sau đó Sasuke liền bắt đầu cảm thấy nóng lên, không rõ là bên trong hay bên ngoài, nóng tới chột dạ nên liền giơ chân đạp hắn.
"Ưm..." Naruto dụi mắt, ngẩng đầu lên từ ngực của Sasuke, ánh mắt vừa mất tập trung vừa đờ đẫn, vô thức làm nũng với cậu.
"Dậy nhanh lên, dobe!" Sasuke không nhìn hắn, cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn mà đứng dậy, cố chịu đựng phần thân dưới đau nhức mà mặc quần áo vào, Naruto ý thức mơ màng giơ tay muốn kéo cậu, cuối cùng chỉ nắm phải góc áo: "Sasuke..."
"Đã..." Sasuke cúi đầu nhìn cái đồng hồ báo thức ở cái tủ đầu gường, đứng hình không dám tin cúi người xuống nhìn lại: "Ể, usuratonkachi, có phải đồng hồ báo thức của cậu hư rồi không?"
"... Hả? Không đâu, hôm qua còn hoạt động mà." Cuối cùng Naruto cũng tỉnh, nhấc chăn lên và đi qua xem cái đồng hồ báo thức đã theo hắn rất nhiều năm, kim giây quay đều, sau khi kim giây chạy hết một vòng thì kim giờ và kim phút đồng thời nhích lên một tí thành một góc vuông, đúng chín giờ sáng.
"Ể! Chín giờ rồi sao? Vậy trễ giờ rồi! Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên tôi làm trợ lý của hokage dattebayo!" Naruto cào tóc, ngồi bậc dậy từ giường, nhanh chóng mặc quần áo đánh răng rửa mặt, không quá hai ba phút đã đứng trước cửa chuẩn bị đi tới tháp hokage báo cáo. Bàn tay đặt tên tay nắm cửa lại không xoay, hắn cúi đầu, ngừng một lúc mới mở miệng: "Sasuke, tôi..."
Họ dường như trời sinh ăn ý, chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể hiểu ý đối phương, nhưng trên phương diện tình cảm lại hoàn toàn ngu ngốc, hoặc chỉ là hai người đều không tìm thấy vị trí hợp lý của đối phương trong lòng mình. Cái ý nghĩa độc nhất này quá rộng, bọn họ đã là bạn chí cốt duy nhất của nhau, nhưng cái từ "người bạn" này lại không đủ để khái quát họ lúc này.
"Chín giờ năm rồi." Sasuke nhắc nhở, thấy Naruto sau một chốc hoảng hốt ngắn ngủi muốn mở miệng, cậu lên tiếng ngắt lời: "Đi làm việc trước đi, tương lai còn dài."
"Tôi đi đây." Trong một giây Naruto liền biến mất, biểu cảm cuối cùng của hắn Sasuke nhìn rất rõ, vẻ ủ rũ đờ đẫn bị quét sạch, vẫn là nụ cười tự tin và quyết đoán như mọi khi, còn pha chút ngu ngốc ấu trĩ. Thật là một cái mặt đần, cậu lắc đầu cười, sau khi xác nhận Naruto đã đi khỏi, bước tới cái giường phía sau và ngã xuống, là do thân thể không quen với việc hoan ái đang gào thét. Cảm giác đau nhức lan dọc theo cột sống truyền tới đại não rồi chuyển hoá thành sự mệt mỏi, cậu xoay người vùi đầu vào gối, trong lòng lầm bầm than trách: Thơm chỗ nào, rõ ràng nơi nào cũng toàn mùi của tên usuratonkachi cậu. Cậu lười biếng cuộn người lại, chìm trong nắng sớm đánh thêm một giấc.
Lúc Naruto về nhà, Sasuke đã nấu cơm xong, hiếm khi hắn về nhà ngửi thấy được mùi thơm ấm áp của bữa ăn, nửa sau câu nói "tôi về rồi" quen thuộc ẩn trong tiếng nghẹn ngào.
Sasuke gọi hắn qua ăn cơm, rồi hai người trải qua một bữa cơm yên tĩnh. Thật ra Sasuke không biết nấu ăn, đồ nấu ra dưới khẩu vị bình dân của Naruto mà nói cũng chỉ có thể coi là ở mức độ có thể miễn cưỡng ăn được, nhưng hắn ăn rất vui vẻ, vui vẻ đến nỗi sau đó có chút buồn. Lúc nhỏ hắn cảm thấy Sasuke giống như một con mèo hoang kiêu ngạo, không để người đụng vào cũng không nhận ý tốt của người khác, một mình ở trong chỗ tối liếm lông, vừa cô độc vừa cao quý. Nhưng thật ra hắn mới là mèo hoang, luôn chạy vào ánh nhìn của tất cả mọi người, thậm chí học được bộ dạng ăn vạ quậy phá của mèo nhà, nhưng lại không có một người bằng lòng cho hắn mượn một mái nhà để tránh mưa.
Lúc đó hắn cố chấp nghĩ Sasuke là mèo hoang, nhưng lại cảm thấy cậu và hắn giống nhau là đều không có nhà để trở về, cũng không có người trong nhà trông mong trở về. Sau nhiều năm họ tụ lại trong căn hộ nhỏ này cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ trên cái giường chật hẹp sưởi ấm lẫn nhau, bọn họ ôm nhau, hơi thở đan xen, rồi lại đem nhớ nhung trong nhiều năm chuyển hoá thành ngôn ngữ cơ thể một cách sâu sắc. Đại khái là họ đã sớm hiểu tấm lòng đối phương, chỉ là tất cả những thân phận khác ngoài "bạn bè" ra đối với bọn họ mà mới đều bỡ ngỡ và xa cách, trong những năm tháng cô độc dài đằng đẵng xuôi theo ký ức mơ hồ, khó lòng nói ra.
"Thật tốt, Sasuke cũng như người nhà rồi." Tên nhóc lấy "có lời thì nói thẳng" làm nhẫn đạo của mình cơ bản không có lời gì không thể nói được, mà thiếu niên nhã nhặn tóc đen đối diện đang ăn miếng cơm cuối cùng trong bát, ngữ điệu vừa giống như chế nhạo vừa giống như trách móc: "Làm gì có ai kéo người nhà lên giường."
Naruto bị cậu nói tới thì đỏ mặt, nhưng đấu đá với Sasuke giống như là bản năng ăn vào máu, theo phản xạ phản bác lại: "Vợ chồng cũng không à..."
Sau đó hai người đều lén đỏ mặt, Sasuke nhăn mày, mấy tomoe ở mắt phải lúc ẩn lúc hiện làm như cậu muốn đổi một tư thế khác để giải quyết vấn đề. Naruto nhìn qua chén đũa mới mua để trên bàn, sau đó nghĩ đến chú ếch nhỏ của mình hôm qua mới sụp cân, bắt đầu lúng túng đi thu dọn chén đũa.
Hai người hôm qua ở trên giường dán sát vào nhau, dù sao cũng là cái giường đơn nên muốn nằm xa cũng không được. Nhưng đợi rất lâu Naruto mới cực kỳ cẩn thận khoát tay lên eo của Sasuke, tạo nên một loại ảo tưởng là vô thức trong khi ngủ. Hắn dán lại gần một chút, nhẹ giọng thì thầm: "Thế này không phải như vợ chồng sao?"
Sasuke nghiên người truyền qua tiếng hừ hừ, làm hắn bị doạ tới mức muốn rụt cái tay trái đang ôm không đúng mực, nhưng cảm thấy Sasuke nằm trong lòng hắn hơi nhúc nhích lại làm hắn siết chặt hơn cái ôm này.
Người đời luôn nói một cộng một lớn hơn hai, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi hai người đến với nhau, nhưng cũng chưa hẵn. Bọn họ đến với nhau, trừ trên giường là lĩnh vực mới thuộc về hai người cùng nhau khám phá, còn lại các mặt khác đều tồn tại khác nhau, cãi nhau tới đánh nhau, rồi lại từ một việc nhỏ vô tình mà kéo lên giường, còn nhiều hơn so với việc quét dọn và ăn cơm thường ngày.
Naruto hiếm khi đi làm với quần thâm dưới mắt, Shikamaru cần hắn đánh nhau thì đánh ở nơi xa làng một chút, Konoha không chịu được hai vị đại ca giày vò qua lại. Sakura thì khẩn thiết tra hỏi Sasuke có bị thương không, có cần tới bệnh viện khám không, Naruto oan ức nói rõ ràng hắn thảm hơn nhưng tại sao cô lại không hỏi hắn, sau đó sẽ nhận được một ánh mắt sắc như dao.
Thật ra người bình thường rất khó tưởng tượng ra tại sao họ có thể đánh nhau nhiều như vậy. Những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống đều sẽ từ từ thích nghi trong thời gian sống chung lâu dài, thực tế bọn họ cũng như vậy. Cho nên có lúc họ chỉ là tìm một cái cớ để lên giường thôi.
"Sasuke, có phải gần đây em mập ra không?" Naruto chồm hổm bên cạnh Sasuke, nheo mắt nhìn kỹ, hắn còn đưa tay chọc chọc vào eo cậu. Sasuke tưởng đây là tín hiệu cầu hoan như mọi khi, tắt lửa trên bếp rồi mới bắt đầu tính sổ với Naruto, cậu đang trên kèo, Naruto không có tâm trạng đánh nhau với cậu, không lâu sau thì bị đè xuống bên dưới. Cậu ngồi dạng ra trên vùng xương chậu của Naruto, ngay khi cậu cúi người xuống đòi hôn thì bị Naruto ngăn lại, một luồng chakra ấm áp từ hắn truyền qua cơ thể cậu thông qua tiếp xúc gần, đó là âm dương độn. Cậu không hiểu tại sao Naruto đột nhiên như vậy, nhưng cũng không có phản kháng, để mặc cho luồng hơi ấm chạy khắp toàn thân, cuối cùng chạy vào vùng bụng.
Biểu cảm của Naruto trở nên phức tạp, hắn cau mày, tỏ vẻ không thể hiểu nổi: "Trong bụng của Sasuke có cái gì đó, còn đang sống nữa."
"Hả?" Mặc dù Sasuke đã quen với việc hắn ta hay nói lời gây sốc, nhưng lần này chắc chắn là gần gây sốc nhất. Bất cứ người nào đột nhiên nghe được suy đoán có một vật sống ở trong bụng mình chắc đều không thể bình tĩnh được, huống hồ là kết quả kiểm tra từ âm dương độn chắc chắn không thể sai được.
"Mấy ngày trước đã cảm thấy trên người Sasuke có mùi của người khác, anh cứ luôn nghĩ từ đâu chạm phải, cứ xua mãi không bay, thì ra là ở trong bụng. Cần anh xử lý giúp không?"
"Khoan đã!" Sasuke nghe thấy giọng của mình đang phát run: "Có thể... là đứa nhỏ... đứa nhỏ của... chúng ta."
Lần này tới lượt Naruto xịt keo, đừng nói tới con cái, lúc nhỏ thai phụ gặp hắn đều tránh. Nhưng cho dù kiến thức sinh lý của hắn cơ bản đều học từ quyển "Thiên đường tung tăng", cũng biết được là hai người nam giới thì không sinh con được. Hắn trố mắt rất lâu mới nói: "Âm dương độn?"
Sasuke gật đầu một cách máy móc, biểu cảm bắt đầu từ sốc chuyển thành đờ đẫn.
Hai người ngồi bình ổn tâm trạng lại rất lâu cuối cùng mới đi tới bệnh viện Konoha, kết quả xét nghiệm đã phá tan trạng thái đờ đẫn, Sasuke được xác định có thai. Một đám người bị sốc, một đám khác thì chúc mừng trong trạng thái sốc, thậm chí không có ai hoài nghi việc hai người làm nhau xong sinh con. Chỉ có hai vị đương sự sắp làm cha đang trong trạng thái hồn vía lên mây.
Tối đó, lúc hai người nằm trên giường, Naruto vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực. Mặc dù hắn chu đáo để Sasuke ngủ ở trên giường, nhưng chốc chốc lại đụng vào bụng Sasuke. Sasuke bị hắn làm phiền nên đánh vào tay hắn, Naruto cũng không cáu, cứ một chút lại đụng. Sasuke thở dài, hỏi: "Anh vui lắm hả?"
"Ừ." Naruto nhìn cậu cười, thấy rõ mồn một là hắn đang vui: "Đây không phải là lẽ đương nhiên sao? Chúng ta sắp có thành viên mới dattebayo! Không phải là em cũng rất vui hả?"
Sasuke không để ý đến hắn, nhắm mắt lại không nhìn hắn. Cậu sờ phần bụng chưa nhô ra của mình, tay của Naruto cũng đặt lên bụng, cảm giác ấm áp từng chút một truyền qua mạch máu. Cuối cùng cả người cậu đều giống như ngâm trong nước nóng, cảm thấy yên tâm khó tả.
"Tuy là em từ nhỏ đã không thích cười, nhưng mỗi lần trường ninja thông báo điểm tâm buổi chiều là cà chua bi thì em lại tỏ ra rất vui. Em ngồi tại chỗ chống tay vào cằm, khoé miệng không động đậy giống như không có gì khác ngày thường, nhưng anh lại cảm thấy em dễ gần hơn rất nhiều, như là anh tìm em nói chuyện thì em sẽ trả lời lại anh... Lúc em cầm kết quả xét nghiệm cũng là cái cảm giác này, cho nên anh nghĩ em chắc chắn là rất vui."
Sasuke lật người, nhét mình vào lòng Naruto, được hắn tiện tay ôm lấy: "Cho nên em lúc đó cố ý nói với Iruka không ăn cà chua bi à?" Trong giọng nói của hắn có ẩn một tiếng cười. Cậu ở chung với Naruto trước giờ liên tục xảy ra nhiều chuyện, nhưng cậu thực sự lại lần nữa phát hiện vui vẻ thật ra lại là một việc hết sức đơn giản.
"Ừm, thật ra anh cũng không thích ăn rau."
"Dobe. Có thời gian thì nghĩ tên đứa bé đi."
"Sasuke em đặt đi, anh cảm giác anh chỉ có thể đặt ra cái tên đại loại như 'Menma' thôi dattebayo."
"'Menma' sao? Cũng không tệ."
"Thật sao? Gọi là 'Menma' cũng được hả?"
"Ừ."
Lúc mang thai Sasuke trở nên cực kỳ lười biếng, có lúc Naruto tan làm về nhà cậu vẫn còn ngủ trưa chưa dậy. Cậu cuộn người nằm trên giường, cậu được hoàng hôn phủ thêm tấm khăn voan màu vàng, cả người mềm mại như viên kẹo hổ phách sắp tan chảy.
Chờ Naruto tới gần, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, cố gắng nhận diện người đang đi tới là ai qua màn sương mờ ảo. Thật ra cậu có thể cảm nhận được đó là Naruto, nhưng cứ muốn nhìn tận mắt, xác nhận được rồi thì kéo góc áo của Naruto để hắn ngồi vào mép giường. Sau đó kéo tay hắn để mặt gối lên rồi cọ nhẹ, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ tiếp.
Naruto ngồi cạnh cậu cho tới khi mặt trời lặn xuống phía tây, tới tia sáng mặt trời cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng. Hắn cúi xuống hôn trộm vào khoé môi của người nằm trên giường, sau đó gọi cậu dậy. Thật ra không phải mỗi lần hắn gọi cậu đều dậy, lúc gọi cậu không dậy Naruto cũng lết lên giường, ôm lấy người đang ngủ say và cùng chìm vào giấc mộng. Đến khi họ dậy, thường là qua nửa đêm rồi, hai người họ nấu một bát mì và cùng ăn, sau đó trò chuyện về những việc đã xảy ra trong ngày. Cuộc sống của thời bình vẫn luôn không có gì hay ho để nói, hôm qua và hôm nay cũng không có gì khác nhau. Vì thế nên họ bắt đầu nói về quá khứ, nói tới ba năm bỏ lỡ nhau. Thật ra cũng chỉ là một vài việc vặt lúc tu luyện, do trộn với những ký ức lặp đi lặp lại mới có chút điểm nhấn. Nhưng hai người họ nghe vô cùng nghiêm túc, dường như làm vậy mới có thể lấp đầy chỗ trống trong tim, ghép ra được một quá khứ mà trong đó có đối phương.
Sasuke khá là kín đáo, chỉ kể bản thân tu luyện nhàm chán, không có gì nhiều để chơi. Trái lại, Naruto dường như kể không hết chuyện, giới thiệu không hết bạn, chỉ là cuối cùng muốn nói chuyện của Sasuke và mình hơn. Hắn từng lật núi, từng vượt biển, tạo liên kết với vô số người, sau đó giơ tay chỉ về phía trước, nói: Tôi muốn đi tới chỗ này, để tìm bạn chí cốt của tôi. Người ta vỗ tay cho hắn, chúc phúc hắn, cuối cùng hắn ôm hết những lời tán dương đó đi từng bước tiến tới chỗ của Sasuke.
Chuyện kể xong, đêm cũng qua, nắng sớm đổ xuống như thác nước, hai người nhận nụ hôn đầu tiên trong ngày, sau đó bước vào sinh hoạt của ngày mới.
Ngoại trừ việc ngủ nhiều ra thì quá trình mang thai của Sasuke diễn ra khá suôn sẻ, vì tố chất cơ thể khoẻ mạnh nên sinh con cũng không quá khó khăn, nhưng vẫn phải ở trong bệnh viện Konona một thời gian mới về nhà. Sau khi xác định cậu có thai, hai người họ đã bàn bạc vay tiền mua nhà mới. Hiện tại, họ đang ở trong một căn hộ mà cho hai người cũng còn quá nhỏ, không phù hợp cho ba người ở. Naruto tính mua một biệt thự có phong cách Nhật Bản truyền thống, giống kiểu nhà của tộc Uchiha mà lúc nhỏ Sasuke ở, nhưng Sasuke phản đối ý kiến này, cậu không cần hình thức tương tự để tạo bầu không khí gia đình, huống hồ gì cậu cũng đã bước vào một gia đình mới.
Cuối cùng họ quyết định là một căn nhà có sân, đơn giản mộc mạc nhưng hoàn toàn đầy đủ. Sau khi Sasuke xuất viện bế Menma qua một lần, hai người đã ở căn hộ nhỏ hơn một năm, đồ trong nhà đã chuyển đi toàn bộ, nhưng vẫn còn nhìn thấy một vài dấu vết của hai người sống chung. Ví dụ như bàn ăn có vết trắng do bị sấy, đó là do lần đầu tiên bọn họ nấu canh trong nhà gây ra, hai người đều không biết về tấm cách nhiệt, để thẳng nồi súp đang sôi lên bàn, tới lúc phát hiện ra thì không thể xoá sạch được. Sasuke ngồi trên giường ngơ ngác nhìn căn phòng trống không, ký ức phát lại trong đầu, lấp đầy những khoảng không trước mặt bằng những ảo tưởng về những ngày tháng ồn ào trong quá khứ.
Lúc sống cùng với Naruto cậu vẫn luôn sợ những gì xảy ra trước mặt chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp, mà cậu thì không thường nằm mơ, chỉ là cảm thấy mỗi ngày đều như sống trong ảo thuật không có cảm giác chân thực. Không chừng cậu mở mắt ra thì liền phá giải được những điều vô căn cứ ở trước mắt, sau đó nhận ra nơi mình đang đứng thật ra từ đầu tới giờ đều đang khó khăn. Nhưng cậu không muốn mở mắt, sớm đã vứt bỏ hết chấp niệm, chỉ còn lại một mối ràng buộc sau cùng. Có lẽ cậu vẫn còn nhiều việc phải làm trong thế giới này, nhưng cậu xác định không có lưu luyến với thế gian, ngay cả chết trong giấc mộng này tựa hồ như không có gì quá hối tiếc để kể.
Tiếng khóc của đứa bé trong ngực làm cậu sực tỉnh, cẩn thận đứng dậy ôm đứa bé đi quanh phòng, trẻ con vô tư, chưa được bao lâu lại dãn mày ra cười, nói với cậu hi hi ha ha, cũng không biết là có ý nghĩa gì. Cậu cúi đầu nhìn đứa bé, mắt của Menma rất xanh, còn xanh hơn cả Naruto, giống usuratonkachi lúc nhỏ hơn. Cậu giơ tay nâng Menma lên một chút, chạm vào trán của cậu, thân nhiệt cao của đứa bé truyền sang cậu làm tăng thêm cảm giác chân thực, trong ngực cũng từ từ cảm nhận được trọng lượng. Cậu hôn vào trán đứa bé, nhỏ giọng nói: "Lớn lên đừng có giống cái mặt ngu của tên usuratonkachi đó."
Naruto lề mề trong văn phòng hokage, thật ra đã qua giờ tan ca từ lâu nhưng hắn vẫn chưa đi, sắp xếp các tài liệu trên bàn trong tâm trạng nặng nề, thỉnh thoảng còn thở dài hai lần. Shikamaru nhướng mày muốn hỏi có phải hắn đang giận dỗi gì Sasuke không. Bình thường tích cực tan làm nhất là hắn, nhưng chuyện liên quan tới tình cảm cậu ta cũng lười quan tâm, Temari đã đủ phiền phức rồi.
Kakashi bận cả ngày khó lắm mới có chút niềm vui, cắm mặt vào chồng công văn, nghiên đầu nhìn Naruto, trêu chọc: "Sao rồi, cãi nhau với Sasuke à?"
Naruto không để ý, tiếp tục loay hoay với công văn trên tay. Sau một hồi, trong đôi mắt cá chết luôn không có tinh thần của Kakashi mới nổi lên ý trêu ghẹo: "Lẽ nào là vì Menma làm giảm thời gian của cậu với Sasuke cho nên mới buồn phiền?"
"Sao có thể dattebayo!" Hắn giống như con mèo dựng lông, công văn trên tay bị bay mất hai trang, sau đó lại thở dài đập đầu vào công văn.
Kakashi rút công văn trên tay của hắn ra, hiếm khi nghiêm túc nói: "Nhanh về đi, dù là Menma hay Sasuke thì lúc này đều cần người chăm sóc."
Hắn đi tới cửa, giơ tay lên mấy lần đều không thể đẩy cửa đi vào, cuối cùng đành ngồi dựa vào bức tường kế bên. Lát sau, một góc áo tối màu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngước đầu lên thì nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của Sasuke, trên tay còn đang cầm đũa trộn salad.
"Sasuke."
"Anh đang làm cái gì vậy?" Sasuke không nghe thấy câu trả lời, đang định đi vào nhà thì bị Naruto đang ngồi dưới đất kéo áo, cậu lại cúi đầu nhìn hắn: "Làm gì?"
"Em nói xem liệu Menma có sợ anh không?" Hắn không có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ nhỏ, cũng ít khi tiếp xúc với con nít, ngoài ba mẹ ra thì đối với hắn trẻ nhỏ có lẽ là khái niệm xa lạ nhất, kinh nghiệm mấy lần tiếp xúc với con nít hiếm hoi đều được coi là bi thảm. Trên sách nói trẻ em có thể nhìn thấy thứ mà người lớn không thể thấy, sau đó những điều này lại bổ sung thêm bằng chứng chứng tỏ hắn ta là một con "quái vật". Dù cho vật đổi sao dời, hắn đã biết cữu vĩ chẳng qua chỉ là hồ ly khoác lác vừa mạnh vừa tsundere từ lâu, nhưng quá khứ bị che phủ bởi bóng tối lộ ra lần nữa, lại làm tim hắn đau âm ỉ.
Góc áo hắn cầm trong tay tuột ra, sau khi không gian bị móp méo trong chốc lát, hắn nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên trong đầu mình, hắn đón lấy một đứa bé giống như một viên màu trắng được nhét vào lòng hắn.
Menma giơ tay móc vào cổ hắn, nhưng không thể ôm hết được, sau đó cậu bé kéo tóc tai hắn, làm cho hắn không nhịn được kêu đau.
Naruto không dễ dàng gì thoát được nhóc nghịch ngợm này, sau đó nghe thấy Sasuke vừa cười vừa trách móc: "Nghĩ cái gì vậy, đây là con của anh đó."
"Cũng là con của em." Naruto rút ra một tay kéo tay Sasuke mượn sức đứng lên, tranh thủ chút ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn nhìn rõ gương mặt ửng đỏ của Sasuke, hắn hôn môi của người yêu với tâm trạng rất tốt, làm cho Sasuke lại mắng hắn.
Vào mùa xuân, nhà bọn họ lại thêm một con mèo do Sasuke lúc tắm nắng ở trong sân vào buổi chiều nhặt được. Nhưng thay vì nói là nhặt, chi bằng nói là nó chủ động gia nhập vào nhà này.
Ngày hôm đó Sasuke ôm Menma chơi trong sân, đột nhiên Menma chỉ lên trời lớn tiếng kêu oé oé, Sasuke nhìn theo hướng con chỉ thì phát hiện có con mèo cam đang đứng trên tường nhà họ, không sợ người, đang liếm chân trước một cách lười biếng. Dường như là cảm thấy Menma luôn miệng gọi nó, nó nhẹ nhàng nhảy xuống đi về phía hai người.
Tay Menma ngắn, cố với tay tới sờ nó nhưng vẫn không tới. Con mèo hoang này mới gặp đã thân đưa chân trước ra thăm dò muốn leo lên người Sasuke, nhưng bị cậu liếc một cái doạ cho nó sợ rụt chân lại. Cuối cùng chỉ nịnh nọt mà đặt cái đầu đầy lông vào tay Menma để cậu bé vuốt ve.
Menma chơi một hồi thì dựa vào lòng Sasuke ngủ mất, con mèo này vậy mà cũng cuộn người lại ngủ bên cạnh, một chút mong muốn rời đi cũng không có. Tới lúc Naruto trở về thì thấy Menma và con mèo vằn chưa thấy bao giờ đang cùng chơi trên thảm phòng khách như hai người anh em tốt. Tới buổi tối đi ngủ, Menma đã thành công nắm bắt được âm tiết mới là "meo".
Naruto ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh cái nôi đung đưa nhẹ, ru Menma vào giấc ngủ. Hắn vớt một nhúm lông mèo trên tay áo của Menma, đột nhiên nhớ tới một đoạn giai điệu mà hắn đã quên sạch từ lâu, nhỏ giọng ru: "Soft kitty, warm kitty, Little ball of fur... Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr..." Lần đầu ru hơi ngắt quãng, tựa hồ giọng nói nghe không rõ, lần thứ hai trôi chảy hơn nhiều, vừa nhẹ vừa dịu dàng, đợi hắn ru xong thì Menma đã ngủ say.
Sasuke đứng ngoài cửa phòng, ngạc nhiên là hắn biết hát ru, hắn gãi gáy nói là lúc nhỏ nghe trộm hàng xóm ru con mà ghi nhớ, nhưng quên lâu rồi, hôm nay thấy con mèo thì mới nhớ ra.
Menma cực kỳ thích bài hát này, mỗi ngày đều đòi Naruto hát cho cậu bé nghe. Cậu bé vẫn chưa nói được, nhưng biết hi hi ha ha nghịch ở trên giường. Sau đó hai người cha sẽ nghĩ cách dỗ cậu bé ngủ, ví dụ như hát ru bài mà cậu bé thích.
Bình thường đây là việc của Naruto, Sasuke chỉ ngồi ở bên cạnh đọc sách. Có hôm Naruto hát được một nửa thì ngừng, nhưng tiếng hát không hoàn toàn biến mất, hắn nghe thấy tiếng của Sasuke như muỗi và ruồi: "purr, purr, purr..."
Menma đã ngủ, bầu không khí yên tĩnh tới mức kỳ cục. Naruto nhìn Sasuke bên cạnh, nhìn tới mức tai cậu đỏ lên, cuối cùng cậu không thể ngồi yên được nữa mà gấp sách lại đi ngủ, đương nhiên, quay lưng lại với Naruto. Naruto đi qua dỗ cậu, ôm eo cậu từ phía sau, kề sát tai cậu mà hát lại hết bài đó một lần. Sasuke lại không muốn xử hắn, nhưng cũng không có rời khỏi cái ôm của hắn.
Vào mùa hạ, họ thích ra sân hóng mát vào buổi tối, đôi khi gặp trăng tròn thì ôm Menma leo lên mái hiên ngắm trăng. Menma trong lòng của Sasuke cứ luôn ngoan ngoãn, nhưng khi leo qua người Naruto thì như một con khỉ, từ lồng ngực leo lên vai, rồi từ vai leo lên đầu. Cậu bé giật tóc làm Naruto đau, hắn khóc lóc bắt chước theo lời trên TV: "Mẹ sấp nhỏ, mau tới đây."
Sasuke nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ, cách giải quyết của cậu là ôm Menma vào lòng sau đó đá hắn xuống.
Gió đêm nổi lên, Sasuke dựa về phía của Naruto, nhóc Menma đã ngủ từ lâu rồi, hai người hiếm khi được ở riêng. Nhưng cũng chỉ là nói trên trời dưới biển đôi ba câu, sau đó dựa vào nhau để sưởi ấm. Đợi khuya thêm xíu thì Sasuke cũng rơi vào giấc mộng, Naruto một tay ôm người yêu một tay ôm Menma tốc biến vào nhà, con mèo bị doạ tới dựng lông cong người phòng bị. Hắn để Sasuke và Menma lên giường, sau đó cho con mèo bát ngũ cốc, thì thầm: "Mày là một thành viên quan trọng của gia đình tao. Nếu mày doạ Menma sợ, con tao lại giật tóc tao nữa. Hôm nay cho mày ăn nhiều hơn!"
Mèo nghe không hiểu tiếng người, chỉ đi qua ăn cơm, Naruto nhìn một hồi rồi lại sờ sờ cái bụng, nhỏ giọng nói: "Mày cũng vậy."
Một tiếng hừ nhẹ truyền tới trong đầu, Naruto biết là nó nghe thấy rồi, hắn cười rồi dọn dẹp ba lô lên giường đi ngủ.
Trẻ con đang lớn luôn mỗi ngày mỗi thay đổi. Một ngày nọ, lúc Naruto về tới nhà, Menma ngồi một mình trên sàn ở huyền quan, thấy Naruto cậu bé đưa tay ra muốn ôm, hắn còn chưa kịp ôm con lên thì Menma đã mở miệng lắp bắp: "Ba... ba ba!"
Tiếng nói không lớn, nhưng rất rõ ràng. Naruto ngây người đứng hình tại chỗ, sau đó lại nghe thấy tiếng thứ hai.
"Ba, ba ba!"
Cuối cùng hắn cũng hoàn hồn, cúi người bế Menma lên, vừa cười vừa sờ gò má mềm mại của Menma. Từ lâu hắn đã không còn là thiếu niên nữa, râu cằm li ti đâm trúng Menma làm cậu bé khóc lên. Sasuke từ bên trong đi ra, nhìn hai người mỉm cười.
"Chào mừng đã về nhà, dobe."
-- Hết --
Anqing: mình khá là thích đọc bình luận, nên nếu được các bạn hãy để lại bình luận + 1 like nhé <3. Thanks all! Xong bộ này mình off một thời gian, nếu các bạn có fic nào hay thì comt đề cử để khi nào quay lại mình làm cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com