10.
Hòa bình rốt cuộc là gì?
Suy nghĩ của Shikamaru bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy nhiệt huyết.
"À, Shikamaru, cậu cũng ở đây à!" Một cái đầu vàng ló vào từ bên ngoài cửa, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. "Sasuke, tớ lại đến đây!"
Cậu ta đẩy cửa bước vào, theo sau là Sakura và Lee.
Sakura đặt hộp cơm còn nóng hổi lên tủ đầu giường: "Sasuke à, tớ nhờ mẹ làm cơm hộp, hôm nay có cơm nắm cá ngừ đấy!"
Không thể chịu được việc Naruto ngày nào cũng cho Sasuke ăn mì ramen Ichiraku, Sakura và Ino đã hẹn nhau thay phiên mang cơm hộp cho Sasuke. Hai đứa còn tra khảo Naruto và biết rằng Sasuke thích cà chua và cơm nắm cá ngừ.
Thật đáng ngạc nhiên, ngay cả Hinata, người vốn luôn ngại chủ động nói chuyện với người khác, cũng đã từng mang cơm hộp đến một lần.
Nguyên nhân là do Neji phải nhập viện theo dõi vì tiêu hao chakra và Bạch Nhãn quá mức. Hinata đến thăm và biết được Sasuke đã chủ động ở lại cầm chân kẻ địch, nhờ vậy Neji không bị thương quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Hinata vô cùng biết ơn. Một lần sau khi thăm Neji, cô tiện thể mang một phần cơm hộp đến cho Sasuke.
Mặc dù sau khi bị cha phát hiện thì cô không đến nữa.
Bốn ngày trước, Neji đã xuất viện và về nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi còn đặc biệt đến tìm Sasuke, nghiêm túc nói rằng mong cậu sớm bình phục, có cơ hội muốn đấu một trận nữa.
Sasuke: ...
Sasuke cảm thấy mình cũng có thể xuất viện. Vết thương của cậu trông có vẻ nặng, nhưng thực ra ngoài việc gây khó khăn trong di chuyển và mất nhiều máu, thì cũng chỉ là những vết thương ngoài da thôi.
Nhưng Naruto lại vô cùng lo lắng. Cái cảnh Sasuke toàn thân đầy máu trong vòng tay cậu ấy hôm đó quả thực là một nỗi ám ảnh trong tâm trí Naruto, vì vậy cậu ấy cứ nằng nặc giữ Sasuke ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa, phải xác nhận tất cả các chỉ số đều ổn mới chịu để Sasuke về.
Thấy mọi người đến đông hơn, Shikamaru đứng dậy chào tạm biệt: "Vậy tôi đi trước. Chúc cậu mau khỏe lại."
Bây giờ tôi có thể bình phục rồi.
Sasuke nói không chút biểu cảm: "Cảm ơn."
Shikamaru rời đi, Sakura thay thế vị trí của cậu ấy, giúp Sasuke kê một chiếc bàn nhỏ, đặt hộp cơm xuống và giới thiệu các món ăn hôm nay.
Rock Lee ở cuối giường đấm tay vào không khí, hai hàng lông mày rậm dựng lên nghiêm nghị: "Sasuke phải nhanh chóng bình phục nhé, tớ rất mong được tiếp tục luyện tập cùng các cậu!"
Kể từ khi Sasuke nhập viện, Naruto ngày nào cũng chạy đến bệnh viện sau giờ học, thậm chí còn không về nhà cả đêm, hoàn toàn bỏ bê luyện tập. Đột nhiên lại chỉ còn một mình luyện tập, Lee lại cảm thấy hơi không quen.
Hơn nữa, nghe nói Neji và Sasuke đã cùng nhau đẩy lùi kẻ địch mạnh, thậm chí cả Naruto cũng tham gia chiến đấu, Lee vô cùng không cam lòng!
Lúc đó, cậu và Sakura tập trung hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, là người đầu tiên đến đích, thậm chí còn thấy lạ vì không có ai, sau đó nghe nói cuộc diễn tập này bị hủy bỏ vì bị địch tấn công, đồng đội bị thương nhập viện Lee lập tức bật khóc nắm chặt tay thề lần sau tuyệt đối sẽ không vắng mặt, phải cho kẻ địch thấy sức mạnh của Mãnh Thú Màu Xanh của Làng Lá!
Trước điều này, Sakura vừa cạn lời vừa đồng tình.
Ino, Shikamaru và Naruto đều tham gia chiến đấu, còn cô ấy lại ngây ngốc cùng Lee tìm thấy lá cờ rồi chạy thẳng đến đích, bỏ lỡ hoàn toàn cuộc đại chiến giải cứu Sasuke.
Lòng đau đến muốn rỉ máu!
Bỏ qua Shikamaru ngày nào cũng nằm sấp trên bàn ngủ, cô là bạn cùng bàn duy nhất của Sasuke mà!
Hừ, hôm nay cô phải giải thích nội dung bài học ban ngày cho Sasuke thật kỹ càng để Sasuke biết rằng mình cũng có thể giúp đỡ!
Đợi Sakura và Lee rời đi, Naruto ngồi cạnh Sasuke với vẻ mặt ủ rũ, lặng lẽ mở vở ra làm bài tập về nhà hôm nay.
Nếu nói mù có lợi ích gì thì có lẽ là không phải làm bài tập về nhà, bình thường có lơ đễnh trong giờ học cũng không ai phát hiện, chỉ cần lúc thi vào một phòng riêng trả lời những câu hỏi giáo viên đọc là được.
Nhưng Naruto hôm nay trông có vẻ bồn chồn, không ngừng cựa quậy trên ghế.
Sasuke ăn xong một quả táo, Naruto vẫn chưa chịu yên.
"Đội sổ, cậu sao thế?"
"Không, không sao đâu, Sasuke cậu có muốn uống nước không?" Naruto tiếp tục nhìn chằm chằm vào bài tập, như thể Sasuke sẽ không phát hiện ra điều gì.
Tuy nhiên, mạch suy nghĩ của Sasuke đôi khi cũng rất kỳ lạ. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu thích Hinata rồi sao?"
Tự dưng lại bồn chồn như vậy, có phải vì mấy hôm trước Hinata đến đưa cơm hộp, tên đội sổ này đột nhiên được khai sáng rồi không?
Nhưng sao cậu lại nhớ Naruto hồi nhỏ vẫn luôn thích Sakura nhỉ?
Thế nhưng mấy ngày gần đây chỉ có Hinata là một biến số mà thôi đúng không?
Dù sao Hinata cũng là vợ tương lai của Naruto, việc đột nhiên bị cô ấy thu hút cũng có thể hiểu được.
Nghe thấy phỏng đoán đáng sợ đó, Naruto lập tức bật dậy khỏi ghế, cầm bút la lớn với Sasuke: "Cậu nói cái gì vậy Sasuke! Sao cậu lại nghĩ đến những chuyện kỳ lạ như vậy chứ!! Hoàn toàn không có chuyện đó đâu!"
Bên ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ: "Nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi."
Naruto lập tức xìu xuống.
Cậu hạ giọng, thậm chí cả vai cũng hơi rụt lại, nói: "Tớ thích Sakura mà... ừm, không phải, hoàn toàn không phải chuyện thích ai cả! Tất cả là tại Sasuke cậu nghĩ lung tung!"
Đôi mắt xám xịt của Sasuke nhìn qua: "Rốt cuộc là ai nghĩ lung tung, đến cả bài tập cũng không viết được."
Sau gần nửa học kỳ được Sasuke huấn luyện, Naruto ít nhất cũng có thể miễn cưỡng ngồi yên để làm xong bài tập, Sakura cũng thường xuyên kèm cặp cho Naruto, giờ đây Naruto đã không còn là một học sinh kém cỏi không hiểu một câu hỏi nào trong bài tập nữa.
Tối nay lại bồn chồn lo lắng thế này tuyệt đối là bất thường.
Naruto ngập ngừng không chịu nói.
"Không nói thì thôi."
"Aaa Sasuke, cậu cho tớ nghĩ một chút đi... Nói thế nào bây giờ?" Naruto điên cuồng vò đầu bứt tai, rồi buông xuôi nói: "Tớ, tớ chỉ đang nghĩ, ừm, có phải tớ, có phải tớ vô dụng lắm không..."
Giọng Naruto chùng xuống.
Sasuke không trả lời ngay.
Đối mặt với nỗi đau, Naruto giỏi tự mình tiêu hóa, còn Sasuke lại quen phớt lờ hoặc chịu đựng, muốn Sasuke an ủi Naruto thì quả thực hơi khó khăn, hơn nữa cậu còn không giỏi mấy việc phải đụng đến lời nói.
Suy nghĩ một lát, Sasuke nói: "Tại sao lại nói như vậy?"
Naruto kéo ghế lại gần, cả người nằm sấp trên giường bệnh của Sasuke. Chiếc giường là giường bệnh thông thường dành cho người lớn, đối với hai đứa nhóc nhỏ xíu thì rất rộng, hai người ngủ chung vào buổi tối cũng không thành vấn đề.
Naruto vùi đầu vào chăn, giọng nói nghèn nghẹt: "Sasuke hình như lúc nào cũng dễ gặp nguy hiểm ấy, lần này nếu không phải mọi người cùng cố gắng, chỉ dựa vào một mình tớ thì hoàn toàn không thể bảo vệ Sasuke được... Nếu sau này Sasuke mà có chuyện gì, tớ, tớ..."
Naruto không nói tiếp được nữa.
Chỉ cần nghĩ đến việc Sasuke có thể chết hoặc bị kẻ địch bắt đi hành hạ ở một nơi nào đó cậu không nhìn thấy không tìm được, Naruto đã cảm thấy khó thở.
Hít một hơi thật sâu, Naruto tiếp tục: "Mọi người ai cũng giỏi hơn tớ, Shikamaru thì thông minh, Kiba có Akamaru, Shino có bọ, Ino và Choji cũng có bí thuật gia tộc riêng của mình, Neji thì khỏi phải nói, cậu ấy là thiên tài khóa trước, cũng siêu giỏi luôn. Chỉ có tớ, tuy đó là sự sắp xếp của Shikamaru, nhưng tớ ngoài việc xông ra la hét thì thật sự không làm được gì cả."
Một khi đã mở lời, những lời sau đó dường như không còn khó nói nữa.
"Sasuke, tớ thực sự muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, tớ muốn chiến đấu cùng cậu, tớ cũng muốn khi cậu gặp nguy hiểm, có thể bảo vệ cậu! Tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thương nữa..."
Naruto ủ rũ, nói một hơi hết những lo lắng mấy ngày nay, nhưng mãi không đợi được Sasuke trả lời, cuối cùng mới ngượng ngùng đỏ mặt, cố gắng gượng nói: "Sasuke sao cậu không nói gì vậy! Cậu không phải đang cười nhạo tớ đấy chứ!"
Naruto... à.
Sasuke nhẹ nhàng lắc đầu.
Naruto lúc còn nhỏ thật sự rất khác so với Naruto sau này đã liều chết để đưa cậu trở về Làng Lá, tự tin và không chút nghi ngờ nói "vì chúng ta là bạn."
Naruto bây giờ học kém, thực lực yếu, thậm chí thuật phân thân cũng không dùng tốt, khó mà tin rằng sau này cậu ấy sẽ đấm Jinchuriki Thập Vĩ, đá Kaguya, trở thành anh hùng giải cứu thế giới.
Cuộc sống thì lộn xộn, trước khi gặp được Sasuke tái sinh trở về, mỗi ngày Naruto đều sống nhờ sữa hết hạn và mì gói, phòng thì chất đầy rác và quần áo bẩn.
Naruto còn hay tự nghi ngờ bản thân, bề ngoài có vẻ hồn nhiên nhưng bên trong lại nhạy cảm hơn ai hết, nếu Sasuke không để ý thì cậu ấy sẽ lại tự mình tiêu hóa hết mọi cảm xúc tiêu cực rồi tiếp tục cười rạng rỡ.
Sasuke thầm thở dài.
Cũng chính là người này không bao giờ từ bỏ cậu dù cho có chết, khi Sasuke quyết tâm cắt đứt mọi ràng buộc, xóa bỏ mọi điểm yếu, sẵn sàng biến cả thế giới thành kẻ thù. Khi những người khác kinh ngạc và thậm chí sợ hãi sức mạnh của cậu, Naruto luôn gọi cậu là "Sasuke ngốc" và sẽ bảo vệ cậu bất kể đánh đổi thế nào.
Sasuke không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này nữa.
Nghe được tình cảm thẳng thắn và nồng nhiệt của Naruto, cậu cảm thấy như trái tim mình cũng đang bị thiêu đốt.
Khi Sasuke tưởng rằng mình đã quen với phong cách của Naruto, thì Naruto vẫn có thể dễ dàng chạm đến trái tim đã chết từ lâu của cậu.
Có lẽ điều này cũng cho thấy sau bao nhiêu sinh ly tử biệt, đau khổ tuyệt vọng, Naruto vẫn là Naruto như vậy, chẳng thay đổi bất cứ thứ gì.
Sasuke nở một nụ cười rất khẽ: "Naruto, tớ nói lại lần nữa, đừng nghi ngờ, cậu trong tương lai sẽ trở thành một ninja ưu tú hơn tớ."
Nụ cười thoáng qua ấy như làn gió xuân đầu tiên sau mùa đông, lập tức xoa dịu mọi lo lắng và bất an trong lòng Naruto.
Sau khoảnh khắc sững sờ, Naruto lập tức trở nên ngượng ngùng nhiều hơn là tức giận: "Đó, đó là đương nhiên, tớ là người sẽ trở thành Hokage! Sasuke cũng sẽ trở thành một ninja rất giỏi!"
Sasuke gật đầu một cách mơ hồ: "Phải, vậy thì đi làm bài tập đi, Hokage đại nhân tương lai."
Naruto lập tức nhảy cẫng lên tại chỗ: "Aaa Sasuke ngốc lúc nào cũng thế! Đáng ghét, có ngày tớ sẽ vượt qua cậu, cậu đợi đấy!" than vãn xong Naruto lại ngoan ngoãn nhảy xuống giường, khổ sở ngồi làm bài tập.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ thật đẹp.
Tại Thủy Quốc.
Uchiha Itachi một mình bước trên bậc thang dài, phía sau là cổng torii màu đỏ sẫm của một ngôi đền.
Juzo Biwa đã chết.
Chết vì đỡ Tam Vĩ Ngọc ( Bom Vĩ Thú ) của Đệ Tứ Mizukage cho anh. Họ đến Kirigakure thực hiện nhiệm vụ, tình cờ chạm trán Đệ Tứ Mizukage kiêm Jinchuriki Tam Vĩ Yagura, đối phương trực tiếp tung ra một Tam Vĩ Ngọc.
Nếu Juzo Biwa không đỡ đòn tấn công cho Itachi, và nếu trong lúc nguy hiểm đến tính mạng Itachi không khai mở một năng lực khác của Mangekyo Sharingan – Amaterasu, thì người vừa được chôn cất có lẽ đã là anh rồi.
Tác dụng phụ của Amaterasu dường như mạnh hơn Tsukuyomi, mắt anh bây giờ vẫn đau âm ĩ.
Nhưng bước chân của Itachi không hề dừng lại, từ đêm diệt tộc, anh đã không cho phép mình dừng lại nữa.
Mặc dù Itachi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Anh ra lệnh cho bộ não của mình suy nghĩ về những chuyện khác.
Trên đường đi, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của Akatsuki, Itachi đã đi khắp nơi thu thập các thuật liên quan đến tinh thần và linh hồn, nhưng vẫn không tìm thấy cách hóa giải thuật của kẻ bí ẩn đang chiếm giữ cơ thể Sasuke.
Kẻ đó rốt cuộc có mục đích gì?
Trước khi Itachi kịp suy nghĩ rõ ràng thì một thành viên khác của Akatsuki – Orochimaru – đi tới.
Tam câu ngọc yên lặng nhìn chằm chằm đối phương, Orochimaru cố gắng chiếm đoạt cơ thể Itachi, chuyện này rất rõ ràng.
Anh sử dụng Ma Huyễn: Gông xiềng (?) để trói buộc đối phương lại.
"Thật là một đồng lực mạnh mẽ, thật tuyệt vời!" Orochimaru tưởng mình đã thành công, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại phát hiện mình không thể cử động. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán hắn, trong mắt tràn đầy sự mê mẩn và ham muốn.
Đây chính là sức mạnh thực sự của Sharingan!
Trước khi Orochimaru kịp kết ấn để giải ảo thuật, Itachi không chút do dự dùng kunai chém đứt tay trái hắn.
Itachi chĩa kunai vào giữa trán Orochimaru, giọng điệu không chút gợn sóng: "Ta không biết phải xử lý ngươi thế nào, là giết ngươi ngay bây giờ, hay dùng vào mục đích khác."
Itachi nghiêm túc.
Orochimaru cau mày, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ con, nhưng lại khiến hắn cảm thấy có một mối đe dọa đang kề dao vào cổ.
Hắn khàn giọng nói: "Itachi, đừng nói lớn tiếng quá, dù sao ta đây cũng có thông tin tuyệt mật về em trai ngươi đấy."
Itachi quả nhiên dừng lại.
Orochimaru nhếch mép cười một cách ác ý: "Ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là thông tin độc quyền đấy."
Đối phương làm ngơ, vung kunai định đâm xuống.
Orochimaru vội vàng nói: "Khoan đã! Đừng nóng tính thế chứ, Itachi, em trai ngươi tham gia diễn tập sinh tồn trường ninja, bị Trường Kiếm Nuibari đâm bị thương đó."
Hắn cố tình dừng lại hai giây, tiếc là Itachi vẫn không biểu cảm gì, Orochimaru đành tiếp tục: "Làng Lá đã ém nhẹm chuyện này, nhưng ta biết rõ, chuyện này là do Danzo chỉ đạo người của Root làm..."
Itachi thờ ơ như thể nghe thấy ngày mai trời sẽ mưa, từ từ giơ kunai lên.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com