3.
Naruto và bốn tên còn lại ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào nhau.
Dựa vào vóc dáng nhỏ bé của mình, Naruto cúi xuống để né cú đấm đầu tiên của đối thủ và đánh vào xương sườn của hắn bằng khuỷu tay phải. Cùng lúc đó, Naruto lại tiến lên một bước và đá vào bụng đối phương, nhưng bị đối phương khoanh tay cản lại.
Lúc này, nắm đấm của một tên khác lại vung lên. Naruto dựa vào kinh nghiệm bị Sasuke đánh trong nửa tháng để né tránh nó. Dùng tay trái tóm lấy cổ tay đối thủ và kéo về phía trước, sau đó đá vào đầu gối của hắn. Naruto loạng choạng tiến về phía trước, vừa kịp lúc chặn lại đòn tấn công của tên thứ tư.
Naruto cảm thấy lưng vô cùng đau khi ăn phải cú đấm của tên đầu tiên, nhưng cậu không lùi bước. Thay vào đó, Naruto dùng lực nghiêng người để chạy hai bước về phía trước, đá bay tên thứ hai, và trong lúc đối phương giơ tay lên đỡ, Naruto đấm mạnh vào bụng hắn. Sau đó cậu khom người xuống lăn sang chỗ khác để tránh đòn tấn công ngay phía sau, đồng thời nhặt một nắm sỏi trên mặt đất ném về phía đối phương.
Người thứ tư không kịp trở tay, vô thức đưa tay lên che tầm nhìn. Naruto nhân cơ hội đó lao vào hắn, một cú vào đầu, một cú vào cằm.
Không ngờ Naruto lại đột nhiên mạnh lên một cách bất thường. Tên thứ ba do dự một lúc rồi đưa tay lên kết ấn.
Sasuke đứng cạnh tên cầm đầu, nghe thấy tiếng động thì hơi cau mày, giơ tay lên ném một chiếc shuriken xuyên qua ngón tay của tên kia, kẹp chặt bàn tay của hắn vào tường.
"Ngươi lại dùng nhẫn thuật để đánh một đứa trẻ. Có biết xấu hổ viết thế nào không?"
Tên số một ngạc nhiên quay lại, Naruto nhân cơ hội đó đấm mạnh vào bụng hắn ta. Hắn vô thức cúi xuống và muốn nôn hết thức ăn trong dạ dày. Naruto ngay lập tức đấm vào mặt hắn và đè xuống đất.
Cậu...cậu đã làm được rồi sao?
Nhìn ba người nằm trên mặt đất, vừa la hét vừa ôm vết thương, Naruto có chút choáng váng. Trước đây, khi gặp những người này, cậu sẽ bị đánh ngã ngay từ đòn đầu tiên, sau đó chỉ có thể cuộn tròn người lại và cố gắng hết sức để bảo vệ những bộ phận quan trọng của mình khỏi những cú đấm và đá.
Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Những người này không thể sánh được với Naruto về tốc độ, sức mạnh hay kỹ năng. Sau nửa tháng rèn luyện thể chất và chiến đấu, cậu đã có thể nhìn ra khuyết điểm trong đòn tấn công của đối phương và thậm chí còn có khả năng đánh trả.
Nghĩ vậy, Naruto bước về phía người đã bị Sasuke dùng shuriken ghim chặt vào tường và mỉm cười.
Sau đó, trước ánh mắt kinh hoàng của đối phương, Naruto tung ra một cú đá
"Aaa--!!!"
Sasuke nở một nụ cười thích thú.
Nhìn thấy cảnh này, tên đại ca bị Sasuke giẫm đạp trên mặt đất từ đầu đến cuối run như cầy sấy. Hắn ta nhìn Naruto, một kẻ từng rất vô dụng, đã đánh ngã từng tên đàn em của mình. Không cần phải nói hắn sốc đến cỡ nào.
Naruto chống một tay lên đầu gối, lau mồ hôi trên cằm bằng mu bàn tay phải và mỉm cười rạng rỡ với Sasuke: "Sasuke , tớ đã đánh bại tất cả!"
Sasuke gật đầu, sau đó nhấc chân lên, túm lấy cổ áo của tên kia, nhấc bổng lên bằng một tay rồi đẩy vào tường.
Đối phương hét lớn: "Không, không, không, không, không, xin hãy tha cho tôi. Tôi không dám làm vậy nữa đâu, tuyệt đối không dám nữa!"
Sasuke cau mày mất kiên nhẫn nói: "Xin lỗi đi."
Sau đó Sasuke ném hắn xuống bên chân Naruto.
Năm tên đó nhìn nhau rồi liên tục xin lỗi Naruto và thề rằng sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
Naruto lúc này có chút bối rối. Trước khi kịp phản ứng thì Sasuke đã vẫy tay với cậu và nói : "Đi thôi, Naruto."
Naruto thở phào nhẹ nhõm, quay lại và chạy về phía Sasuke với nụ cười sáng chói.
Khi hai người bước ra ngoài, Naruto nói: "Tớ chỉ cần một cú đấm là hạ gục được một người rồi!"
"Bọn chúng quá yếu."
"Ài, tất nhiên là tớ biết rồi nhưng cậu cũng đừng nói thẳng như vậy chứ, ít nhất cũng để tớ vui vẻ một chút. Hôm nay tớ phải một mình chiến đấu với bốn người. Ngày mai tớ phải khoe với Sakura và những người khác cho bọn họ ngạc nhiên chết luôn!"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
"Sasuke lúc nào cũng như vậy, chẳng dễ thương chút nào hết!"
Tôi đã lớn ngần này rồi, chẳng lẽ còn muốn cạnh tranh độ dễ thương với cậu nữa chắc? Sasuke thầm phàn nàn trong lòng.
Tuy nhiên, việc đám kia gây sự đã nhắc nhở cậu: "Naruto, cậu có biết một học sinh tên là Rock Lee không? Cậu ấy chắc phải lớn hơn chúng ta một tuổi."
"Hả? Tớ không biết. Sasuke, cậu đang tìm anh ấy à?"
"Nếu có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu đi xem cậu ta luyện tập."
"Được !"
"Trước tiên thì chúng ta phải giải quyết vẫn đề mua đồ ăn cái đã."
Khuôn mặt của Naruto đột nhiên lại ủ rũ.
Trở lại chợ, Sasuke hỏi Naruto, "Cậu nghĩ cửa hàng nào dễ mua đồ hơn?"
Naruto cũng không thể trả lời chính xác câu hỏi này, vì với cậu tất cả bọn họ đều mang một khuôn mặt chán ghét đến cực điểm như nhau.
Sasuke tiếp tục nói: "Người ở đây nhiều như vậy, không thể nào tất cả mọi người đều ghét cậu được. Ông chủ tiệm mỳ kia không phải rất tốt với cậu sao?"
Naruto do dự một lúc rồi nói: "Bên kia có một bà lão đang bán trái cây, có lẽ bà ấy sẽ đồng ý nói chuyện với tớ..."
"Được, đưa tôi đến đó."
Naruto cúi đầu và đi đến chỗ bà lão cùng Sasuke.
Sasuke nói: "Bà chủ, chúng con muốn mua ít trái cây."
Bà lão ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhìn thấy Naruto liền muốn từ chối, nhưng nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh rõ ràng có vấn đề về mắt, bà lại do dự: "Hai đứa chọn đi, sau khi chọn xong thì lập tức rời đi."
Sasuke ra hiệu cho Naruto lấy một ít trái cây.
Naruto không thể phân biệt nhiều loại trái cây nên cậu chỉ lấy một số loại trông quen thuộc. Naruto biết Sasuke thích cà chua nên đã lấy thêm một ít cà chua nữa.
Sau khi chọn đồ và trả tiền, Naruto cầm túi trái cây lên, sau đó nghe Sasuke hỏi: "Ở đây ai đối xử với cậu tệ nhất?"
Lần này không còn do dự nữa, Naruto đã có câu trả lời ngay lập tức.
Sasuke vẫn yêu cầu Naruto đưa mình đến đó.
"Cậu định làm gì thế, Sasuke? Ông già đó thực sự hung dữ và rất mạnh..."
Sasuke cười khẩy trong lòng. Bắt nạt trẻ mồ côi là thì mạnh đến cỡ nào?
Hôm nay Sasuke phải giúp Naruto phá vỡ rào cản này, nếu không một ngày nào đó khi cậu không còn nữa, liệu có phải đợi đến khi Naruto trở thành cái gọi là anh hùng thì tình huống này mới có thể kết thúc không? Liệu nhóm người này có thực sự nhận ra được vấn đề của chính mình vào thời điểm đó không?
Kể cả khi Naruto không bao giờ có thể trở thành anh hùng thì cậu ấy cũng không nên bị đối xử như vậy.
"Cút đi đồ quái vật đừng đến đây làm bẩn mắt ta."
Sasuke khoanh tay, đứng trước một quầy hàng và nói: "Ông nói ai là quái vật?"
Naruto đứng cách Sasuke nửa bước. Mặc dù không muốn đối mặt với ông chú xấu xa này, nhưng nếu tên xấu xa này dám bắt nạt Sasuke, cậu sẽ không bao giờ bỏ qua!
"Chậc, tất nhiên tên quái vật bên cạnh ngươi rồi."
Sasuke nhướn mày, "Tại sao ông lại nói cậu ấy là quái vật?"
"Hắn là quái vật! Con Cửu Vĩ kia đã giết nhiều người như vậy, nếu hắn không phải quái vật thì là gì?"
"Ồ, Cửu Vĩ đã giết người. Chuyện đó có liên quan gì đến Naruto? Naruto đã giết người hay Naruto điều khiển Cửu Vĩ giết người?"
"Hắn, hắn chính là hóa thân của Cửu Vĩ. Con gái ta đã chết trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ!"
Sasuke nghĩ thầm, quả thực việc nói đạo lý vẫn là phù hợp với Naruto hơn.
Nhưng Sasuke cũng không thể thay đổi tất cả những người có suy nghĩ như vậy trong Konoha , vì vậy cậu phải kiên nhẫn : "Trong thâm tâm ông chắc chắn biết Cửu Vĩ là gì. Ông có thể trút hết sự bất tài của mình lên một đứa trẻ sao? Vậy thì chắc chắn con gái ông sẽ thất vọng lắm nhỉ?"
Cuộc tranh luận của họ khá lớn và một đám đông dần dần tụ tập xung quanh. Họ đứng sang một bên, chỉ trỏ và bàn tán. Một số người nhận ra đứa trẻ mù là người tộc Uchiha và càng bàn tán xôn xao hơn nữa.
Cảnh tượng này khiến Naruto cảm thấy ghê tởm. Naruto gào thét trong lòng rằng phải chạy đi và trốn ở một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy.
Nhưng vô ích, Sasuke chỉ đứng thẳng trước mặt cậu, không hề có ý định di chuyển dù chỉ một chút.
Cậu không thể để Sasuke một mình được.
Tên chủ cửa hàng tức giận, sải bước tới túm lấy cổ áo Sasuke: "Ngươi là một đứa mù thì biết cái gì chứ! Quả nhiên Uchiha đều không phải người tốt, nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta cũng sẽ đánh ngươi!"
Sasuke chỉ cao tới đùi hắn, hắn đã nhấc cậu lên khỏi mặt đất, và Sasuke chỉ có thể chới với quơ hai chân giữa không trung.
Nhưng Sasuke chỉ cười khuẩy : "Ông nói không thắng được tôi nên mới tấn công hai đứa trẻ 7 tuổi. Ông nghĩ như vậy là đáng kính sao?"
Giọng nói của Sasuke vang lên đều đều và đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào ông ta, trong giây ông ta dường như cảm thấy từng lớp da đều nổi lên. Vô thức buông tay.
Sasuke từ khi sinh ra đã rất xinh xắn và dễ thương, thường xuyên dễ bị nhầm là con gái. Hiện tại đôi mắt của cậu lại như bị phủ một lớp sương mù sau khi mất đi ánh sáng, khiến cậu trông càng đáng thương hơn. So với người đàn ông cường tráng trước mặt, trông cậu yếu đuối và bất lực vô cùng.
Sasuke "yếu đuối và bất lực" đưa mắt lên nhìn ông chú còn đứng ngơ ra đó.
"Ông rõ ràng hiểu cảm giác mất đi con cái nhưng lại bắt nạt con cái của người khác. Ông chỉ là đồ bỏ đi." Sasuke kéo Naruto lại, "Đi thôi."
Những người đứng xem tự động tránh đường cho hai đứa nhóc và thì thầm:
"Đứa trẻ này là hậu duệ cuối cùng của tộc Uchiha đúng không?"
"Tại sao Uchiha lại dính líu đến Cửu Vĩ nữa?"
"Nhưng những gì đứa trẻ này nói cũng không phải không có lý"
"Mẹ ơi, sao mẹ lại nói anh trai đó là quái vật? Anh ấy có giết ai không?"
"Dù sao thì đứa bé đó vẫn còn nhỏ. Cũng không ăn cắp hay cướp bóc gì cả. Một người lớn lại có thể quá đáng như vậy."
"Đúng vậy, bắt nạt hai đứa trẻ mà còn tỏ ra đáng thương, la lối inh ỏi như vậy không biết xấu hổ sao?"
"Còn nhỏ như vậy đã mất ba mẹ..."
...
Sasuke không quan tâm tới những diễn biến tiếp theo. Cậu kéo Naruto đi được một lúc rồi hoàn toàn mất phương hướng. Cậu không biết đường đến chợ rau.
Naruto là thấy bước chân của Sasuke đang chậm lại nên nắm tay cậu rồi dẫn người quay lại.
Thực ra, Sasuke chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể tự đi, nhưng tình trạng của Naruto có vẻ không ổn nên cậu do dự một lúc cũng không buông tay ra.
Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện... Naruto vẫn không nói gì khi họ đến ngày càng gần lãnh thổ của tộc Uchiha.
Lúc này Sasuke cảm thấy hơi hoảng sợ.
Giải quyết tình trạng phân biệt đối xử của người dân trong làng đòi hỏi một quá trình nhất định. Nếu im lặng trong một thời gian dài, tất cả mọi người sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Cậu không mong đợi có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức, cậu chỉ muốn gieo một hạt giống trong lòng mọi người để nó có thể bén rễ nảy mầm.
Sasuke tin rằng mình đã đối xử với Naruto rất tốt kể từ khi cậu sống lại, và cậu đã phải dùng toàn bộ sự kiên nhẫn của cả hai kiếp cộng lại. Nếu cách này không hiệu quả, cậu không biết phải làm gì nữa.
Nhưng xét cho cùng, Sasuke không có kinh nghiệm trong việc hòa đồng với những đứa trẻ cùng lứa và tính cách của cậu cũng không dễ gần. Nếu cậu can thiệp quá nhiều và gây ra tác động tiêu cực thì sao?
Sasuke nắm lấy tay Naruto và hỏi: "Có chuyện gì với cậu vậy?"
Naruto muốn tiếp tục đi, nhưng Sasuke không chịu di chuyển cũng không thể kéo mạnh được nên chỉ có thể ho khan hai tiếng rồi nói: "Không sao đâu, tớ chỉ muốn ăn chút hoa quả thôi. Bà chủ kia tốt bụng quá , chúng ta đi ăn chút hoa quả đi. Tớ đã mua rất nhiều cà chua mà cậu thích, Sasuke..."
Sasuke đưa tay còn lại chạm vào mặt Naruto, Naruto cố tránh nhưng không được.
Cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt.
"Cậu khóc à?"
"Không, không có! Tớ chỉ vô tình bị nước bắn vào người thôi!"
Sasuke im lặng.
Đúng lúc Naruto muốn nói gì đó để đổi chủ đề thì Sasuke lại nói: "Được rồi, chúng ta đi ăn trái cây nhé."
Phải đến khi trở về nhà Sasuke thì Naruto mới hoàn toàn bình phục. Để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, Naruto nhìn xung quanh và mô tả cho Sasuke hình dạng của những đám mây và hình dáng của những cái cây, mặc dù trình độ mô tả của cậu khá hạn chế.
"Sasuke, cây nhà cậu to thật đấy nó còn to hơn cả hai chúng ta cộng lại! Chắc phải nhiều năm tuổi rồi nhỉ? Này, có một con chim trên cây, là quạ? Mắt của nó màu đỏ. Sasuke—"
Không ngờ, Sasuke đột nhiên kéo tay Naruto lại và hoảng hốt hỏi : "Con quạ ở đâu?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com