5.
Uchiha Itachi, ninja phản loạn cấp S đã một mình tiêu diệt toàn bộ gia tộc và nổi tiếng khắp ngũ đại cường quốc, hiện tại đang lẻn vào tộc địa của Uchiha trong đêm đen tĩnh mịch.
Cách đây chưa đầy ba tháng, Uchiha Itachi đã ra tay sát hại cha mẹ mình và làm em trai bị thương nặng tại đây.
Theo kế hoạch ban đầu, Itachi sẽ không bao giờ quay lại nơi này một lần nào nữa.
Itachi tháo mũ ra và dễ dàng sử dụng ảo thuật để đánh ngã những Anbu đang núp trên các ngọn cây. Anh quay người và bước vào nhà.
Em trai của anh đang nằm nghiêng, hơi thở đều, cơ thể hơi cong lại, mái tóc đen mềm mại rơi trên má khi ngủ, một tay duỗi ra khỏi chăn và đặt hờ trên ngực.
Itachi im lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của em trai mình trong bóng tối một lúc lâu.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và mọi vật dụng xung quanh đều được sắp xếp rất gọn gàng.
Itachi bước đến giường Sasuke và đưa tay vén những lọn tóc trên mặt em trai mình. Động tác nhẹ nhàng sượt qua như một cơn gió.
Itachi duỗi hai ngón tay ra và cẩn thận đặt lên mắt Sasuke, tập trung truyền một lượng nhỏ chakra vào trong.
Đột nhiên, bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực kia kéo lấy ngón tay của Itachi.
Itachi giật mình, cúi đầu xác nhận Sasuke chưa tỉnh, rồi định rút ngón tay ra tiếp tục truyền chakra.
Sau đó, Itachi nghe thấy một tiếng thì thầm, rất nhỏ và không rõ ràng đến mức một người bình thường không thể nghe rõ. Nhưng Uchiha Itachi là một ninja thiên tài với năm giác quan siêu nhạy.
Nghe Sasuke đang gọi "Anh hai". Lông mày anh hơi nhíu lại.
Uchiha Itachi nhìn Sasuke, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên phức tạp.
Dường như anh đang bị dính một loại bùa chú phong ấn nào đó và bị đóng băng tại chỗ không thể cử động.
Itachi nhắm chặt mắt lại, rồi mở mắt ra lần nữa, rút ngón tay ra một cách dứt khoát, tiếp tục thăm dò tình trạng mắt của Sasuke. Hôm nay Itachi đến đây để tìm hiểu lý do tại sao Sasuke bị mù.
Bất ngờ, Sasuke quay lại và lẩm bẩm: "Đừng đi."
Trái tim Itachi chùng xuống.
Anh đứng thẳng dậy, vẻ mặt trở lại bình thường, nói: "Đừng giả vờ nữa , ngươi tỉnh rồi."
Đúng như dự đoán, cơ thể Sasuke cứng đờ hai giây, cậu từ từ nhấc chăn lên và ngồi dậy.
Itachi quay đầu lại, ánh mắt hai anh em chạm nhau.
Không ai hành động trước.
Itachi im lặng nhìn Sasuke với cảm xúc lẫn lộn.
Anh cảm thấy có phần lo lắng và hơi bực bội. Sasuke có thể ngay lập tức nhận ra danh tính của anh khi vừa bước chân vào nhà , chứng tỏ bản thân anh đã quá buông lỏng.
Nhưng tại sao đến lúc này mà thằng bé vẫn có thể ngây thơ bảo kẻ thù của mình "đừng đi." như vậy chứ.
Itachi nhìn Sasuke, trên người thằng bé vẫn mặc chiếc áo sơ mi xám và quần đùi trắng như trước kia, nhưng dường như nó đã sụt cân rất nhiều và quần áo cũng không còn vừa vặn nữa.
Itachi nhìn chằm chằm vào đôi mắt, cố gắng tìm kiếm một tia sáng trong đó, ngay cả khi đó chỉ là sự căm ghét.
Nhưng không, không có gì cả. Đôi mắt của Sasuke dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám, chất chứa nỗi buồn thầm lặng mà anh không thể hiểu được.
Giọng nói của Itachi nghe lạnh lẽo, "Mắt ngươi bị sao vậy?"
Sasuke không trả lời ngay. Cậu nhìn vào khoảng không, như thể một bóng người quen thuộc thực sự xuất hiện từ bóng tối không thể xuyên thủng trước mặt cậu. Hình bóng Itachi mặc áo choàng Akatsuki và khuôn mặt tỏ vẻ thờ ơ hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Sasuke hỏi: "Anh lo cho tôi à?"
Sasuke lập tức hối hận ngay khi thốt ra câu đó. Lúc này đáng lẽ cậu phải hỏi cái gì đó quan trọng hơn.
Hơn nữa, cậu biết rất rõ Uchiha Itachi sẽ trả lời thế nào.
Nhưng Sasuke vẫn muốn hỏi.
Đúng như dự đoán, Itachi nói, "Ngươi yếu đuối đến vậy? Không chịu được nổi một chút tổn thương sao? Chưa từng có tiền lệ một Uchiha bị mù vì tâm lý như ngươi."
Sasuke từ từ nhắm mắt lại và nói: "Bây giờ thì tôi hiểu rồi."
Sau đó, như thể vừa mới lấy lại bình tĩnh, Sasuke nói nhanh hơn : "Itachi, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Anh nghe tôi trước đã. Thứ nhất, tôi biết sự thật về chuyện Uchiha diệt tộc. Thứ hai, anh có thể cố chấp với suy nghĩ của anh cũng được nhưng anh phải bảo vệ cơ thể của mình, nếu không tôi sẽ chết cùng anh. Thứ ba, anh không cần phải bận tâm về đôi mắt của tôi, tôi có thể tự xử lý"
Sasuke sợ bị ngắt lời nên nói một hơi dài, hơn nữa câu sau lại gây sốc hơn câu trước.
Itachi thực sự đứng đó im lặng và lắng nghe toàn bộ sự việc, không phản ứng gì trong giây lát, không rõ là anh tin hay không tin.
Nhưng giống như kiếp trước, Sasuke một lần nữa lại đánh giá sai phản ứng của Itachi.
Giọng nói của Uchiha Itachi lúc 13 tuổi vẫn chưa trưởng thành như sau này, nhưng sức mạnh mà anh tỏa ra lúc này chắc chắn xứng đáng với danh hiệu ninja phản loạn cấp S.
Itachi lạnh lùng nói: "Ngươi không phải Sasuke, ngươi là ai?"
Bây giờ đến lượt Sasuke sửng sốt.
Không hổ danh là thiên tài của tộc Uchiha.
Kể từ khi sống lại, chẳng có ai nghi ngờ về thân phận của cậu cả. Nếu có đi chăng nữa, họ cũng chỉ nghĩ rằng tính khí của cậu thay đổi là do chịu quá nhiều đả kích, điều này cũng dễ hiểu.
Chỉ có Uchiha Itachi, có thể lập tức khẳng định người trước mắt không phải em trai mình mà không cần kiểm tra, bởi vì Itachi chính là người thân cận nhất với Uchiha Sasuke trên đời này.
Nhưng cậu nên nói gì đây?
Nói với Itachi rằng em trai anh đã chết, và bây giờ tôi chỉ là một hồn ma lang thang tới từ một thời gian và không gian khác. Mặc dù tôi không cố ý, nhưng tôi đã chiếm giữ thân thể em trai anh và hiện tại không biết cậu ta đã đi đâu?
Liệu Itachi có chấp nhận được không? Liệu anh ta có tin không?
Liệu Itachi này có khác với Itachi trong ký ức của cậu không?
Sasuke trầm ngâm suy nghĩ.
Vì hai mắt đã bị mù nên ảo thuật không còn tác dụng với Sasuke, Itachi buộc phải ra tay để khống chế người trước mặt.
Kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ tích lũy từ vô số chuyến đi kiếp trước đã giúp Sasuke vô thức tránh được đòn tấn công của Itachi. Cùng lúc đó, tay phải lập tức đưa xuống dưới gối, nhưng ở giữa lại đổi hướng, thay vào đó lại dùng nệm để nâng mình và nhảy lên. Sasuke đá văng đòn tấn công của Itachi bằng một chân.
Không hiểu sao, cả hai đều không sử dụng nhẫn thuật mà chỉ dựa vào thể thuật. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã trao đổi hàng chục động tác.
Itachi vẫn còn đang sốc, anh ngày càng chắc chắn rằng người này không phải là Sasuke. Người này rõ ràng không thể nhìn thấy, nhưng đòn tấn công của cậu ta hầu như không hề bị ảnh hưởng. Nhận thức về chiến đấu của cậu ta rất đặc biệt, một người như vậy chắc hẳn đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt, chứng kiến cả núi xác chết và biển máu.
Nhưng Itachi cũng nhận ra rằng thể lực của đối thủ không thể theo kịp ý thức, và tay trái không được linh hoạt như tay phải.
Điều này càng không giống Sasuke, thằng bé thuận tay trái.
Sau khi quan sát, Itachi không còn giữ thái độ kiềm chế nữa. Anh giả vờ để lộ sơ hở, lợi dụng tình trạng đôi mắt bị mù không có khả năng phán đoán của đối phương rồi tung đòn vào bụng. Cùng lúc đó tóm lấy cổ rồi bẻ cánh tay ra sau, nhanh chóng chế trụ được Sasuke nằm sấp xuống đất, một bên mặt ma sát với nền nhà.
Mặt trăng di chuyển về phía tây càng làm mờ đi quang cảnh bên ngoài cửa sổ.
Sasuke ngã xuống đất, từ từ thả lỏng toàn cơ thể, tạo điều kiện cho Itachi vặn chặt hai tay ra sau lưng và dùng tay còn lại siết lấy cổ cậu, khiến Sasuke không thể cử động.
Itachi bị thái độ của người này chọc càng thêm tức giận.
Sasuke thực sự cảm thấy có chút hoài niệm trong giây lát.
Đồng thời, cậu cảm thấy hơi tự ti - nếu không phải vì cơ thể này thực sự là của Sasuke thì giờ này có lẽ nằm đây đã là một cái xác chết lạnh ngắt rồi.
Itachi hỏi lại: "Ngươi là ai? Sasuke đâu?"
Sharingan cho biết rằng mọi thứ trước mắt không phải là ảo ảnh, và người trước mặt thậm chí còn có cùng chakra với Sasuke. Nếu không có sự khác biệt trong lời nói và hành động, Itachi sẽ không thể phân biệt được người này và Sasuke chỉ bằng mắt thường.
Đây chẳng lẽ là một loại thuật liên quan đến tâm linh hay linh hồn?
Cùng lúc đó, Itachi cũng cảm thấy hơi lạ. Đối phương dường như không có ác ý gì với anh, thậm chí còn mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc kỳ lạ khiến anh do dự và kiềm chế khi tấn công.
Sasuke thở dài nhẹ định nói thì Itachi đột nhiên túm lấy cổ cậu buộc cậu phải nuốt hết lời muốn nói vào trong. Sau đó, Sasuke bị nhấc bổng lên và ném vào tủ, lưng cậu đập mạnh vào cửa tủ, khiến cửa tủ vỡ tan tành, toàn bộ cơ thể bị vùi trong quần áo và gỗ vụn.
Itachi giẫm lên bắp chân Sasuke, và trước khi nó bị gãy, cậu nghe thấy tiếng ai đó xuất hiện trong nhà. Itachi ngay lập tức quay lại để chặn đòn tấn công của đối phương, tránh được cú đánh vào chân.
Tiếng va chạm liên tục của kunai vang lên, đồ đạc bị đổ vỡ tan nát nằm khắp mặt đất. Ngay sau đó, vài người vừa bước vào phòng lần lượt bị đá ra khỏi cửa sổ, Itachi cũng theo sát phía sau. Bên ngoài cửa sổ liên tục có tiếng đánh nhau, có lẽ là ai đó đã sử dụng nhẫn thuật. Một lúc sau, mọi thứ bên ngoài trở nên bình tĩnh.
Sasuke ngồi dậy, ôm cổ ho khan.
Ngay sau đó, một người khác xuất hiện trong phòng, không rõ là Anbu hay Root.
Sasuke đứng dậy dựa vào tường, tránh đi bàn tay đang định kiểm tra vết thương của đối phương rồi nói: "Tôi ổn."
Đối phương hiển nhiên không tin, vẫn đưa tay ra muốn kiểm tra.
Sasuke chặn lại cổ tay người đàn ông và nói: "Ngươi muốn đánh nhau sao?" Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, thành công khiến người đó dừng lại.
Giây tiếp theo một luồng sát khí dữ dội bùng phát, khiến cho nhóm Anbu đang tiến đến phải rùng mình.
Nhưng Sasuke nhanh chóng bình tĩnh lại và nói một cách bình tĩnh: "Đi đi, đừng làm phiền tôi."
Buổi sáng, mặt trời xuyên qua những đám mây, ánh sáng dịu nhẹ và tươi sáng dần dần chiếu rọi những con đường và tòa nhà ở Konoha.
Kể từ khi hứa với Sasuke rằng sẽ cùng luyện tập mình, Naruto đã mong chờ đến trường mỗi ngày.
Sáng hôm đó, Naruto đến trường với tâm trạng háo hức như thường lệ, nhưng dừng lại ở cửa mà không vào trong, muốn đợi Sasuke đến rồi cùng cậu vào lớp.
Nhưng đợi rất lâu, lâu đến nỗi sắp muộn học rồi mà Sasuke vẫn không xuất hiện.
Naruto nghĩ, có lẽ hôm nay Sasuke đến sớm quá và đã vào lớp trước rồi nên vội vã chạy đến lớp để không khiến Sasuke phải lo lắng.
Naruto chạy vội vào lớp ngay giây cuối cùng và nhìn đến chỗ ngồi của Sasuke.
Trống không?
Nhìn khắp lớp, Naruto không thấy Sasuke đâu.
Giáo viên trên bục giảng ho khan và có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Naruto đành phải quay về chỗ ngồi, cất cặp đi và ngoan ngoãn lấy sách vở và bút ra.
Liếc mắt đến thầy giáo trên bục giảng, Naruto xé một tờ giấy và viết: Hôm nay Sasuke không đi học à? Cậu ấy bị sao thế?
Sau đó nhờ các bạn cùng lớp chuyển nó cho Shikamaru.
Một lúc sau tờ giấy được đưa lại, trên đó lại có chữ viết của Sakura: Tôi không biết lý do, ngay cả cậu cũng không biết sao?
Naruto cau mày và cầm bút viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ. Naruto không hiểu tại sao Sasuke không đến lớp, ngồi trong lớp cứ bồn chồn lo lắng. Khi kết thúc giờ học, Naruto không nhịn được chạy đến hỏi thầy giáo: "Sao hôm nay Sasuke không đi học ạ?"
Câu trả lời nhận được rất hời hợt: "Có thể em ấy bị bệnh." Thầy giáo trừng mắt nhìn Naruto và nói, "Em vừa rồi không chú ý trong lớp!"
Naruto cười hì hì hai lần không phản bác.
Naruto nghĩ thầm, điều này là không thể. Sasuke vừa đánh bại Naruto trong buổi luyện tập tối qua vậy thì làm sao có thể bị bệnh đến mức phải nghỉ học chỉ sau một đêm.
Naruto túm lấy Sakura bàn bạc, "Tớ sẽ đi tìm Sasuke nên nếu thầy hỏi cứ nói là tớ đột nhiên bị bệnh và phải đến bệnh viện. Xin cậu đấy!"
Sakura cũng hơi lo lắng cho Sasuke, nhưng cô cảm thấy trốn học cũng không phải là ý kiến hay, sau khi do dự một hồi rồi nói với Naruto: "Nhưng cậu phải quay lại ngay sau khi tìm được Sasuke nhớ chưa!"
Naruto gật đầu, cầm lấy cặp và lập tức chuồn đi khi giáo viên không chú ý.
Vì thầy giáo nói Sasuke có thể bị bệnh nên Naruto đã đến bệnh viện trước.
Sau khi bước vào cổng bệnh viện, Naruto nhận ra rằng mình không biết làm sao để tìm được Sasuke. Naruto chạy đi hỏi nhưng chỉ nhận được vài cái lắc đầu.
Với sự giúp đỡ của một y tá, cuối cùng Naruto cũng phát hiện ra rằng không có đứa trẻ nào tên Uchiha Sasuke đến bệnh viện ngày hôm nay. Naruto nói cảm ơn rồi lập tức chạy đến lãnh địa của tộc Uchiha.
Naruto bắt đầu chạy, càng chạy càng nhanh, càng cảm thấy vùng đất của tộc Uchiha quá xa. Bình thường khi đi cùng Sasuke đoạn đường này kết thúc rất nhanh nhưng hôm nay nó lại có vẻ dài bất thường như thể không bao giờ có điểm dừng.
May mắn là cuối cùng Naruto cũng đến nơi.
Naruto bước qua những con phố có in gia huy tộc Uchiha và tiến thẳng đến cánh cổng quen thuộc.
Cầm lấy tay nắm cửa vặn ra, cửa không khóa.
Những ngày Naruto không phải đến lớp, cậu sẽ tự mình đến nhà Sasuke, vì vậy Sasuke đôi khi cũng lười khóa cửa. Naruto phàn nàn nhiều lần rằng điều này không an toàn, nhưng Sasuke hoàn toàn không để ý.
Nhưng điều này chứng tỏ rằng Sasuke đã về nhà!
Naruto thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa ra và bước về phía phòng Sasuke một cách vô tư. Vừa đi vừa hét lên, "Sasuke, sao cậu không đi học?"
Cánh cửa hé mở ra.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com