6.
"Sasuke--!"
Naruto ngơ ngác nhìn đống đồ lộn xộn dưới sàn rồi nhảy qua chúng chạy về phía Sasuke.
"Tối qua nhà cậu bị cướp à!"
Sasuke vốn đang ngồi thẫn thờ dưới nền nhà, nghe thấy tiếng ồn ào liền giật mình bừng tỉnh, thấy gương mặt sát kề mình thì giơ tay lên đập một cái đẩy ra.
"A, đau quá, đầu tớ sắp vỡ ra mất..."
Tên ngốc này, cậu có dùng lực đâu cơ chứ. Sasuke im lặng rút tay lại.
"Cậu ổn chứ, cậu có nhìn thấy mặt tên cướp không? Ây da, tôi quên mất là cậu không thể nhìn thấy, nên làm gì bây giờ, hay là báo cáo với Hokage Đệ Tam. Nhưng Hokage rất bận, có thể nhờ ai giúp đỡ đây. Phòng của cậu trông bừa bộn quá Sasuke, nó còn bừa bộn hơn căn nhà không dọn một tuần của tớ..."
Sasuke nghe Naruto bấn loạn liên thuyên một hồi mà trán giật giật: "Cậu không dọn nhà một tuần à?"
"Ahh không, không, ý tớ là..." Naruto đang nói tự nhiên ngưng bặt, rồi như nhìn thấy thứ gì đáng sợ mà la toáng lên: "Sasuke! cổ cậu bị sao thế, năm vệt đỏ kia nhìn như bàn tay vậy!!"
Sasuke lúc này mới nhớ ra rằng lúc tối bị Itachi bóp cổ mạnh như thế có thể hằn thành vết. Cậu kéo cổ áo lên và nói, "Không sao đâu. Hôm qua... tôi đã đánh nhau với tên cướp đó và vô tình bị hắn đánh."
Mặc dù lối suy nghĩ của Naruto đôi khi rất kỳ lạ, nhưng cậu không ngu. Naruto chưa từng nhìn thấy những vết hằn như vậy, nhưng chúng trông giống như... vết tích do ai đó siết cổ rất mạnh để lại.
Naruto định chồm lên nhìn lên thì đột nhiên thấy máu trên tay Sasuke, đột nhiên giận dữ gào lên:
"Sasuke, tay cậu đang chảy máu!"
Naruto kéo tay Sasuke lại, nhìn kỹ vết thương:
"Cậu đợi ở đây, cấm cử động, tớ xuống lấy hộp cứu thương!"
Do trong quá trình luyện tập thường xuyên bị thương nên hộp thuốc trong nhà Sasuke để ở đâu Naruto còn rõ hơn cả cậu, thậm chí Naruto còn biết được công dụng của từng cái mà không cần Sasuke chỉ dẫn.
Nghe thấy tiếng Naruto chạy đi, Sasuke cảm thấy nhẹ nhõm.
Sasuke chống tay đứng dậy khỏi giường, duỗi cơ, đồng thời cất thanh kunai trong tay xuống dưới gối.
Sau khi trận chiến đêm qua kết thúc căn phòng đã ngổn ngang mảnh vỡ và vụn gỗ, thanh kunai Sasuke dấu dưới gối cũng bị hất tung rơi xuống mớ hỗn độn. Thanh kunai đó là món quà sinh nhật năm tuổi mà Itachi tặng cho Sasuke. Cậu vô tình tìm lại được nó trong khi đang sắp xếp đồ đạc trong nhà sau khi được tái sinh. Vào thời điểm này trong kiếp trước, Sasuke đã đau khổ và căm ghét Itachi đến tận xương tủy, nên tất nhiên không thể sử dụng những thứ mà Itachi tặng cho mình. Nhưng Sasuke lại tình cờ phát hiện ra nó trong kiếp này, cảm giác vui sướng vô cùng khi tìm lại được đồ bị mất.
Sau khi Itachi rời đi, Sasuke đã đuổi nhóm Anbu tới sau và phát hiện thanh kunai bị mất nên lập tức mò tìm nó. Cậu quỳ trên mặt đất, dùng tay mò mẫm trong đống đổ nát để tìm. Khi tìm thấy lại vô tình nắm phải lưỡi dao sắc nhọn và cắt trúng lòng bàn tay mình.
Sau đó Sasuke ngồi thẫn thờ suy nghĩ, tay cầm thanh kunai cho đến tận bây giờ, máu trong vết thương đã tự động đông lại từ lâu.
Phải đến khi nghe thấy tiếng gào của Naruto thì mới tỉnh táo lại.
"Bây giờ không phải cậu nên ở lớp sao?" Sasuke hỏi Naruto vừa ôm hộp thuốc trở về.
Naruto đặt hộp thuốc xuống, thành thật nói: "Tớ lo lắng cho cậu nên đã trốn học đi tìm. Thầy giáo nói cậu bị bệnh, nhưng tớ không tìm thấy cậu trong bệnh viện, nên tớ đến nhà cậu..."
Sasuke vô thức quay đầu lại một chút: "Tôi chỉ đột nhiên không muốn đi học thôi, cậu thấy tôi vẫn ổn đó thôi."
Naruto cười tươi: "Tớ biết Sasuke làm những việc này chắc chắn có lý do riêng, dù tớ có đến đây cũng không giúp được gì, nhưng không biết tại sao khi nghĩ đến việc Sasuke có thể đột nhiên biến mất tim tớ đập rất nhanh, tớ không thể ở lại lớp học thêm một phút nào nữa, tớ phải tìm cậu ngay lập tức"
Sasuke khẽ sửng sốt một lúc: "Naruto, cậu lúc nào cũng đối xử với bạn bè như vậy sao?"
Naruto cười khẽ: "Tớ cũng không biết, Sasuke là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn tốt nhất của tớ đương nhiên tớ lo cho cậu nhất!"
Vậy à...
Thôi bỏ đi, Naruto bây giờ còn quá nhỏ, không cần phải lo lắng về những chuyện này.
Nhưng có một điều cần phải làm rõ: "Nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng. Không phải lúc nào cũng phải biết người kia đang làm gì."
Naruto lấy ra một lọ i-ốt và một miếng băng: "Tớ chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với cậu."
Sasuke không trả lời, để Naruto nghiêm túc bôi thuốc hộ. Căn phòng đột nhiên im ắng đi.
Khi Naruto bôi thuốc xong, Sasuke nói: "Naruto, chúng ta hãy hứa nhé: nếu một ngày tôi biến mất, đừng hành động vội vàng. Ít nhất phải hỏi Sakura và Shikamaru đã.
Naruto cau mày: "Cậu định đi đâu?"
"Tôi chỉ nói là nếu. Hơn nữa, ai cũng sẽ lớn lên và có con đường riêng của mình."
"Tại sao chúng ta không thể bên nhau mãi mãi. Như vậy cũng rất tốt mà."
Sasuke lặng lẽ cầm lấy băng gạc tự mình quấn lại: "Tôi đã nói rồi, bạn bè không nhất thiết phải luôn bên nhau."
"À... Dù vậy tớ vẫn muốn ở bên Sasuke, nếu tớ không đi tìm cậu nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao"
Sasuke thở dài bất lực lùi lại một bước: "Chỉ cần cậu không làm loạn, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với mình đâu."
Mặc dù khó hiểu, nhưng thấy Sasuke quyết tâm như vậy Naruto vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.
Sau đó, Sasuke đi tắm còn Naruto thì vào làng để giúp Sasuke đặt mua quần áo mới. Mặc dù Naruto không hiểu tại sao tên cướp này lại nhắm vào tủ quần áo- Sasuke nói rằng cuối cùng hắn đã không lấy được thứ gì và bị ninja tuần tra đến đuổi đi. Không lẽ gã trộm này mắc bệnh tâm thần hả?
Sau vụ việc ở chợ rau lần trước, Sasuke thỉnh thoảng lại đưa Naruto đi mua sắm. Naruto không chỉ vứt bỏ toàn bộ thức ăn hết hạn và đồ hỏng ở nhà mà còn làm quen được với một số chủ cửa hàng vô cùng tốt bụng.
Đúng rồi, còn phải nói với Sakura là Sasuke vẫn ổn và báo cho Lee biết hôm nay không thể luyện tập.
Có quá nhiều chuyện phải lo.
Naruto-người đã công khai trốn học, đang đi tung tăng trên đường với nụ cười tươi rói.
Sau khi nghe tin nhà Sasuke bị trộm, Rock Lee lần đầu tiên tạm gác chuyện luyện tập quyết định đến giúp Sasuke dọn nhà cùng Naruto và Sakura.
"Ồ, vậy ra Sasuke sống xa thế. Trước đây cậu và Sasuke có luyện tập ở đây không?"
"Tớ cũng bị sốc khi lần đầu đến nhà cậu ấy."
"Nếu tay Sasuke bị thương chắc không có thời gian chuẩn bị bữa tối đâu nhỉ? Tớ đã nhờ mẹ chuẩn bị bento rồi lát nữa mang qua cho cậu."
"Sakura chu đáo ghê, nếu cậu không nói tớ cũng quên luôn bữa tối rồi..."
"Hừ, tớ biết là cậu sẽ không để ý mà, đồ ngốc. Tớ đã bảo mẹ làm nhiều một chút , lát nữa chúng ta có thể ăn cùng nhau."
"Sakura, em dễ thương quá đi!"
Không ngờ Naruto ra ngoài một mình sau khi trở về thì lại có thêm hai cái đuôi nữa.
Ba người bọn họ tụ lại tranh nhau nói làm Sasuke ong hết đầu.
Vì đã đến đây rồi nên Sasuke tất nhiên không thể đuổi khách được, thế là bốn người tụ tập trong phòng khách trong vô cùng náo nhiệt.
Nhưng Sasuke không có kinh nghiệm tiếp khách cộng thêm thị lực không tốt lắm, nên Naruto là người chạy đôn chạy đáo rót nước mời trái cây tiếp khách.
Sakura đã rất phấn khích khi lần đầu tiên đến nhà Sasuke, nhưng sau mười phút bước vào cửa, cô thành tâm nghi ngờ rằng mình đang ở nhà của Naruto.
Thật không ngờ Naruto và Sasuke-kun lại có quan hệ tốt như vậy.
Hừ , tớ đây có chút ghen tị rồi đấy! Chỉ một chút thôi! Một chút thôi! Sakura bĩu môi khịt mũi.
Mọi người không hề phát hiện ra nhân cách khác đang gào thét bên trong Sakura, cả bốn đứa nhanh chóng quét sạch bàn ăn, Sasuke cảm thấy cũng nên tiễn khách rồi: "Cảm ơn mọi người đã đến, chuyện còn lại tôi có thể tự lo được."
"Sao có thể như vậy được! Tôi phải đánh bại cậu cái đã"
"Sasuke, không sao đâu.Bọn tôi thực sự muốn giúp cậu mà. Nếu Sasuke không muốn người khác biết bọn tôi hứa sẽ không nói ra nửa chữ luôn!"
"Đúng vậy đó, Sasuke nếu như có thêm Sakura và lông mày sâu róm thì dọn dẹp sẽ nhanh hơn nhiều . Đồ ngốc nhà cậu đừng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhìn đi, hôm qua cậu còn bị thương mà!"
Sasuke: ...Hình như Naruto đã bạo gan hơn rồi thì phải, đội sổ nhà cậu dám mắng ai ngốc cơ?
Cuối cùng trước sự nài nỉ của họ, Sasuke dẫn họ đến phòng mình và ngay lập tức nghe thấy hai tiếng hít thở sâu rõ rệt sau lưng.
Tuy Sakura và Lee không không hỏi thêm câu nào nữa nhưng ngọn lửa giận dữ đang từ từ bùng cháy trong cơ thể, tên trộm nào mà thất đức thế không biết, trộm đồ không được còn đập phá nhà người ta , bạo hành trẻ em nữa. Nếu như bắt được nhất định phải đạp hắn vài cú cho hả giận.
Sakura chia công việc cho hai người kia và bắt tay vào dọn dẹp.
Sakura chịu trách nhiệm phân loại quần áo vứt bừa bãi trên mặt đất, trong khi Naruto và Rock Lee cùng nhau chuyển cái tủ bị đập nát ra ngoài sân. Ba người bọn họ thu dọn tất cả các đồ đạc bị hỏng, trải lại ga trải giường, chăn và thảm, rồi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn phòng.
Trong suốt quá trình, Sasuke không phải làm gì hết. Cậu chỉ có công việc đứng ở cửa giữ vai trò chỉ đạo: giữ hay vứt vật gì, đặt đồ vào đâu.
Vì bị mất thị lực nên mọi đồ đạc của cậu đều phải được đặt ở những vị trí cố định.
Sakura thật sự không ngờ Naruto và Rock Lee trông thì có vẻ vụng về nhưng thực ra lại rất cẩn thận khi làm việc.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, họ cũng lập danh sách những vật dụng cần thay và lên kế hoạch cùng nhau đi mua sắm sau giờ học vào ngày mai.
Sakura nhìn danh sách ngày càng dài, lo lắng Sasuke không đủ tiền nên đã khéo léo bàn bạc với hai người kia.
Không ngờ Naruto lập tức chặn họng cô lại ngay, phẩy tay nói: "Cậu đừng lo, Sasuke giàu lắm, lần trước cậu ấy còn mua cho tớ nguyên một bộ nội thất mới nữa kìa."
Sakura: ...?
Sao cảm thấy có gì đó là là lạ nhỉ.
Thôi bỏ đi, Sasuke có tiền là được.
Cuối cùng dọn xong căn nhà về nguyên trạng, cả ba chào tạm biệt Sasuke rồi về nhà.
Sau khi tiễn ba người đi, Sasuke trở về phòng, lấy thanh kunai dưới gối ra, ngồi một mình bên cửa sổ rồi đăm chiêu suy nghĩ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com