Cô nàng hầu trong ngày sinh nhật
‼️ Thông báo:
Có "xôi thịt", bạn nào không phải gu "thích ăn thịt" thì có thể back ra nà.
Wellcome các thích "xôi thịt" giống mị, ahihi🙈🙈🙈, còn vụn trong cách viết "xôi thịt"
"Sasuke!!!"
"KHÔNG"
"Bảo bối, đi mà."
"ĐÃ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!!!"
"TẠI SAO?!?!"
Sasuke thật sự rất bực mình cái tên Naruto này, nghĩ sao bắt cậu lại mặc cái bộ...cái bộ trong rất khiêu gợi
"KHÔNG TẠI KHÔNG SAO GÌ CẢ. Anh nghĩ sao kêu tôi mặc đồ cô nàng hầu."
Mắt Naruto bắt đầu long lanh, bàn tay nắm lấy cánh tay của ai mà năn nỉ:
"Đi mà Sasuke, chỉ ngày sinh nhật thôi mà. Chẳng lẽ em ki bo đến thế, có ngày sinh nhật người ta cũng..."
"Cái gì?!?! Tôi ki bo á. Anh..anh được lắm NA-RƯ...TO"
Thôi chết rồi, Sasuke nổi đoá rồi. Naruto xác định biết xong bèn xoa dịu người nào đó.
"A..anh không có ý đó. Thôi mà, bảo bối không thích thì thôi! Đừng...ế..ế Sasuuuuu..ke"
RẦM
Xoa dịu bất thành người nào đó giận dỗi bỏ đi, Naruto xác định ngày sinh nhật này sẽ như thế nào..? Anh không dám nghĩ tới.
Chỉ thở dài rầu rĩ vừa xem tập tài liệu mà thư ký mới đưa vừa suy nghĩ tìm cách xoa dịu bảo bối của anh, không thì nhận lấy hậu quả ngủ ngoài sofa chả chơi.
***
Ngày sinh nhật lần thứ hai tám của Naruto cũng đến. Anh đã đãi tất cả nhân viên một trầu ăn hoành tráng, điều tất nhiên Sasuke bảo bối cũng có mặc trong buổi tiệc này.
Sasuke hôm nay bảnh hơn mọi ngày, vẫn vận trên người bộ vest trắng lịch lãm đang cười nói với đồng nghiệp kế bên Shikamaru mà bơ cái mặt đang méo của Naruto.
Xì! Chẳng đoái gì với người ta hết trơn.
Nhưng...
Tối đến, bữa tiệc sinh nhật cũng đã kết thúc, trên tay không ít quà sinh nhật của nhân viên đã tặng anh, toàn những món có giá trị.
Mà điều quan trọng là sau hậu bữa tiệc Sasuke bảo bối vẫn không nói với anh câu nào mà chỉ phụ cầm những hôm quà lên căn hộ mà hai đứa đang ở.
Cái trình độ dung nạp rượu của Naruto cũng dạng đỉnh cao nên không ai chuốt say được, à và cũng một phần muốn chuộc lỗi vì lỡ vạ miệng nói cậu kibo, tự nguyện như bao ngày lái xe đưa người ta về.
Khi vừa bước vào căn hộ Sasuke thả hộp quà lên sofa, không nói không rằng đi vào phòng ngủ đóng cửa, nghe rõ tiếng khoá trái cửa
Chỉ nghe bên trong vang lên giai điệu du dương, không khỏi thầm thở dựa lưng vào tường mà ngầm xác định sẽ ngủ trên sofa.
Nhưng với người đứng trên vạn người trên thương trường thì sẽ dễ dàng bỏ cuộc được, chuyện hệ trọng cả đời mà bỏ qua vậy thì trên thương trường thôi bỏ phế cho rồi.
Định bụng sẽ phải gõ cửa, dùng giọng nũng nịu mà năn nỉ nhưng ngờ đâu vừa bước tới thì nghe tiếng mở khoá trái.
Tiếng mở khoá trái cửa ấy, ngầm báo biết cậu đã hết giận. Anh mừng còn không hết mà mở cửa bước vào, trong thấy Sasuke..Sasuke đang đứng.
...Mặc trên người đầm cô người hầu mà anh đã mua...
Ánh sáng đèn ngủ trên tường hắc xuống, Sasuke trang điểm nhạt, đội trên đầu là chiếc cài màu trắng, mái tóc đen huyền kết chiếc đầm cô người hầu khiến Naruto ngây người, đứng ở cửa hồi lâu mới mở miệng: "Sasuke...sao em bảo..."
"Sao? Chẳng phải mấy người muốn tôi mặc à..." Sasuke khẽ chuyển động cơ thể cùng đôi chân thon dài nuột nà càng thêm quyến rũ dưới sắc đen trắng củ bộ chiếc đầm rồi khẽ liếc nhìn người nào đó vẫn dán mắt vào người mà nói tiếp: "Nếu mấy người không thích nữa thì thôi vậy"
Lúc này Naruto mới mỉm cười nhẹ, nắm lấy cổ tay kéo người đó vào lòng, tay vòng qua chiếc eo thon ấy siết chặt, mặt vùi vào mớ tóc đáp:
"Ai nói...người ta thích muốn chết đi được. Ai daaa, bảo bối đáng yêu chết mất"
"IM ĐI..."
Mặt cậu đang rất đỏ khi chẳng hiểu sau lại có thể làm theo yêu của tên này trong ngày sinh nhật nữa, chưa từng chiều một ai, kể cả đứa em út họ hàng còn chưa ai được như tên này.
Thực sự tên này được voi đòi tiên khi...
"Sasuke, anh muốn chụp em mặc đồ này làm hình nền điện thoại được không?"
Đấy, cậu nói có sai đâu.
Miệng thì nói "KHÔNG" nhưng khi người đó lây nhẹ cánh tay rồi luôn miệng năn nỉ "Đi mà...Đi mà" thì cứng trở nên mềm yếu mà gật đầu.
Cái tên đó thật là...chiều riết rồi sanh hư.
Sau khi tên ha hê chụp vài boi ảnh với bộ cô nàng hầu thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, tên nào đó tiện tay đóng khoá trái cửa cũng đủ để nhận biết được chuyện sắp xảy ra.
Trời không khỏi nắng thôi thì thuận theo tự nhiên, dù sao hôm nay sinh nhật của tên đó.
Nên cậu tiến lại nhìn vào mắt của Naruto mà mỉm cười, chủ động quàng cổ nhướng người khẽ thì thầm vào tai: "Muốn không?"
Cơ thể của anh nóng dần ngay sau khi bảo bối phả hơi vào tai, điều quan trọng đi song song kèm theo đó là nụ hôn.
Cậu nhẹ nhàng như mặt nước mà hôn lên môi anh như có như không, hẳn là muốn khiêu khích. Naruto tính thích sự khiêu khích của bảo bối nên không khách mà tách đôi môi của người nào đó chiếc lưỡi đi vào trong khám phá, đánh dấu chủ quyền lần nữa. Hai bàn đã không còn đặt trên eo nữa mà bắt đầu di chuyển xuống bờ mông cong trong lớp đầm ấy, xoa xoa nắn tiện thể đi lớp lá chắn bên ấy xuống đầu tiên.
Hôn lên đôi môi ấy nhiêu đây là chưa đủ, nhưng vẫn còn những nơi còn chưa... Sasuke xuống chiếc giường cơn mưa nụ hôn bắt từ rơi xuống từ trán, mắt, mặt, mũi, hai bên tai, hai xương quai xanh tiếp đó là vứt đi lớp lá chắn bên trong, giang hai chân cậu ra một khoảng cách vừa phải mà hôn dọc "em trai" từ trên xuống rồi lại từ dưới lên trên, rồi lại ngậm lấy "em trai" di chuyển lên xuống,
Sasuke không ngừng thơ dốc, liên tục phát ra âm thanh rất ngượng ngùng này, nhìn thấy chiếc váy căng lên, đôi chân thì giang ra, đôi tất đang mang đã bị quẵng sang một bên.
Cậu không nhớ đã bao lâu đã xuất ra, chỉ cảm nhận ngón tay đang bôi cái gì đó xung quanh nơi bí ẩn đó của cậu, chẳng do dự ngón trỏ đẩy vào trong.
"Ưm ưm...ư..ư"
Âm thanh cậu phát ra làm Naruto cảm thấy kích thích ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục đưa ngón tay vào sâu bên trong. Dù có làm chuyện này nhiều lần nhưng nơi này vừa nóng lại vừa chặt, chúng bao lấy ngón tay của Naruto, thật cũng muốn sỗ sàng tiến vào cơ thể đầy hấp dẫn này, rồi lại nhẹ nhàng cho thêm ngón tay di chuyển vào trong, khuếch trươnng thêm đường hầm hành lang chật hẹp lại nóng bỏng này một lúc lâu mới lui về.
Chỉ vừa lui thì Sasuke đã bất ngờ đè xuống, kéo quần đùi cotton cùng chiếc quần lót lộ ra "em trai" đang ngóc đầu ấy mà làm tương tự như những gì anh đã làm.
À tất nhiên chỉ đang phục vụ "em trai" mà thôi!
Anh đang kiềm nén tiếng kêu lại chỉ một đã đầu hàng mà phóng túng phát ra âm thanh ấy cùng lớp chất lỏng trào phúng ấy mà đã văng vào mặt của cậu. Anh vội vàng định lau khuôn mặt đẹp ấy nhưng bị cậu gạt ngang, mà trèo lên người anh, nắm lấy "em trai" anh đặt đến "nơi bí ẩn" của cậu nhẹ nhàng hạ cơ thể xuống.
"Nơi bí ẩn" đang bao bọc lấy "em trai" cảm nhận được nhiệt độ bên trong như ngọn lửa thiêu đốt "em trai" của anh.
Cách cậu di chuyển chầm chậm lên xuống cùng biểu cảm trên mặt không ngừng kích thích anh phải thật nhanh thật nhanh đến điên cuồng vào trong cơ thể này nhưng lại bị cậu can ngăng bởi câu nói khẽ thì thầm: "Hôm nay, để em"
Ừ thì để em.
Anh luôn vươn cờ trắng bởi cách nói, thua luôn cả ánh mắt, một nụ cười và cả con người tính cách con người này.
Anh ngồi vòng tay qua kéo con người đang gồng mình di chuyển người lên xuống ấy vào lòng, hôn nhẹ mắt rồi phả vào tai một chất giọng ấm áp khiến trái tim cậu đập rộn ràng vì nó: "Vậy...để anh phụ em"
Tuy cậu không gật đầu nhưng cách cậu dựa hẳn vào người anh, vòng tay qua cổ, vùi hẳn mặt gáy khẽ "Um" đủ để nhận biết sự cho đồng ý.
Tay anh vén chiếc váy khá rườm rà này lên lộ ra cặp mông căn tròn, hai tay nắm lấy cánh mông giúp cậu thuận tiện di chuyển lên xuống theo nhịp nhất định.
Lúc đầu có chút vụn về nhưng càng lúc lâu thì càng thành thạo, càng thành thạo thì tốc độ di chuyển vào trong càng nhanh hơn. Cậu đã không còn phát ra tiếng kêu mà chỉ biết thở hơi lên tiếp nhận oxi từ xunh quanh, cơn đau tê tái, một dòng khoái cảm quen thuộc chạy dọc sống lưng lang khắp cơ thể, mỗi nhịp đẩy vào toàn thân cậu đều run rẫy.
Cậu cảm nhận được con người này đang phóng túng cơ thể, cảm nhận rõ trái tim người kia cũng đang đập nhanh, hơi thở cũng dồn dập. Đó là sự hoà hợp của hai, làm trái tim trước đây luôn lạnh lẽo trở nên ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc vô bờ bến hơn.
Cậu ôm chặt lấy cơ thể này mỉm cười thật tươi...thật tươi và...
Giọt nước không ngừng rơi xuống.
Không phải vì phải đau khổ hay buồn bã, mà thay vào đó là vì hạnh phúc.
Cậu đã yêu con người này rất rất nhiều.
Yêu cách anh dịu dàng quan tâm cậu.
Yêu cách anh đối nhân xử thế với những đồng nghiệp, bạn bè
Yêu cách anh quan tâm chăm sóc bố mẹ cậu lẫn cả cả bố mẹ anh.
Yêu cách anh chọc tức điên cậu lên nhưng sau lại chạy đến xoa dịu cậu.
Yêu cách anh dù bị cậu mắng nhưng vẫn cười hề hề mà để cậu xả mà còn làm trò hề khiến cậu không nhịn được mà bật cười.
Yêu cách anh mỗi khi giận dỗi chỉ cần nhẹ nhàng nũng nịu một cái là hết dỗi ngây.
Có thể nói quy chung là một chữ YÊU, nhưng YÊU có vẻ sẽ đủ bằng một chữ THƯƠNG.
Khi lên đến đỉnh, cậu một lần hét thật bốn từ: "Em yêu anh, Naruto"
Naruto ngơ ngác nhìn người đã nói ra ba từ thiên liêng đó, anh chưa từng một lần nghe cậu hét to nói yêu anh.
Ngọt ngào sen lẫn hạnh phúc, ngậm lấy đôi môi ấy hôn, Naruto vẫn chưa có ý rời khỏi nơi đang thiêu đốt "em trai" anh, đã lật người cậu nằm up sấp, tiếp tục lần nữa trong sự khát khao bùng cháy mà lột từng phụ kiện rườm rà trên người cậu từ chiếc tạp dề, cài tóc, bao tay đến cả phoẹt ma tuya cũng được kéo đến tận thắt lưng làm lộ ra làn da trắng lán mịn như phụ nữ.
Sasuke nâng mông, vùi mặt vào gối, hai nắm chặt ga giường, cảm nhận từng cú thúc mãnh mẽ và quyết liệt, cảm nhận đôi nóng bỏng khẽ lướt qua tấm lưng cậu, hai cánh tay hư hỏng này tìm hai điểm hoa bên trong chiếc áo mà trêu đùa, nó cũng là điểm yếu khiến cả người run rẫy phát ra âm thanh khoái lạc, kích thích đối phương.
Anh nâng người cậu lên, để lưng cậu dựa vào người anh, tốc thời loại bỏ đi thứ rườm rà cuối cùng, để được cơ thể đẹp đẽ này mà khẽ cười thì thầm vào tai "Giờ mới là bắt đầu...chuẩn bị đón nhận đi nào"
Sasuke đã chuẩn bị tin thần sẵn cũng không ngờ anh lại hơn thường ngày, cậu bị anh giày vò đến nổi không thốt nổi ra tiếng.
Hôm nay vì là ngày sinh nhật anh nên cậu mới phóng túng để anh hành hạ cả đêm, đủ mọi tư thế, đủ cả sức lực để cùng anh tới cùng.
Đó không phải là lần cuối để chơi lớn, nó chỉ mới bắt đầu của sự bắt đầu...
CÔ NÀNG HẦU SASUKE
***
Hehe, nhân ngày sinh thần của bạn Naruto mà up chap này ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com