eight - rival (en amour)
_________
Cái thứ Naruto quan tâm từ khi trận đấu bắt đầu chẳng phải cả hai đội ghi được bao nhiêu điểm hay những cú ném đẹp mắt ra sao, giờ hắn chỉ quan tâm mũi hắn có lẽ bị điếc nên chỉ ngửi được pheromone của bản thân trên người Sasuke. Hắn cứ đăm chiêu mà nhìn gã, đôi lúc lại tiếc nuối vì đêm qua hắn lại không tìm được một em hàng ngon nào ở quán bar hợp ý. Tại gã làm ảnh hưởng hắn quá nhiều, giờ hắn cần tìm một em xinh tươi có cái lỗ tuyệt vời, bất kể là trước hay sau, mùi của bản thân tỏa ra từ người gã làm hắn hứng đéo chịu được.
Hắn toan rời khỏi kháng phòng, nhưng ngay khi nhấc chân đứng dậy lại có xung đột trên sân đấu, mọi người nhao nhao đứng dậy ngó nghiêng tạo ra đám đông hỗn loạn, hắn chẳng muốn hóng hớt hay nhúng tay vào. Biết cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng không?
Đáng lẽ hắn không nên chọn cái chỗ ngồi quái quỷ sát rạt với đường biên. Thành viên hai đội xô xát trên sân, thế nào mà lại dồn nhau về góc hắn đang ngồi. Lũ xung quanh cũng vì thế mà túm tụm hóng hớt làm Naruto chẳng còn đường mà chạy ra, đành ngồi mà xem kịch bất đắc dĩ.
"Địt mẹ mày, mày đang khích tao đấy à?"
"Gà thì câm."
Tên đầu húi cua càng thêm bực tức, túm lấy cổ áo Sasuke mà gào lên ngôn ngữ tục tĩu. Sasuke vẫn nhìn gã đối diện bằng nửa con mắt, trong khi thành viên hai đội nhốn nháo can ngăn.
"Nước bọt của mày tởm quá đấy, tao nôn mẹ ra đây mất." Sasuke đấm vào ngực đầu cua khiến nó lộn nhào một vòng rồi ngã lăn ra đất. Sau đó gã còn làm bộ lè lưỡi nhếch mép cười.
"Mới đùa có tí mà giãy lên như bị chó cắn vậy cu?". Sasuke nhặt quả bóng bên cạnh chân, vừa xoay quả bóng trên ngón trỏ vừa hất cằm nhìn kẻ ngã dưới sàn đang bò dậy.
'Vãi thật.' Naruto chứng kiến cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà bình phẩm, ngón trỏ không tự chủ mà xoa xoa môi dưới. Hắn tự nhủ nếu có bỏng ngô ở đây thì hẳn đã ăn hết vài bịch. Trận "giao lưu" giữa át chủ bài của hai đội cũng chỉ diễn ra được vài phút cho đến khi giáo viên thể dục xuất hiện, gã đầu húi cua màu bạc đứng dậy quẹt vết máu dính trên mép, con ngươi hình viên đạn vẫn dán chặt vào kẻ nhếch mép cười khẩy đứng phía trên. Gã lủi thủi dần về phía cửa ra, bên cạnh là đồng đội khúm núm đi theo.
'Con mẹ mày, hai mươi nghìn euro của bố.'
__________________
Đám đông chẳng mất bao lâu để tản ra, không khí trong lành hẳn, Naruto nghe phong thanh tiếng cười cợt, hả hê đâu đó. Nào là thua cược gì đó, nào là đáng đời vì chơi bẩn. Hắn vội liếc nhìn bảng tỉ số vẫn đang nhấp nháy ánh đỏ.
39-47.
"NÀY! Gì mà đăm chiêu thế?" Kiba đến gần đánh một cái rõ to vào vai Naruto, âm lượng giọng nói cũng chẳng kém cạnh. Cứ mỗi lần Naruto tập trung suy nghĩ, Kiba luôn nổi máu trêu chọc vì mặt cậu ta trông hài đếch chịu được.
"Cút." Naruto giật bắn mình, lườm nguýt Kiba, gạt mạnh tay của cậu ta đặt trên vai mình rồi tiến ra phía cửa.
Tỉ số không phải còn chẳng đến 10 sao?
_________________
Buổi học nhàm chán như mọi ngày cuối cùng cũng kết thúc sau tiếng chuông reng chừng hai hay ba mươi giây gì đó. Naruto định bụng rủ anh em đi vui chơi thỏa mãn một chút nhưng chẳng đợi hắn mở lời, đám bạn hắn chuồn lẹ khi bóng giáo viên vừa khuất sau cửa.
"N─" Hắn đứng với tư thế vươn tay ra đằng trước tận một phút, hẳn chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Nhưng tiếng chuông báo đánh thức hắn ngay sau đó, Naruto vội thu về tư thế không bình thường kia mò mẫm chiếc điện thoại trong lớp vải jeans cưng cứng. Là tin nhắn trong hội anh em chí cốt của hắn, tên nhóm là Dudes-cái tên sến súa không biết ai đặt.
[K: Bruh, bọn tao sẽ không quấy rầy mày đâu, chúc may mắn nhé.]
Naruto thề là mình đã bị đóng băng khoảng một phút. Vãi c-, không đầu không đuôi, chúng nó quên mẹ bố cục câu rồi à? Chẳng phải hôm nào bà Tsunade cũng nhắc khiến tao mòn cả tai rồi sao? Naruto nhíu mày vài giây, ngẫm nghĩ nhớ lại gì đó trong khoảng thời gian ngắn, song ngón tay thoăn thoắt ấn vào màn hình, âm thanh móng tay va chạm với lớp kính vang lên khiến vài bạn nữ ngồi gần không khỏi chú ý liếc nhìn hắn.
[N: Quấy cái con cặc.]
Naruto bấm tắt nút nguồn điện thoại, không thèm liếc mà quẳng thẳng nó vào ngăn to nhất của balo, hai tay đút túi quần đi thẳng ra khỏi lớp với hai con mắt khép hờ và đôi lông mày cáu kỉnh. Đi đánh lẻ nói mẹ đi còn bày trò với tao, để tao tìm được hàng ngon thì đừng mong chia với cả sẻ.
Naruto leo lên chiếc xe đạp, lượn vội sang đường bên phải, phi nhanh như gió qua ngã tư đang nhấp nháy ánh đèn vàng, bánh xe trước của hắn vừa chạm đến vạch trắng thì đèn giao thông chuyển sang đỏ.
Vamos, vượt kỉ lục. Hắn nhắm tít mắt cười, chỉ hai ngón tay lên trời như đang ăn mừng bàn thắng, mặc kệ hai càng xe đong đưa theo cử động của mình. Naruto quyết định đi phượt để giảm cái cảm giác nhàm chán, chẳng hiểu sao cơn hứng tình của hắn cũng chẳng còn đọng lại dù chỉ một chút.
Thật ra cũng chẳng khá hơn chút nào, hắn vẫn cảm thấy chán như hồi nãy, hoặc thậm chí còn hơn, nhưng Naruto sẽ không nói vậy, hắn vừa tìm thấy được thú vui. Một vụ ẩu đả, nó chẳng có gì mới lạ hay đủ thú vị để hắn dừng xe, ngoại trừ─người bị hội đồng là Sasuke. Naruto dựng xe đạp, chọn một chỗ ngồi thích hợp, tựa như chọn ghế trong rạp để xem bộ phim hành động yêu thích. Hắn chống cằm, chăm chú quan sát những quyền đánh liên tiếp của chúng nó, những vết máu lấm lem trên mặt lẫn quần áo, và tiếng chửi rủa sặc mùi đầu đường xó chợ.
Hắn chắc chắn rằng mình cảm thấy rất phấn khích. Máu, võ thuật, võ mồm. Nhìn tình trạng của hai bên, hẳn đã biết kèo nghiêng về bên nào, nhưng nhìn gã chống trả và chiếm thế thượng phong đôi ba lần kìa, siêu thú vị, tiếng chửi thâm sâu của gã cũng thế, máu còn đang tô điểm cho bức tranh càng sinh động nữa, hắn sẽ chấm bộ phim này 4.9 sao.
Trong khi hắn vẫn tận hưởng truyền hình võ thuật trực tiếp siêu cấp mãn nhãn thì... Một thằng oắt với mái đầu xanh lá lôi từ trong thắt lưng ra một khẩu súng lục. Naruto giật nảy, hắn thu vội cánh tay đang chống cằm, đôi đồng tử thiên không co thắt lại. Này thì hơi xa quá rồi.
Naruto tốc biến mất vài giây, dùng cạnh bàn tay chém vào khớp xương của tóc xanh khiến nó đau đớn buông lỏng ngón tay đang giữ súng, rơi xuống nền gạch xám sần sùi. Hắn chẳng kịp nói gì cả, bọn chúng cũng vậy, và hắn lại vừa tham gia vào thứ gì đó không lành mạnh. Hắn thề rằng sức của hắn và gã cộng lại không hề yếu chút nào, nhưng hai đánh một không chột cũng què, hai với năm không quá khả thi. Naruto cũng chẳng biết cuối cùng bên nào thắng, chỉ biết rằng lúc cả hai bên đều rã rời; những mảng quần áo rách và lấm lem; đầu tóc, mặt mũi, tay chân vương máu cộng mùi tanh tưởi; giọng khàn đặc và nhịp thở ngắt quãng, thì trận đấu đã kết thúc, với điều dĩ nhiên rằng hai người họ là kẻ bị thương nặng hơn. Chúng nó tự động rời đi chẳng buồn liếc lại, mồm nó lẩm bẩm gì đó về tiền.
Naruto và Sasuke ngồi dựa lưng vào nền gạch đến tận khi trời sẩm tối, tựa như chẳng còn chút sức lực nào trong họ, âm thanh chỉ có tiếng thở lúc vội vã, lúc âm thầm hoặc hương thơm thoang thoảng bay theo gió hanh.
"Anh sống chó lắm à?" Naruto mở lời sau quãng thời gian im lặng tưởng trôi dài đến vô tận, hắn vẫn không thay đổi tầm nhìn, tựa như câu hỏi chưa từng được thốt ra.
"Ừ, đang học tập cách sống của cậu."
"───haha, mẹ nó nữa." Hắn cười khì khì, khẽ rũ mắt, chống bàn tay xuống nền để thẳng lưng, dựa lưng hơn vào tường. "Nếu nằm đây mãi thì chút nữa sẽ có người khiêng chúng ta đi đấy."
"Khiêng thì tốt, đang không muốn di chuyển."
"Haha, có mà khiêng đến nhà xác ấy."
Họ lại tiếp tục im lặng, có đâu đó tiếng thở đều đều, có khi dừng lại đôi ba giây. Tiếng sột soạt của vải ma sát vào nhau, tiếng da thịt chạm vào nền đá lạnh, tiếng gió thổi hương pheromone nhẹ nhàng bay qua đầu mũi.
"Cảm ơn cậu."
__________________
Y tá kinh hãi khi nhìn thấy dáng vẻ hai cậu thanh niên choai choai xuất hiện trước cửa bệnh viện vào tám giờ tối, giọng cô run run dẫn hai người đến phòng bệnh. Nếu có máy ảnh, Naruto thề sẽ chụp lại biểu cảm của mặt cô ta ngay lúc này, ít nhất nó sẽ thắng giải biểu cảm xuất sắc nhất khi xem phim kinh dị.
Đa số là vết thương ngoài da, nhiều vết bầm tím nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng nhìn hai người này giống như vừa trở về từ cõi chết vậy. Chiếc áo sơ mi trắng mất hơn phân nửa số cúc, tà bên phải rách tơi tả, form áo bị biến dạng thành ra xộc xệch, và đương nhiên nó không thể được gọi là màu trắng, chiếc áo hoodie của kẻ còn lại cũng chẳng kém cạnh gì. Nhưng khuôn mặt mới là thứ đáng sợ hơn cả, máu, máu và máu, cả tóc tai cũng thấm ướt màu đỏ thẫm, mùi tanh của máu không khác gì vừa chui ra khỏi thảm họa. Cô ta sợ hai cậu thanh niên không bình thường, dạng như vừa chơi thuốc hay hút hít, nên ngay khi đưa họ đến phòng cô ngay lập tức ra ngoài lấy thuốc, sau đó đẩy một nam bác sĩ đô con vào thay việc.
"Gọi người giám hộ của hai cậu đến đón nhé, một 16, một 17, chưa thành niên đâu." Bác sĩ chăm chú nhìn rồi quấn băng quanh hông Sasuke vừa ôn tồn nói với hai đứa trẻ đang ngồi trên giường.
"Chết hết rồi."
_______________________
tui đã bỏ rơi em fic này lâu quá rùi, quay lại với em nó rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com