fourteen - romeo
_____________
Naruto không ngờ câu vô liêm sỉ thế
mà Sasuke lại có thể nói một cách trơn tru như thế được. Giống như túm bừa một người trên đường rồi hét vào mặt người ta 'Muốn làm tình với tôi không' vậy. Trước giờ chỉ có hắn là người trêu hoa ghẹo nguyệt người ta chứ không có chuyện ngược đời. Naruto cố tình hỏi về pheromone để gã thấy bị mạo phạm rồi nổi khùng một trận, ai ngờ còn đùa dai hơn.
Cái người mạnh miệng trước mặt này có phải con mèo ướt lông hôm qua không vậy?
Hắn định thần lại nhìn thẳng vào khuôn mặt ngứa đòn của người đối diện, chọc chó có vẻ là thú vui của gã, xem ánh mắt chứa bao nhiêu hứng thú kìa. Naruto không tự chủ đánh mắt xuống dưới, dù sao thì khoảng cách cũng quá gần rồi. Màu hồng nhạt ẩn dưới xương quai xanh, lan tận đến sau gáy, hắn gật gù nhìn tác phẩm của mình, có chút tâm đắc.
"Không được à?"
Sasuke tưởng con chó hoang này ngượng chín cả mặt không đáp trả được ai ngờ... Lộ liễu, vô liêm sỉ hơn. Oắt con mới lớn mà bản lĩnh cũng kinh đấy, đối với gã thì Naruto là kiểu chó sủa là chó không cắn. Thậm chí hắn còn giải phóng một lượng lớn pheromone, mùi Whisky nồng đậm bay trong không khí, gáy Sasuke bất giác đỏ lên, vết thương bên dưới bỗng nhói như có dòng điện chạy qua, gã bất giác nhíu mày.
"...Hôm qua tiêm thuốc ức chế loại mạnh, giờ không có mùi."
Biểu cảm này của Sasuke đúng như Naruto mong đợi bấy lâu nay, màu đỏ lan tận lên hai má của gã, giờ thì biết ai nắm đằng chuôi rồi đấy. Dù sao thì hắn cũng không thể tưởng tượng nổi ra cảnh Sasuke ấn đầu mình vào gáy bảo 'ngửi đi'. Naruto cũng chẳng biết tâm trí điều khiển từ lúc nào, mắt cứ dán lên đôi môi người đối diện.
"Anh xỏ khuyên à?"
Hắn thấy loáng thoáng lỗ xỏ ẩn hiện lúc Sasuke ậm ờ trả lời, không sưng, hình như xỏ lâu rồi. Thậm chí hỏi xong còn bất giác thấy mình ngáo nặng, mẹ nó chỉ lỡ mồm thôi.
Sasuke cũng như giật mình, vội thả cổ áo Naruto ra, nhưng rất nhanh lại cười nhếch mép hỏi lại.
"Cậu là stalker chuyên nghiệp à?"
"..."
______________
Naruto vừa trở về lớp, mọi ánh mắt cứ vờ như không quan tâm, láo liêng lén lút nhìn, nhưng đặng không ai dám hé răng, chỉ khi về chỗ Kiba với mấy thằng bạn mới túm tụm lại hỏi. Đối mặt với bao nhiêu cái mồm nghi vấn, Naruto đáp lại rất ngắn gọn: Đại sứ hòa bình.
Mấy thằng cũng tỏ ra rất chi là hóng hớt sau câu nửa đực nửa cái kia, Naruto cái gì cũng làm được nhưng hai từ "hòa bình" tại sao lại tồn tại trong từ điển của hắn được? Một là thấy biến thì giả chết, ngồi xem kịch, hai là chết sớm siêu sinh sớm, đâu ra chuyện nay làm nhân vật chính mà lại đại sứ hòa bình. Kiba nghi vấn một hồi, xâu chuỗi lại rồi kêu A một tiếng, hóa ra là thay đổi vì tình yêu! Mẹ nó tình yêu đúng là thần kì mà, hormone vô địch!
Kiba cười khì khì một hồi, nhìn gương mặt cố tỏ ra ngầu lòi của Naruto, ông đây đi guốc trong bụng rồi đấy nhé, có chạy bằng trời nha thằng đầu khoai tây. Cậu ta cũng nhìn đi nhìn lại mấy thằng bạn trưng cái mặt đần thối ra, nháy mắt vài cái ra hiệu, chúng nó cũng gật gù hiểu ý, vì Kiba là thánh hóng hớt trong nhóm, con mẹ gì cậu ta cũng biết hết.
"Mà này, sắp tới có Hội thi tài năng đấy, tao ngán mấy kiểu tập dưỡng sinh của mấy bà chị kia lắm rồi."
Kiba đổi chủ đề, hồ hởi khởi xướng thông tin vừa nghe lén lúc đi qua phòng giáo viên.
"Năm ngoái có cái mẹ gì đâu."
"Vẫn có mấy em nhảy hiphop với múa ballett mà, Hồ thiên nga không phải lúc nào cũng được xem đâu thằng đểu."
Naruto thoáng nhớ lại thảm kịch năm ngoái, đúng là sống lâu thì bi kịch gì cũng có thể trải qua. Nhất là mấy thứ tấn công thị giác.
"Đểu đéo gì? Cứ lua kha lua khua trên sân khấu chán bỏ mẹ."
Gaara thấy thằng bạn lại giở thói chê bai, liền kháy khịa.
"Hay đấy, mai đăng kí diễn xiếc đu dây, đủ wow không?"
Shikamaru tưởng đang chán trường lại tham gia vào cuộc trò chuyện, thở ra một câu câm nín.
"Bắt tao lên sân khấu thà cởi truồng giữa trời đông bơi dọc sông Seine."
Vừa lúc Kiba định khua môi múa mép, cô nàng lớp trưởng có mái tóc hồng đào cầm tờ a4 bước vào lớp. Đại khái phổ biến lịch, thể lệ, phạm vi cuộc thi Tài năng, cả lớp gật gù như nghe rất lọt nhưng ngay tức khắc quay sang bấm điện thoại.
"Và đặc biệt, chỉ dược diễn kịch, năng khiếu khác không dược duyệt."
"?"
"?"
Cả lớp đột nhiên bùng nổ, chỉ cần nhớ lại mấy trò hài kịch nhạt thếch của đàn anh đàn chị năm ngoái là thấy ngán. Cống hiến vì nghệ thuật là một, cống hiến vì điểm ngoại khóa là mười. Đều là diễn viên một biểu cảm với nhau.
"Ê Hồ thiên nga thì sao?"
"Múa máy, đàn hát cũng không được?"
"Khoan! Muốn hành người?"
"Tớ rút trước nhé."
"Tớ nữa."
Sakura thấy lớp hưởng ứng lại hơi đau đầu, lớn giọng.
"Ai cũng phải tham gia, có là cái cột điện cũng phải diễn."
Cả lớp đồng loạt thở dài một tiếng, đúng là hoạt động tập thể nhưng mà mẹ nó ai muốn lên sân khấu làm trò cười chứ?
"Mọi người không nhớ năm ngoái à, cái vở Romeo and Juliet thảm kịch đó?"
Tư liệu lịch sử của lớp, ai mà có thể quên. Hồi đó do mới nhập học, chưa quen thân nhau, lớp trưởng được giao trách nhiệm chỉ đạo tìm mãi cũng được mười người. Khổ nỗi trường bắt lớp 10 mới vào phải bốc thăm đóng kịch, xui thay bốc ngay vào vở Romeo và Juliet, có nhiều cảnh đông nhân vật.
Nhìn tướng mạo là chọn được ngay nam chính Romeo, Naruto 'vinh dự' được chọn ngay cái nhìn đầu tiên, còn ai thích hợp hơn hắn nữa, công chúa cũng được chọn ngay sau đó. Nhưng bất ổn là thiếu người, công chúa hoàng tử cũng phải kiêm thêm mấy vai, kết quả là rối quá, kịch bản ra đằng Đông, lớp 10/3 diễn đằng Tây. Đến độ Romeo với Juliet sắp chém nhau trước bia mộ, địch hay ta nhìn đâu cũng không biết. Cuối cùng một vở bi kịch lại biến thành hài kịch, tội chỉ thấy hài không thấy bi. Mấy người sùng đạo còn cầu nguyện mong William Shakespeare không đội mồ sống dậy ám bọn họ.
Cậu bạn đeo kính bí ẩn bỗng lên tiếng, tay vẫn giật nòng súng liên hồi trên màn hình điện thoại.
"Chọn đại một vở diễn là xong, đau đầu làm gì."
Cô bạn góc trên nhìn thái độ hờ hững nhất thời bực bội, hơi lớn tiếng nhìn cậu bạn kia.
"Nói thì hay, diễn cái gì mới được."
Kiba nhớ lại vở kịch bỗng cười toe toét, hồi đấy cậu ta còn được làm lính đánh thuê thì phải, hình như còn đánh nhầm Juliet. Kiba nhanh nhảu kéo tay Naruto bên cạnh giơ cao lên.
"Tôi với hoàng tử diễn xiếc khỉ được không? Đổi vận may."
Naruto: ?
"..."
"..."
Dù là vở Romeo và Juliet thảm họa nhất thời đại, nhưng nhờ nó mà độ nổi tiếng của Romeo tóc vàng được lan truyền khá khủng. Hoàng tử Alpha trội, siêu cấp ngầu, cao 1m87, diễn như không diễn, dù đơ nhưng rất đẹp trai, chân rất dài, cười rất đẹp. Ti tỉ thứ như thế ở trong trường mấy tháng mới chịu dứt. Đúng là chiếc cúp danh giá nhất là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ, quá ư là bất lực.
Lớp xôn xao một hồi khá lâu, đành gác lại vì sắp đến giờ thể dục, dù gì vẫn còn chưa đến ngày bốc thăm xem mình chết sớm hay muộn, cầm đèn chạy trước ô tô làm gì cho mệt. Vả lại đọ kiểu gì được ban Nghệ thuật, dâng cúp sẵn cho bên đó luôn cho rảnh nợ, tranh nhau làm gì không biết.
Choji cầm gói snack nhồm nhoàm, từ đâu chen miệng vào hỏi nhỏ mấy thằng bạn bên cạnh.
"Làm to thế thì có liên hoan không nhở, tao đề xuất croissant thịt xông khói vào menu nhé."
Kiba - người yêu ẩm thực truyền thống nước nhà, trưng ngay vẻ mặt 'What the fuck' nhìn Choji, thay mặt những tín đồ yêu bánh sừng bò:
"Ông hiệu trưởng cuồng croissant nhốt mày vào phòng thí nghiệm đấy, khác đéo gì cho dứa lên pizza rồi ăn trước mặt người Ý không?"
__________________
Vừa hạ đo ván Kiba khóc thét trong quán Net, Naruto lấy cớ chuồn về sớm, dù sao cũng kéo cậu ta xuống đáy xã hội rồi, ở lại lâu thêm tí nữa chắc Kiba đòi báo cảnh sát vì tội ức hiếp bạn học. Gaara có vẻ khá bất lực với nhiệm vụ dỗ dành, cứ đấm xong lại xoa trông hơi đần.
Naruto không quan tâm nhiều lắm mấy thứ ấy, văn nghệ văn gừng cái gì cho nó đau đầu, thà tổ chức cho đấu bóng rổ còn thú vị hơn tỉ lần. Hay là cho một buổi prom quẩy phê lòi dưới đèn neon, mấy bài rock phonk giật tung nóc, thế mới là tuổi trẻ trời ạ.
Nhắc đến mấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, hắn lại nhớ đến đêm ở quán bar, và cả mấy chuyện xảy ra trước đó. Không biết tại sao Naruto dừng lại ở lúc hai người cùng đi dọc hành lang bệnh viện.
'Trẻ con mà, gây họa cũng bình thường thôi.'
Rõ ràng như thanh thiên bạch nhật, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra. Ấy thế mà hắn lại chính là người ngu, tự đánh lừa bản thân rằng nghĩ quá nhiều, lỗi lầm không ai thấy là lỗi lầm không tồn tại, thế thôi. Hẳn là Sasuke biết chuyện đó là do Naruto chủ mưu, gã biết hết nhưng không nói một lời nào giống như để bụng, chỉ dùng miệng lưỡi đùa cợt bóng gió nhắc đến, chẳng có ý nào khoáy sâu trách cứ hắn cả. Cả hôm nay, Sasuke còn chủ động tìm đến để cảm ơn về chuyện hôm qua, Naruto bỗng cảm thấy mình như một thằng hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển, cái thể loại cặn bã nhất trong xã hội.
Trước giờ hắn chưa từng xin lỗi ai đàng hoàng, đơn giản vì chẳng thấy mình sai ở đâu. Mấy chuyện đấu đá như này luôn là chuyện quá mức bình thường, dùng một chút chiêu trò để đối phương nhụt chí hay lấy cớ ẩu đả ngay trên sân. Tất nhiên sau đó chúng nó sẽ có một buổi 'tâm sự tuổi hồng' nên Naruto thấy rất sảng khoái.
Chỉ là lần này hắn lại lợi dụng điểm yếu của gã, không dừng lại ở chiêu trò nữa mà phải gọi là chơi bẩn. Biết Sasuke bị thương ở cổ chân phải, Naruto tính kế nếu gã tiếp đất bằng chân phải thì dĩ nhiên sẽ không trụ vững, và hắn làm thế. Lúc cả hai cùng nhảy lên tranh bóng, hai cơ thể thiếu niên áp sát vào nhau, giống như một cuộc chiến trên không. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng Naruto vẫn đủ thời gian để giằng co đồng thời làm Sasuke mất thăng bằng, không kịp phản ứng.
Lúc gã ngã xuống ngay bên cạnh, nỗi hổ thẹn Naruto đương nhiên vùng lên phừng phừng, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt người bên dưới, không biết lúc đó Sasuke dùng vẻ mặt căm phẫn đến mức nào đối chất với mình. Vì mùi hương nhẹ nhàng ấy không phải là Magarita thanh mát nữa, mà là một thanh hương trầm bổng, chua chát tấn công vô hình về phía hắn.
Từ sau hôm ấy, Naruto lúc nào cũng mang gì đó nghẹn ứ trong lòng, không thể khuây khỏa. Thà gã hẹn đấm hắn một trận nhừ tử cho sướng tay còn hơn là im ỉm dùng con mắt đen vô cảm lướt qua.
Mỗi lần thấy Sasuke cùng cặp nạng, Naruto lại bất giác thất thần, hắn còn chẳng biết tại sao. Cho đến cái hôm bị gã đánh một trận vì ăn nói bố láo, Naruto mới có cảm giác được tha thứ đôi chút, cứ đánh mãi cũng được, đánh đến bao giờ chán thì thôi. Chỉ là đối diện gã với khoảng cách quá gần, đôi đồng tử đen láy ấy làm hắn không thể rời mắt. Tay gã cứ nện từng cú vào kẻ nằm bên dưới, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt chẳng có chút ghét bỏ nào, mà giống đang thất vọng hơn.
Biểu cảm khó hiểu của Sasuke vẫn luôn đeo bám Naruto đến tận bây giờ, hắn luôn coi gã là một kẻ thù không đợi trời chung, kình địch không hơn không kém nhưng đến nay lại luẩn quẩn ở vị trí vô danh.
Mọi thứ càng đi lệch quỹ đạo sau đêm ở công viên bên hồ, mấy lần gặp mặt trước Naruto luôn thấy gã vác xác đến khiêu khích mình, hết bóng rổ lại đến bóng đá, hắn vốn hiếu thắng lúc nào cũng muốn hơn thua. Nên lúc Sasuke chạy ra rồi nhận lầm người yêu cũ, Naruto không nhịn được muốn trêu chọc một chút, coi như là xả cơn tức ấp ủ bấy lâu.
Dáng vẻ gã thụ động bên dưới, hẳn là không bao giờ nghĩ đến có ngày được chiêm ngưỡng, nên hắn chơi vui hơi quá đà. Naruto nghĩ thầm Mấy chú cảnh sát đến bắt cháu đi ạ.
Sau đó lại diễn ra bao thứ lộn tùng phèo, song kiếm hợp bích đánh bọn côn đồ, nhìn nhau cười sảng khoái trong hành lang bệnh viện, hay khẩu súng đồ chơi đẹp mã kia. Và ly Magarita tuyệt phẩm dưới ánh đèn đủ sắc trong quán bar, ma mị hệt như ai đó.
Lại còn xỏ khuyên môi?
...
Đầu óc Naruto lại quay mòng mòng, xoa xoa thái dương tự nhủ thôi đừng nghĩ nữa, sắp tiền đình ở tuổi thanh niên luôn rồi. Đi được vài bước hắn không nhịn được lại xoay động cơ trong não một chút nữa.
Itachi.
Bà chị bartender.
Sasuke bắt cá hai tay? Hắn đá vỏ lon bia ngáng đường, bay vào góc vỉa hè kêu loảng xoảng.
Bị đá là phải, tự dưng thấy hơi bực mình.
Nhìn lon bia vừa bị đá méo xẹo, hắn tự dưng lại thấy thèm, trùng hợp lại vừa đến gần cửa hàng tiện lợi nhỏ mà hắn hay đóng cọc ở đó. Naruto mở cửa bước vào, chuông trên cánh reo lên mấy hồi.
"Yo người đẹp." Hắn một tay đút túi quần, một tay vẫy vẫy còn cười rất tươi.
"Đến cái chậu cây nhà cô cũng thành người đẹp rồi." Bà chủ là một phụ nữ tuổi tứ tuần, mái tóc xám xoăn lơi nhẹ, nhìn vẻ mặt thiếu niên cũng không nhịn được mà bật cười.
Naruto cũng cười đáp lại, đi vào trong lấy đồ, hắn lấy một lon coca, tiện thể cầm bao thuốc nhãn hiệu quen thuộc gần đó. Đi qua hàng kẹo, tự dưng ma xui quỷ khiến lấy một túi kẹo ngậm vị chanh, cam quýt.
"Đổi khẩu vị à?" Bà chủ tính tiền, thấy gói kẹo xanh lạ mắt không như thường ngày, thầm nghĩ nay sao lại ngọt ngào vậy. Naruto chỉ cười nhe răng, nhún vai không nói gì, vì hắn còn chẳng hiểu tại sao mình lại lấy gói kẹo vớ vẩn này.
"Người yêu không thích thuốc lá?"
Naruto hơi khựng người, mẹ nó sao lúc nào chuyện gì cũng suy ra yêu đương, mấy hôm nay đám đực rựa nhà hắn cũng thế, hẳn là mai nên đi nhà thờ rửa vận xui.
"Không phải cô bảo cháu nên cai thuốc à, cháu đang nghe lời cô mà, không phải ai khác."
Naruto nhìn vào vẻ mặt hào hứng của bà chủ, giống như nghe tin con trai sắp lấy vợ đến nơi. Hắn đành chữa cháy bằng câu thả thính mấy em trong trường ngày trước, dù ở tuổi nào thì cũng là tâm hồn thiếu nữ thôi, ai mà không đổ.
"Nhóc còn phì phèo ngay trước cửa quán, người ta thấy còn không dám vào."
Trái lại bà chủ lại dùng biểu cảm đánh giá vừa điềm nhiên đếm tiền.
"Hì, cháu lượn trước đây."
Quả thực là không chọc được bà cô này nhiều, Naruto đành chuồn trước khi bà chủ lại diễn thuyết bảy ngàn tác hại của thuốc lá đối với trẻ vị thành niên. Chuông cửa lại reo lên trước khi hắn kịp quay người chạy ra ngoài.
"Chào dì ạ."
Naruto khựng lại, sửng sốt suýt làm rơi bao thuốc trên tay. Nữ bartender dắt theo một con chó Samoyed trắng, nó còn dí mũi ngửi ngửi bao thuốc trên tay hắn rồi tránh xa.
"A Izumi đến à? Hôm qua y tá vừa gửi thuốc đấy."
Bà chủ đang đếm tiền nghe tiếng chuông thì ngẩng đầu lên, thấy bóng người quen thuộc liền híp mắt cười. Người kia cũng gật đầu rồi cười tươi đáp lại, bà liền quay người vào trong lấy ra một hộp thiếc nhỏ.
"Cảm ơn dì nhiều."
Izumi nhận lấy hộp, nghiêng đầu cười dịu dàng, hương rượu ngòn ngọt thoang thoảng trong không khí, như đang mượn lời nói cảm ơn. Naruto vô tình đánh giá hình như pheromone này áp chế hơi quá thì phải, tỏa nhẹ thế mà hắn vẫn có thể cảm nhận được áp lực vô hình. Omega này hơi mạnh?
"Ơ, Blue boy?"
Naruto không có ý muốn chào hỏi, cuộc gặp vô tình đối với hắn như oan gia ngõ hẹp dù chẳng biết lý do. Nhưng khi chuẩn bị nhấc chân ra khỏi cửa thì giọng nói quen thuộc đầy bất ngờ ấy lại vang lên. Naruto quay đầu lại, cười siêu cấp giả trân, chứa đầy 'chân thành' trong ánh mắt.
"Ha, trùng hợp quá đi."
"Nhà tôi gần đây mà, ngay đầu sông bên kia." Izumi xoa đầu cún Samoyed đang vẫy đuôi tít mù, cười nói với người đối diện. "Thằng nhóc hôm trước cũng ở gần đấy." Cô bỗng bật cười một tiếng nhỏ, chỉnh lại hộp thiếc cất trong túi tote.
Nhóc?
Naruto lại vô thức hỏi.
"Đi qua cầu Alexandre III?"
"Bingo, trúng phóc."
"Hai người thân thiết nhỉ?"
Izumi bật cười giòn tan, như khá bất ngờ vì câu hỏi thẳng thừng của blue boy trước mặt. Người còn không ở đây, vậy mà nhắc đến một cái đã hỏi, hình như có gì với cậu em trai họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới rồi. Cả tuần trước ở bảo tàng hai chúng nó cứ liếc mắt đưa tình tẩm ngẩm tầm ngầm, lớn to đầu mà vẫn e thẹn thế? Ôi rung động tuổi thanh xuân, như gió lay cành liễu, như lá chạm mặt hồ, muốn ngưng cũng chẳng được.
Riêng Izumi thì thích sóng thần giữa biển khơi, tuổi trẻ thì phải cháy, phải khát khao. Thêm tí lửa cho hay, kiểu như game vượt ải ấy.
"Thân nhau cũng được chục năm có lẻ thôi mà."
Izumi thở ra câu nào trơn tru câu nấy, cộng thêm nụ cười chân thành ẩn ý đầy thăm dò, hắn cũng đáp lại bằng vẻ mặt không thể nào giả trân hơn. Naruto thực sự không ham hố trò chuyện lắm, nhưng vừa thu nạp được thông tin cuối thì nhận ra ít nhất cũng không vô bổ đến nỗi nào. Nhà cạnh bờ sông Seine. Chỉ là không biết tại sao nghe xong thấy hơi cáu.
Hormone chết tiệt.
__________________
Em cầu Alexandre III bắc qua sông Seine đây nò, trông thơ nhờ, đứng ở đây ngắm tháp Eiffel từ xa thì đúng là tức cảnh sinh tình luôn á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com