Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirteen - goodboy

__________

Naruto không biết mình đang làm gì, cứ như thế để adrenaline bùng phát khống chế mình, lúc hắn nhận ra thì thấy mình đã đưa người này đến bệnh viện rồi. Hắn hơi thở phào một chút, may mình chưa làm gì.

Lúc ra làm hồ sơ cho Sasuke, bác sĩ có hỏi có quan hệ gì với bệnh nhân, Naruto bỗng cảm thấy hơi phiền, đáng ra định đưa người xong chạy luôn, ngập ngừng một lúc, nhớ lại tối lúc trước hai người cùng vào bệnh viện. "Chết hết rồi". Hình như gã không có người thân, hoặc là không có bố mẹ thôi, chắc không ai ác đến mức bỏ đứa trẻ chưa 18 một mình.

Thấy Naruto thần người ra không trả lời, bác sĩ khó hiểu hỏi lại. Cuối cùng nói là người quen, giờ nói đại là thấy ở đường nên nhặt đến đây cũng vớ vẩn quá rồi.

Bác sĩ giải thích tình trạng của Sasuke tràng giang đại hải, thú thật hắn không phải loại đần độn gì nhưng ông ta nói Naruto cảm giác như vịt nghe sấm. Cái gì mà hormon, dopamine, rồi gì mà oxytocin, hắn còn tưởng mình không hiểu tiếng người. Naruto chỉ nghe thông rằng Sasuke tìm được người có pheromone tương thích rất cao, nên mới gây ra phản ứng mạnh mẽ, làm pheromone rối loạn, không có gì đáng ngại.

Thì ra gã đã có Omega rồi? Naruto trầm mặc một lúc, cũng chỉ gật gù trông hiểu hiểu.

Hắn về nhà trong trạng thái tâm thần phân liệt, có khi đầu óc hắn còn rối hơn pheromone của gã nữa. Chiếc vòng mà mình khổ sở tìm đang ngự trị trên tay, ấy thế mà Naruto cứ thấy hụt hẫng ở đâu đó, như bị ai khoét một lỗ to trong lòng. Hắn vò đầu bứt tai, thầm mắng hormone chết tiệt.

"Về rồi đấy à, Khoai tây?"

Naruto đang cởi giày ở cửa thì nghe thấy bà nội gọi vọng ra, giọng hơi nhỏ, hình như bà đang trong bếp. Từ lúc bố mẹ ly hôn, dù theo bố nhưng bố toàn đi công tác, nên hầu như hắn chỉ ở với bà, bà gọi bằng biệt danh từ nhỏ, đến lúc lớn vẫn gọi như thói quen. Naruto thấy rất đáng yêu, quan trọng là bà thích.

Cho đến năm kia bố bị tai nạn rồi qua đời, mẹ hắn chỉ đến đúng một lần vào đám tang, không thăm hắn một lần nào, nên lúc nào cũng chỉ có hai bà cháu. Căn biệt thự khổng lồ ngày ấy được sưởi ấm bằng bốn thành viên, từng ngõ ngách lúc nào cũng ấm cúng. Giờ đây lại trống vắng, hai bà cháu chỉ có đủ năng lượng để sưởi ấm nhau, còn ngôi nhà rộng lớn vẫn mất mát, lạnh lẽo.

"Vâng, người đẹp."

Naruto hạ giọng, ngòn ngọt nói với người bên trong, thậm chí còn trêu bà ở cuối câu. Bà đang hâm lại thức ăn cũng phải ngoái ra bật cười, nhìn hắn đang đi vào bếp.

"Nay lại biết nịnh bà nữa rồi?" Bà nội nở một nụ cười hiền dịu, mái tóc bà vẫn mang sắc đỏ rượu vang, chỉ điểm vài sợi trắng, như hormone lão hóa không có cửa với bà. Bà nội hơi nhíu mày lúc Naruto đến gần hơn, bà thoáng ngửi thấy mùi hương lạ thanh mát, còn pheromone của Naruto thì chỉ e ấp một chút mùi rượu.

"Hôm nay đội bóng lại huấn luyện à?"

"...Vâng." Naruto sực nhớ mình về muộn, mọi lần có lịch luyện tập hay đi đâu hắn đều báo trước với bà, hôm nay lu bu quá làm hắn còn không biết mình đang làm gì. Lúc ra khỏi bệnh viện mới biết mình gọi taxi đến đây, còn xe đạp vẫn chỏng chơ một mình ở bãi đậu xe trường, thế là hắn đành vứt tạm chiến mã ở đấy, đi taxi về nhà.

"Tại lần trước vẫn chưa được cúp bà ạ hehe."

"Con làm tốt lắm mà, Kiba cứ khoe bà bảo con chơi bóng giỏi lắm."

Giống bố con. Bà nội nở một nụ cười hiền từ nhìn Naruto, như đang an ủi ngầm nhóc con mà bà thấy chưa bao giờ lớn trước mặt, dù hắn đã cao lắm rồi. Hai bà cháu cứ trò chuyện ngọt ngào cho đến khi ngồi xuống bàn ăn, bà nấu món Naruto thích, Ramen. Có một sự thật kì quái là dù cách xa nửa vòng trái đất, hắn lại thích đồ Nhật. Hẳn là ai cũng thích thứ gì đó xa lạ và mới mẻ như thế.

Naruto là một ví dụ, hắn đã từng hẹn hò "thử" với mấy em, nhưng lại đứt nhanh vì cả thèm chóng chán, yêu nhàm chết đi được. Nên Naruto lúc nào cũng không tin vào tình yêu, lúc nào cũng nhìn mặt nhau không thấy chán à? Kiểu gì mà ngồi cả ngày vẫn có chuyện để nói, bắt hắn ngồi dính mông nguyên ngày với ai đấy chắc phát điên mất.

Thời gian hẹn hò lâu nhất được ghi trong tình trường của hắn là hai ngày.

_______________

Thực ra hôm nay vẫn là một ngày chẳng có gì mới mẻ so với mấy hôm khác, nhưng Naruto cứ lơ đãng ngồi trong lớp, mắt hướng ra cửa sổ nhìn lá phong rơi.

"Sao đấy?" Kiba ngồi bên cạnh thấy hắn thẫn thờ cả buổi sáng, rõ ràng chủ nhật cười toe cười toét cơ mà? Naruto không trả lời lại ngay, bóng đèn trên đầu Kiba đột nhiên sáng lên, đà này chắc chắn là bị Omega giấu tên kia đá méo cả mông! Cậu ta cúi người gần, giọng thỏ thẻ.

"Thôi bạn ạ, tình yêu thì cũng chỉ là một bản nhạc thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

Trúng phóc như dự đoán, Naruto quay mặt lại ngay lập tức, có điều trưng biểu cảm hơi khó đoán nhìn Kiba, hắn nhướng mày đánh giá nhưng lại như hơi giật mình, sau đó lại trừng mắt nhìn Kiba. Cậu ta thầm cười trong lòng, quả biểu cảm này đúng chuẩn lúc Naruto bị nói trúng tim đen, ai bảo trèo cao ngã đau! Chắc hắn chưa nếm mùi bị đá bao giờ mới trông đắng lòng thế kia, cứ trải đời như Kiba thì thoải mái. Cậu ta biết rõ vì Naruto lúc nào cũng đá người khác trước, cái văn 'anh thấy mình không hợp nhau' sắp viết được thành một bản tình ca rồi, Kiba không ngờ nghiệp lại đến nhanh khiếp.

"Yêu đéo gì?"

Thú thật Naruto cũng chẳng nhận ra mình cứ thả hồn trên mây từ bao giờ, chỉ là hôm qua mọi thứ cứ xảy ra ào ào như sạt lở đất, hắn không kịp thích nghi. Cuối cùng vấn đề nằm ở cái vòng chết tiệt, rơi làm gì rồi để hắn cuống cuồng như ăn phải bả. Rồi đến pheromone thơm mát gây nghiện kia, chân thực đến mức Naruto như cảm nhận từng giọt rượu chảy qua cổ họng, rồi tràn đầy trong huyết quản, đầu óc hắn cứ mụ mị đi trong chốc lát, cứ say rồi lại tỉnh. Pheromone của Sasuke đáng lẽ phải bị cất trong kho thuốc phiện cấp Quốc gia, thậm chí còn là một liều mạnh hơn gấp trăm lần. Tốt nhất là tống gã vào tù luôn cho rảnh nợ, chỉ cần ở gần một chút Naruto cũng sắp phát điên.

Còn cái gì mà 'bạn đời thích hợp' lại còn 'có khả năng tương thích lên tới 97%', có Omega rồi mà vẫn chạy nhông nhông ngoài đường để hắn bắt được? Không phải bà chị bartender kia trông ngầu lắm hay sao, giữ alpha của mình cũng không biết đường giữ?

Naruto nhìn Kiba đắc ý mà phát cáu, hắn tự dưng thấy chủ đề tình yêu quá nhạy cảm. Không biết cậu ta nghe đồn ở đâu mà yêu với đương lúc này, tình yêu bọ xít chứ tình ca con mẹ gì. Còn bày đặt nói đạo lí, y hệt mấy ông già.

Kiba nhìn là biết thằng bạn bị động đến lòng tự ái rồi, trần đời ai muốn khoe tôi bị đá bao giờ đâu. Vả lại Naruto có mùi pheromone hơi khác, Whisky nồng nàn nay lại ẩn mình dưới hương rượu thanh thanh này cơ à? Chắc tối qua níu kéo không thành đây mà. Vác cái mặt này đi đâu ai cũng biết đang thất tình cho mà xem, cậu ta lại cười thầm nhìn Naruto gắt gỏng. Kiba híp mắt cười, vỗ vai trấn an bạn.

"Quy luật tình yêu mà, cố lên nhé bro."

"Mày đừng sủa tiếng chó nữa được không?"

Ây gu, mới chọc một tí đã giẫm phải đuôi con hổ này rồi, Kiba thầm nghĩ Naruto hẳn đã sa lưới tình hơi bị lâu, cậu ta quyết định sẽ mò ra Omega làm hắn lệch khỏi quỹ đạo, rồi tác hợp hai bên, viên mãn. Dù gì trong đời ai cũng phải trải qua thất tình, tắm mấy lần trên một dòng sông mà, còn Naruto chưa nếm cảm giác thua cuộc bao giờ nên hơi cay tí.

"Vâng, tan học lượn vào Net tí nhé, có skin mới ngầu lắm."

Naruto nghiêng đầu nghi vấn, cái giọng này có phải cùng một giọng chó dại vừa nãy thật không? Cậu ta lật mặt còn nhanh hơn giở trang sách, thậm chí còn cười như người vô tội, mẹ nó còn hay hơn cả phát xít. Đà này phải giã nó xuống rank bạc mới hả giận. Hắn thuận tay vớ quyển sách trên bàn, định gõ tên răng chó này một cú vào đầu cho tỉnh. Kiba vừa kịp nhấc mông lên khỏi ghế định chuồn thì có người chạy lại gọi Naruto.

"Naruto, có người tìm cậu."

Naruto rời mắt khỏi cái đầu xù của Kiba, nhìn người hỏi. Rõ là câu hỏi rất đỗi bình thường, ấy thế mà bạn nữ ánh mắt cứ láo liên, thi thoảng lại ngó ra phía cửa lớp một đùm người. Hình như trong lớp đều tụ họp ở gần cửa, đông nghịt. Naruto nhướng mày khó hiểu, cái lũ chích chòe này lại hóng hớt cái gì đây, cái vụ có người tìm rồi đưa thư tình có con mẹ gì lạ?

Đám người nép người vào bàn, né đường cho nhân vật chính đi, nhìn chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động. Naruto hơi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm, ít ra một lá thư tình hay ho cũng làm tâm trạng hắn tốt lên một chút, tốt nhất là một em ở Câu lạc bộ Âm nhạc biết đánh guitar.

Lúc xoay người nhìn đối phương, nụ cười ngạo nghễ trên miệng cũng theo hồn hắn chạy đâu mất. Cả đám hóng hớt xung quanh cũng bất giác nín thở, thầm thì 'Hai đại ca lại hẹn đánh nhau rồi!'

.

Là Sasuke.

Naruto trợn tròn mắt, đôi đồng tử thiên thanh co lại, hắn cứng ngắc, dường như bị ma quỷ điểm huyệt, không cử động được. Kí ức hôm qua quay lại như một thước phim tua nhanh, không thiếu một chi tiết nào. Sasuke tay phải kẹp quả bóng rổ bên hông, tay trái buông thõng, đôi hắc thạch đang nhìn chằm chằm lúc hắn chạm mắt. Không biết có phải ảo giác hay không, Naruto vẫn thấy màu hồng nhạt sau gáy gã lan đến xương quai xanh, vành tai xỏ khuyên hơi đo đỏ.

"Sao thế? Có chuyện cần nói mới qua."

Sasuke thấy Naruto cứ ngơ ngơ, đành cất giọng trước, hắn mới sực tỉnh quay lại thế giới thực, à hóa ra giật mình như thế là do không ngửi được pheromone của gã, bình thường chỉ cần Sasuke trong phạm vi năm mét là Naruto đã nhận ra rồi. Hắn gật gù như hiểu lắm, cùng gã đi ra vọng lâu đọc sách của học sinh, không biết người kia muốn nói gì, nhưng tim hắn cứ đập thình thịch trong lồng ngực nghĩ về cảnh âu yếm hôm qua. May là chưa lỡ mồm lỡ miệng cắn phát nào, hắn chỉ táy máy chân tay một chút thôi.

Sasuke trông dáng vẻ thẫn thờ của Naruto có chút hỏi chấm, quả thật gã thấy hắn rất ngố nhưng đến mức nên được cho vào khoa tâm thần như này thì chưa bao giờ. Trai mới lớn thường bị vậy à? Sasuke búng tay một cái, Naruto mới nghiêng đầu nhìn gã một cách nghiêm túc, không chủ động nói gì, nhưng tim vẫn cứ đập bình bịch.

"Chuyện hôm qua, cảm ơn cậu giúp tôi."

Giọng Sasuke trầm nhẹ, du dương khác hẳn thường ngày, thậm chí gã còn kết câu bằng một nụ cười rất nhẹ, phải nhìn kĩ mới thấy khóe miệng cong lên chút ít. Naruto hơi bối rối, dù thế nào thì bị đứng trước mặt nói lời ân tình cũng ngượng quá rồi. Giọng gã hay thật, du dương như một bản tình ca mùa thu, nhẹ như tiếng gió chiều thoang thoảng, ấm áp tựa lá phong rơi. Hắn lại bất giác nhớ đến lúc Sasuke kìm tiếng rên rỉ nghèn nghẹt trong lòng hắn.

"À...Mm...Người tốt việc tốt."

Naruto gãi gãi đầu, mãi mới tìm được câu hợp lí, tự dưng thấy mình đáp hơi cụt lủn, hắn chêm vào vài câu xã giao, dù hơi bực mình muốn nói tốt nhất nên về nhà bảo Omega chăm sóc kĩ hơn một chút.

"Anh sao rồi?"

"...Bình thường." Sasuke hơi giật mình bởi câu hỏi của người đối diện, hình như hắn lại lớn thêm một chút nữa rồi thì phải. Nói bình thường cũng gọi là khá đúng, nửa đêm hôm qua gã tỉnh dậy thì cảm giác đau nhức ở tuyến thể giảm đáng kể, đầu cũng nhẹ đi nhiều. Sáng ra bác sĩ có nói phải chú ý, lúc người quen của gã hoảng loạn chạy vào bệnh viện, y tá còn thấy hơi sợ.

Ông nói pheromone Sasuke bị rối loạn là phản ứng khi gặp bạn đời gọi là 'duyên trời định' lần thứ hai nên khá mãnh liệt. Nhưng sau đó gã được pheromone an ủi nên mới dịu bớt đi phần nào, thậm chí còn khá thoải mái để chìm vào giấc ngủ, nó càng làm độ tương thích của cả hai tăng cao. Phản ứng càng ngày sẽ càng mãnh liệt, sau đó thì thời điểm kết đôi dần đến, cột mốc đánh dấu tạm thời pheromone sẽ dần hòa hợp với nhau. Còn tràng dài lý thuyết và tên hormone chuyên ngành thì Sasuke không hiểu, cười chân thành giống như rất thông.

Nhưng nguyên do chính dẫn đến pheromone thành thế này, Sasuke hiểu rõ là do đâu.

"Cậu cần giúp gì không?"

Naruto hả một tiếng, tưởng chừng gã sẽ cho hắn biết một ít thông tin hôm qua lúc bác sĩ khám xong hay gì đó, ai ngờ lại chuyển bài nhanh như cắt, chưa gì đã nhảy sang đoạn báo ân rồi? Sasuke thấy phản ứng ngố tàu không nhịn được bật cười nhẹ, ngón tay nhảy múa thoăn thoắt biến từ hư không ra một tấm thẻ màu xanh dương.

"Số điện thoại của tôi, muốn gì thì gọi."

Naruto có nhiều chút không phản ứng kịp, hắn cứ khóa ánh mắt vào nụ cười có chút khiêu khích của gã, rồi đến những đốt tay thon dài múa như ảo thuật gia. Và còn cho hắn số điện thoại? Gã coi nặng việc ân nghĩa đến mức đấy, đến mức không quan tâm bạn đời mà cho số thằng khác ư?

Thấy Naruto không nói gì, cứ thừ người ra đấy, Sasuke tưởng hắn không muốn, cất thẻ vào túi áo.

"Thế cũng được, cần gì thì xuống lớp tôi."

Naruto chân tay nhất thời không nghe lời, luống cuống cuối cùng vẫn tuột mất cơ hội, nhưng rất bình tĩnh nhìn đối phương. Hỏi không biết có suy nghĩ kĩ hay theo bản năng ào tới.

"Gì cũng được?"

"Ừ, quà đáp lễ không nhỏ được."

Naruto buột miệng hỏi một câu tùy ý, trách gã trả lời nghiêm túc thế làm gì. Nhưng rõ biểu cảm Sasuke cũng không phải không nhận ra hắn đang đùa, hình như gã còn đang trêu ngược lại. Naruto được đà khiêu khích, máu chiến của Alpha lại nổi lên, chọc chó vui lắm nhỉ.

"Pheromone của anh."

"Sao?"

"Mùi gì?"

Trong thế giới ABO, việc hỏi hương pheromone rất thô lỗ, đặc biệt giữa hai Alpha đối đầu nhau, giống như xúc phạm kẻ thù bằng cách hỏi chim mày màu gì đấy. Sasuke hơi ngạc nhiên bởi độ ngỗ ngược của Naruto, hỏi thẳng đến mức như muốn cởi hết quần áo ra xem hôm nay mặc đồ lót màu gì vậy. Gã cười nhếch mép, túm lấy cổ áo vốn xộc xệch của hắn xuống, mắt chạm mắt gần đến mức đôi thiên thanh kia đang lấp lánh dưới ánh mặt trời đều rõ mồn một.

"Muốn ngửi à?"

Không biết có được tính là bị bắt bài hay không, Naruto chưa nghĩ đến nước Sasuke hỏi câu chọc ngoáy level max đến mức kia. Hắn còn đợi gã nổi khùng dạy đời mình một trận, bị túm áo nhanh đến lúc mở mắt đã thấy thiên hà phóng to trước mặt, đôi đồng tử sáng trưng như pháo hoa trên bầu trời đêm. Khiêu khích như con sói đầu đàn chơi đùa với thú vui mới lạ.

Ai mới là kẻ nắm đằng chuôi?

__________________

Quý vị nghĩ xao, còn mùa quýt nữa đi mới có pipipi ('・ω・')/~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com