chương XII.
1.
Quả thật cả lớp được phen mở mang tầm mắt. Uchiha Sasuke - một ngày phải cúp một đến hai tiết, có ngồi trong lớp thì cũng chỉ ngủ bù mà thôi, ấy thế mà..Chẳng phải là cao thủ giấu nghề đấy hả?
Trong khi cả lớp xì xà xì xào thì ở bàn cuối dãy một lại như ở một thế giới khác. Sasuke thờ ơ một tay chống cằm, tay kia chơi game, chẳng có vẻ gì là đoái hoài đến lời bàn tán của cả lớp. Naruto "vô tình" nhìn lướt qua điện thoại của ai kia, là game vượt ải đấu quái, ID tên shadow77.
Sasuke nhăn mặt, vừa tậu được thanh Katana đắt lòi hot dạo gần đây, mà cậu dùng không khác gì cục kim loại vô dụng. Sát thương còn thua lúc cậu dùng dao găm không BUFF.
"Vung từ từ, kiếm này hơi khác với mấy thanh kia."
Sasuke hơi giật mình dù giọng của người bên cạnh trầm nhỏ, cậu đánh mắt sang thì chạm mắt với Naruto, mất một giây để hai người rời mắt đi chỗ khác, Naruto tiếp tục viết gì đó trên giấy, còn Sasuke vẫn cố thuần hóa thanh Katana ngang ngược này.
Naruto thấy vẻ mặt chăm chú của Sasuke không nhịn được mà cười một cái, hạ bút xuống bàn.
"Đây, hạ kiếm đến tầm này, vung nhẹ thôi."
Sasuke vẫn đang chăm chú, nhìn thấy chỉ dẫn của ngón tay bạn cùng bàn mà bất mà bất giác nghe theo, ngay sau đó Boss ngã gục ngay tại chỗ. Lúc này lông mày cậu mới giãn ra, thực sự game này gay cấn đến mức nghẹt thở, HP của cậu nãy chỉ còn một chút, ai ngờ lại hạ được cả boss cuối. Quả thật PUBG vẫn là chân ái.
"Hóa ra lớp lại có tài năng ẩn giấu đấy nhỉ."
Sasuke quay sang nhìn Naruto, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, người đối diện không nói gì, chỉ cười đáp lại một tiếng.
"Lỡ đâu lại là GodN10 thì đây cũng không lạ." Sasuke đùa một tiếng, GodN10 là tay chơi giấu mặt nhưng tiếng tăm không nhỏ, bất cứ ai chỉ cần được chơi chung trận với cậu ta, thì chắc chắn sẽ ngỏm sớm để theo dõi pov của GodN10, thực ra không muốn cũng sẽ ngỏm, chưa ai bị cậu ta nhìn thấy mà thoát được.
Naruto sững người một vài giây, rồi lại nhanh chóng trở về thái độ thường ngày. Rũ mắt cười nhìn Sasuke.
"Vinh dự quá ạ."
Trong lúc Sasuke định cười nhếch mép khinh bỉ lại câu trả lời thiếu đòn của Naruto thì nghe bà giáo quát ầm từ trên bục giảng.
"UCHIHA! Ngó nghiêng cái gì, chơi điện thoại trong giờ à?"
Sasuke đảo mắt ngán ngẩm, đà này thể nào cũng ra đứng hít gió ngoài hành lang.
"Tư duy tốt thì phải phát huy, đừng có lơ là, ra ngoài cửa đứng, cấm dựa vào tường."
Cô dạy Lý bất lực nhìn Sasuke đứng lên, thông minh nhạy bén nhưng cực kì xao nhãng, lúc nào trong lớp cũng đầu óc trên mây. Viên ngọc thô đẹp thế này quả thực không nỡ vụt mất, nhưng cô thật sự không biết xử lí thế nào.
"Em với Uchiha đang phát huy."
Bà cô Lý vừa bất lực lại ngẩng đầu lên về phía vừa nãy, Thủ khoa đang nói? Cô không chắc là có nghe đúng hay không, hả một tiếng hỏi lại Naruto.
"Em với bạn ấy đang cùng nhau tiến bộ."
"..."
Cả lớp cùng cô giáo lại được mở khóa vùng kiến thức mới "Mặt khác của Thủ khoa". Cô lý nhăn mặt khó hiểu, nhìn vào bộ dạng khác ngày của Naruto, đành đỡ trán thở dài.
"Uchiha ngồi xuống đi."
Naruto quay sang Sasuke vừa ngồi xuống, nở một nụ cười siêu cấp giả trân rồi tiếp tục đọc sách.
.
.
.
.
Thú thật, Naruto trong dáng vẻ này làm cậu không quen, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, như vừa bị người ta tẩn cho một trận. Sasuke cũng không biết có nên hỏi hay không, dù sao thì hai người cũng không thân đến mức ấy.
Thoáng nhớ lại kí ức tối qua, cậu AFK game một lúc, thò tay vào trong cặp lấy mấy miếng urgo đặt lên bàn.
"Cầm mà dán vào."
Naruto đang chỉnh lại cổ áo sơ mi cùng cà vạt, ngơ người nhìn ba đến bốn cái urgo to nhỏ trên bàn, một lúc mới đánh mắt lên nhìn Sasuke, khóe miệng nhếch lên.
"Cảm ơn." Nói rồi hắn cầm hết cất vào trong cặp, để chừa một cái nhỏ nhất dán trên khóe môi.
"Đại ca Hokkaido."
Sasuke bật ra một tiếng cười, nhìn Naruto, thằng tóc vàng này còn dám đá đểu mình, cậu lại đánh mắt từ trên xuống dưới người ngồi cạnh.
"Bị đánh thì đừng để nó đánh vào mồm."
Người có kinh nghiệm như Sasuke thì biết chỗ nào bị đánh là thốn nhất, trên miệng dù chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng bất tiện vô cùng, đến mở miệng để nói chuyện thôi cũng thấy rát. Trông Naruto thế này hẳn là bị người ta đánh đi, vẫn còn cười tươi được.
"Đánh nó hai cái thổ huyết trước rồi mới bị đánh."
Sasuke vừa vào game lại đứng hình, quay phắt đầu lại nhìn Naruto rồi 'hả' một tiếng. Đối phương đột nhiên cúi đầu lại gần, ghé môi vào tai Sasuke.
"Đánh người ta trước."
Hành động đột ngột của Naruto làm Sasuke ngơ người, mở to mắt lúc hơi thở của hắn phà vào tai, làm tai cậu ửng đỏ nóng bừng cả lên. Naruto nói xong liền quay trở lại vị trí cũ, miệng nhếch lên, ánh mắt vẫn nhìn Sasuke ngồi im không nhúc nhích.
Nhưng cũng không chịu thua, Sasuke nhanh chóng biết Naruto đang khiêu khích chọc ngoáy mình, không để Naruto khoái chí lâu, cậu bật ra một tiếng cười nhỏ, túm lấy cà vạt vừa được thắt gọn, kéo người bên cạnh lại gần, mặt đối mặt cách chỉ 3cm.
"Cừ đấy."
Naruto quả thực không ngờ được nước đi này, tròn mắt nhìn đôi hắc thạch của Sasuke được phóng to, miệng cậu vẫn đang nhếch lên một cách lộ liễu. Naruto cười thầm nghĩ vị đại ca này đúng là thích hơn thua quá, khóe miệng cong lên không ngại mà đáp lại.
"Vâng."
"Đại ca, đi ăn cơm!" Suigetsu lao thẳng xuống vỗ vai Sasuke, cười khà khà. Naruto cười, nhếch một bên lông mày nhìn Sasuke khi nghe hai tiếng 'Đại ca', đối phương trừng mắt nhìn lại, bỏ tay ra khỏi cà vạt.
Suigetsu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy hai người đánh mắt thì ngầm hiểu ý, hí hửng nhìn sang Naruto.
"Thủ khoa, đi cùng chứ?"
Suigetsu dùng ánh mắt mong chờ nhìn bạn cùng bàn của người anh em chí cốt, thầm tự hào vì 'thần giao cách cảm' với Sasuke, nháy mắt sang thì nhận lại biểu cảm như vừa bị trộm mất sổ đỏ.
Suigetsu: ?
Chưa đợi Sasuke kịp quay sang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, người được hỏi cười mỉm một cái, giọng điệu như rất vinh dự mà đáp lại.
"Đi chứ."
_________
2.
Suigetsu không hề nói trước là sẽ đi ăn cùng mấy bọn khác cậu ta quen trong lớp, một đoàn 5-6 thằng đi cùng nhau như đám đầu gấu đi theo đàn. Cả hội có Kiba và Suigetsu là liên mồm nhất, liến thoắng suốt đoạn đường đến canteen. Mấy thằng cũng bắt chuyện làm quen với Sasuke, coi bộ hào sảng lắm, còn về phần Thủ khoa thì cũng lấy làm lạ. Có khi thời của chúng nó tới rồi, vừa kết giao bằng hữu với Đại ca Hokkaido, lại còn cả Thủ khoa toàn khối, quả thật là công thủ tuyệt đối!
Đến nhà ăn, Sasuke đi đâu thì Naruto theo đấy, gắp món nào thì đầu vàng gắp món nấy, Suigetsu đứng gần không nhịn được mà phì cười, cũng do cái vẻ mặt khó ở của tên đại ca kia.
"Thủ khoa với chí cốt của tôi hợp nhau quá đi chứ!"
Suigetsu huých huých cùi trỏ vào người Sasuke, làm điệu bộ khoái chí cười nhìn Naruto, lại bị ánh mắt như muốn đổ hết đống cơm trên khay vào mồm mình của Sasuke. Suigetsu lại cười thầm.
"Trùng hợp thật."
Naruto làm bộ ngạc nhiên, đảo mắt qua khay cơm của Sasuke rồi quay ngược về khay trên tay mình, đáp lại Suigetsu cùng điệu cong môi.
Sasuke nhìn màn kịch mà không khỏi cau mày phán xét, thả lại một câu rồi quay đi ra hướng bàn ăn.
"Hỏi xem rạp xiếc còn thiếu chân tung hứng không, xin vào."
Kiba và Amaru lấy đồ ăn xong đang đợi ở một góc nhỏ, ba người nhập hội rồi cùng đi đến chiếc bàn chữ nhật to ở phía trong do Suigetsu nghía mãi mới thấy.
"Á! Thằng chó này!"
Leng keng!
Khay cơm rơi xuống nền gạch kêu loảng xoảng, đồ ăn vương vãi bắn tung tóe, đỏ lòm.
Thằng đầu Mohican to béo gào mồm lên chửi, tay nó vẫn đang giữ khư khư khay cơm đầy ú ụ. Mà chính nó va vào người ta.
Naruto đang đi sau Sasuke, bị thằng béo chạy qua va vào vai nhất thời không kịp phản ứng, lạnh mặt nhìn thằng đầu đường xó chợ đối diện. Trông thằng ấy như con chó dại xổng chuồng, dù nó chỉ chửi được mấy câu, giờ im ỉm nhìn Naruto bằng hai con mắt trợn ngược.
"Mày, xin lỗi."
Lúc Naruto vẫn đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn thằng chó má kia, thì Sasuke bước lên trước, chắn trước mặt Naruto. Dùng giọng lạnh như băng nói với con chó dại đối diện.
Nó nghe câu ngắn gọn Sasuke thốt ra rồi cười phá lên, vẫn gào mồm thêm điệu cười cợt. Mấy thằng sau lưng có vẻ là đàn em của nó, cũng cười theo.
"Cái gì? Bảo tao xin lỗi thằng mọt sách này? Mày bị ngu à?"
Chẳng ai còn thời gian để ý nhà ăn giờ đang đổ dồn hết vào cuộc chiến không tên này, Kiba còn định xung trận ngay lập tức bị Suigetsu giữ tay lại lắc đầu nhẹ. Cứ để Sasuke quyết trước, không được thì mới nhảy vào, nhưng Suigetsu cũng lấy làm lạ, cậu ấy có bao giờ đặt nặng mấy thằng vặt vãnh này đâu.
"Tao ra lệnh, không phải hỏi ý kiến."
Sasuke dùng giọng đanh thép hơn vừa nãy, còn thêm biểu cảm bề trên làm thằng Mohican càng sôi máu, được mấy thằng đàn em đả kích đằng sau, nó vứt khay cơm oạch một cái, gào lên lao ầm ầm về phía trước.
"Mày có biết tao là ai không? Dám nói với tao thế hả thằng ranh!"
Naruto thấy rõ thằng này muốn cắn người, vừa đưa được nửa bước chân lên thì thấy cẳng tay mình bị chặn lại, Sasuke đưa tay ra sau chạm vào Naruto, ra hiệu hắn ở yên.
Thằng này chỉ tổ to xác, người toàn ụ mỡ ụ thịt, chậm như rùa bò. Sasuke né vài quyền đầy Lipit của nó, dùng vài cước đấm đỏ mặt thằng béo chưa kịp mở mắt để thích nghi, vì nó láo nháo nên có đá nhẹ vài phát. Cậu nhanh chóng khóa tay thằng đầu đỏ đầu xanh ra sau lưng, tay cậu siết chặt làm nó rên ư ử. Đai đỏ đen¹ Taekwondo lại lên sàn, nhưng dù gì cũng rời Đội tuyển trường rồi.
¹ Tương đương với đai đen, võ sinh dưới 16 thi từ đai đỏ lên đai đỏ đen, không lên đai đen có chia cấp 'đẳng'.
Tui tra gu gồ thì bảo 18 nhma hỏi võ sinh bảo 16 đổ lên là được đeo đai đen rùi, theo thực tế đi ha.
"Một thằng đầu lợn không hiểu tiếng người?"
Nói dứt câu, Sasuke lại siết tay, kéo căng nó hơn nữa, nó cứ căng mặt ra đỏ lừ. Cái lũ khích tướng kia hóa ra chỉ xem trò vui, thấy thân hình ục ịch bị khóa lại như con lợn quay thì chúng nó càng cười to.
"Xin lỗi."
Giọng Sasuke vẫn lạnh như băng ra lệnh, cậu gằn giọng càng thêm phần gai góc, còn động tác ngày một không kiên nhẫn, nó đau đến mức mặt đỏ tía, nhìn người người xung quanh chế nhạo.
"Tao xin lỗi."
Nó cắn răng thốt ra lời nhục nhã nhất trên đời, vì nó đau không chịu nổi nữa, quằn quại như con lợn sắp bị mổ thịt, nó không còn đường lui.
"Làm gãy cái ghế thì mày xin lỗi cái bàn à?"
Sasuke nghe vẻ thả lỏng lực tay hơn để cho nó thở, song vẫn truy nó đến cùng. Suigetsu cùng hai thằng bạn chẳng biết nói gì, cậu ta chỉ thầm nghĩ Tổ tông nay lại bực mình rồi. Quay sang Naruto, cậu ta vẫn đứng nhìn chằm chằm Sasuke, lông mày cau lại, không nói gì.
Thằng béo thở phì phò, tức sắp nổ phổi, cuối cùng vẫn cắn răng thở ra câu "Xin lỗi" đến Naruto, mắt nó đỏ lừ đầy sát khí. Nhưng đơn thân độc mã, nó đành tủi nhục xuống nước, cả đi dọn đống hổ lốn dưới sàn.
3.
Năm người ngồi vào bàn ăn, mới đầu cả lũ không ai lên tiếng, toàn âm thanh chạm đũa, vì Suigetsu biết không hiểu sao tổ tông lại nổi giận, chẳng khác gì chọc ổ kiến lửa. Sasuke điềm nhiên ăn cơm, chẳng để ý cả canteen đều đổ dồn ánh mắt vào mình chứ không chỉ bốn kẻ ngay đây.
"Tay cậu, chảy máu rồi."
Naruto phá vỡ bầu không khí im lặng, nhẹ nhàng lấy giấy ăn thấm máu ở khớp ngón tay rỉ máu của Sasuke. Cử chỉ của Naruto nhẹ như nước, như sợ làm hỏng món báu vật ngọc ngà.
Thực ra cái này đụng nhẹ là chảy máu, sáng nay nó chỉ mới kịp đóng vảy non. Sasuke giật mình trước đụng chạm tựa lông hồng của người bên cạnh, dù thế cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ ngón tay của Naruto.
"Không thấy đau."
Sasuke ngây người một lúc rồi mới trả lời, thấm vết thương lại vài cái, rỉ ra không nhiều máu lắm.
"Tớ có thuốc mỡ trên lớp đấy." Amaru nhanh nhảu, ngừng một chút rồi hớn hở cười nói.
"Nhưng mà ngầu quá, cậu có học võ ở đâu không đấy?!"
Kiba thuận thế cũng xen vào, giọng hồ hởi, mắt sáng rực.
"Công nhận, còn tưởng đang xem võ thuật, Đại ca chỉ giáo!"
"Lại nạp thêm đệ này, em cho nó qua nhé?" Suigetsu thấy không khí vui hơn hẳn, cười cười nửa đùa nửa thật hỏi Sasuke, còn không quên trêu hai thằng "đệ" kia nữa.
Sasuke không nói gì, nhưng không nhịn được mà hòa vào cái vui chân thật này, cười nhẹ. Naruto để ý, quả thật hắn cũng thấy vui lây, đặt đũa xuống nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Đệ này nữa được không?"
______________________
Tự dưng thấy hai đứa cute quá à, cả ba nhỏ kia cũng đáng yêu, tui chết mất (●'∇')♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com