Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương XV

1.

"Nay trường mình có sở thú đến thăm à?"

Sasuke đang cúi đầu nghịch điện thoại bỗng có tiếng kéo ghế cộng thêm giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu cáu kỉnh ngước mắt hờ, định giả điếc thì Naruto ngồi xuống ghế bên cạnh, thản nhiên mà nói tiếp.

"Có cả gấu trúc trong lớp luôn mà."

Cậu hơi nhướng mày, nghĩ xem hôm nay tên này lại định bày trò gì. Đúng lúc ấy điện thoại đột nhiên tắt màn hình, Sasuke cứ thế mà ngắm trọn hình phản chiếu gương mặt phải gọi là "tràn đầy sức sống".

Chẳng là hôm qua sau màn nổ giá trên trời ấy, đại gia giấu tên kia đòi chơi liền tù tì không ngừng nghỉ, mấy trận đầu còn có Suigetsu cùng Kabuto nên có chút không khí. Sau đến 2 giờ sáng thì hai tên cũng gãy, Sasuke cũng chẳng tưởng tượng được tên kia nghiện game đến mức thế, gần sáng vẫn không chịu nghỉ.

Có cái hay là lúc nào hắn cũng chơi support, chạy theo lon ton như cái đuôi nhỏ, nhiều khi còn tưởng là em gái nào chứ không phải thằng đực rựa như Kabuto kể, khi này thì chat lên gọi onichan, khi kia thì gọi đại ca. Chỉ là được cái phải gánh còng lưng nên hơi mệt, nhưng để mà nói thật thì qua bao lần được thuê kéo rank, Sasuke chưa gặp ai chơi ngu đến mức không gánh nổi thế này.

Kết quả là cậu hóa gấu trúc ngay khi chơi trận cuối lên Cao thủ cho tên kia, vừa chợp mắt được 30 phút trong lớp, và lại gặp trúng thứ âm binh sáng sớm.

"Thế à, có cả bò nữa cơ, còn biết ngồi ghế luôn này."

Sasuke không thèm ngước mắt lên, trừng một cái lại cúi xuống chơi điện thoại, giọng điệu còn gia giả cảm thán như rất chi là bất ngờ. Rõ đang bực vì thiếu ngủ, lại còn gặp thằng nhóc tóc vàng nhiều chuyện, chưa đấm cho là may.

Naruto bật cười ra tiếng, thậm chí còn che miệng khì khì như cố nén cười to, rồi lại lấy bài vở ra một cách bình thường nhất.

"Gấu trúc-san, cậu có thể chỉ cho con bò bài vật lí này được không ạ?"

Tưởng thế là hết chuyện, ấy vậy mà hắn đưa vở ra trước mặt Sasuke, nghiêng đầu chạm mắt đang dán chặt vào màn hình của cậu.

"Na.ru.to!"

Sasuke trừng mắt nhìn, quả thực là bực đến phát điên lên được, gằn giọng gọi từng chữ, không phải là gọi mà là hỏi tội. Cậu còn tự nhủ nếu đây không phải bạn cùng bàn thì người trước mặt cũng phải gãy mấy cái răng hoặc chột.

Tuy cậu nói không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, mấy bàn lân cận hóng hớt thấy có biến liền xì xào. Thấy hai kẻ vừa lên confession lại liếc mắt đưa tình, lại lời ra tiếng vào nhưng lần này lời đồn lại chạy theo hướng khác:

Đại ca Hokkaido gọi thủ khoa bằng tên, quá mờ ám!

Chẳng biết tên tóc vàng hoe đối diện giả ngốc hay ngốc thật. Hắn cười mỉm như đạt được thành tựu, rồi mắt sáng lên như vừa được khai sáng. Sasuke tự nhủ đúng thật trông ngơ y con bò.

"Hóa ra Sasuke muốn tôi gọi bằng tên à?"

Naruto mân mê cằm suy tư, nghiêng đầu trông rất chi là ngây thơ vô số tội.

Đm.

Sasuke còn không biết mình gọi Naruto bằng tên, cứ theo bản năng mà phản ứng chẳng hề suy nghĩ. Giờ là muốn đấm nhau một trận thật rồi này. Một là bực vì thủ khoa ghẹo nhưng hai là muốn đào cái hố để chui xuống đất. Sao lại gọi thằng thủ khoa tóc vàng kia bằng tên cơ chứ? Điên mất thôi.

Gấu trúc-san bị cấm chat tạm thời, dù có thêm mười cái miệng hỗn thì cậu cũng chẳng biết nói mẹ gì, cộng thêm mấy bà tám nhí nhéo xung quanh nên cậu quyết định giả điếc, đứng dậy đi ra ngoài hành lang.

"SASUKE!"

Suigetsu từ đâu chạy xuống, tay ôm điện thoại vung va vung vẩy, chặn nước đi vừa bật ra trong đầu. Sasuke chỉ hận không được túm cổ đánh hai người này cùng một lúc.

"Cái anh mày kéo rank hôm qua tặng skin cho tao, skin xịn nhất luôn! Trúng mánh trúng mánh."

"Hay lần sau chúng mình cùng cày đến sáng đi, tao đang thèm skin SSS+ này này."

"Nói thật nhá chơi ngu cũng không phải vấn đề đâu, hôm qua tao chạy sớm cũng không phải do thế. Mình pro thì gánh ai chả được, tao thấy ok đấy..."

Suigetsu nói tràng giang đại hải, Sasuke khoanh tay nhìn bằng ánh mắt vô cảm, lọt chữ nào hay không thì không biết. Naruto ngồi bên cạnh giả vờ đọc sách nhưng lại nghe rất chăm chú, còn nhoẻn miệng cười.

"Chơi gà như mày lấy skin làm gì?"

Sasuke mất kiên nhẫn, không phải hôm qua nó là người chửi thằng kia chơi game ngu nhiều nhất hay sao.

"Ây dà, tao gà á? Mày xem cậu ta chơi Aya mà cầm bộc phá, tao chưa bật mic lên chửi là phước cả họ nhà cậu ta rồi đấy."

"..."

"Chơi Alice thì thấy kèo thối là chạy bỏ ad, mày xem!"

"Còn đi mid thì ngủ quên trong rừng nhà mình, thử hỏi xem blue có giây nào được thấy trên map không?"

Nghe Suigetsu than còn đau đầu hơn cả đi gánh còng lưng tên VIP10 kia.

"Hết văn đi."

"Nhưng skin thì ngon, tao chấp nhận hết. Tối chơi tiếp được không?"

Vừa tỏ ra vô cùng phẫn nộ, khua chân múa tay kể tội thằng kia, phắt cái là mắt sáng như đèn pha ô tô, cười toe toét đầy mong đợi.

"..."

"Mày cút."

Sasuke thành công đá đít Suigetsu về chuồng, lại ngồi xuống mở điện thoại chơi game.

Naruto tỏ ra đang làm bài tập nhưng mắt cứ hướng về phía Sasuke đang nhăn nhó chơi game. Hôm qua thức cả đêm, tóc có chút rối, hình như gáy dài hơn trước, nhưng cũng chẳng đủ che phần da ửng hồng dưới nắng sáng. Đôi đồng tử đen hơi khép lại vì thiếu ngủ, đo đỏ, mịt mờ chút màu xám nhạt dưới bọng mắt, trông vô cùng dễ bắt nạt.

Giống hồi ấy...

"Cả đêm hôm qua chơi đến hôm nay vẫn chơi, cậu nghiện game à?"

Naruto vờ như chưa nghe hai người chuyện trò gì, đánh mắt vào màn hình Sasuke đang nhìn chăm chú, hỏi vu vơ.

"Tôi còn nghiện cả ma túy đá nữa cơ, lên cơn là muốn đấm chết người."

Naruto vốn định bắt nạt con gấu trúc đáng yêu này thêm một chút nữa, ai ngờ gấu trúc nổi giận mất rồi. Hắn cố nhịn cười dáng vẻ cáu kỉnh của người bên cạnh, cúi đầu lọ mọ trong balo.

"Cái này." Naruto chìa lòng bàn tay đưa sang vài cái kẹo ngậm vị bạc hà, vỏ màu xanh dương. "Hạ hỏa chưa?"

"..."

Để mà nói làm người ta cạn lời thì tên đầu vàng này số hai không ai số một, Sasuke chửi thề bằng mắt, ai đời lại vừa đấm vừa xoa? Vốn dĩ cậu không thích đồ ngọt, vậy mà giờ thằng nhóc này tặng vị bạc hà, còn bày đặt màu xanh dương.

"Đầu cậu có điện à?"

____________

2.

Sasuke chơi điện thoại được thêm một lúc, gần đến giờ vào lớp thì cũng gãy, gục xuống bàn ngủ, còn tiện tay vớ được quyển sách của ai úp lên đầu, che đi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ.

Nắng.

"Naruto, cậu chỉ tớ bài này được không? Chút vào lớp cô kiểm tra mất."

Hinata nhẹ nhàng bước xuống, vì Naruto ngồi trong nên cô phải cúi người vào, cố gắng không đụng đến đại ca trong truyền thuyết ở giữa. Tập đoàn nhà Hinata hợp tác cùng Minato - bố của Naruto, bởi vậy mà hai người được coi như thanh mai trúc mã, ít nhất là Hinata nghĩ như thế.

"Cậu nói nhỏ chút được không?"

Naruto ngước mắt lên như không, lướt qua nhanh như cho có, thậm chí còn chẳng quan tâm Hinata đang muốn hỏi bài gì. Thái độ của thiếu gia nhà Uzumaki với cô lúc nào cũng thế, một câu cũng không ít mà hai câu cũng chẳng nhiều, hay mấy thứ câu nệ, nể nang.

"À xin lỗi, câu tiếng Anh này tớ không hiểu."

Hinata hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố níu kéo cuộc trò truyện, nói nhỏ cái gì mà nói nhỏ, bộ Naruto sợ tên trùm trường này đến thế sao? Rõ ràng là thấp hơn Naruto, còn nhỏ con hơn nữa, còn được cái gì ngoài cái mặt trông rõ hổ báo đâu.

"Bài này tôi chưa làm, cậu hỏi người khác đi."

Naruto nhìn qua vào trang vở, không buồn ở lại mấy giây lại lướt đi ngay.

"...Ừm, vậy tớ đi nhé."

Hinata ngại ngùng về chỗ ngồi, đúng là Uzumaki Naruto, từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng thế hết. Không thích thì chắc chắn là không thích, không bao giờ thích. Từ nhỏ hai nhà đã mai mối cho hai đứa, đi đâu cũng có nhau, dù bao năm gần kề như sam nhưng cư nhiên Naruto không hề rung động. Trước đó còn có thể nói chuyện như bạn bè xã giao, nhưng sau khi mẹ Naruto mất, hai nhà xảy ra vài chuyện to chuyện nhỏ thì gần như họ không thể giao tiếp một cách bình thường. Hinata biết lỗi là ở mình nhưng Naruto như vậy là quá nhỏ mọn, rõ ràng chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà?

"Trật tự trật tự! Họp chợ à?"

Cô giáo Anh văn lại bước vào lớp với cây thước dài quen thuộc, gõ lạch cạch xuống bàn.

"Em vừa bán được mấy mẻ chép phạt thuê đây cô."

"Ai?"

"Học trò cưng của cô ý ạ."

"M-Mày im!"

"CHOJI!"

"..."

"..."

Chợ tàn chưa được một phút lại bắt đầu mở phiên mới, dù học ra học chơi ra chơi nhưng chung quy lại cô Anh văn khá vui tính, học sinh hay bày trò trêu cô để cả lớp được phen cười to.

Sasuke nghe thấy tiếng ồn lại tỉnh tỉnh, với tay chỉnh quyển sách trên đầu. Naruto quay sang kéo lại rèm cửa vừa bị gió thổi lệch.

Chẳng là hôm nay trời nắng đẹp, nắng sớm không gắt nên cửa sổ lớp đều mở toang, một bạn học để ý góc cuối lớp hơi tối, cửa sổ không mở.

"Thủ khoa ơi, cậu mở cửa sổ được không? Mở cho thoáng."

Naruto vẫn ngồi yên, không nặng không nhẹ mà trả lời.

"Xin lỗi cậu nhé, mèo con không thích tắm nắng."

____________

Au comback roiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com