Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Akatsuki Giá Lâm

Một nơi nào đó.

"Vậy là, hai trong Ngũ Tinh cũng không thể đánh bại hắn sao?" Nam nhân trẻ tuổi đeo chiếc mặt nạ đen che đi nửa khuôn mặt nhếch mép hỏi, nhưng dường như nó là một câu khẳng định.

Người này chính là kẻ đứng đầu Yoake, là kẻ bí ẩn nhất. Xung quanh còn có năm người trẻ tuổi, đều là những gương mặt sáng giá của Yoake - Ngũ Tinh. Còn có một ông lão già nua tóc bạc phơ đang nhắm mắt vuốt bộ râu xù xì dưới cằm (tui sẽ che mặt ông này). Nơi đây là trụ sở chính của Yoake.

"Xin lỗi ngài, Thủ Lĩnh. Là do chúng tôi chủ quan." Hanji cúi đầu xin lỗi, Maki cũng làm hành động tương tự.

"Không chủ quan thì các ngươi cũng thua mà thôi." Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài, che miệng cười mỉa mai.

"Phải. Sao các ngươi không chịu hiểu là bản thân rất yếu đuối nhỉ?" Chàng trai tóc nâu hùa theo.

"Im đi! Lần này chúng ta họp không phải về vấn đề họ thất bại thế nào." Aki lên tiếng ngăn cản một cuộc cãi vã sắp sửa xảy ra.

"Tch!" Bốn người kia đồng loạt tặc lưỡi, quay mặt đi không thèm nhìn nhau. Không phải vì sợ Aki, mà do cô nói đúng quá cãi không lại.

"Haha, đừng căng thẳng quá như thế. Cứ như bình thường thôi." Thủ lĩnh cười nói rất thân thiện.

"..."

"Lần này, cả năm người sẽ cùng xuất phát. Nơi đầu tiên sẽ là Konoha." Thủ lĩnh nói.

"Cả năm người ư?" Aki ngạc nhiên, bốn người còn lại cũng không ngoại lệ.

"Phải." Thủ lĩnh nhẹ nhàng trả lời.

"Thủ lĩnh, tại sao lại bắt đầu từ Konoha, nơi đang có trở ngại lớn nhất là Kamane Kitsu mà không phải nơi khác? Nếu tấn công mấy ngôi làng khác, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn chứ?" Hanji thắc mắc.

"Haha, sợ rồi đúng không?" Cô gái tóc trắng lên tiếng, vẫn là cái giọng điệu đầy mỉa mai.

"Gì cơ? Ta không sợ! Nhưng cũng phải đề phòng hắn!" Hanji bật lại.

"Đề phòng? Đừng nguỵ biện cho sự yếu kém của bản thân nữa." Chàng trai kia một lần nữa, hùa theo.

"Các ngươi không thể yên lặng một chút à?! Đừng có cắt ngang cuộc họp nữa!" Aki lạnh giọng quát.

"Tch!" Hai người kia tặc lưỡi, và im lặng.

Thủ lĩnh thấy không khí đã ổn định trở lại, lúc này mới mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Shami và Taren, im lặng một chút đi nhé." Giọng nói ôn nhu như khuyên nhủ, nhưng lại khiến hai con người kia sợ hãi.

"Vâng!"

"Về câu hỏi của Hanji, hỏi hay lắm. Tấn công vào nơi có Kamane Kitsu sẽ khẳng định được sức mạnh của chúng ta. Cậu và Maki có thể chiến đấu được nữa hay không?" Thủ lĩnh nói tiếp.

"Có ạ!"

"Nguyện chết vì ngài!"

"Tinh thần tốt lắm. Vậy hãy chuẩn bị đi. Vào đêm trăng tròn sắp tới, chúng ta sẽ tấn công Konoha."

"Rõ!" Ngũ Tinh khuỵ gối cúi đầu nhận lệnh, rồi lui ra ngoài.

"..." Một khoảng im lặng đến khi bóng của năm thiếu niên khuất dần.

"Ngài thật sự là muốn phô trương sức mạnh nên mới tấn công Konoha trước sao?" Ông lão lúc này mới lên tiếng, mở con mắt híp của mình mà liếc về phía người thủ lĩnh đang ngồi trên chiếc ghế chẳng khác nào ngai vàng kia, ánh mắt như xuyên thấu cả con người đó.

"Haha, ông nghĩ sao?" Thủ lĩnh cười cười, hỏi lại.

"Lão là thấy, ngài chỉ muốn gặp lại người trong lòng thôi." Ông lão vuốt râu trả lời.

"Ông luôn hiểu ta, Hagoro. Nhưng ta chỉ muốn khoe mẽ sức mạnh một chút thôi. Còn cái đó, chỉ là tiện đường." Thủ lĩnh đáp, và lia con mắt đỏ ngầu liếc ông ấy.

"Chà, lão hiểu." Hagoro gật gù vuốt râu.

"Bỏ qua chuyện đó. Uchiha Sasuke thế nào rồi?" Thủ lĩnh lại hỏi, mân mê chiếc vòng tay màu bạc ở cổ tay phải.

"Hắn đang làm rất tốt. Đến ngày chúng ta tấn công vào Konoha xem chừng mọi chuyện cũng ổn thoả thôi." Hagoro trả lời.

"Vậy à." Thủ lĩnh nói, vẫn tiếp tục cái hành động vô nghĩa của mình và đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

"Quan trọng hơn, ngài nên ra ngoài nói vài câu đi. Nâng cao sĩ khí quân lính." Hagoro nhắc nhở.

"Được rồi." Thủ lĩnh đáp, trùm lên chiếc áo choàng trắng mang kí hiệu mặt trời - đồng phục của Yoake - chỉnh lại mặt nạ, và vụt biến mất.

Hagoro hơi lắc đầu nhìn chiếc ghế lớn sang trọng đã trống không, cũng biến mất theo.

Trên sân thượng của toà nhà lớn hơn cả tháp Hokage của Konoha, vị thủ lĩnh bí ẩn đầy quyền lực xuất hiện, thu hút sự chú ý của đám quân lính đông như kiến mặc đồ đen bên dưới.

"Hỡi những người lính trung thành! Chúng ta ở đây vì một thế giới hoà bình! Sớm thôi, vào ngày trăng tròn sắp tới, chúng ta sẽ tổng tấn công vào ngôi làng được mệnh danh là mạnh nhất Ngũ Đại Cường Quốc - Konoha! Và đó sẽ là khởi đầu cho công cuộc chinh phạt thế giới này! Tất cả vì một thế giới không tồn tại shinobi!!!" Thủ lĩnh nói lớn, tuyên bố đầy dõng dạc và hào hùng, làm lay động lòng quân.

"OHHHHHH!" Quân lính bên dưới hét lớn hưởng ứng.

"Phải. Tất cả là vì thế giới này, và vì cậu, Naruto."

--------------------

Konoha, Hoả Quốc.

"Nè, đây là Konoha đúng không?" Deidara nhìn cổng làng, chỉ trỏ.

Hiện giờ, cả đám Akatsuki đã tới được Konoha sau hai ngày đường đi với tốc độ tối đa. Tất nhiên là họ có ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, mặc dù có vài thành phần quá khích muốn gặp cục cưng sớm nhất có thể. Và tụi nó bị trấn áp bởi những người "trưởng thành".

"Không sai được đâu." Itachi lên tiếng xác nhận. Thực sự anh cũng không có muốn về lại đây đâu.

"Vậy thì vào thôi!" Konan xung phong.

Trong lúc họ nói mấy lời nhảm nhí và ngắm cảnh thì lính gác đã sớm đi báo cho Hokage biết rồi. Kitsu trong làng cùng Kurama sớm đã cảm nhận được, từ từ đi bộ ra cổng đón.

"Akatsuki? Chưa có lệnh của Hokage-sama, các người không được phép vào làng!" Gác cổng còn ở lại dù sợ nhưng vẫn ngăn cản. Và nhìn cái mặt đầy sát khí của họ kìa, anh gác cổng xác định thu này con không về rồi.

"Anh bạn, chỉ đi gặp người quen thôi." Deidara cười ngả ngớn, tiến lại gần chỗ anh gác cổng.

"Bọn này hoàn lương rồi." Kisame nói, tay đặt lên chuôi thanh Samehada của mình.

"Đừng có ngăn cản nghe chưa?" Sasori (con rối) ngoe nguẩy cái đuôi có độc.

"Tránh ra, không thì đừng trách thánh Jashin ác độc!" Hidan cầm lưỡi hái.

Và anh gác cổng mặt tái mét, sợ đến sắp tè ra quần thì may mắn được giải thoát.

"Mọi người!" Kitsu đứng ngay lối ra cổng, đối diện với họ, cất lên cái giọng lạnh tanh đều đều cậu hay dùng khi ở ngoài.

"Tch!" Kurama thầm tặc lưỡi khó chịu, quay mặt đi.

Đám Akatsuki đang hổ báo đe doạ người ta lập tức thay đổi thái độ, những gương mặt tươi cười sáng sủa lập tức quay sang và chạy đến vây xung quanh cậu.

Anh gác cổng bị bơ đi, cảm thấy cuộc đời đã được cứu rỗi bởi một thiên thần. Từ đó trong anh bừng nắng hạ, và anh chính thức trở thành fan của Kitsu nhà ta.

"Akatsuki?" Nhóm người dẫn đầu bởi Tsunade chạy đến, cứ tưởng Akatsuki tới phá làng, ai ngờ thấy một màn hường phấn vây quanh Kamane Kitsu, không khỏi đổ mồ hôi.

Nhìn những gương mặt vui tươi hoa bay phấp phới kia kìa! Ai mà nghĩ họ là những ninja cấp S cực kì nguy hiểm đang bị truy nã đâu chứ! Đúng là sắc đẹp làm thay đổi con người.

"Kit, để em chịu khổ thời gian qua rồi!"

"Huhu! Tụi này nhớ em lắm!"

"Có bị con cáo kia làm gì không?"

"Trời ơi địa ngục! Anh đã sống trong địa ngục đó!"

"Có thiếu tiền không?"

"Anh sẽ làm sushi cho nhóc!"

Cả đám ôm cứng Kitsu thành một cục, tạo một khung cảnh thật ba chấm và mất hình tượng.

"E hèm!" Tsunade hắng giọng, thu hút sự chú ý từ cái đám đen sì kia.

"?"

"Kamane-san và các vị Akatsuki, không phiền tới văn phòng Hokage giải thích một chút chứ?"

"..." Cả đám nhìn nhau, rồi nhìn Kitsu. Và cuối cùng kéo nhau tới văn phòng Hokage.

Một đám người chui rúc trong cái văn phòng bé tí, có chút chật chội dẫn đến khó chịu. Nhưng vì Kitsu ở đây nên làm bộ mặt thân thiện khiến nhóm người Konoha nổi da gà.

"Vậy, các vị có thể giải thích không?" Tsunade ái ngại lên tiếng.

"Chúng ta ở đây là vì Kitsu, không phải vì cái làng này." Pain đại diện lên tiếng.

"À, cái đó thì tôi nhìn cũng đủ biết. Nhưng tại sao?"

"Coi như một chuyến tham quan cái làng rách nát này đi. Chúng ta sẽ đảm bảo không đụng đến ngôi làng, đó là nếu như các người không đụng chạm gì tới bọn ta. Nhất là Kit." Pain nghiêm nghị nói, có chút khinh thường.

"Được rồi. Chúng tôi chỉ cần sự đảm bảo đó, các vị có thể ở lại, nhưng sẽ chịu sự giám sát của chúng tôi. Ngài đồng ý chứ?" Tsunade nói.

"Được thôi. Giờ thì xin cáo từ!" Pain nói, và cùng Akatsuki quay gót bước đi.

Trước khi rời khỏi căn phòng, Kitsu ném cho Tsunade một mẩu giấy nhỏ, bên trên chỉ vỏn vẹn hai chữ:

[Nhà lớn.]

Tsunade đỡ trán. Bà hiểu rồi. Nhưng mong rằng chi phí đổi nhà sẽ được trừ vào tiền công nhiệm vụ.

------------------------

Một nơi nào đó.

"Chúng lại sắp hành động sao?" Cô gái tóc xanh lam lên tiếng trước tiên, hỏi với giọng khó chịu.

Cùng với bốn cô gái nữa, họ ngồi quây quanh một chiếc bàn lớn giữa căn phòng sang trọng. Một cuộc họp đang diễn ra với sự góp mặt của các lãnh đạo của KK Fan Club tại trụ sở chính của họ.

"Phải. Đã có tin tức từ 'cậu ấy'." Aya trả lời, ném phong thư nhỏ lên chiếc bàn tròn sang trọng mà họ đang ngồi quanh.

"Vậy là chúng quyết định tấn công Konoha trước ư? Một quyết định ngu ngốc!" Yae cầm lấy phong thư mở ra xem, rồi đưa cho người bên cạnh.

"Ngài ấy đang ở nơi đó, chúng ta phải nhúng tay vào thôi." Cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh Yae nhận lấy bức thư, đọc và lại chuyền cho người bên cạnh.

"Nếu là nơi khác thì chúng ta đã không phải động tay động chân rồi. Bọn Yoake này thật biết chọn địa điểm mà!" Cô gái tóc xanh lam ban nãy nhận thư, xem qua một lượt và lại chuyền đi.

"Tổng lực? Vậy chúng ta cũng nên dùng tổng lực mà đáp trả." Cô gái tóc tím lên tiếng, đưa lại bức thư cho Aya.

"Ừm. Đó là suy nghĩ của tớ. Nhưng mà vào đúng đêm trăng tròn thì đúng thật là ngu ngốc." Aya nói ánh mắt đầy tia khinh thường, thêm một chút nghi hoặc.

Liệu chúng có kế sách gì khác ư? Hay là đang khinh thường sức mạnh của Kamane Kitsu đây?

"Tch! Cứ đánh là xong!" Cô gái tóc tím lại nói, lôi ra một gói bim bim nhàn nhã ăn.

"Aya, nếu là tổng lực thì chúng ta có nên để 'cậu ấy' kết thúc nhiệm vụ không?" Cô gái tóc vàng hỏi.

"Có lẽ. Nếu cứ tiếp tục sẽ càng khó khăn cho 'cậu ấy'." Aya ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"Đoán chừng cậu ấy cũng thu được kha khá thông tin ngầm quan trọng rồi đi?" Yae nói.

"Thì, người chúng ta đang nói đến là người có năng lực chỉ sau vị thủ lĩnh tài ba đây thôi mà." Cô gái tóc lam nói, có chút tự hào.

Cả bốn người còn lại đều mỉm cười. Đó là người mà họ tin tưởng nhất, đang thực hiện một nhiệm vụ siêu siêu quan trọng.

"Cứ quyết định thế đi. Giờ thì giải tán. Có thông tin gì mới hãy báo cáo ngay lập tức." Aya nói.

"Rõ!" Và bốn người còn lại ra khỏi phòng, để lại một Nafuse Aya đang rơi vào trầm tư.

"Đêm trăng tròn sắp tới... sẽ phiền phức lắm đây. Ai mà ngờ xuyên qua liền vướng vào cả đống rắc rối như thế chứ!"

Phải rồi, Nafuse Aya suýt quên mất mình là một người xuyên không.

------------END CHƯƠNG 18---------

Làm sao để cho mấy thánh Akatsuki mất hình tượng nhiều hơn :"))?

Chương này lại hơn 2k từ :")).

Fubukiri Shami:

Karuteru Taren:

Cảm ơn vì đã đọc!

[3/8/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com