Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cảnh cáo: Hắc hóa Hashirama, Haruhi ghét Hashirama và Hashirama cũng chẳng ưa gì Haruhi. Nên đừng bất ngờ nếu như cả hai khinh thường thậm chí chán ghét đối phương nhé.....
_____________________

Haruhi chưa từng thật sự hận một ai… Ít nhất là nó vẫn nghĩ vậy.

Cho đến khi nó biết mình không phải là một Uchiha “thuần chủng”. Và điều đáng nguyền rủa hơn hết chính là trong huyết quản của nó đang chảy cả dòng máu của kẻ thù truyền kiếp — Senju. Một sự thật cay nghiệt, mơ hồ, nhưng lại rõ ràng đến đau lòng.

Cái tên đó, cái gia tộc ấy, từ bao đời nay luôn đứng ở phía đối địch với nhà Uchiha và giờ đây, chúng hiện hữu trong chính bản thể của nó. Là vết nhơ, là nỗi ô nhục, là thứ không nên tồn tại. Dù thế, Haruhi không quan tâm liệu mình là kết quả của một mối tình ngang trái hay là thứ “kết tinh của tình yêu” như ai đó từng nói để an ủi tâm hồn nó.

Thứ duy nhất nó quan tâm, từ trước đến giờ và mãi mãi về sau... chỉ có cha nó — Uchiha Madara.

Người đàn ông với ánh mắt luôn xa xăm, với lý tưởng lớn mang tên "Hòa bình". – một khái niệm trừu tượng mà trong trí óc non nớt của mình chưa từng hiểu rõ, nó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết. Nhưng chỉ cần là thứ cha nó theo đuổi, nó sẽ không chút do dự bước theo. Dù là con đường đầy máu lửa, dù là vực sâu không đáy… nó cũng sẽ không do dự bước theo, miễn là nó có thể ở bên cạnh cha..

Thế nhưng trong trái tim non nớt của đứa trẻ bảy tuổi, vẫn luôn vang vọng một câu hỏi…

“Hòa bình… liệu có mang lại hạnh phúc không…?”

Trong lòng Haruhi, từ lâu câu hỏi ấy vang vọng mãi không nguôi. Hạnh phúc của nó, vốn chẳng cao sang gì, chỉ là muốn mãi mãi được ở bên cha Madara và chú Izuna. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Đơn giản ư…?
Trong thời loạn lạc, nơi sống chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt, thì cái gọi là “hạnh phúc đơn giản” ấy lại trở thành một điều xa xỉ đến xa vời.

Năm nó tám tuổi, chú Izuna của nó qua đời.

Người chú dịu dàng, người luôn ôm nó vào lòng mỗi khi nó sợ hãi, người dạy nó cách đối diện với mất mát, người nắm tay nó giữa tiếng gào khóc của chiến trường, đã rời bỏ nó. Mãi mãi...

Chú ra đi khi mới 24 tuổi... Không kèn không trống chỉ có máu và nước mắt trong tim người ở lại.

Năm ấy, Sharingan của nó tiến hóa thành ba tomoe, còn cha thì có được Eternal Mangekyou Sharingan. Haruhi không khóc, không rơi một giọt nước mắt nhưng có điều gì đó trong tim nó cũng chết theo cái ngày chú ngã xuống. Từ đó, nó thề: sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương người cha mà nó yêu thương.

Lần đầu tiên nó gặp Senju Hashirama là vào buổi lễ kết minh giữa hai gia tộc. Người đàn ông với vẻ mặt hiền hòa, đôi mắt ấm áp như ánh chiều tà nhưng cái nhìn mà gã dành cho nó lại lạnh buốt như sương sớm trên chiến trường.

Nó ghét cái ánh mắt đó!
Cái ánh nhìn từ trên cao, vừa thương hại vừa ghê tởm như thể nó là một vết nhơ trên mảnh lụa trắng trong cuộc đời huy hoàng mang tên Uchiha Madara.

Và nó lại càng không thể ưa được con người đó — Senju Hashirama.
Bên ngoài khoác lên vẻ thánh thiện, tử tế. Nhưng ai biết được sau lớp mặt nạ ấy là gì? Một kẻ đã bước ra từ thời đại đẫm máu, trên tay là vô số mạng người, dưới chân là hàng ngàn xác chết, mà lại được gọi là thánh nhân?

Nực cười! Đáng khinh!

Nó không hiểu vì sao cha lại luôn nhớ về người đó, nghĩ về người đó, hướng ánh mắt về phía người đó… suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng.

Nhưng ai quan tâm chứ?!
Người cha yêu thương, người cha trân trọng, người cha dành tất cả trái tim để bảo vệ là nó — Uchiha Haruhi!!

Không phải Senju Hashirama. Không bao giờ là hắn!

Ngươi đã thua rồi.
Thua ngay từ khi cha chọn ta.
Ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ có được tình yêu của người ấy.

Bởi vậy, dù có phải trả giá bằng tất cả những gì nó có, kể cả linh hồn mình thì Haruhi cũng sẽ không để ai – bất kỳ ai – cướp đi ánh nhìn ấm áp đó khỏi nó. Người ấy là cha nó, là vũ trụ duy nhất mà nó biết mà ai cũng không được phép chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com