Chap 1
Tại Konoha, ngày 10/10 chính là ngày vinh danh Yondaime Hokage quá cố và những Shinobi đã tử trận trong trận chiến với Kyuubi
Dân làng đã tổ chức lễ hội xuyên suốt cả ngày, đèn lồng, các gian hàng nhộn nhịp đông vui, tiếng cười đùa của trẻ con và người lớn vang vọng khắp khu phố. Nhưng đến khi về đêm, lúc tất cả đã tắt đèn
"BẮT LẤY NÓ"
"GIẾT NÓ"
"THIÊU ĐỐT KYUUBI"
"HÃY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA YONDAIME – SAMA"
Vân vân và mây mây, những lời nói khó nghe từ dân làng giận dữ khi đuổi theo một cậu bé với mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh đại dương
Đó là Uzumaki Naruto, Kyuubi Jinchuuriki, chẳng ai ngoại trừ các Shinobi cấp cao biết. Đáng lẽ cậu phải là anh hùng của làng khi cha mình phong ấn Kyuubi vào cơ thể. Nhưng tất cả mọi người chỉ coi cậu là con vĩ thú phá hoại làng 7 năm trước
{Tại sao? Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì khiến họ hận mình đến thế?}- Naruto
Cậu cắn răng cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi, vòng vào một khu hẻm, nhảy qua hàng rào ngăn cách và trốn vào khu rừng sau đó
"NÓ TRỐN THOÁT RỒI!!"
"MAU VÒNG QUA LỐI SAU!!"
Khi bên ngoài không còn tiếng, Naruto ngó ra, thấy an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi thụp cạnh gốc cây
"Mình nên đi thôi"- Naruto
Cậu đứng dậy bước đi, ko biết kiểu gì mà lại lên núi Hokage. Ngắm nhìn ngôi làng từ trên cao, mắt đột nhiên thấy cay cay
*sụt sịt* "Hic...hic..."- Naruto
Rồi cậu khóc lớn, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt gầy gò do suy dinh dưỡng, tay cố lau đi nhưng nó vẫn không dừng lại
"Hở!? Cậu..."
Naruto giật mình quay lại, một cậu bé tóc đen dựng phía sau, đôi mắt đen nhánh đang nhìn mình bằng gương mặt ngạc nhiên, 2 bên má còn đọng vệt nước mắt
"Cậu là..."- Naruto
Thêm tiếng thở hổn hển phía sau, cô bé tóc hồng với cơ thể đầy vết thương đi lên một cách mệt mỏi, khi thấy họ thì ngạc nhiên
"Mấy cậu..."
____________________________________
Trong ngôi nhà lớn kiểu truyền thống vô cùng u ám lạnh lẽo, chỉ duy nhất một mình Uchiha Sasuke sống tại đây. Anh trai cậu, Uchiha Itachi mới ám sát toàn bộ gia tộc tháng trước, chỉ để mình cậu được sống sót
"Tạo sao....tại sao anh lại làm vậy....Itachi..."- Sasuke
Ngồi thu mình trên giường, nước mắt lăn dài trên má, cậu không ngủ được, những câu từ mà Itachi đã nói luôn ở mãi trong tâm trí khiến cậu luôn bị ám ảnh
Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, chạy đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới được tới tìm ta
Anh nói cậu phải mạnh mẽ hơn để giết anh, trả thù cho gia tộc. Việc này rất khó, Itachi vốn là thiên tài từ nhỏ, cậu thậm chí mất rất lâu để hoàn thành một nhẫn thuật
"Cha....mẹ...."- Sasuke
Sau một hồi suy tư, cậu quyết định ra ngoài. Nhắm mắt chạy thật nhanh qua cánh cổng quấn dải phân cách của gia tộc
Cảm giác có gì đó đang kêu gọi mình. Cậu đi lên núi Hokage, trên đó cậu thấy một cậu bé tầm tuổi mình với tóc vàng rối bù, quần áo tả tơi và đang khóc lớn. Nhìn khá quen
"Hở? Cậu..."- Sasuke
Cậu bé đó giật mình quay lại, chỉ tay
"Cậu là..."
Có tiếng thở ở sau, cô gái mái tóc hồng người đầy vết thương thở hổn hển mệt mỏi, khi thấy bọn họ thì ngạc nhiên
"Mấy cậu..."
____________________________________
"SAO MÀY LẠI SỐNG!? TẠI SAO LẠI LÀ MÀY!?"
"ĐÁNG LẼ NGƯỜI NẰM Ở ĐÓ PHẢI LÀ MÀY CHỨ KHÔNG PHẢI SEIICHI"
Haruno Sakura là đứa trẻ bất hạnh. Bởi vì anh trai hơn 5 tuổi của cô đã cứu cô trong trận chiến với Kyuubi 7 năm bị trọng thương khiến bản thân lâm vào trạng thái thực vật. Cha mẹ cô chưa bao giờ muốn có con gái, rất ghét cô mà con trai họ phải sống thực vật nên họ luôn chửi rủa, bạo hành
Như lúc này, khi nốc hết một đống rượu là trận đánh đập bắt đầu. Mẹ cô tát tới tấp, đá vào cơ thể nhỏ bé sau đó cha cô nắm lấy mái tóc dài màu hồng nhấc bổng lên rồi ném xuống. Quá trình cứ lặp đi lặp lại như thế
"Tao đã chịu đựng quá đủ khi nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của mày rồi. MAU RA KHỎI ĐÂY"
Khi nghe cha nói thế, Sakura sợ hãi, nếu bị đuổi thì cô không biết phải đi đâu, cô không có họ hàng
"C-Cha, l-l-làm ơn, đừng đuổi c-con...AHH"- Sakura
Ông ta không nghe, lại nắm lấy tóc, kéo lê ra cửa và ném thẳng ra ngoài trời lạnh lẽo
"Đi chết đi"
RẦM
Cánh cửa đóng sầm lại, Sakura run rẩy cố đứng dậy, toàn thân đau nhức, nghiến răng cố không để nước mắt tuôn rơi
Nhìn ngôi nhà trước mặt, cô bước đi
{Tại sao họ không yêu mình!? Tại sao?}- Sakura
Cô chẳng biết phải đi đâu, nhưng thứ gì đó đang lôi kéo và nói cô lên núi Hokage
Khập khễnh từng bước khó khăn, miệng không ngừng thở hổn hển, mãi mới lên đến nơi
Hoá ra không phải mình cô ở đây mà còn 2 cậu bé nữa. Họ rất quen
"Mấy cậu..."- Sakura
____________________________________
VÙ~
Âm thanh gió thổi đã vơi đi phần nào sự im lặng thất thường của 3 đứa trẻ
Naruto quyết định quá vỡ nó bằng một nụ cười
"Um...Xin chào, tớ là Uzumaki Naruto"- Naruto
Sasuke và Sakura thư giãn hơn và giới thiệu bản thân
"T-Tớ là Haruno Sakura"- Sakura
"Uchiha Sasuke"- Sasuke
Qua màn nêu tên thì họ quay lại trạng thái im lặng, chẳng ai biết nói gì nữa
"Sakura? Cậu có sao không? Mấy vết thương đó là sao?"- Naruto
Người được nêu tên giật mình, cô lấy tay áo dài che đi cái mà Naruto vừa nói
"K-Không có gì"- Sakura
Sasuke giờ nhận ra cô là một trong những fangirl của cậu trong Học viện. Chắc chắn cô phải biết cậu, mà theo hành động của fangirl thì đáng lẽ cô phải hét lên sung sướng và ôm chầm lấy cậu chứ nhỉ? Kì lạ thật
Và ánh mắt đó, 2 cậu bé biết rất rõ ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng đó
"Đừng nói dối, không đứa trẻ nào người đầy thương tích lại ở ngoài giữa đêm mà không có cha mẹ cả"- Sasuke
"Vậy còn mấy cậu thì sao?"- Sakura
Im lặng~
Họ tránh ánh mắt nhau, Sakura nhận ra, họ giống cô
"Tớ là đứa trẻ không được mong muốn, anh trai tớ là Seiichi đã cứu tớ trong trận chiến 7 năm trước mà phải sống thực vật. Cha mẹ chưa bao giờ muốn có con gái nên rất ghét tớ. Họ trút hết cơn giận lên đầu tớ là đổ tội cho tình trạng của Seiichi-niichan. Hôm nay chắc là giới hạn của họ nên tớ đã bị đuổi khỏi nhà"- Sakura
Cô cúi mặt xấu hổ, bất ngờ hơn là 2 cậu bé đã ôm lấy cô
"Mặc kệ, cậu có bọn tớ. Phải không?"- Naruto
Sasuke gật đầu
"Cảm ơn"- Sakura
Naruto chợt nhớ đến một điều
"Phải rồi, cậu không phải thích Sasuke sao? Tớ cứ nghĩ là khi gặp cậu ấy cậu phải hét lên sung sướng chứ"- Naruto
Sakura hơi ngượng, mặt đỏ dần
"Tớ diễn đó, tất cả chỉ là giả. Đó là cách duy nhất tớ kiếm được bạn, cuối cùng nó vô dụng vì ai cũng đấu đá nhau"- Sakura
Sasuke gật đầu, thở phào vì bớt được một fangirl và có thêm một người bạn
Giờ Naruto nhìn Sasuke
"Sasuke, còn cậu thì sao?"- Naruto
*bối rối* "Tớ?"- Sasuke
*gật đầu* "Sau lần nghỉ học tận 2 tuần thì 2 tuần này cậu rất u ám, thiếu sức sống....mà bình thường cậu cũng thế rồi"- Naruto
"Không có"- Sasuke
"Cậu ấy nói đúng, tớ tự hỏi có phải do...vụ thảm sát"- Sakura
Naruto đần mặt, nhướn mày
"Cậu không biết? Nó rất nổi tiếng đấy"- Sakura
Nhận lại cái lắc đầu, Sasuke thở dài
"Vụ thảm sát gia tộc Uchiha vào tháng trước, tất cả thành viên đều bị giết chết ngoại trừ tớ. Thủ phạm chính là Uchiha Itachi...anh trai tớ"- Sasuke
"Tớ xin lỗi"- Naruto
"Không sao, tớ chỉ cần mạnh mẽ để giết tên đó"- Sasuke
BỐP
"Itai!! Cậu làm gì vậy?"- Sasuke
Naruto im lặng rồi đấm vô mặt Sasuke một cú rõ đau khiến cậu ngã xuống đất
"Naruto!!"- Sakura
Mới nói chuyện được mấy phút mà lại đánh nhau
"Nghe này Sasuke, tớ cảnh cáo cậu, đừng có mà bước vào con đường thù hận đó. Tớ biết mình không có tư cách gì để nói thế NHƯNG Itachi vẫn là anh trai và gia đình duy nhất của cậu, giết anh ấy có thể trả thù cho gia tộc thì bản thân cậu có thoả mãn hay không?"- Naruto
Sasuke câm nín, đầu óc trở nên quay cuồng. Điều Naruto nói không hề sai, giết Itachi xong cũng chẳng giúp ích gì vì cậu vẫn sẽ một mình
*thở dài* "Cậu nói đúng, có lẽ tớ nên tìm anh ấy để nói chuyện thì hơn"- Sasuke
"Thế mới phải chứ. Nào, đưa tay đây"- Naruto
Cậu cười tươi, vỗ bôm bốp vào lưng Sasuke rồi chìa tay ra. Sasuke nhìn chằm chằm vào nó rồi cũng mỉm cười, chấp nhận sự trợ giúp
"Tớ không biết là cậu thông minh thế đấy Naruto, bình thường cậu toàn giở trò trêu giáo viên trong lớp chứ chẳng thấy học hành gì"- Sakura
Naruto nghe câu hỏi mà đổ mồ hôi, cười trừ
"Tớ cũng muốn học lắm chứ. Chỉ là...ngoại trừ Iruka-sensei thì chẳng giáo viên nào ưa tớ, thậm chí có khi chẳng làm gì cũng bị đuổi khỏi lớp"- Naruto
Sakura thấy khó hiểu, sao lại có giáo viên không muốn học sinh mình tiếp thu kiến thức? Mà nghĩ lại thì trừ Iruka-sensei ra, những giáo viên còn lại toàn lườm Naruto khi vừa mới vào lớp
"Cậu có làm gì sai đâu mà bị đuổi?"- Sasuke
Naruto căng thẳng, mồ hôi lặng lẽ rơi. Đấu tranh tư tưởng xem có nên kể cho họ không
"2 cậu có biết....đêm săn cáo không?"- Naruto
"Đêm săn cáo? Không"- Sakura
"Um...hình như có. Mấy lần tớ nghe thấy vài thành viên trong gia tộc nói về chuyện đó, gì mà 'quá ác độc' và 'chỉ là trẻ con'"- Sasuke
Naruto ngạc nhiên, không ngờ vẫn còn người nghĩ tốt về cậu
"Các cậu biết đêm Kyuubi tấn công rồi đấy, đó cũng là đêm tớ chào đời. Dân làng nghĩ tớ chính là Kyuubi nên tổ chức đêm săn cáo. Một lúc trước vừa thoát khỏi họ xong nên quần áo mới tả tơi thế này"- Naruto
Cậu hít một hơi, mặt cúi xuống, nắm chặt áo
"Tớ lúc nào cũng suy nghĩ tại sao họ lại ghét mình đến thế? Mình chẳng làm gì sai cả, sao lại đánh mình. Cho đến gần đây mới phát hiện, Kyuubi...đang ở trong tớ, chính cái vết này là minh chứng"- Naruto
Cậu vén bụng, để lộ vòng xoáy phong ấn Kyuubi cho Sasuke và Sakura xem. Họ nhìn bụng cậu rồi nhìn nhau
Naruto sẵn sàng nghe câu chửi rủa cùng vẻ mặt ghê tởm và sợ hãi của 2 người đối diện, cậu đã quá quen. Tình bạn mới chớm nở sẽ nhanh chóng phai tàn
Điều không ngờ tới là Sasuke và Sakura lại chạy đến ôm chặt
"Baka"- Sakura
"Cậu vô cùng bình thường, không phải con vĩ thú đó"- Sasuke
Naruto cảm động, cuối cùng đã có người hiểu cho, cái ôm thật ấm áp, hơi mất dưỡng khí
"K-không thở được"- Naruto
2 người hốt hoảng buông tay, rối rít xin lỗi
Một lúc sau, 3 đứa trẻ nắm tay nhau nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn mặt trăng sáng và bầu trời về đêm
"Chúng ta nên ở cùng nhau, như một gia đình"- Naruto
Gia đình....một cụm từ đơn giản nhưng rất ý nghĩa ở thời điểm này. Những đứa trẻ bất hạnh đã tìm thấy nhau, đó là định mệnh
"Ý kiến hay đó Naruto, chỉ có vấn đề, ở đâu mới được chứ? Không thể lang thang ngoài đường được, nhất là Sasuke"- Sakura
"Hn, mấy cậu có thể đến chỗ tớ, giờ tớ chỉ có một mình trong căn nhà rộng đó, nó sẽ đủ cho tất cả chúng ta"- Sasuke
"Có được không? Dù sao đó cũng là nhà cha mẹ cậu"- Naruto
Ý cậu muốn nói là Sasuke liệu có ổn khi ở trong căn nhà mà người thân mình bị sát hại
"Không sao, đó đã là quá khứ rồi, tớ sẽ đẩy nó về sau"- Sasuke
"Tuyệt, chúng ta đi thôi"- Naruto
Họ đứng dậy, tiến về phía cánh cửa bước vào gia tộc Uchiha, bước qua thanh chắn. Sasuke căng thẳng, con đường đầy máu và thi thể tháng trước đã được dọn sạch sẽ
Naruto nắm lấy tay Sasuke
"Không sao, cậu vượt qua nó rồi mà"- Naruto
Cảm thấy đỡ hơn, Sasuke không buông tay mà dẫn bạn mình về nhà. Bước lên tầng và chỉ cho mỗi người phòng của họ
Từng người chúc ngủ ngon rồi về phòng
Sasuke nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhìn lên trần nhà, tay nắm chặt chăn
"Không sao...mình đã có gia đình"- Sasuke
Cậu nhắm mắt ngủ sau bao nhiêu ngày bị stress. Rạng sáng, cả 3 đứa đều gặp ác mộng, thế là họ tìm đến nhau và ngủ chung dưới phòng khách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com