Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Tất cả những thí sinh đã vượt qua vòng loại đều đi xuống để nghe Sandaime phổ biến vòng chung kết. Bọn họ sẽ có một tháng để nghỉ ngơi và luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng cho vòng cuối cùng. Trước đó, mỗi người phải bốc một tờ giấy chứa con số bất kì để lựa ra đối thủ của mình

[Uzumaki Naruto vs Hyuga Neji]

[Sabaku no Gaara vs Uchiha Sasuke]

[Sabaku no Kankuro vs Aburame Shino]

[Haruno Sakura vs Kinuta Dosu]

[Sabaku no Temari vs Nara Shikamaru]

Đội 7 ra khỏi tòa tháp khu tập 44 thì đến Ichiraku ăn, rủ cả Karin đi, tiện thể nói chuyện, chủ yếu họ nói về đối thủ của mình

"Kaiten đúng là phòng thủ tuyệt đối, nhưng không có nghĩa là không thể đâm xuyên qua được"- Naruto

"Đấu với Ichibi Jinchuuriki ngay trận đầu tiên luôn, ít ra trong trận đấu với Lee cũng biết được đôi chút về cậu ta"- Sasuke

"Còn tớ thì nên cải thiện tốc độ của mình mới được"- Sakura

"Mọi người nên cẩn thận, có nhiều Chakra ác quanh đây lắm"- Karin

Kakashi sau khi họp xong cũng đi tìm các học trò của mình. Đến nơi thì hỏi có đứa nào muốn được thầy huấn luyện suốt cả tháng không

"Em có người mở lời trước rồi"- Sakura

"Eh?"- Kakashi

Hai Anbu xuất hiện, một người thì Kakashi quen, người kia chắc là mới vào. Sakura trả tiền rồi đi theo bọn họ

"Được rồi, thế còn_"- Kakashi

"Đến giờ hẹn rồi, không luyên thuyên với thầy nữa. Tớ đi đây, hẹn 1 tháng nữa gặp lại"- Sasuke

Sasuke nhìn đồng hồ, chen miệng vào câu của Kakashi rồi hôn tạm biệt với Naruto xong khởi hành vào rừng

Kakashi cạn lời, quay sang cậu học trò cuối còn đang húp nốt nước mì

*ăn xong* "Đừng nhìn thế, Neechan nói một lúc nữa sẽ gặp em"- Naruto

Cậu lau miệng, đặt cái bát cuối cùng lên chồng cao ngất của mình, trả tiền xong rồi đi lượn lờ quanh đây

Karin thấy tội nghiệp nên vỗ vai an ủi

"Dù em không biết thầy là ai nhưng đừng quá buồn, có cả một tháng thảnh thơi cơ mà"- Karin

Rồi cô bé đi đến ngôi nhà sau đỉnh núi Hokage theo chỉ dẫn của Naruto

Giờ chỉ còn ông thầy bị phũ đứng trơ trọi một mình bên quán mì. Ayame đi ra nói

"Hatake-san, nếu anh không có ý định ăn thì làm ơn ra chỗ khác mà tuyệt vọng được không? Anh đang cản trở công việc làm ăn của cha con tôi đó, xin cảm ơn"- Ayame

Kakashi đành đi tìm Gai, không quên lượn qua Đá tưởng niệm và ở lỳ tại đó vài tiếng

Naruto trong lúc đợi Narumi thì đi dạo tìm thứ gì đó vui để chơi hoặc bất kì thứ gì cũng được, miễn là bớt chán. Tự dưng thấy một ông cụ tóc dài bù xù, ăn mặc kì quái, mà chưa chắc gọi ông cụ là đúng bởi Narumi cũng tóc trắng nên cách nói này có thể sai. NHƯNG, điều Naruto chắc nịch về tên này chính là một tên biến thái đang nhìn trộm nhà tắm phụ nữ, còn ghi chép lại nữa

"Oi, không thấy xấu hổ à?"- Naruto

Tên đó hả một tiếng rồi nhìn cậu, mở to mắt. Hình như người này có vẻ quen quen, gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Minato?"

Nếu nhận ra được hình ảnh của ba qua cậu thì chắc là người quen, có lẽ cũng biết về Kurama

"Là Jiraiya, một trong Sannin"- Kurama

"Thật sao? Khác xa so với ấn tượng vậy?"- Naruto

"Loại trừ đi phần lớn tật xấu thì tên này rất mạnh đấy, gần ngang ngửa Hokage"- Kurama

"Cảm ơn"- Naruto

Cậu quay trở lại thực tại và trả lời rằng cậu không phải ba. Qua bức thư của ba có đề cập rằng Jiraiya chính là cha đỡ đầu của cậu. Narumi cũng từng nói ông ấy biết về mình, biết cả về Kurama nhưng vì nhiệm vụ thu thập thông tin nên việc chăm sóc cậu là bất khả thi

"Vậy...nhóc là Naruto?"- Jiraiya

"Chính xác, xin chào Ero-sennin"- Naruto

Nghe thế mà Jiraiya bật ngửa luôn, tự mình bày ra màn chào hỏi lạc quẻ cùng điệu nhảy dở tệ để giới thiệu về bản thân

"Có là Sannin đi chăng nữa ông cũng chỉ là một tên biến thái"- Naruto

"No no, đó chính là thu thập thông tin"- Jiraiya

"Bớt xạo đi, ông chỉ muốn nhìn lén phụ nữ tắm thôi"- Naruto

Xong cậu Henge thành một cô bé, hét lên cho cả làng nước nghe là có tên biến thái đang nhìn trộm rồi chạy đi luôn. Những người phụ nữ nghe thế liền trốn đi làm Jiraiya tiếc đứt ruột, định tính xổ nhưng Naruto đã đi mất rồi

"Geez, đúng là xui xẻo khi gặp ông ta mà"- Naruto

Tự dưng cảm nhận được có nguồn Chakra đang phóng về hướng này, cậu quay lại

"ĐỨNG LẠI!!!"- Jiraiya

Cả hai chơi trò mèo vờn chuột, dân làng chỉ có thể tránh đường cho họ thôi. Màn theo đuổi trôi qua tận 30 phút rồi dừng chân gần một con suối nhỏ, thở không ra hơi

"Ông đuổi dai vậy?"- Naruto

"Chứ còn sao nữa, ai bảo nhóc làm phiền lúc ta đang nghiên cứu"- Jiraiya

"Đồ biến thái"- Naruto

"Ta không phải một tên biến thái thông thường....mà là SIÊU BIẾN THÁI!!! AHAHAHA!!!"- Jiraiya

"Không chút liêm xỉ nào luôn"- Naruto

"Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy em. Are? Jiraiya-sama?"- Narumi

Narumi khi xong việc thì đi tìm em trai, chẳng hiểu sao lại cảm nhận được rằng thằng bé đang chạy trốn khỏi ai đó

"Narumi? Lớn tướng rồi nhỉ"- Jiraiya

"Này này, đừng có mà có ý đồ gì với chị gái tôi đấy Ero-sennin"- Naruto

"Ero-sennin?"- Narumi

"THẰNG OẮT CON!! ĐỪNG GỌI TA THẾ NỮA!!!"- Jiraiya

"KHÔNG CHỊU ĐẤY. ERO-SENNIN!! ERO-SENNIN!! E.R.O-S.E.N.N.I.N!!"- Naruto

Hai bên cãi nhau suốt làm Narumi phải đứng ra can ngăn

"Nào nào, dừng lại đi"- Narumi

"Hứ!!"- Naruto, Jiraiya

Narumi sẽ trở thành người đào tạo cho Naruto suốt tháng tới, cô biết nơi có thể huấn luyện vô cùng kín đáo và thoải mái. Chào Jiraiya xong định đi luôn nhưng ông ngăn lại và ngỏ lời muốn trở thành người đào tạo của Naruto

"Thế còn nhiệm vụ thì sao?"- Narumi

"Ta có thể vừa làm nhiệm vụ vừa huấn luyện cho thằng oắt này được, không phải lo"- Jiraiya

Hỏi ý kiến của Naruto, cậu trả lời rằng thử sức xem trình độ của ông già biến thái như thế nào

"Tùy em thôi, nếu có gì không ổn cứ đi tìm chị, chị sẽ ở văn phòng Hokage"- Narumi

"Chị ở đó làm gì vậy?"- Naruto

"Giúp Sandaime-sama sắp xếp cho vòng chung kết"- Narumi

5 ngày sau

Jiraiya một tay xách Naruto bằng cổ áo trên hành lang đến văn phòng Hokage, đá cửa và vất thằng nhóc đang la hét vào trong. Narumi và Sandaime đang ngồi uống trà cùng đống giấy tờ, dường như đang chờ họ tới

Naruto bị ném nằm chổng vó xong đứng dậy bước đến bàn nhận hộp bento Narumi chuẩn bị sẵn ăn ngon lành, mấy ngày qua sâu bọ đến phát ớn. Ăn uống no nê thì tựa đầu lên đùi chị làm một giấc

"Thế nào?"- Hiruzen

"Thiên tài, triệu hồi được Gamabunta ngay lần đầu tiên, biết Rasengan sẵn nên không cần dạy, khả năng điều khiển Chakra không cần nói, nhẫn thuật cũng đa dạng nốt, Sage Mode chỉ mất 4 hôm. 4 NGÀY ĐẤY!!!!"- Jiraiya

Sandaime gật đầu, đúng như mong đợi, tiếp theo hỏi dự định của Narumi về những ngày sắp tới

"Chúng tôi sẽ đến Uzushiogakure, thời điểm này rất thích hợp để cho thằng bé biết về quê hương của mình"- Narumi

"Nơi đó có nhiều xoáy nước lắm đấy, nhóc có chắc là đi được không?"- Jiraiya

"Mấy năm trước, khi tôi còn ở ngoài làng đã một lần đến đó rồi, tôi cũng đã đánh dấu Hirashin nên đơn giản thôi. Với lại gần đây tôi phát hiện có nhiều kẻ đang truy tìm di vật của Uzumaki, bọn tôi sẽ đi sớm để thu thập nó"- Narumi

Cô đứng dậy cõng em trai đi ra

"Con bé nghiêm túc quá, giống Minato thật"- Jiraiya

"Ta lại thấy giống người khác hơn"- Hiruzen

"Heh? Ý sensei là sao? D-Đừng nói là..."- Jiraiya

"Ý ta là thần thái của con bé giống người khác, Narumi vẫn là con gái của Minato và Kushina"- Hiruzen

Giờ mới hiểu ra, Jiraiya lau mồ hôi trên trán, tí thì hiểu nhầm

Tại góc khuất ngoài cổng làng, Naruto và Narumi đang kiểm tra lại đồ đạc cho chuyến đi dài ngày, xong cả hai dịch chuyển ngay giữa Uzushiogakure, nơi bị tàn phá nặng nề nhiều năm về trước

"Waa~tan hoang quá đi"- Naruto

"Vẫn giống lần trước, may là chưa có ai đến được đây. Đi tham quan tí nào"- Narumi

Đống đổ nát từng là nhà cửa nhìn mà nhói lòng, nơi đây từng rất thịnh vượng, chỉ sau chiến tranh đã không còn gì nữa. Trung tâm có một ngôi đền lớn nom vẫn nguyên vẹn, đó là nơi họ đang đến

"Rộng ghê~"- Naruto

Từ hoa văn cho đến đồ đạc đều vô cùng tinh xảo, chắc chắn nơi này đã từng diễn ra rất nhiều sự kiện trước khi trở nên như ngày hôm nay. Narumi sờ bên tường, một phần tự dưng lún xuống rồi ngay giữa xuất hiện một hầm chứa đồ. Họ sẽ đem những thứ như kiếm, cuốn trục để đảm bảo không một tên trộm lợi dụng món đồ thuộc về gia tộc

"Đây rồi~"- Narumi

"Cái gì vậy?"- Naruto

Một cái hộp cỡ vừa chứa 8 cái vòng tay khác màu nhau

"Rất quan trọng đấy, nhất là với chị, sắp tới rất thích hợp để sử dụng nó"- Narumi

Mọi thứ đã xong, giờ là lúc tập luyện. Narumi không có thiên phú về phong ấn nên Naruto đành tự học trong cuốn trục của gia tộc, những thứ còn lại thì cô ấy dạy hết, luôn bắt đầu từ sáng sớm cho đến tận tối đen mới dừng

"Neechan, chị nghĩ thế nào về Hokage?"- Naruto

"Nghĩ thế nào...đó là một công việc hết sức nặng nhọc phải có trách nhiệm vô cùng lớn, em sẽ phải hy sinh nhiều thứ một khi ngồi vào vị trí đó. Sự tự do gần như bằng không mà thay vào đó phải lo toan cho rất nhiều người trong khi mạng sống của mình luôn ở giữa biển lửa. Nhưng ngược lại sẽ có rất nhiều người kính trọng cũng như tôn trọng những gì mình làm cho họ"- Narumi

"Oh, chị muốn trở thành một Hokage không?"- Naruto

Narumi không ngần ngại từ chối luôn, cô không muốn bị ràng buộc, còn quá nhiều thứ cần phải làm thay vì suốt ngày chôn vùi trong giấy tờ

"Chị biết em vẫn muốn trở thành Hokage, chị tin em chắc chắn sẽ làm được"- Narumi

Đúng, Naruto vẫn còn giữ ước mơ ngày nhỏ đó, bởi sau này tiết lộ về họ Namikaze dân làng sẽ chỉ nhìn cậu như là con trai của Yondaime. Cậu sẽ chứng minh bằng chính sức của mình có thể đội được cái mũ đó

"Naruto có lúc giống ông nội đấy nhỉ"- Narumi

"Ông nội?"- Naruto

"Ừm, nghe hơi khó tin nhưng thực chất ông nội mới mất cách đây 6 năm thôi"- Narumi

Naruto nhớ mẹ từng nói ông nội đã mất từ rất lâu và cha đã là trẻ mồ côi từ trước khi cô ấy đến Konoha

Hóa ra chuyện không phải thế, lúc Minato còn nhỏ không sống trong làng mà sống cùng ba mẹ ở trong rừng. Khi đó vẫn là chiến tranh, kẻ thù đột nhập lúc ông nội không có nhà, bà nội đã giấu cha trong căn hầm và dặn khi không còn ai thì hãy mang theo cuốn trục mà chạy đến Konoha. Sau đó bà nội qua đời, cha cũng tự thân một mình đến Konoha trở thành trẻ mồ côi

Ông nội trở về nhà thấy vợ đã chết, con trai thì không thấy đâu đã rất tuyệt vọng, cho đến khi tìm thấy bức thư của vợ mình, nói con đã được an toàn ở Konoha cũng yên tâm hơn. Thi thoảng ông có gửi thư cho Minato và họ vẫn giữ kín nó đến ngày nay

"Ông không biết em còn sống Naruto, cả chị cũng thế. Khi đó cả hai đều nghĩ em đã không thể qua được áp lực của lượng Chakra khổng lồ cho đến 6 năm trước"- Narumi

"Chị có vẻ ngưỡng mộ ông nhỉ?"- Naruto

Narumi phụt cười thừa nhận, ông nội là người hùng của cô. Ông đã dạy rất nhiều thứ và kể về gia tộc Namikaze, ông rời Konoha tìm thêm thông tin về gia tộc. Trước khi qua đời đã nhờ cô ấy 4 điều

1. Sống thật tốt

2. Mang tro cốt của ông và bà đem về Konoha chôn cất bên gia đình

3. Tìm hiểu thêm về bí mật của gia tộc

4....

Cái cuối cùng cô ấy không thể nói ra

"Nói thật chị tìm được một cuốn nhẫn thuật của gia tộc mà thử mấy lần không được"- Narumi

Cô lấy một tờ  đã trích nhẫn thuật ra từ cuốn to cho em trai. Naruto đọc xong dụi mắt, không tin vào chính mình

"Cái này là thật đấy ạ?"- Naruto

*gật đầu* "Thật"- Narumi

"Chị lừa em đúng không?"- Naruto

"Nghe này, nếu chị lừa em chị đã đưa cái khác cho rồi. Nó là thật đấy"- Narumi

Hai chị em lấy đồ và thử nghiệm, họ thử đến sáng mà chẳng có cái nào thành công

Naruto ngáp lớn, ngồi bên là Narumi gật gù mệt mỏi. Rồi chẳng hiểu vì sao đúng lúc đang bỏ cuộc thì nó lại thành công

Há hốc mồm trước thành quả của mình

"Chúng ta đã làm cái quái gì vậy?"- Naruto

"Toi rồi"- Narumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com