Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

CHÍP CHÍP

Sasuke thức dậy, cảm thấy vô cùng thoải mái, như thể mọi đau đớn từ trước đến nay đã hoàn toàn tan biến. Cậu quay sang bên cạnh, cái bản mặt của Naruto dí sát vào cậu, phía bên kia Sakura đã biệt tăm

{Gần quá}- Sasuke

Nhưng cậu lại không đẩy ra hay ngồi dậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Naruto

{Cậu ấy...cũng không tệ lắm, mấy vết râu này chắc là từ Kyuubi}- Sasuke

Tò mò, cậu chạm tay lên má người bên cạnh, đúng lúc Naruto mở mắt, 2 quả cầu xanh đại dương lấp lánh hiện ra

{Đẹp quá}- Sasuke

"Um...Sasuke?"- Naruto

Giờ mới phát hiện bản thân như đứa biến thái sờ má và nhìn người khác ngủ, Sasuke đỏ mặt bật người dậy

"X-Xin lỗi, t-tớ..."- Sasuke

Naruto không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng hơi đỏ mặt

Sakura bước ra từ trong bếp, mặc đồ cũ của Mikoto và đeo tạp dề, tay cầm muôi

"Tiếng ồn gì vậy?"- Sakura

2 cậu bạn không nói gì mà chỉ hơi đỏ mặt, cô nhướn mày

"Nhanh dọn dẹp và ăn sáng thôi 2 tên lười biếng"- Sakura

Họ lên phòng vệ sinh cá nhân, Naruto mượn đồ của Sasuke, nó hơi rộng một chút vì cơ thể gầy gò của cậu

Xuống dưới mùi hương đồ ăn ngập phòng khiến bụng không ngừng réo lên

"Thơm quá"- Naruto

"Có món gì vậy?"- Sasuke

"Chỉ là trứng cuộn, cơm, súp Miso và salat cà chua yêu thích của Sasuke thôi"- Sakura

Sasuke mở miệng hỏi thì Sakura bồi thêm từ nữa

"Fangirl"- Sakura

Nó giải thích rất nhiều

*rùng mình* "Đáng sợ thật, nhỡ đâu họ đang theo dõi mình thì sao?"- Naruto

"Chẳng ai lại vào nơi này đâu, đừng lo"- Sasuke

Họ yên tâm ăn sáng rồi rửa bát chén. Được cái hôm nay không phải đi học nên họ đã nướng đến gần trưa

"2 cậu có muốn luyện tập không? Sau vườn đủ rộng đó"- Sasuke

Naruto hào hứng gật đầu, cậu luôn muốn tập luyện trừ thời gian đi chơi khăm. Sakura hơi ngập ngừng, cô vốn chưa bao giờ tập đến nơi đến chốn nhưng cũng gật đầu

"Thế đi thôi"- Sasuke

Họ ra sau vườn, nắm lấy vài cái shuriken và ném vào bia. Sasuke trúng gần tâm, Naruto chỉ đến mép, Sakura tệ nhất, cô ném còn chưa đến mục tiêu

Xấu hổ, Sakura để shuriken xuống và bước đi, Naruto nắm cổ tay cô giữ lại

"Cậu đi đâu vậy?"- Naruto

"T-Tớ không thích hợp làm Kunoichi, tớ quá kém"- Sakura

"Nào Sakura, chẳng ai làm tốt ngay từ đầu. Tớ cũng thế thôi, để có danh hiệu ở Học viện tớ cũng phải luyện tập dữ lắm. Lần đầu ném tớ cũng giống cậu vậy"- Sasuke

"Tớ còn chẳng biết ném thế nào mới đúng"- Naruto

Nghe lời động viên của bạn, cô ở lại. Sasuke hướng dẫn 2 người cách ném và chỉ sau vài tiếng bắt đầu ổn hơn

Kế tiếp cuộc tập shuriken thì đấu tay đôi. Sasuke và Naruto đấu trước trong khi Sakura đi kiếm nước uống

"Nhanh lên Naruto, cậu chậm quá đấy"- Sasuke

"Không cần cậu nói"- Naruto

Đối với đứa trẻ chưa bao giờ tập luyện bài bản thì Sasuke rất khâm phục sức bền của cậu. Di chuyển của Naruto còn rất vụng về và điểm yếu lộ ra liên tục nhưng các giác quan rất nhạy bén, phần lớn các cú tấn công của Sasuke cậu đều tránh được

"Ha...ha....tuyệt lắm, đám ở Học viện chẳng ai tốt như cậu"- Sasuke

"Quá khen...ha..ha"- Naruto

Cả 2 thở hổn hển, mồ hôi rơi lã chã

"Chúng ta nên tìm Sakura, cậu ấy đi lâu quá"- Naruto

"Ừ, chắc bị lạc rồi"- Sasuke

2 cậu bé đi cùng nhau. Nhưng khi bước lên thềm nhà Naruto bị vấp và trượt chân, ngã lên người Sasuke đứng trước, 2 mặt chỉ cách nhau một đốt tay

Naruto đã hiểu tại sao Sasuke lại được phái nữ yêu mến đến vậy. Làn da trắng mịn màng không tì vết, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen nhánh như màn đêm sáng lên dưới ánh mặt trời, hàng mi dày và cong. Nếu Sasuke để tóc dài và mặc váy chẳng ai tin cậu là con trai

Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Rồi giật mình thoát khỏi tình trạng đang ở, cùng đỏ mặt

"X-Xin lỗi"- Naruto

*lầm bầm* "Không sao..."- Sasuke

"KYYYAAAA!!!"

Tiếng hét của Sakura vang lên kèm theo tiếng đồ đạc hay thứ gì đó rơi xuống kêu rất lớn

"SAKURA!!!"

2 cậu bé lập tức chạy đi tìm bạn mình, thấy cô đang ngồi thụp dưới sàn, bên cạnh có vài cái hộp cũ, đồ trong đó đã rơi ra hết

"Cậu có sao không?"- Naruto

"Chuyện gì vậy?"- Sasuke

Họ đỡ cô dậy, phủi bụi trên quần áo

"Tớ định vào bếp lấy ít đồ uống nhưng bị lạc và vô nhầm. Vừa mở cửa ra thấy có con chuột đang chạy toán loạn khiến mấy cái hộp này rơi xuống nên tớ mới hét"- Sakura

Sasuke nhặt cuỗn trục đã cũ nát bám đầy bụi rơi từ hộp lên nhìn

"Tớ chưa thấy cái này bao giờ, nó còn không có biểu tượng gia tộc"- Sasuke

"Thử mở ra đi"- Naruto

Gật đầu, Sasuke kéo không được. Cậu làm lại và kết quả vẫn như thế, cuốn trục không chút nhúc nhích

"Không được rồi, có lẽ nó bị phong ấn"- Sasuke

"Phong ấn sao....tớ chả biết gì về nó cả"- Sakura

"Sakura còn không biết thì chịu"- Naruto

Cậu tiến đến cái hộp khác, nhặt một khung ảnh, lau lớp bụi

"Thế cậu biết những người này không?"- Naruto

Naruto giơ khung ảnh ra trước mặt. Một gia đình 6 người, 2 phụ huynh và 4 người con, 3 trai 1 gái

"Họ là gia đình à?"- Sakura

"Chắc thế"- Sasuke

Sakura hỏi thế vì nhìn ngoại hình của mỗi người gần như khác nhau. Người cha có mái tóc 2 màu, nửa bên trái là đen và nửa bên phải là nâu, mắt cũng như vậy, bên đen bên nâu. Người mẹ thì tóc trắng xoá cùng đôi mắt đỏ như máu, có lẽ cô bị bệnh bạch tạng. 2 con trai lớn nhìn bằng tuổi, chắc là sinh đôi nhưng cũng chẳng giống nhau. Một đứa tóc đen bù xù với mắt xanh đại dương, đứa còn lại thì tóc nâu thẳng và mắt cùng màu. Cậu trai út thì tóc vàng hơi dựng về sau với mắt đen nhánh. Cuối cùng thành viên nhỏ nhất của gia đình là một bé gái, nhìn rất giống mẹ, chắc là di truyền

"Con nuôi"- Naruto

"Có lẽ vậy"- Sakura

Sasuke không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào người mẹ và cô con gái, miệng lầm bầm một mình

"Mình thấy họ ở đâu rồi....."- Sasuke

Vặn óc suy nghĩ, cố đào lại kí ức của mình. Cuối cùng cậu đã nhớ ra, lập tức chạy đi đâu đó rồi quay lại với một khung hình khác nhìn còn mới

"Đây"- Sasuke

Có 3 người trong đó, đều là trẻ con, nhỏ hơn bọn họ. Theo thứ tự từ trái sang thì đó là một cậu bé tóc đen mắt đen, tiếp là cô gái tóc trắng mắt đỏ và cuối cùng là cậu bé tóc nâu mắt xanh lá.

Sasuke đang chỉ vào cô gái

"Giống phải không?"- Sasuke

Từ 2 khung ảnh, 3 người con gái đều rất giống nhau, như là bản sao vậy

"Đúng thật"- Naruto

Sakura nhận ra cậu bé đứng bên phải

"Seiichi-oniichan"- Sakura

2 người kia nhìn cô ngạc nhiên, nhất là Sasuke

"Eh!? Đây là anh trai cậu? Anh ấy và cô gái này là bạn thân hồi nhỏ của Itachi"- Sasuke

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào cậu bé tóc đen bên trái

"CÁI GÌ!? Khoan!! Sao cậu biết họ là bạn thân?"- Sakura

"Um....hồi trước tớ từng thấy khung hình này trong phòng Itachi và hỏi đây là ai. Và anh ấy nói họ là bạn thân nhất của mình. Chắc đó là lí do thỉnh thoảng Itachi hay vào bệnh viện"- Sasuke

"Để gặp anh trai tớ"- Sakura

"Còn cô gái kia thì chưa bao giờ thấy trong làng"- Sasuke

Sakura lấy khung ảnh gia đình 6 người từ tay Naruto, ngắm nghía

"Mà....đây có thật sự thuộc về thành viên gia tộc Uchiha không? Vì những người trong này chẳng ai có đặc điểm giống Uchiha hết"- Sakura

Sasuke nhún vai

"Tớ không biết. Căn nhà mà chúng ta đang ở đây đã luôn được lưu truyền qua các đời người đứng đầu gia tộc. Chắc nó thuộc về một trong số họ"- Sasuke

ÙNG ỤC~

3 cái bụng không hẹn nhau mà cùng réo lên

"Dọn dẹp rồi kiếm gì đó ăn thôi"- Sakura

"Ừ"- Sasuke

Naruto không đáp lại, cứ nhìn cô gái trong khung hình 3 người

*lầm bầm* "Cảm giác rất quen thuộc..."- Naruto

Lặng lẽ để nó vào lại hộp, đóng cánh cửa lại

Sau một vài sự cố cùng đám cháy bất chợt, cuối cùng đã có thứ gì tạm thời ăn được. Họ cố gắng ăn hết và không để phí, may chẳng ai có vấn đề gì sau đó

Suốt buổi tối Sasuke và Sakura dạy cho Naruto cách đọc sách và giới thiệu một vài cuốn cơ bản có ích cho sau này. Naruto khoái chí, đọc hết quyển này đến quyển kia, trong số đó có một cuốn cậu rất thích

"Đó là của mẹ tớ đấy, mẹ nói được người bạn thân nhất tặng cho"- Sasuke

"Bạn mẹ cậu thích thuật phong ấn à? Nó rất hay, còn cuốn nào khác không?"- Naruto

"Um..chắc có, cậu thử tìm trong phòng sách xem"- Sasuke

Sakura cười khúc khích

"Không thể ngờ có ngày lại thấy Naruto thích thú với việc học thế này. Iruka-sensei mà thấy chắc chắn sẽ khóc cho mà coi"- Sakura

"Đúng"- Sasuke

"Này tớ nghe thấy đấy"- Naruto

Naruto không thèm để ý họ nữa, lôi giấy và mực ra vẽ thử. Vất đi mấy cái xấu và giữ lại cái nhìn ổn nhất. Đọc lại một hồi, lấy tạm cây bút để ra giữa. Qua một vài kết ấn vụng về, cậu đổ ít chakra ra

Không gì cả

"Thất bại rồi"- Naruto

"Haha, cố lên bạn tôi"- Sasuke

"Có lẽ cậu nên..."- Sakura

BÙM

Cô chưa kịp nói hết thì thứ trên bàn đột nhiên phát nổ, khói bay mù mịt. Vài giây sau cây bút đã biến mất

"Cái..."- Sasuke

"Eh?"- Naruto

"Không thể nào"- Sakura

Để xác nhận xem mình có bị hoa mắt hay không. Naruto lật tờ giấy và tìm xung quanh xem có thấy cây bút bay đi đâu. Kết quả không có

"Có lẽ nào..."- Naruto

Nhìn tờ giấy trước mặt, đọc lại cuốn sổ lần nữa, cậu đẩy ít chakra vào đầu ngón tay và ấn vào phong ấn

Cây bút lại xuất hiện, Naruto không thể tin vào mắt mình

"Thành công rồi"- Naruto

Sasuke và Sakura sốc toàn tập

"Naruto cậu thật sự có thiên phú về phong ấn đấy"- Sasuke

"Cái hay nhất là cậu hiểu được đống từ ngữ khó hiểu đó. Thuật phong ấn là khó nhất, chắc 2-3 năm nữa Học viện mới cho học"- Sakura

Họ dọn dẹp lại và quyết định cùng ngủ ở phòng khách

"Mai đi học rồi đấy"- Sakura

"Có hơi kì lạ nếu chúng ta tự nhiên trở nên thân thiết không?"- Sasuke

"Nhưng tớ không thích bọn mình cách xa nhau. À, sau này có thể chúng ta sẽ cùng đội, tớ nghe nói thường có 2 Shinobi, 1 Kunoichi và 1 Jounin"- Naruto

"Hay đấy, nhưng Hokage-sama mới là người quyết định xếp đội"- Sasuke

"Ngài ấy sẽ dựa vào năng lực của từng người mà ghép lại với nhau cho phù hợp. Nổi tiếng nhất là đội có Rookie of the year, Top Kunoichi và Dead last"- Sakura

Naruto bật dậy, mắt sáng rực

"CHÍNH LÀ NÓ!!! Từ mai hãy hành động như chưa hề có buổi tối hôm trước"- Naruto

Sasuke và Sakura thấy choáng váng. Ý Naruto là gì? Cậu ấy không muốn làm bạn với họ? Nhưng tất cả đã vô cùng thân thiết

Naruto nhận thấy câu nói của mình đã bị hiểu lầm, bối rối giải thích

"Ah!! Ý tớ không phải vậy. Tớ không rời bỏ 2 cậu đâu"- Naruto

2 người thở phào nhẹ nhõm

"Vậy ý cậu là sao?"- Sasuke

Naruto bắt đầu lý luận. Sasuke sẽ hành động như một tên emo, lạnh lùng, tài giỏi, khao khát quyền lực và ý chí muốn giết Itachi mãnh liệt, cậu sẽ là Rookie of the year. Sakura vẫn diễn như ngày trước, một fangirl của Sasuke, ngày đêm mơ mộng về tình yêu giữa 2 người và vô cùng thông minh, cô sẽ thành Top Kunoichi. Cuối cùng là Naruto hành xử như thằng ngốc, suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi khăm, năng lực học vô cùng thậm tệ, sẽ trở thành Dead last

"Thế nào? Đây chính là cách duy nhất để chúng ta thành 1 đội"- Naruto

Sasuke và Sakura nhìn nhau. Cách này không phải là tệ, nhưng giờ họ đã thành bạn mà diễn kiểu như chưa quen biết có chút kì

"Chắc là được..."- Sasuke

*vỗ tay* "Quyết định thế nhé, giờ ngủ thôi"- Naruto

Ngày hôm sau

"NARUTO!!! CẬU LÀM CÁI GÌ TRONG ĐÓ VẬY!??"- Sakura

Trừ tên tóc vàng thì bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi hết, chỉ chờ mỗi cậu ra. Sakura phải đập cửa xem tình hình. Sasuke có cảm giác cánh cửa sắp rụng ra đến nơi

Ở trong, Naruto nói vọng ra

"Các cậu đi trước đi, nhớ chú ý thời gian"- Naruto

Sasuke vào lớp trước, ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm và nghiền ngẫm. Các fangirl bắt đầu ganh đua giành chỗ cạnh cậu

5 phút sau Sakura vào lớp, nhìn đám con gái cãi nhau, cô hít một hơi rồi chen ngồi cạnh Sasuke

"Kyaaa, Sasuke-kun~làm ơn hẹn hò với tớ"- Sakura

Sasuke giật mình vì cô bạn tự nhiên hành động như fangirl, ôm lấy cánh tay cậu, mắt thành hình trái tim. Cậu đành diễn tiếp

"Phiền quá"- Sasuke

Các fangirl tức giận chửi bới Sakura, cô cũng không phải dạng vừa mà cãi lại. Sasuke không quan tâm, sự thật đúng là thế

REEENNGG

Đã đến giờ vào lớp nhưng Naruto vẫn chưa xuất hiện khiến họ lo lắng

Iruka-sensei bước vào và điểm danh, đến tên thấy không có mặt định đánh dấu

BÙM

Đột nhiên lớp bị bao phủ bởi bom khói, ai cũng ho khù khụ

Khi tan hết, ngay trước mặt Iruka là tên đến muộn

"HOKAGE TƯƠNG LAI ĐÃ ĐẾN, DATTEBAYO!!!"- Naruto

Sasuke và Sakura mở to mắt khi nhìn bạn mình chơi bộ trang phục màu cam từ đầu đến chân rất hại mắt. Mà bộ đồ này đúng là khiến cậu giống một tên ngốc

"BAKA!!! VỀ CHỖ NGAY!!!"- Iruka

Iruka lớn tiếng quát, Naruto chỉ cười ngây ngốc và trở về chỗ ngồi

Và cứ thế tận 5 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com