Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Flashback

24 ngày trước khi diễn ra vòng chung kết kì thi Chunin

Naruto nhìn người đàn ông tóc đỏ cam ngáp ngắn ngáp dài đứng cạnh chị mình, từ con cáo thích ngủ trên đầu họ mà biến thành

"Naruto, đây là Kurama. Không phải Kurama con cáo mà em đặt tên mà là Kyuubi no Kurama. Vĩ thú bị phong ấn trong em từ khi em được sinh ra"- Narumi

"Yo"- Kurama

"Nói lại cơ?"- Naruto

"Hai người đã biết nhau từ trước rồi nhưng vẫn làm quen đi ha. Chị kiếm gì cho bữa tối đã"- Narumi

Cứ thế cô quay lưng bước đi. Kurama nói hướng 3 giờ có đàn thỏ béo ngậy, nhận được ngón cái thay lời cảm ơn

"C-CHOTTO MATTE!! CHỊ KHÔNG THỂ NÓI VẬY MÀ BỎ ĐI ĐƯỢC!!!"- Naruto

Cậu đuổi theo mà kéo cô lại, mồ hôi đầm đìa

*nghiêng đầu* "Em muốn sao nữa?"- Narumi

"Ồ, em không biết. Hay là chị ở lại và GIẢI THÍCH TOÀN BỘ ĐI!!! CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!!???"- Naruto

"Còn bữa tối?"- Narumi

"MẶC KỆ BỮA TỐI!!"- Naruto

"Nhưng ta đói"- Kurama

Naruto leo hẳn lên lưng Narumi, bám chặt người chị, cảnh giác với người đàn ông đang xoa cái bụng biểu tình

*gãi má* "Hay thế này đi, Kurama kiếm đồ ăn trong khi tôi ở lại nói chuyện với Naruto"- Narumi

"Eh~thôi được. Đổi lại một nửa số thịt sẽ là của ta"- Kurama

Thoả thuận thành công, Naruto tuột dần xuống khi tên kia dần mất dạng sau những tàn tích

Trước ánh lửa bập bùng, hai chị em không nói một câu gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa

Không vì lí do gì mà Narumi cởi áo khiến Naruto phải che mặt. Cô kéo tay cậu ra, ép phải mở mắt

"Tin chị và mở mắt ra"- Narumi

Dù không muốn làm nhưng bắt buộc cũng phải làm. Hé có chút xíu, cậu thấy cơ thể đầy sẹo, thứ cậu nghĩ kết quả của công việc lính đánh thuê. Ngoài ra, trên bụng cô ấy, còn có hoa văn rất quen thuộc, nó y hệt cái của cậu

"Những câu hỏi mà em đang thắc mắc, sẽ được giải đáp thông qua cái này"- Narumi

Cô lấy tay em trai mà đặt lên con dấu của mình. Từ nó mà chạy luôn vào trong tâm trí, không phải cái cống mà là một ngôi nhà truyền thống trông khá bình thường, chỉ được cái khổng lồ và có cái sân vườn to bự chảng

"Chào nhóc"

"UWAA!!!"- Naruto

Bất thình lình ai đó xuất hiện sau lưng khiến cậu giật bắn, đằng sau có người thanh niên mái tóc trắng ánh xanh ngắn, che đi đôi mắt, mặc yukata rất đơn giản. Bên cạnh người này còn có thêm 3 người khác

"Chào mừng đến với tâm trí của Narumi, ta là Saiken"- Saiken

"À...ờ..."- Naruto

"Còn ta là Kokuo"- Kokuo

"Son Goku đây"- Son Goku

"Chomei có mặt~"- Chomei

Một thanh niên không rõ nam hay nữ, tóc trắng ánh vàng dài buộc thấp với ba chỗ nhô ra bên trái, hai bên tóc mai được quấn lại. Đôi mắt xanh lam nhạt được tô đậm bởi đường kẻ mắt đỏ. Áo ngắn tay cổ V cùng bảo vệ cổ tay màu trắng

Một người đàn ông trung niên lực lưỡng với mái tóc đỏ rực cùng bộ râu rậm, tai nhọn, mắt vàng, trên trán có miếng kim loại vàng trông như trang sức. Cổ đeo vòng có chuỗi hạt đỏ bự hơn bi trâu

Cuối cùng là nam, tóc xanh lam sẫm buộc cao cùng cài tóc nhìn như ba cánh chuồn chuồn. Mắt xanh xám. Mặc áo phông đen ngắn tay, khoác ngoài bằng kiểu áo gile xanh lá cùng bảo vệ cổ tay màu đen

"Chomei? Chẳng phải tên của Nanabi sao?"- Naruto

"Đúng rồi~may quá nhóc vẫn nhớ"- Chomei

"Nhưng Fuu..."- Naruto

*hắng giọng* "Jinchuuriki không liên quan. Bọn ta đây, những người mà nhóc đang nhìn chỉ là thân xác kèm linh hồn của các vĩ thú. Chakra của bọn ta vẫn còn trong cơ thể Jinchuuriki"- Son Goku

"Uhh..."- Naruto

"Nói cách khác, vĩ thú bọn ta có thể tách riêng Chakra và cơ thể ra làm hai. Chakra mang hình dáng như những sinh vật khổng lồ, còn ngoại hình này là khi không có Chakra"- Kokuo

"Ồ, dễ hiểu hơn hẳn"- Naruto

Lần lượt từng người giới thiệu lại bản thân, Saiken là Rokubi, Kokuo là Gobi, Chomei là Nanabi và Son Goku là Yonbi

"Bọn ta hiểu nhóc tại sao lại bối rối khi Narumi tự dưng lôi đâu ra một tên xa lạ và nói đó là Kurama, trong khi Kurama bên trong nhóc thì khò khò"- Saiken

Vừa nói xong thì trong đầu Naruto nghe thấy tiếng ngáy trong đầu mình

"Huynh ấy đang ngáy đúng không? Haha chẳng lúc nào là không thấy Kurama ngủ hết"- Chomei

BỘP

Nhắc tào tháo, thào táo xuất hiện

"Đừng tưởng ta không có ở đây là tụi bây thích nói gì thì nói"- Kurama

"Itai~huynh nỡ lòng nào lại đánh tiểu đệ của mình mạnh thế"- Chomei

"Ta lớn nhất, đánh thế nào do ta quyết"- Kurama

*bĩu môi* "Đồ ác độc"- Chomei

Ba người còn lại cười đùa thích thú trước trò hề của họ. Naruto không thể tin bản thân sống được đến ngày vĩ thú cư xử như những người bình thường với ngoại hình người thường

"...thật kỳ lạ khi nói chuyện được với Kurama hơn 15 phút"- Naruto

"Lão đó già rồi, ngủ nhiều cũng phải"- Narumi

Narumi không xuất hiện mà nói bằng suy nghĩ khiến ai đó phụt cười và bị Kurama lườm đen mặt

Naruto bị kéo ra ngoài, cậu mở mắt và thấy con cáo, con khỉ, ngựa, sên và con bọ trên người Narumi

Cậu thấy chị đưa cho mỗi con thú một chiếc vòng tay, cái cô lấy trong ngôi đền. Một tiếng Bụp và có Kurama, Son Goku, Kokuo, Saiken và Chomei

"Sao chị không để họ ra nói chuyện mà phải lôi em vào tâm trí làm gì?"- Naruto

"Để em không quá sốc mà ngất đi, mất thời gian. Trong tâm trí thì ngất sao được"- Narumi

"Nó nói có lý đấy"- Kurama

Trong số những vĩ thú còn lại, Matatabi và Gyuki ở cùng một chỗ, Narumi thất bại trong việc tiếp cận. Isobu thì chưa có cơ hội. Shukaku để cuối chứ cãi nhau với Kurama nhức hết cả đầu

"Em có câu hỏi, bằng cách nào chị có con dấu phong ấn, thu thập vĩ thú kiểu gì và lí do là sao vậy?"- Naruto

"Đó là ba câu. Những câu đó chị sẽ giải thích sau bữa tối"- Narumi

Kurama săn được rất nhiều thỏ, Naruto được chứng kiến cảnh chế biến và nấu từ chính tay vĩ thú. Tưởng chừng không ngon mà ngon không tưởng, lợi ích của việc sống lâu có khác

Qua bữa tối Naruto biết thêm được Kurama là Tsundere chính hiệu. Lúc trước nói bản thân sẽ chiếm một nửa số thịt nhưng lại là người ăn ít nhất. Tay gắp liên hồi vào bát các đệ và giả bộ như không nghe thấy lời cảm ơn

"Nay không thấy trăng luôn"- Naruto

"Càng tốt chứ sao"- Kurama

"Ý cậu là sao?"- Naruto

"Ngươi không cần biết"- Kurama

Narumi sau khi cùng Saiken và Kokuo dọn dẹp chỗ nồi niêu bát đũa bẩn là ngồi đối diện Naruto

"Em chọn đi, muốn biết gì trước?"- Narumi

"Con dấu trước"- Naruto

Cô giải thích rất từ tốn. Vào đêm Naruto ra đời, sau khi trốn thoát thành công khỏi sự bảo vệ của tộc Uchiha, cô đã chạy ngay đến vị trí cha dịch chuyển Kurama. Khi đến nơi, trước mắt là khung cảnh cha mẹ bị móng vuốt của Kurama xuyên giữa người, đầu móng đang rất sát đứa em trai vừa chào đời. Narumi nghe thấy Shinigami nói rằng:

[Còn linh hồn và thân xác thì sao?]

Gương mặt của Minato và Kushina hiện rõ sự bối rối. Họ chưa từng nghe bất cứ điều gì về việc phong ấn riêng Chakra và cơ thể của vĩ thú

"Chị đã xông vào hàng rào bảo vệ rồi xung phong. Mãi cha mới chấp nhận rồi như em thấy này"- Narumi

Chỉ vào bụng mình

"Tại sao!? Chị chẳng có lý do để phải làm vậy!!"- Naruto

"Đó là bổn phận của chị, chị sinh ra để chờ khoảnh khắc đó"- Narumi

"Nhưng_"- Naruto

"Cơ thể của em không thể nào thích ứng được tất cả của Kurama. Em phải hiểu rằng, chị là tộc trưởng tộc Namikaze, người duy nhất giữ được thân xác và linh hồn của vĩ thú"- Narumi

"Nhỡ đâu Kurama làm loạn lên và kiểm soát cơ thể chị thì sao!?"- Naruto

"Không bao giờ có chuyện đó. Việc bọn ta kiểm soát Jinchuuriki hay Jinchuuriki mất kiểm soát sức mạnh của bọn ta đều do tâm lý của chúng. Ví dụ như ngươi bị tác động đến tâm lý, Chakra của ta đột ngột tuôn ra khiến ngươi trở nên điên cuồng, không nhận thức được gì. Ngươi nghĩ đó là ta đang nhân cơ hội thoát ra nhưng không, bọn ta chẳng làm gì hết. Toàn bộ là hệ quả của việc một sinh vật có sức mạnh khổng lồ phong ấn trong một con người yếu ớt. Rồi lại do tác động từ môi trường bên ngoài nữa nên mới thành ra vậy"- Kurama

Narumi hiểu rõ nỗi lo của em trai, cô đặt tay lên đầu thằng bé và xoa nhẹ mái tóc vàng óng ả

*mỉm cười* "Cứ tin ở chị, chị sẽ không sao đâu. Với lại chị làm gì có chút Chakra vĩ thú nào. Chỉ có mấy người già mang thân hình trẻ trung thôi"- Narumi

"Nếu ngươi không im mồm thì ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không bao giờ nói được"- Kurama

"Ha!! Thử xem~l.ã.o g.i.à"- Narumi

*thì thầm* "Họ luôn vậy à?"- Naruto

Bốn người còn lại gật đầu. Có mỗi Kurama không chấp nhận được việc bản thân có ở đâu đi chăng nữa vẫn là già nhất

Naruto đã hiểu phần phong ấn, tiếp đến hỏi về nguyên do phải thu thập những vĩ thú khác

Đáp án là giúp đỡ cho các Jinchuuriki. Khi chỉ còn mỗi Chakra vĩ thú, việc kiểm soát sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời bản thân Jinchuuriki nhẹ nhõm hơn phần nào, như giảm bớt một ít gánh nặng vậy

Vĩ thú trong hình dáng người, tuy có vài bộ phận khác lạ như móng vuốt và tai nhọn chứ họ chẳng có chút Chakra nào hết. Hoàn toàn như dân thường

"Nếu họ giống người thường, thì chị có được lợi ích gì?"- Naruto

"Không hẳn là giống người thường. Họ có thể lấy Chakra của chị mà dùng, thông qua mấy cái vòng tay. Nó vừa giúp họ trở thành hình dạng con người mà còn sử dụng được một vài khả năng như lúc ở dạng đầy đủ, tuy không mạnh bằng"- Narumi

"Vậy đấy là lợi ích của họ, cái em muốn biết là lợi ích của chị"- Naruto

"Kurama"- Narumi

Kurama trở lại tâm trí Narumi, đột nhiên cô mọc thêm hai tai cáo, ria và chín cái đuôi trắng, móng tay sắc nhọn và đồng tử cũng sắc nét y hệt vĩ thú vừa biến mất

"Chị sẽ nhận được sức mạnh vật lý của vĩ thú. Nói cách khác tăng thể thuật vượt mức max. Như một vĩ thú, chị có thể phá huỷ cả ngọn núi chỉ bằng cú quất đuôi"- Narumi

Naruto mê mẩn chiếc đuôi trắng mịn, cậu không tin thứ mềm mại này có sức công phá kinh khủng đến vậy

"Chị không có lí do phải sử dụng nên rất ít dùng"- Narumi

Câu hỏi kế tiếp: cách tách vĩ thú ra làm hai

Câu trả lời: bí mật

"Eh~đổi câu. Sau khi có hết thân xác và linh hồn của cả chín vĩ thú, chị định làm gì!?"- Naruto

Cậu nhìn chị ngơ trong vài giây rồi mỉm cười

"Một việc cực kì quan trọng"- Narumi

Trông cô có vẻ sẽ không nói về nó nên Naruto không hỏi

"Câu hỏi tiếp theo_"- Naruto

"Không!! Muộn rồi, ngủ đi"- Narumi

Cả chín cái đuôi quấn quanh người Naruto, nó thật ấm áp và mềm nên chìm vào giấc ngủ luôn

Giữa đêm, Naruto vì lí do nào đó mà mở mắt, đám lửa vẫn cháy, trăng đã xuất hiện, Narumi không còn bên cạnh. Từ lúc họ đến đây, không biết có phải toàn bộ không mà đêm nào chị cũng biến mất không thấy đâu

"Ngươi không cần phải lo cho con nhỏ đó. Ngủ đi"- Kurama

Mặt khác, Kurama trong hình dáng người tựa lên cái cột của căn nhà nào đó. Mắt vẫn hướng về nơi bốn đứa em ngủ trong hình dáng động vật

"Đối với một vĩ thú suốt ngày ngủ, việc cậu còn tỉnh là kì tích đấy"- Naruto

Kurama ban đầu không nói gì, chạm khẽ vào vòng tay

"Một khi ngươi trở thành anh trai, đặc biệt là anh lớn. Ngươi sẽ thấy bản thân phải có trách nhiệm chăm sóc cho những người trẻ hơn, bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm và ngăn cản bất kì hành động ngu ngốc chúng định làm"- Kurama

Naruto nhận thấy đằng sau đôi mắt người đời gọi là khát máu đang chứa rất nhiều tâm tư

Kurama hắn chưa từng là một người huynh tốt, bỏ mặc những đứa em vào thời điểm chúng cần sự an ủi nhất. Tự tách biệt bản thân để không phải gặp chúng. Cách duy nhất để hắn biết em của hắn còn sống là qua lời truyền miệng của con người và sự phá huỷ của chúng

Chỉ một lần hiếm hoi họ tụ họp đầy đủ là một thế kỉ trước. Khi hắn ôm đứa trẻ đó vào lòng. Và cũng thời điểm đứa trẻ đó cùng bạn đời tự kết liễu là mỗi người lại một nơi

Chomei ngủ lăn lóc và chạm vào vòng tay để gần đó. Liền hoá thành dạng người. Kurama tặc lưỡi, lôi cái vòng ra chỗ khác, cẩn thận kéo lũ em gần mình mà không làm ai thức

Chín vĩ thú sinh ra cùng một lúc, Kurama được quyết định là lớn nhất. Hắn đã có một khoảng thời gian vô lo trước khi nhận ra bản thân có trách nhiệm cao cả, như những người đó từng nói:

[Kurama, trong tương lai cuộc sống sẽ gặp trắc trở, nguy hiểm ở mọi nơi, không lúc nào được mất cảnh giác. Đệ sẽ hiểu rằng đoàn kết là tất cả, hãy ở bên tiểu đệ và tiểu muội. Tin chúng ta, một khi chín đứa ở gần nhau, không một con người nào dám bén mảng tới]

[Cho đến khi ngày đó xảy ra, đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ. Đệ còn có bọn ta bảo vệ, bọn ta sẽ không để ai tổn hại đến mấy đứa. Và tránh xa lãnh thổ của con người, đệ không biết được thời điểm chúng động thủ đâu]

"Kurama?"- Naruto

"...ngủ đi..."- Kurama

"Không ngủ được, hay cậu kể chuyện đi"- Naruto

Kurama nhướn mày, ánh mắt kiểu 'Nghiêm túc đấy?'. Đáp lại là ánh nhìn cực kì nghiêm túc, bằng hành động còn tựa đầu lên đùi và đắp chăn lên ngực

"...ta thề một ngày nào đó ngươi sẽ bị giết nếu cứ cả tin như này..."- Kurama

"Tôi tin cậu. Tôi tin cậu sẽ không làm hại tôi"- Naruto

Hắn thề trong tương lai gần kiểu gì hắn cũng chết vì thằng oắt này

"Thôi được. Từ rất lâu rồi, có hai anh em, đứa lớn là một thiên tài, đứa bé yếu kém hơn. Thằng anh có chấp niệm rất lớn về một người phụ nữ, đến mức coi như một Nữ thần, và truyền đạt lại qua các thế hệ sau tôn thờ người phụ nữ đó. Thằng em tuy có sự tôn trọng đối với người phụ nữ nhưng không đến mức như anh trai. Khi người phụ nữ qua đời, thằng anh tuyệt vọng, xa lánh mọi người và ngày càng lấn sâu vào con đường xấu. Thằng em rất nỗ lực cứu giúp anh trai nhưng kết quả chỉ dẫn đến cãi vã và đánh nhau. Thậm chí còn kéo dài cho tới nhiều đời sau. Hết"- Kurama

"Nghe nó hơi..."- Naruto

"Ngươi muốn ta kể chuyện. Ta đã làm, giờ ngủ đi"- Kurama

Câu chuyện kiểu như chuyển thể của cuộc chiến giữa Otsutsuki Indra và Otsutsuki Ashura vậy. Naruto đã nghĩ thế nhưng bỏ qua vì nghĩ con cáo này chỉ chém bừa để cậu ngủ thôi

Sáng hôm sau, đang trong giấc mộng đẹp, tự dưng ở đâu ra một gáo nước lạnh đổ rào từ trên đầu khiến cậu ướt nhẹp và bừng tỉnh

"Dậy đi đồ lười biếng. Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi"- Narumi

"Gì cơ..."- Naruto

Naruto nhìn về hướng Đông, nơi có quả cầu đỏ mới ló dạng chưa được 1/3

*càu nhàu* "Uhhhh...cho em 5 phút~~"- Naruto

Cậu quay lưng về phía mọi người, rồi một quả cầu lửa bắn ngay trên đỉnh đầu, phá huỷ cái cột nhà

"EM DẬY!!! EM DẬY!!!"- Naruto

"Tốt, lịch trình của em sẽ thay đổi. Luân phiên từ nay cho đến ngày tổ chức kì thi. Cả chị và bọn họ sẽ huấn luyện cho em. Mỗi ngày thay đổi"- Narumi

"Ý chị là em...với vĩ thú..."- Naruto

"Đúng, bắt đầu từ bây giờ"- Narumi

"Chotto matte!!! UWWAAAAAAA!!!!"- Naruto

Vừa nói xong và mấy quả Bijuu Dama kích cỡ Rasengan phóng đến. Không chờ đến lúc Naruto thay đồ hay ăn sáng mà làm màn khởi động luôn. Cậu ba chân bốn cẳng chạy thoát khỏi bốn vĩ thú

"Nhờ mọi người chăm sóc Naruto trong hôm nay"- Narumi

"Ngươi đang quá nghiêm khắc với nó"- Kurama

Narumi nhặt đồ đạc của mình và dập lửa

"Tôi không cần biết thời gian của mình còn bao lâu, nhẫn thuật bắt buộc phải hoàn thành, không được có sai sót. Đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho thằng bé, và cho những người khác"- Narumi

"Còn lâu mới đến"- Kurama

"Ông biết mà, một khi "ổ khoá" bị vỡ, chiến tranh sẽ lại nổ ra. Chỉ có Naruto là ngăn được. Vì thằng bé..."- Narumi

Cô xoay người, không nhìn Kurama mà bước đi

"...là đứa trẻ của lời tiên tri"- Narumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com