Chap 9
3 ngày tiếp theo thật sự mệt mỏi, Đội 7 phải phụ giúp xây cầu cấp tốc. Kakashi và Zabuza bất tỉnh tận 3 ngày, Haku đã phụ giúp trông coi 2 người đó coi như lời cảm ơn. Còn Narumi khi xử lí xong Gatou phải đến công ti của hắn hoàn thiện các vấn đề thủ tục cho Land of Waves
"Phù~"- Sasuke
"Cái lưng tôi"- Sakura
3 người ngồi bên gốc cây xoa bóp vai đau nhức, cây cầu đã hoàn thành, nhìn thật hoành tráng
"Mấy đứa vất vả rồi, làm tốt lắm"- Narumi
Narumi vẫn đeo mặt nạ Usagi, xoa đầu từng người, tay mang theo khay nước đá. Họ tu hết một hơi
"Ha~sảng khoái~"- Naruto
"Chị thật không ngờ mấy đứa cũng có nhiệm vụ ở đây đấy. Mới làm Genin được một tuần đã được ra khỏi làng rồi"- Narumi
"Bọn em có cách của riêng mình"- Sakura
Sasuke nhìn xung quanh, chỉ còn 4 người bọn họ ở đây, cậu quyết định hỏi
"Narumi-neechan, chị có biết lí do Itachi rời làng không?"- Sasuke
Bầu không khí đột nhiên im ắng hẳn, thậm chí không một ngọn gió hay chú chim nào lượn qua. Vì Narumi đeo mặt nạ nên họ không biết biểu cảm của cô ra sao
"...Sasuke...em cảm thấy gia tộc của mình khi đó thế nào? Trước vụ thảm sát"- Narumi
Sasuke suy nghĩ, lúc đó thế nào nhỉ?
"Theo em...mọi người rất thân thiện, tốt bụng. Những người thuộc lực lượng cảnh sát rất ngầu, cha cũng thế, tuy vô cùng nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm đến cuộc sống của gia tộc"- Sasuke
Narumi không ngạc nhiên cho lắm
"Chị nhớ những ngày còn nhỏ cùng Seiichi vào tộc Uchiha rủ Itachi đi chơi, đặc biệt gần bờ sông Naka. Tất cả mọi người giống như em nói, rất tốt bụng, tuy nhiên khi đó chị luôn có cảm giác họ che giấu điều gì đó khi nhìn mình, như thể họ không muốn chị bị thương, đặc biệt là Fugaku-san"- Narumi
"Chắc vì chị là con gái của Yondaime?"- Sasuke
"Cũng đúng, cha của chúng ta đều ở chung một đội, 3 người mẹ cũng thế"- Narumi
Cô thở dài, ngồi cạnh Sasuke
"Em có biết...tộc Uchiha bị cô lập không?"- Narumi
"C-Cái gì?"- Sasuke
"Chị nói thế vì sự thật nó vốn bị hiểu nhầm thôi. Ngày Konohagakure được thành lập, tộc Uchiha được Nidaime-sama sắp xếp ở vị trí đó. Nơi đó có mối liên kết đặc biệt, nhất là với các trưởng bối. Nhưng vì lại cách xa các gia tộc khác, những người trẻ cùng toàn bộ dân làng nghĩ Nidaime-sama đã cô lập bọn họ"- Narumi
"T-Tại sao lại thế?"- Sasuke
"Mọi người luôn e sợ tộc Uchiha vì đôi mắt Sharingan, sợ sức mạnh của nó. Vốn Sharingan có khả năng điều khiển Kyuubi nên 12 năm trước họ đã bị nghi ngờ là phản bội làng"- Narumi
Sasuke nắm chặt tay, giờ cậu đã hiểu nguyên do của những tiếng xì xào sau vụ thảm sát, Uchiha có ý định đảo chính, bắt nguồn từ những cuộc họp mà cậu không được tham dự
"Chị nghĩ...một phần lí do đó liên quan đến mình. Đêm 10/10 năm đó, chị đang ở nhà em cùng Itachi với Seiichi chờ khoảnh khắc cha mẹ mang Naruto về. Khi Kyuubi đột nhiên tấn công, chị đã được tộc Uchiha đưa đi trú ẩn, Seiichi chạy về nhà tìm Sakura và gia đình. Vì thấy cha chiến đấu mà mẹ không ở bên, chị sợ nên trốn ra ngoài, do bất cẩn nên bị bắt cóc. Tộc Uchiha bị đổ lỗi là tại chị"- Narumi
Sakura và Naruto từ nãy không nói một lời. Qua câu chuyện của Narumi họ nghĩ, nếu đêm đó Kyuubi không bị tên đeo mặt nạ điều khiển thì sao? Họ tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của Narumi ôm lấy Naruto mới chào đời. Hoặc nếu cô không bị bắt cóc và Seiichi không sống thực vật, họ sẽ được chăm sóc trong vòng tay của anh chị. 2 người cùng Itachi thành một đội cực mạnh, tất cả bọn họ sẽ có cuộc sống vui vẻ, không như lúc này
"Chị không có lỗi, chẳng ai có lỗi. Em thật sự chẳng hiểu, tộc Uchiha rất trung thành với làng, nhưng họ chỉ nhận lại sự kinh sợ"- Sasuke
"Vì Uchiha rất mạnh, mà đối thủ của họ chỉ có Senju. Nhưng thời điểm đó dân số Senju lại giảm sút, Sharingan trở nên bất bại. Itachi chắc rất vất vả, cậu ấy yêu làng nhưng cũng yêu gia tộc mình, không biết chọn bên nào mới đúng"- Narumi
Hình ảnh Itachi mệt mỏi vì nhiệm vụ Anbu mà vẫn cười với cậu, Sasuke thật sự muốn khóc, anh ấy đã rất cực khổ
Narumi xoa nhẹ đầu Sasuke, kéo tựa vào vai mình
"Chị tin Itachi có lí do mà hành động như thế, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết"- Narumi
"Vâng..."- Sasuke
Sakura thở dài
"Em cũng mong cha mẹ yêu mình"- Sakura
Narumi nhướn mày dưới lớp mặt nạ
"Em nói gì vậy? Tất nhiên là họ yêu em rồi, chính chị đã cùng Seiichi ngồi chờ ở bệnh viện ngày em chào đời mà. Em phải thấy lượng quần áo nữ và những lời Seiichi cứ lải nhải quanh tai chị và Itachi về việc là người đầu tiên có em, cậu ta còn hét cho cả làng biết nữa"- Narumi
Sakura định phản bác câu nói của Narumi thì Inari chạy đến kêu họ dự buổi liên hoan nên đành thôi
"Mấy đứa đi đi, chị phải về làng báo cáo, chào Kakashi hộ chị"- Narumi
3 người chưa thể chào lại cô đã đi mất
"Chị ấy chẳng biết sự thật đằng sau nó, tớ vốn không được yêu thương"- Sakura
"Thôi đừng buồn nữa, xả hơi thôi, mai về làng rồi"- Naruto
Cậu kéo 2 con người ủ rũ đến trung tâm có tiếng ca hát sầm uất, họ mỉm cười, mọi âu lo biến mất
Sáng ngày tiếp theo, Kakashi và Zabuza đã hoàn toàn bình phục. Họ thảo luận và quyết định Zabuza và Haku sẽ cùng về làng
"Cây cầu sẽ có tên The Great Tazuna Bridge"- Tazuna
"Chán phèo"- Inari
Tazuna bị tổn thương, mọi người cười nhạo ông, Inari hỏi đội 7 có ý kiến gì không vì vốn định đặt tên theo đội 7 mà không thể đặt một người được, sẽ bất công cho những người còn lại. 3 người nhìn nhau
"Hachizu"- Naruto
"Ha trong Haruno, Chi trong Uchiha và Zu trong Uzumaki"- Sasuke
"Có được không?"- Sakura
*gật đầu* "TỪ GIỜ CÂY CẦU CÓ TÊN THE GREAT HACHIZU BRIDGE!!!"- Inari
Mọi người đồng tình, Tazuna vẫn ủ rũ và nghĩ tên ông đặt hay hơn
"Ngươi có học trò đỉnh đấy"- Zabuza
"Tôi có làm được gì đâu"- Kakashi
Sau khi về đến làng, họ đến báo cáo với Sandaime, ông cứ nhìn chằm chằm vào 2 nhân vật đáng lẽ không theo đội 7. Mà điều buồn cười hơn Zabuza đang đọc cuốn Icha Icha Paradise giống Kakashi, cả 2 cười khúc khích
"Ai đó làm ơn giải thích tại sao Momochi Zabuza ở đây và lại thành bản sao khác của Kakashi rồi? Người bên cạnh là ai?"- Hiruzen
"Câu chuyện dài lắm Jiji, chỉ cần biết đội 7 đã hoàn thành nhiệm vụ hạng C thành hạng B rồi"- Naruto
Sandaime nín bặt, thở dài
"Naruto, nhiệm vụ của con thành hạng A chứ không phải B nữa"- Hiruzen
"Eh?"- Naruto
"Dù sao...Zabuza và Haku muốn gia nhập Konoha và cần nơi ở, có được không Hokage-sama"- Sakura
"Họ đã hứa sẽ không làm gì gây nguy hiểm cho làng"- Sasuke
Sandaime xoa thái dương, đồng ý với quyết định đó. Ông bảo Kakashi, Zabuza với Haku ở lại còn 3 người được về nhà
"Cảm ơn, Hokage-sama"- Zabuza, Haku
Đội 7 chưa về ngay mà cùng đến bệnh viện thăm Seiichi, Naruto phải biến Henge chứ không sẽ bị đuổi ra
Vừa mới hé cửa mở họ nghe thấy tiếng cãi vã, trong đó có tiếng của cha mẹ Sakura với một người nữa
"IM HẾT ĐI!!"
"N-Nhưng mà Seiichi-kun"
Cái tên vừa nêu ra, Sakura mở luôn cánh cửa mà không báo 2 người kia đang áp tai nghe khiến họ ngã ra đất, tiếp theo là tiếng mắng của cha Sakura
"CÁC NGƯƠI LÀM GÌ Ở ĐÂY, NHẤT LÀ MÀY!!"
Sakura thấy cha mình thì trở nên sợ hãi, kí ức dần ùa về, Sasuke và Naruto đứng dậy che chở cho cô
BỘP
Nam thanh niên có tóc nâu dài và đôi mắt xanh rừng y hệt Sakura vô cùng tức giận đấm vào mặt khiến ông ngã ra đất
"S-Seiichi-kun"
"IM ĐI, CÁC NGƯỜI CÒN ĐỊNH DIỄN ĐẾN KHI NÀO NỮA. MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY!!!"- Seiichi
Sakura không thể tin vào mắt mình, anh trai cô đứng sừng sững đó mà không phải trên giường bệnh
"TA LÀ CHA CỦA CON ĐẤY"
"CÁI *beep* NHÀ ÔNG. CHA MẸ TÔI ĐÃ CHẾT RỒI!!!"- Seiichi
3 người ngoài cuộc sững người, mẹ của Sakura tức giận đến chỗ cô
"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!"
Bà vung tay định tát Sakura nhưng bị Seiichi giữ lại, nét mặt vô cùng đáng sợ
"Đừng bao giờ động vào em gái của tôi. C.Ú.T"- Seiichi
2 người sợ hãi, cùng chạy đi mất. Seiichi lập tức ôm Sakura
"Tốt quá, em vẫn không sao"- Seiichi
"S-Seiichi-niichan?"- Sakura
"Anh đây"- Seiichi
Cô sờ má Seiichi, nhéo một cái
"Ouch"- Seiichi
Sakura ôm chặt lấy anh và oà khóc, Seiichi vuốt lưng xoa dịu cô. Anh nhìn 2 cậu bé vừa bảo vệ em gái mình
"2 đứa...là Sasuke và Naruto đúng không?"- Seiichi
Họ giật mình, gật đầu trong bối rối, Naruto còn không biết mình gỡ Henge từ khi nào
"Seiichi-san, anh_"- Naruto
"Xin đừng gọi thế, gọi bằng tên thôi hoặc Niisan cũng được, anh không thích quy củ"- Seiichi
Một lúc sau Sakura đã bình tĩnh lại, cô lập tức hỏi tại sao anh lại nói 2 người vừa rồi không phải cha mẹ họ
*thở dài* "Hoá ra em cũng bị lừa. Nghe này Sakura, 2 tên đó hoàn toàn toàn không liên quan gì đến chúng ta. Đêm Kyuubi cha mẹ vì cứu 2 ta mà bị cả toà nhà nghiền nát, họ không thể sống sót, anh cũng vì tảng đá lớn đập đầu nên mất ý thức"- Seiichi
"Thế tại sao họ gọi chúng ta là con của họ?"- Sakura
"Um...thực chất 2 người đó có đứa con bằng tuổi anh, mà cậu bé đó đã chết năm 3 tuổi. Cậu nhóc đó nhìn khá giống anh nên họ đã tưởng lầm, thần kinh không ổn định"- Seiichi
Anh lấy từ đâu ra một tấm ảnh
(Bức ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
"Đây mới là cha mẹ chúng ta. Masaaki và Haruno Sakiya"- Seiichi
"Cha không có họ?"- Sakura
"Anh không bao giờ hỏi nên không biết"- Seiichi
2 cậu bé không khỏi trầm trồ về Sakiya
"Đẹp quá"- Naruto
"Giống đến đáng sợ, như cậu với Yondaime ấy Naruto"- Sasuke
"Haha, mẹ chúng ta là những mĩ nhân của Konoha mà"- Seiichi
Sakura nhìn không rời mắt, cô với anh trai mình rất giống 2 người trong ảnh. Những gì Narumi mới nói mấy tiếng trước hoàn toàn đúng, cha mẹ thực sự yêu cô
"Hah...thế tất cả chúng ta là trẻ mồ côi"- Sakura
"Hả? Em nói gì vậy?"- Seiichi
3 người giải thích hết từ đầu cho anh nghe
"Ôi trời, mọi chuyện như thế sao. Itachi thành tội phạm? Narumi bị bắt cóc?"- Seiichi
Họ gật đầu, anh thở dài, úp tay lên mặt
"Sao lại thành như vậy..."- Seiichi
"Anh đừng lo, Itachi sẽ trở về sớm thôi, và Narumi-neechan chắc chắn sẽ rất vui khi thấy anh tỉnh lại"- Sasuke
"Nói mới nhớ, em đi gọi chị ấy đây"- Naruto
Cậu nhảy khỏi ghế, tính chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ thì Seiichi đã kéo lại
"Khoan khoan, đừng nói cô ấy vội. Cứ giữ bí mật đã, khi nào Itachi về anh cùng cậu ấy sẽ tạo bất ngờ"- Seiichi
"Cả anh nữa, anh không muốn chị ấy hạnh phúc à?"- Naruto
"Ý anh không phải thế, chỉ là anh thích trêu Narumi, nó buồn cười lắm. Cho dù kết quả không được tốt cho lắm"- Seiichi
Câu cuối anh lầm bầm trong miệng nên không ai nghe thấy
Sasuke hỏi anh vẫn định nằm yên một chỗ chờ Itachi thì Seiichi lấy con dao gọt hoa quả cạnh bàn sượt vào bàn tay, máu rơi xuống sàn làm Sakura hét toáng lên
"Không sao đâu, nhìn này. Chi Bunshin no Jutsu"- Seiichi
Từ giọt máu đó nổi lên một cơ thể giống y hệt Seiichi
"Bản sao máu, anh học lỏm từ Kushina-san. Cái này sẽ giả làm anh, trong khi đó anh sẽ nói chuyện với Sandaime cho mình làm nhiệm vụ"- Seiichi
"Nó...khá là mạo hiểm đấy, anh còn vừa mới tỉnh lại"- Naruto
"Không sao, anh có làm nhiệm vụ ngay đâu, còn phải luyện tập nữa. Và đi tìm lại mấy cuốn trục của cha mẹ nữa"- Seiichi
Quyết định giữ bí mật, họ cẩn thận đưa Seiichi ra khỏi bệnh viện và đến gặp Hokage. Ông đồng ý và đưa cho anh chìa khoá đến một căn hộ tạm thời
"Anh nhớ giữ sức khoẻ"- Sakura
"Anh sẽ ổn thôi, em cũng cố gắng luyện tập trở nên mạnh mẽ hơn"- Seiichi
"Vâng"- Sakura
Họ vẫy tay tạm biệt rồi trở về ngôi nhà trên núi Hokage
Một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, cả căn bếp vô cùng bừa bộn như thể mới có trận đánh vậy, Narumi một tay cầm con dao, tay kia nắm đuôi một con cáo màu đỏ cam
{Ngày gì vậy trời?}
Là suy nghĩ chung của 3 người
"Mấy đứa đã về, xin lỗi vì thấy cảnh tượng này"- Narumi
Con cáo vùng vẫy, thoát khỏi Narumi và trốn ra sau Naruto. Cậu nhấc con cáo lên nhìn, nó khá quen và cậu không thể nhớ đã thấy ở đâu
"Sao lại có một con cáo trong nhà vậy Narumi-neechan"- Sasuke
"Ồ, không có gì đâu, chỉ là chị đột nhiên muốn làm một bữa LẨU CÁO thôi"- Narumi
Cô lườm sinh vật trong vòng tay em trai mình, con cáo run rẩy vùi vào lòng cậu
"Chị có vẻ không thích động vật lắm nhỉ?"- Sakura
"Chỉ nó thôi"- Narumi
"Em nuôi được không?"- Naruto
Cô hơi cứng người, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu
"Tuyệt, em sẽ đặt tên nó là Kurama"- Naruto
"Phụtttt HAHAHAHA"- Narumi
Cô đột nhiên cười lớn, ngã cả ra sàn
"Đ-Đừng để ý d-đến chị, tên hay lắm"- Narumi
Cô đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp đồng thời hỏi Seiichi thế nào. Họ nói anh ấy ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com