Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Shin: Tobirama, hãy luôn để mắt đến ta

Y vốn chỉ là một người bình thường, nhưng giơ, tay y đã thấm đầy máu tươi của mạng người. Và y biết, mọi thứ đã không thể trở về được nữa. 

Khi ra tay giết lũ trẻ, có nhiều đứa đã nhìn y bằng ánh mắt thù hận. Nhưng y vẫn ra tay giết sạch chúng. 

Y thay một bộ đồ mới, sạch sẽ hơn. Chí ít là y nhớ đến bệnh sợ máu của Tsunade. Tsunade thấy bọn trẻ đã ngăn nắp. Nàng mới chịu nói chuyện với bọn trẻ. 

"Uchiha Shin, có thể giải thích lí do vì sao cậu chọn cách giết sạch sẽ mọi người và đốt trại không?"

"Chị Tsunade." Mắt y vẫn còn đo đỏ, mũi hồng, vừa khóc xong chưa lâu."Nếu như em để họ tồn tại, sẽ có một ngày họ quay ngược đầu trả thù làng Lá. Diệt trừ hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc bao giờ cũng tốt hơn. Đốt trại là bởi vì đề phòng xác chết thối ra, sinh ra bệnh truyền nhiễm đến những người dân thường khác."

"Hơn nữa, chị cũng thấy đó, nếu lũ trẻ sống, chúng sẽ lớn lên trong thù hận và dần chúng trở thành người giống gia đình chúng."

"Uchiha Shin."Tsunade vỗ tóc y."Vất vả rồi."

"Cảm ơn chị." 

Tsunade vẫn chăm chú nhìn y. Đó là bởi vì hành động quyết liệt của y lại gợi nàng nhớ về một câu chuyện kể từ một người. 

"Uchiha Shin." Tobirama vẫn luôn giữ im lặng trong suốt dọc đường đi. Hắn nói:"Ngươi quá nhân từ."

Hắn đã luôn quan sát theo dõi y. 

Trước khi y kết liễu sinh mệnh của những đứa trẻ, y nhốt chúng vào trong ảo thuật. Khiến chúng được sống trong cảnh lớn lên, kết hôn, già đi, chết vô cùng hạnh phúc mỹ mãn. Nếu không phải lúc đó, y sử dụng Chakra của Tobirama, có lẽ y sớm đã ngất lịm ở trong trại rồi.

"Ta có quyền làm một việc gì đó khiến ta bớt đi phần nào áy náy mà." Shin thì thào."Ít nhất, họ cũng từng được trải qua một cuộc đời. Những sinh mệnh còn chưa kịp lớn."

"Thật tàn nhẫn, Tobirama, thế giới này, thật sự rất tàn nhẫn. Hơn nữa ta đã chọn cách giết sạch chúng thay vì tha mạng cho chúng như Asuma và Guy. Vậy thì ít ra, ta đã nhẫn tâm hơn người thường."

Tobirama cong môi cười, hắn phi thường hài lòng với Uchiha Shin. Lần đầu giết ngươi nhưng đã biết nên diệt trừ hậu hoạn. Hơn nữa, vẫn giữ cho mình một phần con người.

"Tobirama, hãy luôn để mắt đến ta." Y nói."Một khi ta vì bóng tối mà lạc lối, xin ông, trở thành ánh sáng dẫn đường cho ta."

"Ta sẽ, Uchiha Shin, ta sẽ luôn để mắt đến ngươi."

Tobirama chắc chắn. 

Y ngồi xuống bên góc cây, khoanh tay lại nhắm mắt. Cố gắng hồi phục một tí Chakra lại lên đường trở về làng. Về đến cổng làng, Tsunade nói:"Giải tán đi, về nghỉ ngơi, còn chuyện giao nhiệm vụ cứ để cho ta. Dù sao các ngươi cũng vừa bước vào cảnh cửa trở thành ninja chính thức."

Tsunade vừa dứt câu đã biến mất. Y nhìn theo bóng nàng, thì thào một mình:"Quả nhiên là ninja thuộc đẳng cấp Kage."

Y xoay người lại, nhanh chóng trở về nhà, Shisui đã về từ sớm. Giờ trời cũng tối, Shisui hẳn là đang ngủ ở nhà Fugaku. Y không muốn đứa trẻ sáu tuổi phải ngủ một mình trong nhà nên đã nhờ gia đình Fugaku giữ Shisui hộ trong vài hôm y rời khỏi làng Lá.

Y tắm rửa, cố chà sát da mình thật sạch, Tobirama làm ngơ đi. Hắn không có hứng thú với việc nhìn lén một đứa trẻ mười hai tuổi tắm rửa. Hắn cũng không nói lời nào để an ủi Shin. Vì hắn biết, đây là chuyện Shin buộc phải tự vượt qua. 

Tobirama là loại người cực nhẫn tâm, lạnh lòng. Hắn đủ nhẫn tâm để nhìn bất cứ người nào ra đi. Cũng đủ nhẫn tâm để cho người bên cạnh tự đối mặt với tất cả mọi thứ.

Y tắm rửa xong, trèo lên giường nằm. Y ngơ mắt nhìn trần nhà, để Sharingan xoay vòng. Y nhắm mắt lại, y nghĩ, chắc chắn một ngày nào đó, y sẽ thay đổi cái thế giới thối nát này.

Tsunade di chuyển đến văn phòng Hokage, trực tiếp vào trong phòng mà không cần gõ cửa. Hiruzen đang ngồi trên ghế kiểm kê tài chính. Ông ho khan vài tiếng, thầm nghĩ, thật may là ông không dùng thủy tinh cầu vào giờ này. Cái thói tính của Tsunade chẳng bao giờ biết gõ cửa trước khi vào văn phòng cả.

"Sao rồi, Tsunade, con đã quan sát thằng bé thế nào rồi?" Hiruzen đặt tờ giấy xuống nhìn Tsunade, còn nở nụ cười trên môi.

"Thằng nhóc đó à." Tsunade nhíu mày lại."Tôi chẳng biết là thầy đã kiếm thằng bé đó ở đâu ra để nhận học trò đấy." 

Nàng kể về suốt hành trình làm nhiệm vụ của Uchiha Shin, lẫn việc Shin giết sạch phụ nữ, trẻ em, người già của trại thổ phỉ. Hiruzen phì phà khói thuốc, ông nói:"Thằng bé đã làm rất tốt không phải sao?"

"Một loại người mâu thuẫn." Nàng nói."Dù không nhìn trực tiếp, nhưng tôi cũng biết, lũ trẻ đã được dùng ảo thuật trước khi chết, thầy nghĩ thằng bé làm vậy là vì cái gì?"

"Ta không biết Tsunade à." Ông lắc đầu, khẽ nói:"Thằng bé rất vất vả khi dùng ảo thuật liên tục như nhỉ? Bảo sao vài hôm trước, nó đôi co bắt buộc ta phải dạy nó một vài chiêu ảo thuật khiến đối phương chìm vào trong kí ức tốt đẹp nhất."

"Vậy à." Tsunade thì thào.

"Tương lai của thằng bé, chắc chắn sẽ khác mọi người đấy Tsunade." Ông mỉm cười."Lần đầu giết người, bất kì ai cũng phải hoảng sợ, lo lắng, thậm chí là vì không đành lòng bị giết ngược lại. Trở thành Ninja, đã xác định là sẽ phải mang mạng mình bán cho tử thần. Con còn nhờ lần đầu con giết người không? Khi đó con cứ co ro người khóc. Con và Jiraiya, chỉ có Orochimaru là thẫn thờ, bình tĩnh."

"Nhưng thằng bé không giống Orochimaru, Tsunade, thằng bé giữ cho mình một phần thiện hiếm có, nhưng sẽ không để phần thiện đó làm hại chính mình hay bất kì ai khác làm đồng đội của mình. Đó là một phần thiện thông minh, dù vẫn còn nhiều sơ hở." 

Hiruzen gõ gõ bàn suy nghĩ, lại nói:"Tsunade, ta cần con chăm non bọn trẻ thêm một khoảng thời gian nữa, gần đây, bên ngoài vẫn rất căng thẳng."

Tsunade im lặng, nàng lẩm bẩm:"Chiến tranh lại sắp xảy ra nữa rồi à?"

"Ta không biết, Tsunade. Ta hi vọng bọn trẻ kịp trưởng thành." Hiruzen lại phì phà vài hơi thuốc lá."Và Làng Sương Mù gần đây vẫn đang ngo ngoe rục rịch. Hơn nữa, ngày đó sắp tới rồi, con nên dành thời gian để ở cùng Mito đại nhân."

Tsunade nghe đến đây liền cáu bẳn nói to:"Nếu không phải thầy cố nhét lũ trẻ cho con thì còn lâu con mới dành thời gian ra ngoài."

Ông sờ mũi cười gượng, đánh trống lảng nói:"Vào khoảng vài ngày sau khi bọn trẻ đã nghỉ ngơi ổn định, ta sẽ đưa Shin đến gặp ngài Mito."

Tsunade nắm chặt nắm đấm lại. Nàng phi thường bất lực với tình cảnh hiện tại nhưng lại không thể thay đổi được bất cứ việc gì khác. Hơn nữa, mọi thứ đang đi trên một con đường hoàn toàn xấu. Và nàng, thân mang bệnh. Là một y giả, nhưng lại không thể chữa bệnh cho chính bản thân mình, cũng không thể cứu được em trai, người yêu.

Nếu như nàng có khả năng chữa trị giống ông nàng.

"Được rồi, con về nghỉ ngơi đi Tsunade." 

Những bước chân của Tsunade cất bước ra khỏi văn phòng Hokage, từng bước nặng trịch. Nàng nghĩ ngợi về lời nhận xét của Đệ Tam dành cho Uchiha Shin. Lẩm bẩm:"Lương thiện một cách thông minh à? Đó rõ ràng là ngu ngốc."

Vô cùng ngu ngốc.

Ba giờ sáng, Shin giật mình tỉnh giấc, y nhìn lên trần nhà, trán y và lưng y thấm mồ hôi hột, ướt cả áo. 

"Gặp ác mộng à?" Tobirama cũng thức giấc, mở miệng hỏi y.

"Một cơn ác mộng nhỏ." Y trả lời."Và ta thấy, thật may là ta có ông ở bên cạnh."

Y trở người lại, tiếp tục nói chuyện với Tobirama.

"Ta đã làm mơ một giấc mơ, mơ thấy những người già túi bụi nhìn ta bằng ánh mắt thù hận vì ta giết con cháu họ, mơ thấy những người đàn bà cầm dao lên muốn giết ta bằng sức yếu ớt của họ, lại mơ thấy lũ trẻ mỉm cười chết trong vòng tay họ. Tobirama, hẳn là ông rất thù hận với những áo thuật của Uchiha."

"Và đó là lí do ngươi không dùng Sharingan để dùng ảo thuật sao?" 

"Ừ." Y im lặng trong chốc lát, bầu không gian tối tăm, thăm thẳm."Ta từng đọc rất nhiều sách trong thư viện, ta biết, em trai của ông, Senju Itami đã chết vì năm người Uchiha dùng ảo thuật liên tục."

Tobirama hơi nghiêng đầu, hắn mất tự nhiên nói:"Ngươi không giống những Uchiha khác, họ dùng ảo thuật để tra tấn."

"Cảm ơn ông, Tobirama." Y mỉm cười."Ông rất tốt bụng đấy. Ông chẳng biết là ông đang trở thành niềm an ủi cho ta trong khoảng thời gian ngột ngạt này đâu. Ta chẳng biết, nếu một ngày nào đó, không còn ông bên cạnh, thứ ta sẽ đối mặt là gì. Có lẽ là lạc hướng, Tobirama."

"Sẽ có một ngày, ngươi sẽ lấy vợ, có con, khi ấy, ngươi sẽ không phải lạc hướng."

"Sẽ không." Y lại lắc đầu."Ta không định lấy vợ có con."

"Sao?" Hắn nhướng mày đầy hứng thú.

"Ta chẳng biết khi nào ta sẽ ra đi khi ta tồn tại. Nó sẽ trở thành nỗi đau, là nỗi mất mát cho người làm vợ, làm con ta."

"Nói như ngươi, vậy thì người khác cũng đừng có vợ làm gì." Tobirama châm chọc.

"Haha." Y cười thành tiếng."Không đâu, ông biết mà, ta nặng tình cảm. Uchiha nặng tình cảm, một khi có người quan trọng, mất mát đi sẽ biến thành gì mà. Ông nên cố gắng tồn tại, Tobirama, một khi ông biến mất, ta sẽ trở thành một Uchiha như bất cứ Uchiha nào khác."

"Ta có nên vinh hạnh khi phải trở thành một điểm tựa cho một Uchiha không?" Hắn hỏi, đầy ý mỉa mai, táo tợn."Ta chưa từng nghĩ tới điều này."

"Ông là người duy nhất để mắt đến ta, sẽ kiềm giữ ta, khống chế ta."

"Uchiha Shin, ta là một người đã chết." Tobirama bình tĩnh để thuật lại một sự thật."Ta sẽ không thể trực tiếp ngăn cản ngươi. Ngươi nên đi tìm một người sống."

"Nếu ta có thể chết." Shin nghĩ một cách mơ hồ."Chết trên chiến trường à.. như ông từng hi vọng."

Hắn thật mong lúc lần đầu gặp Uchiha Shin, hắn đừng nói mấy câu đó. Giờ hối hận thì muộn rồi. Hắn phải nạt lên:"Uchiha Shin, ngươi tỉnh táo lại cho lão phu."

"Ta đùa thôi mà." Shin trở người lần nữa.

"Đây không phải là thứ ngươi nên đùa."

"Đã biết, đã biết, ông già." 

"Ngươi nên tôn trọng người già, Uchiha Shin, ta lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi."

"Biết rồi mà, ông già."

Cả hai cãi vã thêm vài câu rồi chìm dẫn trong im lặng. Shin cất lời:"Tobirama, ta đã mơ thấy họ oán hận ta, rất nhiều. Nếu thế giới này không còn oán hận thì tốt biết mấy."

"Uchiha Shin." Tobirama bực bội."Ngươi là nam nhi đấy."

"Tobirama, làm ơn ông, hãy luôn để mắt đến ta."

"Ta sẽ luôn để mắt tới ngươi, Uchiha Shin." Khi Tobirama ngước nhìn lên lần nữa, y đã nhắm mắt lại, đánh một giấc ngủ say nồng.

Hắn im lặng nhìn Shin, lẩm bẩm:"Nếu huynh trưởng của ta gặp ngươi, chắc hẳn huynh ấy sẽ rất vui."

Một Uchiha yêu làng và tự hỏi về hòa bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com