Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Hiruzen: Ta hết bị lão yêu quái làm phiền đến lão quỷ quyệt tìm tới

Sau khi nói chuyện với Mito xong, y ra ngoài mời Hiruzen vào gặp riêng Mito. Tsunade vẫn luôn đứng ở ngoài chờ, Shin đứng ngoài cửa cùng nàng. Y không nói chuyện với nàng mà quay sang nói chuyện với Tobirama.

"Ông từng dẫn đám học trò của ông gặp bà Mito nhỉ?" Y rất chắc chắn."Và đã kiểm tra xem đứa nào có đủ tư cách trở thành Hokage đúng chứ?"

"Ừ." Tobirama cũng không giấu giếm.

"Vậy ra Hokage là đã được điều động nội bộ nhỉ?" Shin ngước nhìn ngoài trời."Ta nghe nói, Orochimaru là người được ưu tiên trong cuộc tranh giành vị trí Hokage."

Hắn lắc đầu nói:"Orochimaru không được."

"Sao vậy?" Y biết rõ vẫn hỏi.

"Mito đã từng xem xét qua thằng bé, nó có một sự cầu tiến vượt mức cần thiết để trở thành Hokage." Hắn nói rất rõ ràng."Orochimaru, nó rất giống ta."

"Giống ông sao lại không thể trở thành Hokage?"

"Vì giống ta nên mới không thể trở thành Hokage." Hắn ngạo mạn nói."Trên đời này chỉ có một người Senju Tobirama mới đủ tư cách trở thành Hokage. Còn Orochimaru, hắn không xứng."

Y cười cợt hắn. Lại không phủ định hắn. 

Trong phòng, Hiruzen hồi hợp đứng đó, ông cảm tưởng như mình được trở về hồi còn trẻ, còn chưa trưởng thành. Lúc gặp Mito cũng mang cùng một tâm trạng hồi hợp như thế này.

Uzumaki Mito dẫu sao cũng là người phụ nữ đứng ngang hàng với Hashirama, là đệ nhất phu nhân, vợ của Hashirama. Lúc gặp Mito, bà ấy đã đứng nhìn ông rất lâu, lúc lắc đầu lúc gật đầu. Lúc đó ông vẫn chưa biết cuộc gặp gỡ đó sẽ quyết định toàn bộ tương lai sau này của ông.

Để trở thành Hokage Đệ Tam, ông cần phải có cái gật đầu từ Mito. Mãi sau này lớn lên, sau khi Tobirama mất, ông mới biết, từ lâu ông đã được chọn làm Hokage Đệ Tam điều động nội bộ, quyết định từ Mito. Từ đó, ông chưa bao giờ dám coi thường người phụ nữ này.

Lúc chân ướt chân ráo làm Hokage, vì thế cục chưa ổn định và vì trở thành Hokage từ khi còn quá trẻ nên ông đã gặp phải rất trắc trở cùng phản đối. Để vững vị trí được như ngày hôm nay đều do Uzumaki Mito giúp đỡ bên cạnh.

"Uchiha Shin có vấn đề gì à?" Ông hỏi cẩn thận.

Mito lắc đầu, bà thản nhiên nói:"Không có vấn đề, rất hoàn hảo, có tư duy Hokage, đủ tư cách nằm trong bảng tranh giành vị trí Hokage, vượt hơn ba đứa học trò trước của ngươi rất nhiều đấy con khỉ."

Bà hơi ngừng lại, nhấn mạnh giọng nói:"Có thể vượt trội hơn cả ngươi, con khỉ."

Bà rất thẳng thắn trong vấn đề này, kể cả có là cháu gái của bà, bà cũng sẽ không thiên vị. Cực kì công bằng công chính. Nếu không, Hashirama cùng Tobirama cũng không giao nhiệm vụ nhìn người chọn Hokage cho bà.

Ông thở phào, bộ dáng y hệt Tobirama. Bà cười, lại lạnh lùng nói:"Nhưng."

Ông lại banh chặt cơ thể. Âm thầm nói, lão yêu quái, bà có thể nói xong hết một lần không, cứ như vậy, dọa ông ấy thót tim. 

"Tobirama vẫn luôn ở trong cơ thể của Uchiha Shin."

"Sao?" Hiruzen tròn mắt khó hiểu.

"Ta cho rằng Tobirama đã sử dụng cấm thuật với mục đích trở thành linh hồn chiếm đoạt cơ thể của người khác. Shin hẳn là người Tobirama lựa chọn." Nói tới đây bà thở dài."Có lẽ Hokage đời kế tiếp đã được xác định là do Uchiha Shin rồi. Con khỉ, ngươi có dám chống đối lại thầy mình không?"

Ông run rẩy khóe miệng, vuốt mồ hôi hột nói:"Mito đại nhân, ngài đừng đùa nữa."

"Ta đâu có đùa." Giọng Mito đầy ác ý hài hước."Thật sự đấy Hiruzen, ngươi cứ thử dùng thuật cảm nhận Chakra đi."

Ông ấy để xác định lời nói của Mito, sử dụng thuật cảm nhận Chakra, xong đánh cái giật mình. Ông lẩm bẩm:"Sao có thể."

Xém chút nữa ông đã giật mình ngã xuống đất, ông ấy có thể cảm nhận được, Chakra của thầy ông, Senju Tobirama ở trên người Uchiha Shin. Một lượng chakra dày dặc, phải cố tình cảm nhận mới có thể thấy được. 

Ông nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi đẫm ra sau lưng. Mito thấy vậy vẫn còn ê hề nói:"Con khỉ, xem ra chừng này tuổi rồi, ngươi vẫn còn rất sợ thầy của ngươi nhỉ?"

"Mito đại nhân.."

"Không sao." Mito giở giọng:"Hô hô, ta đùa đấy."

Thoáng cái, Hiruzen lại như vừa từ địa ngục bò dậy.

"Nhưng xác thật là Tobirama đang ở trong thế giới tinh thần của thằng bé."

"Mito đại nhân." Hiruzen thật lòng không biết nên nói gì nữa. Mito đại nhân càng già càng tỏ ra gừng càng già càng cay. Dọa ông ấy suốt ngày hú hồn bạt vía.

"Ta đoán chừng đây là trạng thái Chakra chuyển sinh." Mito phất tay, nghiêm túc trở lại."Ngươi có từng nghe qua chưa con khỉ?"

Hiruzen lắc đầu, cảm thấy khá lạ lùng. Mito giải thích:"Sau khi người ta chết đi, Chakra trong cơ thể sẽ liên tục chuyển sinh. Nhưng tình huống này không hẳn là ai cũng có. Trên người của Uchiha Shin, là Chakra chuyển sinh. Nói cách khác, Uchiha Shin là Tobirama, mà Tobirama cũng là Uchiha Shin. Kể cả khi Tobirama dung hợp với Uchiha Shin, thì Shin chỉ có càng ngày càng giống Tobirama. Chakra chuyển sinh luôn vô tình khiến người khác giống đời trước. Hơn nữa, có thêm một Tobirama, là chuyện tốt vô cùng với Konoha. Nói cách khác, sau này, Uchiha Shin sẽ sống với tư cách của Tobirama trên đời."

"Chuyện này.." Hiruzen suy nghĩ. 

"Ngươi dám để thầy ngươi dưới trướng của một Hokage khác không?" Mito lại giở trò đùa.

"Không, không." Ông không dám tưởng tượng ra cảnh đó, nếu như Hokage đời kế tiếp làm ra chuyện gì phật ý Tobirama, cảnh tượng đó thật quá hoa mỹ, ông không dám hình dung, cáo từ.

"Thôi được rồi, về đi, ta mệt." Mito phất tay, đuổi khách. Nói thêm vài lời:"Nói thằng bé hãy thường xuyên ghé thăm ta. Dù sao cũng sắp xuống lỗ rồi, nhìn thấy nụ cười của thằng bé mà lòng ta phơi phới. Ngoài ra thì, thằng bé có thể sử dụng toàn lực ở thời kì mạnh mẽ nhất của Tobirama đấy Hiruzen."

"Vâng, vâng." Đệ Tam ra khỏi tộc Senju cùng với Uchiha Shin. Tsunade liếc hai người họ một cái, hừ một tiếng vào trong phòng Mito.

Ra khỏi lãnh địa Senju, Đệ Tam như trút được gánh nặng, cười ha hả nói:"Shin, con có muốn học cái gì không?"

"Con có thể học Phi Lôi Thần không?" Shin bình tĩnh hỏi.

"Đương nhiên là được." Hokage Đệ Tam sảng khoái đồng ý, trong lòng rủa thầm, thầy à, thầy biết Phi Lôi Thần sao còn tới đây tìm ở chỗ con chứ. Còn cả lão yêu quái ở trong Senju nữa.

Uchiha Shin theo Hokage Đệ Tam đến chỗ Quyển trục phong ấn được cất chứa cẩn thận. Hiruzen có lệnh, cho phép Uchiha Shin toàn quyền xem hết quyển trục, ai cũng không được làm phiền. 

"Sao Hokage Đệ Tam lại sảng khoái thế nhỉ Tobirama?"Shin hỏi trong lòng.

"Không biết." Tobirama lắc đầu. Hắn cũng định mắng Hiruzen ngu dốt. Nếu không bị nhốt trong cơ thể của Shin, hắn sẽ đánh con khỉ tới mức siêu sinh. Nghĩ sao lại để cho một người ngoài ngang nhiên xem hết cấm thuật trong quyển trục.

Hắn đã quên hắn vừa nói chuyện với Mito và hẳn Mito đã thuật lại vài chuyện cho HIruzen biết. Nếu Hiruzen biết thầy ông nghĩ gì về ông, hẳn là ông sẽ quần quật minh oan cho mình. 

Uchiha Shin bật Sharingan lên, ghi nhớ hết toàn bộ mọi thứ trong quyển trục rồi ra ngoài. Ở lại lâu, y cũng thấy có chút gì đó sao sao. 

Ở văn phòng Hokage, Shimura Danzo đùng đùng xông vào nói với Hiruzen:"Hiruzen, ngươi già rồi, ngươi nghĩ sao lại cho một Uchiha xem quyển trục."

Hiruzen mệt mỏi xoa trán, ông vừa đối mặt với một lão yêu quái, giờ phải đối mặt với lão quỷ quyệt. Ông cảm thấy, cuộc sống này thật khó sống. Than ngắn thở dài, ông đập bàn bực bội nói:"Danzo, ta mới là Hokage."

Danzo cắn răng, nắm chặt nắm tay lại. Hokage, lại là Hokage. Ông ta ra khỏi văn phòng Hokage, lại toan tính giở thêm trò quỷ gì.

Hiruzen tìm hộp thuốc giảm đau, không thấy thuốc giảm đau, ông liền kêu:"Ất, đi mua thuốc giảm đau cho ta."

"Tim đau, tim đau. Hết lão yêu quái đến lão quỷ quyệt." Ông lại xoa trán."Đầu đau."

Uchiha Shin vừa trở về nhà đã bị gọi đi gặp các vị trưởng lão. Y bước vào trong gian nhà rộng rãi. Ngồi ở chủ vị là Uchiha Sanato. Trưởng lão đệ nhất. Xếp theo dần là các vị trưởng lão khác, có khoảng chừng bảy người. Cùng với một người khác là Uchiha Fugaku.

"Uchiha Shin." Sanato híp mắt nhìn y."Ngươi đã làm rất tốt trong việc đưa vinh quang gia tộc ra ngoài kia."

Lời nói này của Sanato càng giống như đang châm biếm y. Nhất trưởng lão là một người thuộc trường phái chủ chiến, không khó hiểu tại sao ông ta không thích y.

"Vâng." Uchiha Shin chớp vài cái, giả vờ như nghe không hiểu lời của Sanato nói.

"Uchiha Shin, ngươi có biết ngươi đã làm sai cái gì không?" Nhị trưởng lão lạnh lùng quát.

Shin vẫn thản nhiên, y chớp mắt vài lần, mở ra Sharingan ba câu ngọc nhìn về phía nhị trưởng lão. Y nói:"Cho hỏi, ta đã làm sai gì? Mời ngài nói cho ta biết."

Sanato nhướng mày, ông ta gõ gõ bàn nói với nhị trưởng lão:"Ngồi xuống, để ta nói chuyện." Các vị trưởng lão khác vẫn giữ im lặng.

"Uchiha Shin, ngươi là một thiên tài của gia tộc Uchiha, mười hai tuổi mở ra ba câu ngọc. Ngươi có đủ tư cách để gia tộc toàn diện bồi dưỡng ngươi." Sanato đè nặng giọng nói xuống."Hãy nhớ, gia tộc mới là gốc của ngươi."

Y chẳng chịu thua kém trước mặt các vị trưởng lão khác, thẳng lưng mà đứng, đầy ngông cuồng:"Kể cả khi không có gia tộc bồi dưỡng, ta vẫn tự mình bước đi đến tận bây giờ."

"Uchiha Shin, nếu không có gia tộc, ngươi cho rằng lão già Hiruzen sẽ thèm để ý tới ngươi hay sao?" Nhị trưởng lão đứng lên nạt to.

"Xin lỗi, nhưng ta dám nói, kể cả khi không có thầy Hiruzen, ta vẫn có thể mạnh mẽ, con đường trở thành cường giả của ta, chưa từng vì bất cứ người nào mới có thể trở nên mạnh mẽ. Ta nhờ chính ta mới mạnh mẽ. Các ông toàn lực bồi dưỡng ta, chỉ là dệt hoa trên gấm. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ông của ta từng là tộc trưởng của tộc Uchiha, ông cho rằng ta thiếu thốn vài cái nhẫn thuật cũng người chỉ dạy hay sao?"

Fugaku nhìn Shin, hắn nhìn một cách chăm chú.

"Ngươi dựa vào đâu mà dám ngông cuồng như vậy?"

"Ta dựa vào bản thân ta." Ba câu ngọc trong tròng mắt Shin điên cuồng xoay chuyển."Các ông cho rằng tộc Uchiha vẫn còn vinh quang như xưa hay sao? Đúng là ngu xuẩn. Có một ngày gia tộc bị diệt sát hết cũng là vì sự ngu xuẩn của các ông."

Câu này của Uchiha Shin đã xúc phạm đến rất nhiều người ở đây, chỉ có Fugaku là tràn đầy mong mỏi nhìn y. Vì hắn cũng nhìn ra được, con đường tộc Uchiha đang đi phía trước, chỉ có một màu đen mịt tăm tối.

Shin dường như đã hiểu, vì sao Itachi đã từng chán ghét gia tộc của mình. Cảm thấy gia tộc này, chẳng là cái gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com