C16: Trở về Konoha
Khi Tsunade quay trở lại vị trí đó, chỉ thấy xung quanh hoang tàn, nhiều vị trí bị tàn phá khủng khiếp. Konoha Bạch Nha nhìn chiến trường để lại, lẩm bẩm:"Thật là một cuộc chiến khủng khiếp."
"Đi, mau chia ra tìm Uchiha Shin." Tsunade giơ tay lên nói.
Trong suốt một tiếng đồng tìm kiếm, vẫn không hề thấy một tung tích nào ngoài vài mảnh vải bị rách xuống đất cùng vài thanh kunai khắc ấn kí của gia tộc Uchiha.
"Uchiha Shin.." Asuma nắm chặt nắm đấm lại, lâm vào trong bóng tối vô tận. Hắn cảm nhận càng lúc càng rõ ràng về sự bất lực của bản thân, hắn sợ chết, cũng yếu đuốit. Đến cả năng lực bảo vệ đồng đội cũng không có, càng không có can đảm chắn cho đồng đội chạy trốn.
Hắn là một kẻ bất tài, một kẻ vô dụng.
Ngoài Uchiha Shin ra, ai sẽ chọn công nhận hắn.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời, nước mắt tuông rơi qua gò má. Might Guy đứng đó trầm mặc, hắn cảm nhận được bầu không gian u ám. Nên hắn, cũng không thể tỏ ra bản thân luôn sáng sủa mặt trời như mọi khi.
Suốt đêm tìm kiếm không bóng dáng, khi mặt trời gần mọc lên. Sakumo lắc đầu nói:"Chúng ta phải quay trở về thôi."
"Không, tìm thêm một chút nữa." Tsunade cố chấp nói."Cậu ta không thể chết được."
"Tsunade." Sakumo định nói gì đó.
"Mọi người tìm tôi à?" Một giọng nói còn từ tính trẻ con vang vọng từ đằng xa. Y đi từng bước tới, đang phải chảy rất nhiều máu ở vùng bụng. "Tiếc thật đó, tôi chưa chết được." Y lại nở nụ cười.
Trong hoàn cảnh ảm đạm như vậy, dường như mọi người đã không còn hi vọng tìm kiếm Uchiha Shin. Thì Shin lại xuất hiện, Shin vẫn còn sống.
Asuma vụt nhanh qua mọi người chạy tới, ôm chặt lấy Shin. Vừa dang tay lên, Shin đã nhắm mắt lại ngã xuống cái vụt trên mặt đất. Hắn hô:"Shin, Shin, cậu sao vậy, Shin."
"Đừng lắc cậu ta nữa, chúng ta phải mang cậu ta về làng Lá càng nhanh càng tốt trước khi cậu ta lại mất quá nhiều máu." Sakuma kéo Asuma lại. Ra hiệu cho những ninja ám bộ khác cõng Uchiha Shin lên.
"Không, để tôi cõng cậu ấy, tôi muốn cõng cậu ấy." Asuma ngăn cản Anbu khác lại gần Shin. Hắn nhìn chằm chằm vào những ám bộ khác đầy đề phòng."Cậu ấy là bạn tôi, tôi sẽ cõng cậu ấy."
Tsunade thấy máu, hơi run run người. Nàng cũng biết với tình trạng hiện tại của Uchiha Shin, nếu nàng còn không lo cứu chữa. Shin chắc chắn sẽ bị để lại di chứng sau cuộc chiến tàn phá cơ thể.
Nàng cắn răng,"Ta không tin một căn bệnh sợ máu chó chết này có thể ngăn cản ta cứu người. Ta muốn cứu, tử thần cũng không được phép mang đi."
Nàng đi tới, mặc kệ nỗi sợ vẫn còn ở đó, dùng ra chưởng tiên thuật lên người Shin. Chưởng Tiên Thuật trời thành một màu xanh lục ấm áp bao vây lấy cơ thể y. Nàng lẩm bẩm:"Sao lại nặng như vậy."
Uchiha Shin vì nàng và đồng bạn đã ở lại cản con quái vật khủng khiếp đó. Nàng không thể vì một căn bệnh của mình mà bỏ mặc Shin lại. Nàng không muốn phải đối mặt với cảm giác mất đi người bên cạnh thêm một lần nữa.
Sakumo khoanh tay lại, hắn ngạc nhiên nhìn Tsunade. Thân là Bộ Trưởng Anbu, hắn biết rõ thông tin Tsunade bị sợ máu. Nên, việc nhìn thấy Tsunade có can đảm vượt qua được căn bệnh của chính mình. Hắn ngạc nhiên là phải.
Nếu căn bệnh dễ chữa như vậy, nàng đã sớm tự chữa khỏi cho mình từ lâu, rồi xông ra chữa trị cho những người khác. Nhưng căn bệnh đó đã là một nỗi ám ảnh khủng khiếp, là di chấn không cách nào xóa đi được.
Làm hẳn nhớ về vài tên ám bộ ở trong bộ, trước khi hắn rời khỏi căn cứ. Những tên ám bộ đó đều từng tiếp xúc với Shin. Họ nói:"Làm ơn ngài, hãy cho phép chúng tôi đi theo, chúng tôi muốn giúp đỡ ngài Shin."
"Không được." Hắn lúc đó lắc đầu."Các ngươi cứ ở lại đây chờ tin tức đi, Hokage không cho phép người khác đi theo."
"Làm ơn ngài." Bọn họ đồng loạt quỳ một gối xuống."Xin hãy tìm được ngài Shin. Chúng tôi sẽ mang ơn ngài. Hãy giúp đỡ ngài ấy."
Uchiha Shin, ngươi rốt cuộc là người như thế nào, mà có thể khiến bọn họ từng người một phải bất chấp can đảm vượt qua mọi thứ để tiến đến chỗ ngươi vậy?
Sakumo thật sự rất tò mò. Hắn vô cùng tò mò về con người của Uchiha Shin.
Cứ như những người tiếp xúc với Uchiha Shin qua một lần, liền sẽ nhớ mãi không quên. Hắn lắc đầu, suy ra sau cùng, y cũng là mang danh tiếng tốt rất tốt.
Kể cả khi trở thành đệ tử Hokage, trở thành một thiên tài có tiếng tăm trong làng Lá, là thiếu tộc trưởng của Uchiha. Mọi người nói, y khiêm tốn, thật thà, là người tốt rất tốt. Luôn nhân nhượng giúp đỡ người khác. Không ngại dân thường, không coi thường người khuyết tật.
Là một người đáng kính.
"Mau đưa cậu ta về Konoha, ở đây không có đủ dụng cụ để phẫu thuật. Cậu ta đã bị nứt vài cái xương sườn cùng xương đùi, nội tạng xuất huyết đã cầm được. Phải trở về nhanh trước khi để di chứng cho tương lai của ta." Tsunade nhanh chóng quát.
Asuma cõng được Uchiha Shin, hắn đi rất nhanh về hướng làng. Trên vai hắn cõng, là Uchiha Shin, là người cứu mạng hắn, là người dẫn đường hắn. Hắn tuyệt đối không thể để y phải chịu thêm bất kì thương tật nào nữa.
Might Guy đi theo sau, cùng với đám Ám Bộ, Tsunade. Một mạch trở về Konoha, bầu trời đã rạng sáng. Ánh nắng bình minh soi dọc lên gương mặt của Uchiha Shin.
Uchiha Shin bất tỉnh là bất tỉnh suốt mấy ngày liền. Lúc y mở to mắt ra nhìn, y đang ở trong bệnh viện. Chuyện đầu tiên y làm là nói chuyện với Tobirama.
"Tobirama, ông còn đó không?"
"Còn." Tobirama trả lời,
"Ông luôn ngủ theo ta à?"
"Ừ."
Shin thả lỏng người, với y, Tobirama đúng thật là một trụ cột tinh thần. Y quá cô đơn, nỗi cô đơn của y lan chứa khắp người y. Khiến y không thể không tìm một chỗ dựa.
Y dẫu sao cũng không phải là người của thế giới này, nhưng thế giới cũ của y, y cũng đã sống một cuộc đời rất mệt mỏi cùng áp lực bộn bề. Cha không thương mẹ không yêu.
Y đã mơ một giấc mơ, mơ về thế giới trước kia, vào khi y còn bé, co ro trong góc tường. Giấc mơ đó rõ ràng là một cơn ác mộng, nhưng y lại thấy, ít ra, y sẽ không sợ hãi việc sống chết nay mai như thế giới này.
Chẳng hiểu sao, Tobirama lại có cảm giác, y dường như sắp biến mất. Hắn mở miệng:"Uchiha Shin."
Cánh cửa được đẩy ra cái roẹt. Tsunade bước vào trong, trên tay còn cầm hoa, định cắm hoa cạnh giường bệnh của y.
"Chị Tsunade." Shin ngước nhìn Tsunade, mắt sáng lấp lánh.
"Tỉnh rồi à." Tsunade mỉm cười."Ta cứ nghĩ là ngươi chỉ muốn ngủ nướng mãi thôi chứ."
"Em tỉnh rồi, rất khỏe mạnh." Hai hàm răng của y lồ lộ, cùng lúm đồng tiền trên gò má tái nhợt.
Nàng thay bình bông, sau đó, làm kiểm tra sức khỏe của y thêm một lần nữa. Sau khi xác định cơ thể của y đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nàng thở phào nói:"Đã ổn rồi, Shin, lần sau."
Nàng nghiêm túc:"Nếu đã thấy nguy hiểm thì ngươi nên bỏ mặc ta mà chạy đi. Chứ không phải đứng lại đó che chở cho ta. Nếu ta vô dụng, ta sẽ chết dưới sự vô dụng của mình. Ta là Tsunade công chúa, ta không cần một đứa trẻ như ngươi che chở."
"Chị Tsunade." Y hơi cúi thấp đầu, lại ngước lên, mắt y màu đen tuyền, trong veo."Em không thể bỏ mặc chị lại được. Em cũng không muốn đồng bạn em sẽ hi sinh."
"Ngu ngốc." Nàng mắng một tiếng. Rồi thở dài."Uchiha Shin, nhất định phải sống sót, ngươi còn phải thực hiện lí tưởng của chính mình."
"Em sẽ mà chị." Shin cong mắt."Em sẽ sống lâu trăm tuổi."
"Nguyên cả Shinobi không ai dám nói mình sống lâu trăm tuổi cả." Tsunade giơ tay lên, búng vào trán của Shin. Nàng dịu dàng nghiêng đầu qua:"Uchiha Shin, cảm ơn."
"Đó là chuyện em nên làm."
"Được rồi." Nàng chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ Shin nói:"Sợi dây chuyền đó, ta đã đeo cho ngươi, đó là món quà ta tặng ngươi. Là từ Hokage đệ nhất đấy."
Shin sờ lên vòng cổ, cảm nhận được phần dương lực cực kì mạnh mẽ. Shin nghĩ, nhờ vào vòng cổ này, hẳn là Shin có thể đẩy mạnh lên Mangekyo Sharingan, nương nhờ Chakra của Izuna.
Thực lực hiện tại của y quá yếu. Không đủ để bảo vệ người khác, cũng không đủ để thực hiện lý tưởng thật sự của chính mình. Y còn cần quá nhiều thứ.
Trong suốt khoảng thời gian nghỉ bệnh của Shin, đã có rất nhiều người ghé đến thăm hỏi. Đặc biệt là, Uchiha Shisui đã khóc sướt mướt khi thấy anh trai nằm trên giường bệnh. Y bồng em trai của mình lên, đặt lên đùi, dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Shisui, y thì thầm:"Huynh không sao rồi, Shisui thân mến."
Shisui vùi đầu vào ngực y, y vuốt lưng của hắn. Shisui vẫn còn là một đứa trẻ, với y, Shisui chẳng khác gì những đứa trẻ sáu tuổi bẻ nhỏ bình thường, lùn lùn, cao qua đầu gối, gần tới hông. Là một đứa trẻ con.
Shisui khóc mệt liền thiếp đi trong vòng tay của Shin. Shin cũng không thả hắn xuống, ôm trong lòng ru ngủ như thể đang tạo ra hình ảnh người anh hai bồng lấy đứa em còn nằm trong tả lót.
Cánh cửa sổ mở toang, để gió lùa vào trong, phấp phới đi hàng tóc đen dài của y.
"Shisui.." Y sực nhớ về Shimura Danzo, người đã gây ra cái chết cho em trai y trên nguyên tác.
Y sẽ không cho phép bất cứ người xúc phạm làm hại đến em trai của y, kể cả kẻ đó có là ai đi chăng nữa.
Y rất yêu thương người em trai, là máu mủ duy nhất của y vẫn còn tồn tại.
"Huynh sẽ luôn yêu thương đệ." Y lẩm bẩm."Hãy lớn lên trong bình an cùng vui vẻ nhé, Shisui bé bỏng."
Cảnh tượng đó vừa hay lại vào trong mắt của Madara. Hắn ta ngồi ở ghế đá, lẩm bẩm:"Izuna."
Izuna, Izuna, người đệ đệ của hắn, làm em trai nhưng phải luôn che chở mọi thứ cho hắn. Là hắn luôn mang lại phiền phức cho y.
Izuna.
Mọi người ai cũng dùng Uchiha Shin để nhớ về một người khác, nhưng thực tế, Uchiha Shin chỉ là Uchiha Shin, không một ai có thể khiến Shin trở thành thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com