C18: Orochimaru: Ta gặp được đồng loại.
Shin rời khỏi tháp Hokage, mỹ mãn ôm lấy thanh Lôi Thần Kiếm mà đi. Tâm trạng còn đặc biệt tốt đẹp mà chào hỏi mọi người xung quanh.
"Shin đại nhân có vẻ đang rất vui." Một Ninja đi ngang qua thì thầm với ninja nam còn lại.
"Còn không phải sao." Hắn chỉ vào thanh kiếm trong tay Shin."Cậu biết cây kiếm đó là gì không? Cây kiếm mà ngài Tobirama từng sử dụng, xưng Lôi Thần Kiếm. Ngài ấy vui cũng phải. Tôi đoán chừng ngài ấy rất ngưỡng mộ ngài Tobirama. Dẫu sao, thuật hệ thuỷ mà ngài Shin sử dụng, đã được chính Hokage công nhận là mạnh nhất Konoha."
Tối đến, Uchiha Shin đến thẳng nhà của thầy Hiruzen. Đây cũng là lần đầu tiên. Trước giờ Hiruzen và y giống mối quan hệ gặp nhau chỉ bảo vài câu như thầy trò bình thường coi như đã hoàn xong trách nhiệm. Cũng không khó để người khác tưởng là ông bồi dưỡng y rất qua loa.
Hiruzen nếu biết, ông sẽ hô to mình bị oan. Ông sao dám dạy bảo ngược lại thầy ông. Còn sợ mình sống lâu.
Khởi đầu vào, y chào hỏi Biwako trước. Bà ấy có vẻ rất có cảm tình với y. Asuma thì chạy nhanh tới bắt chuyện:"Shin!"
"Asuma, gần đây cậu có tập trung tu luyện không đấy?" Shin dò hỏi.
Asuma gật đầu thật mạnh, Biwako lại cười nói:"Cháu không cần phải lo, gần đây từ khi cháu bị thương, nó luôn cố gắng theo cha nó đòi hỏi nhẫn thuật. Rất có tiến bộ. Ta cũng không tin tưởng nổi có ngày thằng bé chấp nhận chịu cực khổ như vậy."
Hiruzen tỏ ra rất tán thành lời vợ mình. Mấy ngày nay thiếu điều mặt ông mát tới lên trời rồi.
So với Shinnosuke thì Asuma càng có thể kế nhiệm hoàn toàn học thuật của ông hơn. Còn Uchiha Shin thì tương đối, chắc chắn là kế nhiệm ngài Tobirama. Không cần bàn cãi.
Tsunade cùng Jiraiya, Orochimaru cũng lần lượt xuất hiện bên trong gian nhà. Uchiha Shin ngoái đầu lại, chủ động chào hỏi từng người:"Chị Tsunade, anh Jiraiya và anh Orochimaru."
"Được rồi, các ngươi, Tsunade thì đã biết Shin rồi. Hai đứa ngày thường vẫn hay bận. Giờ cũng tranh thủ gặp mặt với sư đệ của mấy đứa đi." Hiruzen khoanh tay sau lưng mỉm cười nói.
"Chào Shin." Jiraiya gãi gãi đầu. Orochimaru gật đầu một cái xem như đã chào hỏi.
Jiraiya trông không mấy đoàng hoàng nhưng hắn vẫn đang âm thầm quan sát Uchiha Shin. Bao gồm cả Orochimaru. Thái độ của họ giống hệt với Tsunade ngay lần đầu tiên gặp y. Có điều họ sẽ không kiêu căng ra mặt.
"Mấy đứa, mau phụ cô Biwako dọn đồ ra ngoài đi." Hiruzen ngắt ngang quan sát của Jiraiya cùng Orochimaru. Ông lặng lẽ nhìn về phía gương mặt của Shin, trong lòng nói: Mong thầy đừng quá khó chịu với thái độ của bọn trẻ.
Nếu không, ông cũng chỉ thể đứng một bên nhìn, thầm cầu nguyện thôi.
Tất nhiên, Tobirama khó chịu vô cùng. Tsunade là cháu hắn đã đành. Nhưng hai đứa trước mắt chỉ là hai hậu bối. Lại ở trước mặt Uchiha Shin giơ nanh múa vuốt. Hắn cực kì chướng mắt.
Bữa ăn bắt đầu, Tsunade liên tục uống rượu tới mức say bí bỉ. Quay ra sờ đầu Shin thật mạnh bạo rồi nói với Jiraiya cùng Orochimaru:"Hai người các cậu, tuyệt đối không được gây khó dễ với Shin đâu đấy. Nếu không thì, hừ hử."
Nàng xoắn tay áo lên làm ra vẻ như sẽ xử bọn họ một trận ra trò. Shin cười trừ.
Orochimaru liếm liêm môi, hắn vẫn luôn biết cô bạn thân của hắn đã ở sâu trong ám ảnh suốt mấy năm qua. Giờ lại có thể đi ra được vì một đứa trẻ khác. Hắn cũng rất hứng thú với Uchiha Shin.
Uchiha Shin có tài cán gì mà được mọi người yêu thích đến như vậy?
"Uầy, đã làm gì đâu, đã làm gì đâu nào." Jiraiya bất mãn hô lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Uchiha Shin một cách ganh tị.
Tsunade ôm chặt Shin, úp mặt y vào ngực mình, liền tục cười hơ hớ. Shin ngạt thở nói với Tobirama:"Sao ông đoàng hoàng thế mà lại nuôi dạy ra một đứa cháu có đức hạnh kì quái như vậy?"
Tobirama nhún vai, hắn ngó lơ đi hành vi của Tsunade. Trong đầu còn nghĩ hắn có nên mai mối y cùng với Tsunade không. Dù sao Tsunade cũng còn độc thân và Uchiha Shin lại là thiên tài có thể lọt vào mắt hắn.
Buổi tiệc rộn ràng đến khi khuya. Tsunade quá say xỉn nên Jiraiya đề nghị hắn sẽ đưa nàng về. Uchiha Shin phất tay, cảm ơn Jiraiya tiễn biệt đi cô nàng khủng bố đó. Sau lại quay ra nhìn Orochimaru.
Hiruzen mới mở miệng nói:"Orochimaru, con đưa Shin về đi."
Ông vừa dứt câu đã đóng chặt cửa lại. Không cho phép Orochimaru từ chối.
Hắn dùng đôi mắt vàng hẹp dài đánh giá Shin. Y mỉm cười nói:"Đành nhờ anh trong quãng đường tiếp theo vậy."
"Rất vui, Shin." Orochimaru dùng giọng nói khàn khàn của mình để trả lời. Trên dọc đường đi, cả hai vẫn luôn im lặng. Orochimaru biết rõ mình không thể chờ Shin mở miệng trước, hắn đành phải chủ động thăm dò y.
"Nghe nói ngươi có rất nhiều quan điểm thú vị nhỉ? Ta vẫn thường nghe được lời khen từ miệng người khác."
"Chuyện nhỏ thôi." Shin lắc đầu."Shinobi rất rộng lớn, bấy nhiêu quan điểm đó của ta có lẽ vẫn chẳng là gì."
Shinobi rất rộng lớn sao. Hắn híp mắt lại, tiếp tục:"Nếu vậy thì ta thất lễ thỉnh giáo một vài. Chiến tranh, hẳn là ngươi cũng cảm nhận được là nó đang diễn ra."
Shin gật đầu. Orochimaru khàn giọng:"Không biết, khi ngươi đối diện với cái chết của người mình thương yêu. Ngươi sẽ làm như thế nào.."
"Orochimaru." Shin hơi nghiêng đầu qua nhìn hắn."Có vẻ anh khá hứng thú với những câu chuyện của ta nhỉ."
Orochimaru không nói gì mà chỉ cong môi cười.
"Có lẽ dùng hết cả đời nghiên cứu về trường sinh. Sau đó, dùng trường sinh nghiên cứu cách hồi sinh người chết." Shin trả lời một cách bình tĩnh, có chút thờ ơ nhạt nhẽo. Không giống như quá quan tâm vào lời nói của mình.
"Trường sinh sao.." Orochimaru lẩm bẩm."Shin, ta thấy vô cùng bất ngờ đấy.."
Bất ngờ vì đằng sau một gương mặt xinh đẹp như vậy, lại có loại suy nghĩ dị đoan y hệt hắn. Hắn liếm môi phấn khích dị thường.
"Shin, vậy để có thể trường sinh thì phải làm sao đây?" Hắn như một con rắn độc, đầy thèm khát nhìn chăm chú vào Shin.
"Ta có tìm hiểu về một nhẫn thuật của ngài đệ nhị. Và tìm hiểu về các câu chuyện dân gian. Dân thường chẳng trông mong trường sinh, chỉ mong sống an ổn. Nhưng có một ninja có khát vọng mãnh liệt với trường sinh. Chỉ là nghiên cứu gần đây của ta vẫn chưa có thành quả hay ho. Nếu anh có hứng thú, một tháng sau hãy đến tìm ta." Uchiha Shin nói mập mờ."Có một số ninja đã sáng kiến ra cách di dời linh hồn mình lên một cơ thể trẻ trung khác.. chẳng hạn.."
Mắt vàng của hắn bừng sáng rực rỡ. Hắn nói:"Ta cho rằng một số ninja ấy, hẳn là đang nói đến bản thân Shin, phải không."
Shin chỉ cười, không trả lời cho câu hỏi đó của hắn. Vì một số ninja Shin nói, là đang nói đến bản thân Orochimaru. Hắn lẩm bẩm:"Một sáng kiến rất thú vị. Shin, hi vọng sắp tới chúng ta có thể cùng nói chuyện nhiều hơn. Hẹn một tháng sau, ta sẽ đến tìm ngươi."
Đến gia tộc Uchiha, Orochimaru không vào trong, hắn liếm môi nói:"Phải tạm biệt tại đây rồi, Shin."
Shin gật đầu, đi một mạch về biệt phủ. Tobirama nói:"Ta không nghĩ là ngươi lại có loại suy nghĩ đó."
"Đó chỉ là một lời nói để đưa đối phương vào tròng mà thôi." Shin thản nhiên trả lời."Ta không có hứng thú với trường sinh. Cái ta hứng thú, là sinh lão bệnh tử, nhân sinh thoáng qua trên nhân gian. Tận hưởng ly biệt, mặn nồng với thời gian."
Hắn liếc nhìn Shin, xong khép mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Shin không làm phiền hắn. Y còn có việc khác cần phải làm.
Shin xin nghỉ làm nhiệm vụ một tuần, khoảng một tuần này, y tập trung nghiên cứu về thân thể người. Cũng may, kiếp trước, trước sau gì y cũng từng là một sinh viên y học. Dù mới học vỏn vẹn một năm, nhờ vào tài trợ của người khác. Sau đó nghỉ học vì cảm thấy bản thân không có đủ năng lực để tiếp tục học.
Nhờ vào linh hồn cùng năng lượng tinh thần khổng lồ nên y có thể nhớ rất rõ những kiến thức sinh học. Để bắt tay vào nghiên cứu clone cùng gen.
Y nghiên cứu từ những con chuột bạch, ghi chép lại rất rõ ràng, bao gồm cả việc lai nhân giống. Ngoài ra cũng dành ít ỏi thời gian để luyện tập thân thể cùng Phi Lôi Thần Thuật.
"Ta nghe nói, có một hậu bối sau ông đã học Phi Lôi Thần Thuật lên giai đoạn hai rồi." Y bắt đầu cung cấp thông tin của Namikaze Minato cho Tobirama nghe."Ông thấy thế nào?"
"Một đứa trẻ tốt." Tobirama gật đầu."Đáng tiếc, sinh sai thời."
"Sao?"
"Nếu cậu ta sinh trễ thêm hai chục năm, có thể trở thành Hokage."
Shin lại băn khoăn nhìn Tobirama. Hắn nhếch môi nói:"Ta không muốn trở thành người dưới trướng người khác, Uchiha Shin. Trên đời này chỉ có một người đủ tư cách để ta cam tâm tình nguyện ở đằng sau lưng là huynh trưởng của ta, Hashirama. Người khác, không xứng."
Hầu hết thời gian, Tobirama đều có biểu cảm nghiêm nghị, lạnh lùng, ít cười. Được cái, hắn chịu nói chuyện qua lại với Uchiha Shin.
Có lẽ là hắn đang công nhận Uchiha Shin.
"Ta thấy ganh tị với ông nội ta ghê đấy Tobirama." Shin cười."Ít ra ông ấy được nhìn thấy một cách trực tiếp."
"Không cần ganh tị." Tobirama đặc biệt nghiêm túc nói."Ngươi tài năng hơn hắn rất nhiều."
"Vậy à."
"Ngoài ra, nếu không thể tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan thì đừng lạm dụng nó. Sẽ mù."
"Ta đã biết."
"Uchiha Shin." Hắn hỏi."Nếu như Shisui có được đôi Mangekyo Sharingan, thì liệu ngươi có muốn tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan không?"
"Ta sẽ không làm hại em trai ta, Tobirama."
Hắn lại nhắm mắt lại, lại giả vờ ngủ.
"Uchiha Shin, hãy lấy tế bào của huynh trưởng ta." Hắn mở mắt, dường như vừa quyết định chuyện gì đó."Tế bào của huynh ấy có thể chấn áp tác hại của Mangekyo Sharingan, dù không thể hoàn toàn chấm dứt, nhưng có thể ngăn cản."
"Cảm ơn ông, Tobirama." Shin ngạc nhiên nhìn hắn. Y không nghĩ tới, sẽ có ngày Tobirama muốn xúc vào lợi ích để Shin có lợi hơn.
"Ta chỉ đưa đề xuất, chuyện còn lại là do ngươi." Tobirama điềm đạm nói."Ngươi có thể nghiên cứu được, thì ngươi có thể ổn định. Nếu không, thì chỉ có thể trách ngươi không bằng người."
Hắn nhìn về phía dây chuyền trên cổ Shin, mắt hắn thoáng qua kỉ niệm, mơ màng nói:"Vòng cổ trên cổ ngươi, có lẽ là đang chấn áp tác hại của Vạn Hoa Đồng. Dù sao, trên vòng cổ cũng có một phần sức mạnh cùng tế bào của huynh trưởng ta. Ngươi may mắn, được Tsunade công nhận, nếu không, tạm thời ngươi không được phép sử dụng Vạn Hoa Đồng."
"Ông đoán xem, dây chuyền này có thể áp chế được bao lâu?"
Tobirama hé miệng.
"Có lẽ là năm năm, có lẽ là mười năm. Nhiều nhất là mười hai năm."
"Đủ rồi.." Shin lẩm bẩm. Chừng đó thời gian là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com