C3: Làng và Gia Tộc, nào quan trọng hơn?
"Ngươi có khả năng nói dối rất tốt, Uchiha Shin." Tobirama châm chọc.
"Ta không nói dối, Tobirama." Shin đáp."Ta thật sự hi vọng, bọn họ có thể nỗ lực sống sót. Ta cho rằng bảo vệ lãnh thổ của chính mình là điều quan trọng hơn bất kì điều gì."
Tựa như năm đó, Việt Nam giành độc lập về mình.
Tobirama nhướng mày lên. Hắn biết, Shin không nói dối. Hắn có thể phán đoán được qua đôi mắt của chính mình. Uchiha Shin, cực kì nghiêm túc và chân thành khi nói những lời lẽ đó với bạn học của chính mình.
"Sống sót." Tobirama lẩm bẩm. Một tháng qua, Tobirama vẫn luôn quan sát con người của Uchiha Shin và hôm nào cũng dùng mọi cách để đè nén cục Chakra kia.
"Ta cũng muốn biết, Hỏa Chí có tồn tại trong bọn họ không." Y lẩm bẩm."Hỏa Chí..Tobirama, ông có nghĩ rằng Hỏa Chí đã bị biến chất không?"
"Vớ vẩn." Hắn phủ định.
"Tobirama, ông cược với ta không?"
"Cược cái gì?" Hắn không thích cá cược. Nhưng với thằng quỷ Uchiha này, hắn muốn thắng. Hắn không thể làm gì được Shin khi đang trong cơ thể của y. Tuy vậy, hắn rất vui lòng nhìn Uchiha Shin thua cuộc. Chết quách trong tay kẻ nào đó khác càng tốt.
"Về sự tồn tại của Hỏa Chí. Hỏa Chí vẫn không bị biến chất."
"Thua thì sao? Thắng thì sao?"
"Nếu ông thua, ông sẽ dạy tôi học nhẫn thuật."
"Còn nếu ngươi thua?" Hắn chăm chú nhìn y.
"Ta sẽ chấp nhận yêu cầu của ông."
"Kể cả việc lão phu yêu cầu ngươi chết đi à?"
"Vâng."
"Lão phu chấp nhận lần cá cược này với ngươi."
Theo kí ức của thân thể thì Hayate Sakumo vẫn còn sống. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Y có thể khiến Tobirama đích thân dạy nhẫn thuật cho y.
Y cần nhiều hơn nữa. Y cần mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì ở dưới lòng đất, vẫn có kẻ đang nhòm ngó Shinobi.
Trên đường, y đi dọc đường phố, nhìn thấy Tsunade vừa đi ra khỏi một quán cờ bạc. Đi một mình, lạch tạch trên đường. Tobirama nhìn thấy Tsunade, mắt hắn không rời khỏi nàng.
"Tsunade công chúa." Y nói."Bà ấy cũng là một người cô độc. Bà ấy mất đi em trai và người yêu trong trận chiến lần thứ hai của giới Shinobi. Giờ lủi thủi một mình. Rất quạnh quẽ."
"Nawaki mất rồi à?" Tobirama lẩm bẩm, hắn mím môi lại, chẳng nói gì.
"Ta vừa nhận ra một điều, Tobirama. Ông thật sự rất lí trí và lạnh lùng." Y dù quan sát trên đường đi, cũng có thể quan sát biểu cảm trên gương mặt của hắn.
"Chiến tranh, không ai có thể tránh khỏi." Tobirama tẻ nhạt nói."Lão phu cũng rất mong chờ có ngày ngươi bước vào chiến tranh."
"Ông mong ta chết đến thế sao?"
"Hơn kẻ nào."
Tobirama vẫn luôn cảm thấy, Uchiha Shin quá nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm đó thật sự rất khó xua tan đi. Hơn nữa, bản thân hắn lại là một kẻ đa nghi, tỉnh táo.
"Ta thường nghĩ, liệu Hashirama đệ nhất lập nên làng Lá. Có phải là lựa chọn chính xác không." Y thì thầm.
"Uchiha." Tobirama dựng thẳng người nhìn y."Lối suy nghĩ này của ngươi quá nguy hiểm."
Y nhoẻn miệng cười. Không để tâm tới sát khí từ Tobirama mà tiếp tục nói:"Nhưng ta đâu thể phủ nhận rằng nơi này đã bao dung bọn trẻ lẫn ta, có đủ thời gian để trưởng thành đâu."
"Ông có muốn ăn gì không?" Y dừng chân lại hỏi.
"Không."
Y bước chân đi tiếp, trở về tộc địa Uchiha, vào nhà bắt đầu nấu một bữa ăn. Y đã phát hiện ra được rằng bất cứ món gì vào miệng y thì Tobirama cũng có thể cảm nhận được vị thức ăn trong miệng. Nên y vẫn luôn tự tay nấu và làm những món thật ngon.
Tobirama dù không nói gì, chắc hắn cũng nhận ra là Shin cố tình nấu thức ăn ngon để ăn. Nên hắn đã có chút nhẹ nhàng với Shin. Dù vẫn chưa buông bỏ thành kiến cùng cảnh giác.
Muốn hắn buông bỏ cảnh giác, có lẽ phải cần tới mấy năm sau.
Kì thi khảo thí lý thuyết cũng đã tới. Shin bắt đầu bài thi, nhìn sơ qua những câu hỏi. Tobirama cười với điệu cười đầy giễu cợt. Hắn không tin Shin có thể viết được bài văn. Càng không có chuyện tin Shin sẽ tin thờ Hoả Chí.
"Quỷ nhỏ, ngươi có thể viết được bài viết này không?" Mắt hắn như đang chờ coi Shin bị chọc thủng.
"Ông không tin à?" Shin lại cười."Sao ông là Hokage lại chẳng có tí Hoả Chí nào hết vậy?"
"Im miệng."
Shin vừa cãi lộn vui sướng với cụ Đệ Nhị. Vừa làm bài thi một cách rào roạt nhanh chóng. Hokage Đệ Tam đã đưa ra những câu hỏi sau đây.
"Hokage tồn tại vì cái gì?"
"Lí giải của trò về Hoả Chí là gì?"
"Lí do làng tồn tại?"
"Giữa gia tộc và làng, theo trò, bên nào quan trọng hơn?"
Chỉ có đúng bốn câu hỏi. Đã khiến cho nhiều đứa ở đây vò đầu bắt óc nghĩ mãi chẳng ra. Thầy chủ nhiệm của Shin, Edo Kadai cũng phải lắc đầu lẩm bẩm:"Ngài Hiệu Trưởng ra đề lần này, e là sẽ không có mấy đứa làm được."
Hắn nhìn lên những đứa học trò khác bằng ánh mắt đồng tình và thương hại. Lại nhìn về phía Uchiha Shin với sự mong chờ. Ngài Đệ Tam tự mình ra đề như vậy, e là đang mong chờ về câu trả lời của Uchiha Shin.
Nhất là câu hỏi thứ tư.
"Ngươi làm không được, có thể lão phu thế chỗ." Tobirama nói thầm.
"Không cần, ta sợ ông làm Hokage không lí giải được Hoả Chí sẽ làm hỏng bài thi của ta." Shin lắc đầu cực nhanh khiến Tobirama bóp tay lại phát ra tiếng răng rắc.
Câu trả lời của Shin.
Lí giải về Hoả Chí. Y đưa thẳng cả câu Hokage Đệ Tam nói trước khi chết vào.
"Khi lá rụng, ngọn lửa sẽ lại lần nữa bùng cháy, ánh lửa sẽ lần nữa chiếu sáng làng và lá sẽ lại nảy mầm."
Câu hỏi thứ ba. Shin lại đưa câu trả lời từ Hashirama vào trong bài thi.
"Làng sở dĩ được lập nên là bởi vì mong muốn bảo hộ những đứa trẻ không cần biết về sự tàn khốc của chiến tranh quá sớm. Bảo hộ những đứa trẻ được phép có tuổi thơ lớn lên. Và cũng nơi đã kết thúc thời đại hỗn loạn, không còn những người làm chồng làm ba đi làm nhiệm vụ xong quay trở về, nhà cửa tang hoang, vợ mất, con mất. Không còn những người anh chị, phải chịu nỗi đau mất em. Không còn tóc bạc tiễn người tóc xanh, không còn cha mẹ mất con....."
Shin viết rất nhiều, mặt y trầm tư. Phải nói, y đến thế giới này vỏn vẹn một tháng đã cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Quằn quại từ những người nhà còn sống. Y nghĩ là y dường như hiểu được mong muốn của Hashirama. Đồng thời cũng thấy tuyệt vọng thay.
Hoà bình này quá mong manh.
"Tobirama, đôi khi ta tự hỏi, liệu hòa bình này, có quá mong manh không?"
Hắn nhướng mày nhìn Shin.
Shin đối diện với hắn, ánh mắt đầy lạ lẫm, ngây dại.
"Tộc Senju cùng tộc Uchiha, là hai gia tộc hùng mạnh nhất trong thời chiến quốc. Vì mong mỏi một hòa bình cho con cháu, vì đã mệt mỏi với cuộc sống chết chóc nên mới chấp nhận nắm tay thành lập làng. Liệu.. ngài và Hokage đại nhân có còn nhớ đến những người đã từng vì hi vọng hòa bình năm ấy không? Tộc Senju dần biến mất trên lịch sử, bị suy yếu đến không tưởng, tộc nhân từ chục ngàn người chỉ còn vỏn vẻn chưa tới hai ngàn người. Tộc Uchiha ngạo mạn năm ấy, không sợ chết, không sợ trời đất. Rõ ràng là một công thần của Konoha, là công thần lập làng. Cớ sao lại bị chèn ép tới bước đường này?"
Tobirama khoanh tay lại, không nói gì. Shin lại tiếp tục làm bài.
Câu hỏi: Giữa Làng và Gia Tộc, nào quan trọng hơn.
Câu trả lời của Shin là:
"Nếu so sánh, Làng Lá là rễ, Gia tộc là cây cổ thụ, còn những cành cây, những chiếc lá, chính là con người. Nếu cây cổ thụ không có rễ thì sao có thể sống được? Nếu những cành cây, chiếc lá không có cây cổ thụ thì cũng chẳng thể nào tồn tại. Đồng thời cũng không thể tồn tại, tiếp tục sinh trưởng nếu không có rễ. Rễ là gốc vốn, là tất cả để chiếc lá lẫn cổ thụ có thể trưởng thành. Khi một chiếc lá rụng rời xuống, sẽ lại có một chiếc lá khác trưởng thành.
Mà Hokage chính là ngọn lửa rực rỡ soi sáng cho cây cổ thụ lẫn gốc rễ cây.
Làng và Gia Tộc, chính là mối quan hệ như thế ấy."
"Đây không phải là câu trả lời Uchiha Shin." Tobirama mở miệng.
"Nhưng ngài Đệ Tam sẽ thích câu trả lời như thế này nhất."
"Là một Hokage, sao có thể đi thích một câu trả lời mơ hồ như vậy." Hắn lại tỏ ra coi thường. Vì nếu là hắn, hắn sẽ trực tiếp cho bài này điểm 0.
"Thế ông dám cá không?"
Tobirama nhướng mày hỏi ngược lại:"Ngươi lại muốn cá cái gì nữa đây?"
"Nếu Hokage đệ tam hài lòng, ông dạy ta kiếm thuật. Nếu không hài lòng, xem như, ta sẽ không sẽ lải nhải về Hoả Chí trước mặt ông nữa." Shin sáng mắt nhìn Tobirama.
"Vụ cá cược này xem ra, lão phu chịu thiệt thòi rồi." Tobirama cười khẩy."Nhưng lão phu đồng ý cá cược với ngươi."
"Tobirama, ông có nghĩ, câu trả lời, thật ra là không cần phải nói rõ ràng không?" Y nghe lời đồng ý rồi mới bắt đầu nói."Nếu ta chỉ biết nghĩ tới làng, vậy thì ta là một kẻ quên đi gốc của mình. Có gốc mới có ta. Nếu ta chọn thế, ta sẽ là một kẻ phụ bạc phụ tình nghĩa công sinh. Nếu là ngài, ngài có thể tin tưởng được loại người đó sao?"
"...."
"Và nếu ta chọn gia tộc, vậy thì ta lại quên đi cái nguồn của mình. Ta quên đi lí do vì sao ta có thể sống trong một môi trường mà ta có tư cách để học tập, có tư cách để thở, có tư cách để ngồi trầm tư nghĩ về hòa bình. Mà không phải từng giây từng phút sống trong sinh tử, giành giật sự sống từ kẻ thù. Ta quên đi, địa phương mà gia tộc ta, tộc nhân ta, hàng ngàn người đã đổ máu ra bảo vệ. Quên đi hàng ngàn người rõ ràng không phải là cùng một gia tộc với ta, không phải là người nhà ta, đổ máu hi sinh chỉ vì muốn cho những đứa trẻ như bọn ta có một môi trường yên ổn lớn lên."
Ánh mắt hắn nhìn Uchiha Shin trở nên phức tạp. Hắn không biết chính mình nên hình dung về Uchiha trước mắt mình như thế nào. Nhưng hắn biết rõ, y là con cháu của Kagami, y sẽ không cô phụ đi dòng máu y chảy trong người.
"Ngươi đã suy nghĩ vấn đề này từ khi nào?"
"..." Shin im lặng một lúc, y đang nhớ về chủ nhân trước của thân thể, mấp máy môi mở miệng trả lời:"Đã từ rất lâu về trước, từ năm sáu tuổi."
Uchiha Shin nguyên bản, là một người có tính cách cực kì giống Uchiha Kagami, giống hơn cả Uchiha Shisui. Từ khi còn rất bé nhỏ, vì hai nguồn chakra cùng chuyển sinh trong cơ thể luôn giằng co nhau khiến y không thể tu luyện nên mới phải hoang phí tài năng của mình suốt bao nhiêu năm qua.
Và trong giai đoạn đó, y vì tu luyện quá sức, chọn phương thức mệt nhọc chết đi, cũng nhờ đó là y trở thành y. Trở thành Uchiha Shin của hiện tại. Có lẽ trong vô tình lúc đó, Tobirama nhờ thế mà thức tỉnh trong cơ thể của y.
Tinh thần lực của y lớn hơn nhiều so với Uchiha Shin gốc, nên y hoàn toàn có thể trấn áp Chakra chuyển sinh đấu chọi trong người để trưởng thành.
"Ta hi vọng ngươi, sẽ luôn nhớ về những câu hỏi ngày hôm nay ngươi hỏi ta." Tobirama nói, trong lòng hắn còn khe khẽ nói thêm một câu. Uchiha Shin, ta sẽ luôn luôn nhìn ngươi.
Tiếp theo, Uchiha Shin trở về câu hỏi đầu tiên. Hỏi, Hokage tồn tại vì cái gì?
Câu trả lời:
"Hokage là bản thân Konoha, tồn tại vì bảo vệ, dẫn dắt, che chở Konoha. Trở thành ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ thôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com