Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C33: Shin tỉnh lại

Thái độ mắng mỏ của Tobirama càng ngày càng gay gắt hơn, lời nói của hắn phi thường chói tai. Có thể nói, một trong những bộ dạng đáng sợ nhất của Tobirama đối với cấp dưới, là khi hắn nổi giận quát tháo người khác vì những lỗi lầm của đối phương.

Hiruzen trước kia không phải là chưa từng bị nghe hắn mắng. Nhưng vì là một trong những đồ đệ mà hắn yêu thương nhất. Nên khi hắn mắng mỏ, cũng chưa từng nặng lời như ngày hôm nay.

Orochimaru đã nhắc nhở trước với ông ấy. Tobirama có tâm trạng cực kì không tốt vì Shin bất tỉnh.

Ông tự hỏi lòng mình, nếu như một hậu bối bầu bạn ông qua ngày. Vì giúp ông sống lại mà phải chịu nỗi đau dày vò nào đó mà ông không thể diễn tả được. Chắc chắn, ông sẽ vô cùng áy náy, tội lỗi.

Nhưng thái độ của Tobirama rất kì lạ, không phải là áy náy và tội lỗi. Mà là phẫn nộ.

Tại sao hắn lại phẫn nộ?

Ông không biết. Giờ chỉ biết cúi gầm mặt nghe răn dạy.

Hắn quát một hồi, bỗng im bặt tiếng. Ông ngước lên, thấy Tobirama đang tựa lưng trên ghế, đỡ tay che đi tầm mắt. Hắn bình tĩnh nói:"Hiruzen, tạm thời ngươi vẫn tiếp tục quản Konoha đi. Ta sẽ luôn ở Root. Nếu như ta nghe ai khác nói rằng ngươi nhu nhược nghe lời trưởng lão. Ta sẽ xử lí ngươi đầu tiên. Ngoài ra, sau khi Shin đủ mười tám, bỏ chức Hokage về hưu đi."

"Thầy, con.."

"Con khỉ, ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai." Tobirama đỡ tay xuống. Đôi mắt đỏ của hắn mang lại cho ông một cái cảm giác rất kinh hoàng.

Chẳng cần nhờ tới Chakra áp chế, đã khiến ông cảm nhận được áp lực khổng lồ. Ông sực nhận ra lời Orochimaru nói là gì. Ban đầu, ông cứ nghĩ Orochimaru nói là thực lực bình thường của Tobirama. Trước kia, Tobirama cũng đã rất mạnh. Phá hủy Konoha cũng dễ như trở bằng tay.

Nhưng hiện tại, chẳng khác nào một lũ kiến hôi cùng thần.

"Bên phía của đại danh." Hắn hừ một tiếng, đầy coi thường."Bọn chúng chỉ là lũ tép riêu mà thôi. Hiruzen, trong thời đại của lão phu, đám đại danh quý tộc đó, chỉ biết nịnh nọt Konoha che chở chúng. Mà không phải là Konoha phụ thuộc vào Hỏa Quốc. Nếu không, mẹ của Tsunade cũng sẽ không được đính hôn gả vào tộc Senju để bám víu. Ngươi nghĩ thế nào mà dám để một công chúa gả cho Ninja chứ."

"M-mà thầy có muốn Tsunade biết chuyện thầy sống không?" Hiruzen mạnh miệng hỏi một câu.

"Không cần thiết." Hắn lắc đầu, nhìn về hướng Shin."Đợi Shin tỉnh lại rồi hãy công khai ta còn sống. Root là nơi giữ kín miệng, bọn họ sẽ không kể chuyện ta ra bên ngoài. Còn ngươi, liệu hồn thu xếp, ta sẽ từ từ tính sổ với đám bạn của ngươi."

Hiruzen ra khỏi Root với tình trạng thấm mồ hôi hột. Ông vừa đối diện được với ánh mặt trời, liền tham lam hít lấy không khí trong lành bên ngoài.

Hai tay ông đan lại ở phía sau, lẩm bẩm:"Tạo nghiệt, tạo nghiệt."

Tạo hóa trêu người.

Người đàn ông từng dùng lấy bóng lưng vĩ ngạn của mình che chở bọn họ, giờ lại muốn lấy mạng bọn họ. Ông thở dài.

Tất cả cũng là do bọn họ tự chuốc lấy.

Có lẽ cũng là lúc ông cùng đám bạn nhận thức rõ ràng, Konoha không phải là đồ vật trong tay bọn họ. Vốn không phải là của bọn họ.

Và cũng có lẽ, Hokage trong bài kiểm tra năm đó của Shin, là nói về Tobirama.

Tobirama dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để xử lí công việc trong bộ Rễ. Xử lí không kể ngày đêm, thức khuya dậy sớm mới có thể khiến Root dần được điều hành ổn định trở lại.

Nonou thường cảm thán:"Không hổ là ngài Hokage." Chắc phải bị áp bức dữ lắm mới có thể làm việc cỡ này.

Hắn vẫn là ngóng trông Shin mau chóng tỉnh lại. So với ai khác, hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi y. Tại sao phải mạo hiểm mạng sống để hồi sinh hắn. Tại sao lại cố chấp với hắn đến như vậy.

Thời gian đó nói nhanh thì nhanh mà chậm thì cũng chậm.

Ước chừng đúng một tháng, Shin mới có dấu hiệu mở mắt. Vừa mới rúc rích ngón tay. Tobirama đã cảm nhận được ngay mà bật dậy. Nhìn sang Nonou, lạnh lùng quát:"Ra ngoài."

Nonou không nói năng tiếng nào, ra ngoài trong một giây. Những ám bộ khác được cử nhiệm vụ bảo vệ Tobirama cũng biến mất không vết tích. Bọn họ dù có chút nhiều chuyện, nhưng không nhiều chuyện tới nỗi muốn chết trước mặt Hokage.

Hắn cảm nhận trái tim có chút hồi hợp, tay hắn đặt lên tim, cố gắng xoa dịu nó xuống mà bước vào phòng trong. Hắn nhìn Shin, dưới tầng hầm này, ánh nắng không thể chiếu soi vào gương mặt y. Cũng chẳng thể xóa tan được phần nào đẹp đẽ y có được.

"Shin.." Hắn thì thào."Mau tỉnh lại."

"Tobirama.." Shin vừa mở mắt ra, nhìn thấy hắn, y cười, nói:"Ông đứng đó, định dọa ma ta hay sao?"

Vì mới tỉnh lại sau một thời gian dài nên giọng y cứ khàn khàn, khô khan. Hắn biết ý, mau chóng đi tới kê gối cho y ngồi lên, rồi chuẩn bị sẵn một ly nước ấm kê lên miệng y. Y hút từng ngụm một. Uống cạn cả ly.

Hắn vốn định hỏi rất nhiều, nhưng thấy y tỉnh, hắn đột nhiên chẳng muốn hỏi gì nữa. Hắn thấy, không hỏi sẽ tốt hơn.

"Ông vẫn ổn chứ? Có thích nghi với cơ thể mới không?"

"Phi thường tốt." Hắn đè nặng giọng xuống, phản ánh tâm trạng không tốt đẹp vẻ vang gì cho cam."Nhưng ngươi đừng làm những thứ mạo hiểm này nữa. Ngươi còn cả tương lai phía trước. Vì một người đã chết, thật không đáng."

"Ông đâu giống đâu." Y cố chấp lắc đầu, tham lam nhìn gương mặt của hắn, nhìn từng hơi thở, từng ánh nhìn."Tobirama, người ta muốn ở cạnh là ông. Không phải ai khác."

Hắn im lặng, hắn có nên xem đây là câu tỏ tình khéo léo không? Hắn không biết.

"Uchiha Shin, rất ngu ngốc." Hắn nói."Ta sẽ không ở cạnh một chàng trai. Ngươi cũng thế."

Y rụt người lại, rũ mi xuống. Khô khan nói:"Ta biết, ta biết ông không thích điều đó."

Trông Shin buồn bã, mất mát. Hắn quay mặt đi, lại nói:"Ngươi nên ăn cái gì đó."

"Ừm." Shin nhẹ nhàng."Ta sẽ về gia tộc Uchiha. Sắp tới, đành nhờ ông quản Root vậy. Ta nghĩ là ta cần nghỉ ngơi một thời gian đấy. Cảm ơn ông, Tobirama."

"Không có gì."

Shin lúi húi người muốn đứng lưng, những bước chân tập tễnh đến khi quen dần. Mắt y hiện rõ ngạc nhiên. Vì với một người bất tỉnh suốt một tháng trên giường bệnh. Hẳn là sẽ không mau chóng đi đứng dễ dàng như thế nào. Sao đó, y biết, Tobirama chắc vẫn luôn thường xuyên dùng chưởng tiên thuật và tập trị liệu cho y trong lúc y ở trạng thái thực vật.

Y hơi lắc đầu, đánh trống lảng bản thân. Khi hắn muốn đi lên đỡ y, hắn lại rụt rè trở về, dùng trạng thái lạnh lùng nhìn y. Dường như hắn muốn y hoàn toàn chẳng còn chút hi vọng nào khác với hắn nữa. Muốn y dứt bỏ hắn đi hoàn toàn.

Y choàng lên bộ kimono thường mặc, ra khỏi cửa, đã có rất nhiều người đi tới hỏi thăm y. Vô cùng nhiều. Họ đều mong y trở lại nắm quyền hệ Rễ. Dưới chướng Tobirama, bọn họ không dám ho he thở mạnh. Y lắc đầu nói:"Tạm thời ta vẫn còn cần nghỉ ngơi, xin lỗi nhé. Đồng bạn của ta."

"Ô ô, ngài Shin, ngài không cần phải xin lỗi đâu, ngài phải mau chóng khỏe lại mới được. Nếu không chúng tôi sẽ ăn năn chết mất." Một vị ám bộ khóc lóc nói.

Y buồn cười, giơ tay muốn gõ đầu hắn, hắn cũng chịu khom lưng cho y gõ lên.

"Được rồi, được rồi, các anh chị làm lố lăng quá. Ngài Tobirama xem vậy chứ dịu dàng lắm. Mọi người chịu khó làm việc, ngài ấy sẽ không đối xử tệ với mọi người đâu."

"Ngài Shin, chúng tôi biết rồi, ngài nhớ mau chóng bình phục để còn quay về với chúng tôi."

"Phải đó, phải đó, ngài Shin, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đều đặn, ngài ngất một chập đã ốm quá ốm rồi."

"Ngài Shin.."

Tobirama ở trong văn phòng cũng nghe được tiếng của một lũ hệ Rễ kéo bầy nhau để hỏi thăm Shin. Hắn đỡ trán, có chút buồn cười cũng có chút tức giận.

Làm việc thì không lo làm việc, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện lật đổ lãnh đạo. Chắc hẳn hắn vẫn còn giao ít việc cho bọn họ quá nên bọn họ mới có thời gian ở đây bơi bới trên đầu hắn.

Shin ra về trong tiếng gọi buồn bã tiếc nuối của mọi người. Shin vừa đi, họ quay đầu lại đã nhìn thấy Tobirama đang khoanh tay nhìn bọn họ. Ngay lập tức, họ rùng mình, nài nỉ:"Tobirama đại nhân, chúng tôi, chúng tôi.."

Hắn cười khẩy một cái, quay đầu vào trong phòng làm việc.

"Nonou, mang đống giấy nhiệm vụ vào phòng cho ta."

Họ thầm khóc than trong lòng. Nếu như là Shin, họ năn nỉ không được cũng còn chút đường lui là có gia tộc. Nhưng đứng trước mặt Tobirama, vậy thì gia tộc của bọn họ chỉ có thể à một tiếng. Sau đó nữa thì, làm gì có sau đó. Gia tộc sẽ đứng im khoanh tay nói với họ:"Đừng làm ngài ấy thất vọng."

Tsunade cũng đã biết Tobirama sống lại, nàng ba chân bốn cẳng chạy vào trong căn cứ Root gặp hắn. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, nàng nhào tới, ôm chặt hắn.

"Ông ơi."

Hắn dịu dàng sờ tóc vàng hoe của nàng. Yêu thương nói:"Tsunade, con vẫn khỏe chứ."

"Con khỏe, ông ơi, sao ông về mà ông không nói cho con biết." Tsunade trách móc nghẹn ngào."Ông biết con đã rất nhớ ông."

"Xin lỗi Tsunade. Đã để con chịu khổ rồi."

"Không đâu, ông, còn sống, là tốt rồi." Tsunade lắc đầu liên tục."Nhưng con nhớ, Shin từng nói, thuật chuyển sinh của Shin chỉ có tác dụng với người chết trước nửa ngày. Sau đó, sẽ không thể chuyển sinh nữa. Mà sao ông.."

Hắn biết Tsunade muốn hỏi gì, hắn hơi im lặng vài giây đáp:"Shin đã mạo hiểm để chuyển sinh ta."

Nàng mấp máy môi, nghe xong, cũng biết mạo hiểm trong lời hắn nói, chắc chắn cũng không phải là một cái giá rẻ.

"Shin đâu rồi." Từ lúc bước vào trong căn cứ tới giờ, nàng đã chẳng hề gặp y.

"Y về nghỉ ngơi rồi." Tobirama nói."Y xin phép nghỉ một tháng. Ta đã thử kiểm tra và dùng thuật chữa trị của ta. Nhưng chúng không có nhiều tác dụng với Shin. Có điều, theo tình hình hiện tại, có lẽ Shin có thể tự điều trị cho bản thân. Cho nên, ta đã phái ra một đám ám bộ đi theo bảo vệ, để y nghỉ ngơi."

"Con hiểu rồi, con phải mau tới thăm thằng bé mới phải."

"Tsunade." Hắn đột ngột hỏi."Với con, Uchiha Shin là gì?"

"Ông hỏi câu gì lạ vậy?" Tsunade kì quái nhìn hắn."Đương nhiên là em trai. Nhưng tới chừng này tuổi, làm con trai con cũng dư sức. Nhưng con không muốn có một đứa con từ trên trời rơi xuống đâu."

"Con nghĩ trong tộc có ai trạc tuổi Shin không?"

"Ông!" Nàng nghiêm túc."Ông đừng nói với con là ông tính mai mối cho Shin đấy nhé? Nhưng con nói ông nghe này, đừng có làm chuyện đó. Lúc trước con cũng thử mồi chài vài đứa cho Shin. Mà cuối cùng y chỉ nói vài câu thôi, từ đó về sau, con chả bao giờ dám đụng tới chuyện lập gia đình của Shin nữa."

"Shin đã nói gì?" Hắn tò mò nhìn Tsunade.

"Shin nói nguyên văn: Xin lỗi, chị Tsunade, em nghĩ em không thể yêu đương được. Em vẫn còn rất nhiều hiềm khích về yêu đương. Tựa như bệnh tâm lí sợ máu của chị. Em không thể mở lòng mình. Sợ mở lòng, sẽ là không thể quay đầu."

"Sao?" Hắn nhăn mày lại hỏi."Chỉ có vậy thôi à?"

"Nếu chỉ có vậy thì con sẽ nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề tâm lí của thằng bé rồi." Tsunade lắc đầu."So với con đã từng, thằng bé có một nội tâm đang khóc nức nở, tuyệt vọng hơn, đau khổ hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com