Ngoại truyện 2 : Nổi khổ
" Nói thật ! Tôi không thích gặp anh chút nào " Cô bé nhỏ giọng nói .
" Vì sao vậy ?...." Minato thử hỏi
" Tôi...cảm thấy mình có lỗi lắm ! Nhất là đối với đội của anh " Shiori nói
Thậm chí còn có rất nhiều người khác bị đưa đến đây , khiến họ đang có cuộc sống hạnh phúc lại bị cách xa gia đình của mình . Nhưng cũng có vài người đang sống như chốn địa ngục đến đây lại cảm thấy vui vẻ , không muốn trở về nữa .
" Shiori-chan tại sao lại cảm thấy có lỗi với chúng tôi chứ ? " Minato lại hỏi nhưng giọng điệu có phần đồng cảm hơn là tra khảo
"........" Shiori im lặng.....
Ngọn gió trên đồi thổi nhè nhẹ , tạo nên cảm giác mát mẻ hiền hòa , bình yên thấy rõ . Trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt , cô bé đã mấp máy thứ gì đó....
............................................
Tôi được sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh , một con quỷ bị nguyền rủa . Từ lúc sinh ra , tôi...đã...làm cách nào khiến cha và mẹ đều biến mất không rõ nguyên nhân . Dân làng mọi người vì thế mà dần xa lánh và sợ hãi tôi , tôi...cô đơn lắm . Đương nhiên tôi không phải trẻ mồ côi , tôi được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có . Nhưng tôi lại không hề có cuộc sống hạnh phúc nhờ nó , ngược lại còn tồi tệ hơn nhiều là đằng khác . Mỗi ngày tôi đều phải làm hết công việc nhà , không một ai giúp đỡ . Nếu không làm xong trước khi họ về , bà ta sẽ đánh tôi , cho tôi ra chuồng gà ngủ và không cho tôi ăn , dù nó là cơm tôi nấu . Thứ khiến tôi sợ hãi hơn là ông già trong căn nhà đó , ông ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm . Ổng trông thật giả tạo làm sao !! Đó là những ngày tháng cực khổ nhất của tôi .
Tôi cứ tưởng cuộc đời của mình chỉ có vòng quay bất tận như thế . Thức dậy , làm công việc nhà , bị đánh đập , ra ngoài đường và nhịn đói . Nhưng có một chuyện mà tôi không thể tin được .
....
Hôm đấy ! Tôi đang quét phòng thư viện như mọi hôm khác . Nhưng hôm nay , ông ta ở nhà và không hiểu lý do gì ông ta lại đến ngay chỗ tôi lau dọn mà ngồi đọc sách .
Tôi cũng không thèm quan tâm mà tiếp tục làm công việc của mình . Dù tôi có làm hay không thì tôi cũng sẽ bị bà ta hành hạ nhưng chí ích nó đỡ hơn .
" Rót cho tao một ly nước " Ông ta mở miệng nói rồi quẳng đại một chiếc cốc màu đỏ ra
Tôi nhặt lên và đi ra hứng nước giúp ông ta . Tôi không hiểu , rõ ràng bình nước nằm ngay cạnh ông ta , chỉ cần với tay là hứng được mà .
Mà đâu cần phải quan tâm làm gì chứ !! Cứ nghe lệnh là được mà . Khi tôi rót đầy cốc nước định quay ra thì có một giọng nói phát ra : " Chờ đã "
Tôi quay qua nhìn ông ta như muốn hỏi có cần gì nữa .
( Cảnh báo 16S+ )
Tôi có cảm giác ngưa ngứa và nhận ra một bàn tay của ông ta đã vòng qua eo tôi , tay còn lại kéo một vùng áo trên vai tôi xuống .
" Ngài đang...làm gì vậy ? " Tôi hỏi . Giọng vừa khàn vừa nhỏ
" Làm em vui thôi " Ông ta trả lời câu hỏi của tôi như thế
Khi vai áo được kéo xuống hết để lộ ra một làn da trắng nõn , ông ta thèm thuồng cắn vào vai tôi . Chiếc tay kia lại thuận thế kéo dọc thẳng xuống dưới .
Tôi nhận thấy không ổn . Bèn gắng sức đẩy ông ta ra , nhưng với một đứa trẻ 6 tuổi như tôi thì làm được gì .
Ông ta lại xoay người tôi qua và kéo áo tôi xuống , tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ . Lúc sau ông ta đã....làm những chuyện rất ghê tởm với tôi .
....................
Tất nhiên hôm đó tôi vẫn bị bà ta đánh đập nhưng hôm ấy bà ta lại cho tôi ngủ trong phòng của họ , là phòng của họ đấy .
Tôi ngủ trong phòng họ nhưng tâm trạng không tốt đẹp gì thêm .
Vào lúc nửa đêm khi đang ngủ đột nhiên tôi có cảm giác ai tới gần mình , khi mở mắt ra thì một cây rìu to lớn đã ở trước mắt tôi . Tôi sợ hãi nhưng thân thể vẫn cứng đờ ra....Tôi nhắm chặt mắt theo phản xạ khi thanh Rìu chặt xuống .
Một giây , hai giây rồi đến cả một phút hơn cũng chẳng xảy ra chuyện gì . Tôi mở hé đôi mắt ra thì phát hiện trong phòng không còn ai , tất cả như bọt biển biến sạch đi đâu . Chỉ còn lại tôi và căn phòng trống trơn.......
Tôi cười nhẹ....năng lực đó à ? Tôi không biết . Nhưng tôi thầm nghĩ nó sẽ rất tuyệt khi hai người đó biến mất khỏi cuộc đời tôi .
......................
Cô lang thang trên khắp chốn và vô tình được một người cưu mang . Hắn ta cho cô rất nhiều thứ quý giá và niềm vui mà cô trước đây chưa thấy bao giờ .
Hắn ân cần , săn sóc cô suốt ba năm ròng...cho đến một ngày .
Tên đó trói cô bé trên bức tường sắt . Cô nhìn thấy hắn làm ba cái động tác tay gì đó rất nhanh và dài .
" Ưm.....Anh..ơi " Tôi khó hiểu nói
Khi thi triển ấn xong hắn ta lập tức đưa tay lên người tôi , dùng sức kéo ra một thứ gì ấy .
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....."
Tôi kêu lên đau đớn tột cùng . Nỗi đau như ruột cắt tim xé vậy .
Tôi gục xuống , người đầy rẫy mồ hôi túa ra....Hờ....
Hắn lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng , vuốt ve mái tóc trắng lạ kì của tôi .
Cầm trên tay một hòn ngọc màu đen sáng bóng .
Sự ra đời của viên đá thời gian chỉ có thế nhưng là cả sự hi sinh của một cô bé mới 9 tuổi .
Nhiều khi cô bé luôn tự hỏi rằng " Vì sao mình vẫn còn sống vậy ? Điều đó có ý nghĩa gì sao ? "
.
Nghe xong câu chuyện ấy , Minato càng cảm thương cô bé nhiều hơn
" Nói thật anh muốn cảm ơn em " Minato nói
" ?? " Cô bé quay mặt khó hiểu
" Không phải nhờ em mà chúng ta có một chuyến đi rất thú vị sao ? " Minato nói
" Nhưng chẳng phải khi về sẽ quên sạch mọi chuyện hay sao ? " Cô nhỏ giọng hỏi
" Tương lai ra sao không quan trọng , quan trọng là bây giờ ta đang cảm thấy hạnh phúc kìa . Quên đi thì sao chứ ? Ít nhất bây giờ anh đang rất vui đấy ! " Minato nói rồi ngả lưng xuống nền cỏ xanh mướt mát lạnh . ' Cơ mà mình cũng nhớ Kushina quá ' !!!!
" Ra vậy " Shiori nói nhẹ
" Chúng ta về chứ ? " Minato hỏi
" Nhưng....." Shiori lo lắng
" Để anh nói giúp " Minato nói
Khi trở về anh sẽ đến văn phòng Kage lập tức để nói với vị Đệ Thất mọi chuyện , yêu cầu không được giam cô bé nữa .
Minato đặt tay lên vai cô bé , trong chớp mắt Minato và Shiori đã đứng trước bàn ăn ở nhà cả đội . Cậu Obito đang múc một đũa mì lớn cho vào miệng thì cứng đờ .
" Đổ hết rồi kìa ! Trông thầy lạ lắm sao ? " Minato hỏi cậu học trò đơ người không chớp mắt
" Chào anh " Shiori núp sau lưng của Minato cực kì nhỏ giọng nói
" Hửm ? Ai đây ạ ? " Cậu Obito tức thì đập bàn nhìn Minato chằm chằm hỏi
" Chủ nhân của viên đá thời gian ! Đoại loại thế ấy ! " Minato nói
Obito càng thêm tò mò hơn và quan sát kĩ hơn về Shiori .
" Tối về thầy sẽ nói kĩ thêm vậy...." Minato nói rồi qua cửa sổ trong phòng bếp , anh nhìn qua cửa phòng Kage kia . " Nhớ chăm sóc cho Shiori tốt nhé ! Thầy đi một lát "...Biến mất !!
" Ơ......." Obito lại đơ ra....Quay qua nhìn Shiori .
' Em đéo phải người lớn nhá ? Thầy nghĩ sao mà kêu em chăm sóc bé này ? '
' Anh này trông đáng sợ thật !! '
Ở căn nhà...hai đứa trẻ hai suy nghĩ khác nhau .
Hết Ngoại Truyện 2
Au : Thật ra thì phần này cũng không phải Ngoại truyện cho lắm đâu !
Và có điều mình muốn nói đó là từ lúc mình viết Chap truyện này đến nay cũng đã được 2 tháng rồi . Và lý do mình không đăng là vì mình đang khá bí ý tưởng cho Chap sau và sau nữa . Nhưng nếu các bạn xem chap này nhiều thì mình sẽ cố gắng ra chap tiếp theo vào tháng sau....Có lẽ vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com