Chương 18: Boruto, Himawari
Naruto nhàm nằm trên ghế dài, trong đầu nghĩ lung tung. Dĩ nhiên là bao gồm cả việc vừa mới xảy ra, nhưng cậu thực sự không hề để bụng thái độ của Boruto. Đối với cậu việc bị chối bỏ như thế chẳng có gì mới lạ cả. Hay là nói, bởi vì một lần nữa phải nhớ lại cảm giác này khiến cậu càng cảm thấy nơi này chân thực hơn. Con người không thể hoàn hảo được, đặc biệt là không thể khiến tất cả mọi người đều yêu thích mình. Rốt cuộc cha của Boruto là đệ thất, không phải cậu, cậu để tâm làm gì chứ?
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Naruto. Cậu im lặng phớt lờ nó, bản thân thì trở người nhích qua một bên. Giờ có gặp ai cũng khó xử cả, thà cậu nằm dài lười biếng còn hơn. Cùng lắm thì trốn đi chơi thôi, có Ám Bộ đi theo suốt mà, việc gì phải lo lắng thừa thãi cơ chứ?
Cánh cửa im lặng một lát rồi tự động mở ra, làm cho Naruto giật mình nhỏm dậy. Cậu quên khóa cửa phòng, tại bình thường đều ở nhà một mình nên vậy. Nhìn thấy đi vào là Boruto thì cậu lại nằm xuống.
- Cậu muốn gì-ttebayo?
- Ừm... - Boruto gãi đầu. - Mẹ bảo tôi mang đồ ăn sáng lên...
- Khỏi đi, tôi không cần ăn-ttebayo. - Naruto nhạt nhẽo đáp.
- Tôi biết là tôi sai cơ mà anh cũng đâu cần bỏ bữa vậy chứ-ttebasa. - Boruto thở dài, nhăn nhó.
Naruto cau mày, ngồi dậy. Boruto để khay đồ ăn trên bàn làm việc, ra hiệu bằng mắt bảo cậu mau tới ăn. Không phải là cậu không thích hay là giận dỗi gì, đơn giản là lười ăn vậy thôi. Đây không phải thói quen của cậu, rốt cuộc cậu đều là trong tình thế nên quý trọng thực phẩm mà lớn lên. Dĩ nhiên loại chuyện kén ăn vẫn có, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không có khả năng để cho lãng phí thức ăn. Lần này thật sự là cậu không có cảm giác muốn ăn, mấy món này cậu chưa đụng vào, ai ăn cũng được đó thôi. Cho nên cậu quay mặt đi.
- Tôi không cần ăn thật-ttebayo. Nói Hinata không cần chuẩn bị phần bữa trưa cho tôi đâu.
Boruto cau mày thật chặt, ngồi phịch xuống ghế. Naruto trước ánh mắt của cậu ta cảm thấy không thoải mái nên lại nằm xuống, bắt đầu tính toán làm sao trốn đi cho xong. Đêm qua cậu cũng coi như là tương đối mong chờ nhìn thấy gia đình của mình trong tương lai, nhưng cho tới giờ mà nói hiện thực đã vả cho cậu tỉnh rồi. Không phải cậu khó chịu với Boruto hay Himawari, hay cả Hinata với đệ thất, ngược lại còn đối với cảnh tượng bọn họ bên cạnh nhau hơi ngưỡng mộ một chút. Vấn đề của cậu bây giờ cậu không biết mình phải dùng thái độ nào để đối đáp mới đúng. Suy cho cùng cậu không hề thuộc về thời đại này.
- Chuyện lúc sáng... xin lỗi. - Boruto gãi má, bắt đầu nói. - Lúc đó tôi nóng nảy quá nên...
- À. - Naruto quay đầu nhìn qua, đáp lại nhẹ như không. - Không sao đâu, tôi không để tâm-ttebayo. Tôi cũng phải xin lỗi vì nặng tay với cậu.
Với lực đạo của mình, Naruto vẫn rất nắm chắc. Cho nên cậu đảm bảo là chút tranh chấp lúc nãy cũng không hề nhẹ nhàng gì với Boruto. Cậu nhóc tóc vàng nhìn cánh tay của mình, sau đó xua xua tay.
- Cũng không tính là gì-ttebasa.
Vừa dứt lời không khí lại rơi vào khó xử. Naruto vẫn kiên quyết nằm đó không có ý định ăn sáng, Boruto cũng chỉ đành ngồi đấy chứ không cách nào lại trực tiếp mang đồ ăn đi được. Tiến thoái lưỡng nan, cả hai cứ kẻ nằm người ngồi trong cái không khí kỳ kỳ quái quái trong thư phòng.
Cuối cùng Naruto không nhịn được ngồi dậy, nhìn Boruto. Cậu bé không còn mặc trang phục đơn giản ở nhà nữa, nhìn qua túi đựng nhẫn cụ ở chân cùng với hộ ngạch trên trán thì chắc đây là nhẫn phục của cậu. Chiếu theo tuổi thì hẳn là vừa tốt nghiệp học viện không lâu đi.
- Bộ cậu không đi làm nhiệm vụ hả? Chết dí ở đây làm gì chớ-ttebayo?! - Naruto bực bội chỉ trích.
Không phải Naruto ghét Boruto hay gì, mà là cậu nhóc cứ ở đây thì cậu không thể trốn đi chơi. Phiền chết đi được! Cậu muốn ra ngoài cơ mà!
- Gì? Tại anh tôi mới kẹt ở đây mà-ttebasa! - Boruto trợn mắt cãi lại.
- Ai mượn? Đã bảo tôi không ăn-ttebayo!
- Đừng có kén ăn, ông già chết tiệt! Không ăn làm sao mà lớn-ttebasa!
- Ê đừng có kêu tôi là ông già! Tôi mới mười sáu tuổi-ttebayo! Với cả tôi lớn hơn cậu rồi đó!
- Thì anh là ông già tôi còn gì nữa-ttebasa! Đừng có nhặng xị lên và ngồi dậy ăn sáng nhanh đi!
- Nhóc con nhà cậu bị điếc hả? Biến ra khỏi phòng ngay! Cậu phải nghe lời cha cậu đi chớ-ttebayo!
- Anh đã sinh tôi ra đâu mà đòi làm cha tôi vậy hả-ttebasa!? Còn khướt nhé! Đứng dậy nhanh đi! Anh không ăn thì tôi nói với mẹ thế nào giờ?
- Đó là chuyện của cậu, tôi cóc có quan tâm nhá-ttebayo! Mới câu trên vừa bảo tôi là ông già cậu xuống dưới lại nói tôi không phải, tư duy cậu bị cái gì vậy hả?
- Anh quan tâm cái cóc khô gì mấy lời tôi nói vậy chứ? Trọng điểm là lăn ra khỏi giường và ăn sáng nhanh dùm đi-ttebasa!
- Ơ hay, tôi nói...
Cứ thế hai cái đầu vàng càng cãi càng hăng, cảm giác gượng gạo mới đó mà đã bay sạch sành sanh. Himawari đứng ngoài cửa nhìn lén thấy vậy thì vui vẻ nhún vai, chạy xuống dưới tầng. Phải báo cáo lại với mẹ là cha nhỏ và anh trai đã làm hòa rồi mới được~.
Lúc cô bé tung tăng quay lại thư phòng, hai con người kia vẫn còn cãi nhau ầm ầm, ngó bộ còn muốn choảng nhau. Himawari bịt tai thở dài. Uầy, cãi dai hơn cả cha với anh hai nữa í. Nhưng thật tốt là chẳng ai ra tay với ai hết, cũng không có ai quay lưng bỏ đi. Theo cá tính của Boruto, bình thường với cha nảy sinh tình huống này kiểu gì cậu cũng thẳng một mạch chạy khỏi hiện trường rồi.
Tiếng mở cửa cắt ngang hai cái đầu vàng chí chóe.
- Hima? - Boruto tròn mắt.
Naruto đình chỉ hoạt động, ngạc nhiên nhìn cô bé con trước mặt. Trông cô bé như bản thu nhỏ của Hinata vậy, từ màu tóc cho tới gương mặt nhỏ nhắn. Nhưng cô bé có đôi mắt xanh màu bầu trời, là màu xanh trong đôi mắt của cậu. Từ phía cô bé tỏa ra luồng năng lượng nhẹ nhàng và tươi sáng một cách khó hiểu. Bỗng nhiên Naruto cảm thấy cậu được xoa dịu, cơn tức giận từ cuộc cãi vã với Boruto liền bay biến đâu mất tiêu.
- Mama nói là nếu chibi papa không muốn ăn cũng được. - Himawari nói. - Anh hai còn không nhanh đi làm nhiệm vụ là chị Sarada sẽ nổi giận đấy.
Himawari vừa dứt lời thì khắp người Boruto đều nổi da gà. Cậu luống cuống nhìn Naruto, sau đó nhìn Himawari. Rốt cuộc khi cô em gái gật đầu xác nhận thì cậu mới kêu ầm lên mấy tiếng chạy khỏi phòng. Dù cậu có muốn làm hòa với cha lúc trẻ cỡ nào đi nữa thì cũng phải công nhận là cậu can đảm với cả kiên nhẫn ghê, có nhiệm vụ còn dám nán lại lâu dữ vậy. Naruto bĩu môi nhìn theo hướng Boruto chuồn thẳng, lắc đầu nhớ lại Sakura mới gặp mấy hôm trước. Sarada là con gái của Sakura mà, nổi giận chắc cũng ghê gớm lắm.
Mà Sarada đó, tính tình sẽ giống Sasuke hơn hay Sakura hơn nhỉ?
- Sarada... là con của Sasuke với Sakura-chan hả? - Naruto nhìn xuống Himawari hỏi.
- Đúng vậy ạ! Chị Sarada với anh hai ở chung một đội đấy ạ!
- Uầy...
Một phút mặc niệm cho Uzumaki Boruto.(⌣_⌣”)
Nói chung: đáng đời. Naruto chả buồn tiếc thương quá ba giây cho Boruto mà quay qua hứng thú với Himawari đang đứng bên cạnh cậu nở nụ cười đáng yêu. Nếu cậu phải nói, cô bé chính là hiện thân của thiên thần. So với Boruto quả là cách biệt trời đất khiến người ta phải thở dài. Bất giác Naruto dịu xuống, có cảm tưởng cần phải nhẹ nhàng nâng niu với cô bé con trước mặt.
- Mà nè, anh không có chibi đâu. - Naruto phi thường nghiêm túc tiếp tục nói chuyện với Himawari. - Đừng gọi anh là chibi nữa-ttebayo.
- Nhưng mà papa với chibi papa khác nhau mà.
Naruto nhăn nhó.
- Không cần gọi anh là papa đâu. Anh mới có mười sáu tuổi, nghe kỳ cục lắm-ttebayo. Cứ gọi là Naruto đi. Kêu là anh cũng được.
Himawari tròn mắt, sau đó nghiêm túc suy nghĩ. Bộ dáng của cô bé có phần giống như Naruto mỗi khi tính toán gì đó, thậm chí động tác híp mắt gần y như đúc. Nhưng bởi vì Naruto chưa bao giờ tự quan sát chính mình, cậu hồn nhiên không hề nhận ra sự tương đồng ấy.
- Vậy, aniki!
- Thế cũng được-ttebayo. - Naruto cười toe toét.
Bông hoa hướng dương cũng đáp lại Naruto một nụ cười thật tươi. Sự hòa hợp giữa hai người khác hẳn không khí giương cung bạt kiếm với Boruto vừa nãy. Nếu Naruto lớn ở đây thì chắc chắn anh sẽ rơi vào trầm cảm. Đến bản thân anh lúc trẻ hơn mà còn tranh chấp với con trai anh, xem ra vấn đề không đơn giản chỉ là cách biệt tuổi tác gây ra bất đồng quan điểm. Mối quan hệ giữa anh và con trai coi như hết cứu rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Naruto cầm lấy khay đồ ăn Boruto để trên bàn, thở dài. Cậu nghĩ thử liệu có nên ăn một chút không. Dù sao Hinata đã cất công chuẩn bị rồi, Boruto cũng đã cố thuyết phục tới vậy. Nhưng quả nhiên cậu không có hứng ăn uống gì cả. Rốt cuộc cậu thở dài, mang theo khay đồ ăn đi ra khỏi phòng xuống dưới bếp. Himawari lon ton chạy theo sau chân cậu.
Hinata đang lau dọn trong nhà bếp, chén dĩa từ bữa sáng đã rửa hết rồi. Naruto ngượng ngùng để khay thức ăn lên kệ bếp khi Hinata ngẩng đầu nhìn anh.
- Naruto-kun?
- Ừm... Xin lỗi cậu nha, tớ không muốn ăn lắm-ttebayo. - Naruto lúng túng nói. - Cậu đã cất công chuẩn bị mà...
- Không sao, tớ đã nghe... Ừm... Tớ đã nghe nói về việc cậu không cần ăn rồi. Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ muốn thử món gì đó ngon.
Naruto gượng gạo cười. Quả thật cậu cũng nghĩ mình sẽ hứng thú với việc ăn uống, vì bây giờ cậu có thể ăn thỏa thích chẳng cần sợ no hay đói, cũng chẳng cần phải tính toán tới ngân sách hiện có của mình. Nhưng khi đối diện với thức ăn cậu lại có cảm giác chán không muốn đụng tới. Ngoại trừ ramen, nhưng cậu dường như cũng không có quá mức nhiệt huyết. Lẽ ra hôm qua cậu đã tìm cách trốn tới Ichiraku cho bằng được rồi chứ không phải để tới bây giờ mới bắt đầu tính kế. Lạ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com