Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lối đi

Hinata phát hiện ra một diều: Naruto bị rối loạn ăn uống.

Có lẽ cậu không ăn là vì không có nhu cầu hấp thu dưỡng chất, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ từ chối hết mọi hoạt động ăn uống. Không ai có thể cưỡng lại được sức hút của điểm tâm hay hoa quả cả, đặc biệt là khi chúng đã được chuẩn bị sẵn sàng và chỉ cần ăn nữa thôi. Hinata đã sống với Naruto quá lâu để biết được sở thích ăn uống của anh, điều đã trợ giúp cho cô phát hiện được điểm khác thường của phiên bản trẻ hơn này. Cậu không đụng vào bất cứ thứ gì ăn được, thậm chí chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ qua như thể mọi thứ đồ ăn đều là cá gỗ. Khi Hinata cố tình để dĩa trái cây hay bánh ngọt trên bàn lúc Naruto đang nghe Himawari kể truyện cổ tích, chỉ có con gái cô là người lấy mấy miếng trên dĩa dù cả hai đều đã nhìn thấy nó.

Nói thật thì Hinata không chắc liệu đó có phải là triệu chứng của rối loạn ăn uống hay không. Điểm khó xác nhận nhất là bởi vì việc ăn uống là không cần thiết. Hơn nữa có thể có các thói quen mà không ai biết trong thời điểm này, còn quá sớm để đưa ra kết luận. Naruto này mới lạ hơn bất cứ Naruto nào mà cô biết trong quá khứ. Cậu vừa trở về từ chuyến luyện tập với Jiraiya, đó là thời điểm mọi thứ đang dần trở nên rắc rối và mọi người đều quay cuồng với tình hình phức tạp dần của nhẫn giới. Lúc đó Hinata vẫn chỉ đứng để nhìn, chưa đủ can đảm để tới gần Naruto.

- Aniki, trái cây. - Himawari nói, đưa cho Naruto một miếng táo.

Naruto nhìn miếng táo, lắc đầu rồi lại tập trung vào cuốn sách mà cậu đang đọc với Himawari. Có nhiều chữ kanji mà cậu không hiểu trong cuốn sách này, mặc dù cậu đã mười sáu tuổi và kỹ năng đọc của cậu chắc chắn đã được cải thiện rất nhiều so với ba năm trước. Cậu cau mày khi xem các chú thích chữ ở đầu trang. Đây là một cuốn sách kỳ quặc và khó hiểu. Thông thường cậu sẽ vứt cuốn sách nào mà cậu không đọc được và bỏ đi luyện tập, nhưng bé Himawari đáng yêu đang ngồi bên cạnh đã khiến cậu kiên nhẫn.

Himawari nghiêng đầu, cắn miếng táo. Giờ thì Hinata đã chắc chắn là Naruto đang cự tuyệt thức ăn. Cô bối rối thở dài, không biết liệu việc này có đáng lo hay không nữa. Có lẽ cô cứ phải nói lại với chồng về suy nghĩ của mình đã.

- Hừm... Chữ này nhiều nét và in nhỏ quá, không nhìn ra là chữ gì-ttebayo.

- Nhỏ thật đó. - Himawari nhìn trong cuốn sách, thừa nhận. - Có lẽ sẽ có bản lớn hơn in ở phần phụ lục đó.

Naruto gật đầu, lật ra những trang sau cùng của cuốn sách. Cậu và Himawari trò chuyện sôi nổi về những chú thích được viết trên đó. Hinata đã từng nghe về việc Jiraiya đã dạy Naruto rất nhiều về đọc viết trong khoảng thời gian bọn họ đi luyện tập. Hồi mười hai tuổi, Naruto bị hổng kiến thức nghiêm trọng do môi trường giáo dục lúc bắt đầu, vì vậy nên cậu không thật sự biết đọc, đặc biệt là kanji. Công việc của một nhà văn đã giúp Jiraiya khéo léo bù đắp kỹ năng đọc của đệ tử thông qua việc bắt Naruto xem trước sách cho mình mà không cần phải ép cậu học. Mãi đến về sau khi trưởng thành và hồi tưởng lại Naruto mới nhận ra được điều đó.

Cả hai bắt đầu cãi nhau, một chút tranh cãi không đáng nói. Hinata cười khúc khích với hình ảnh Naruto hòa hợp cùng Himawari, tạm gác lại những lo lắng của mình qua một bên.

- Himawari, Naruto-kun, hai người có muốn cùng đi chợ không?

- Có ạ! - Himawari lập tức đáp.

Chợ nghĩa là có một đống đồ ăn quanh đó. Naruto bĩu môi, lắc đầu. Lúc Himawari đi cùng Hinata sẽ là thời cơ hoàn mỹ để cậu trốn khỏi nhà. Dù sao thì cũng chẳng có tên trộm nào ngu đến độ đột nhập vào nhà của hokage đâu, nên cậu chẳng hề nghĩ gì đến trách nhiệm trông coi nhà cửa cả.

Hinata đọc Naruto như một cuốn sách. Thế nhưng cô chỉ mỉm cười, sau đó căn dặn vài điều trước khi mang theo Himawari rời khỏi nhà. Các Ám Bộ sẽ đảm bảo Naruto an toàn, trong chính ngôi làng này.

Đột nhiên Hinata chớp mắt. Cô vừa nhận ra điều gì đó.

Naruto đóng cửa lại, nở nụ cười ranh mãnh. Được rồi, giờ là lúc bắt đầu cuộc tẩu thoát vĩ đại. Mà thật ra cũng chẳng vĩ đại lắm, đâu có ai canh chừng cậu. Cậu ậm ừ, chẳng quan tâm. Nói chung là lịch trình của cậu đã có sẵn trong đầu, một cuộc thám hiểm khắp làng Lá tương lai sẽ bắt đầu. Mặc dù Naruto không có tiền để đi ăn ramen, nhưng cậu vẫn hào hứng. Dù sao cậu cũng cóc cần ăn, cứ đi khám phá đã.

Việc tẩu thoát khỏi nhà suôn sẻ đúng như Naruto đã dự tính. Cậu cười khúc khích sau tấm mặt nạ khi hài lòng với ý nghĩ giờ chẳng còn người trông trẻ nào lảng vảng quanh cậu nữa, mặc dù Ám Bộ thì vẫn đang theo sau. Mà, cậu đã cắt đuôi Ám Bộ được hồi mười hai tuổi, thì giờ cậu vẫn có thể.

Nửa giờ sau, các Ám Bộ phát hiện người bọn họ đang theo dõi là một Ảnh phân thân.

Naruto cười khoái chí khi cậu đi bộ trong làng, một mình. Cậu có thể nhận ra những con phố này, mặc dù đã thay đổi rất nhiều. Tiệm sách vẫn còn ở góc phố và sạp mặt nạ đã khang trang hơn rồi. Có một cửa hàng lạ khi cậu nheo mắt đọc, cố gắng hiểu chữ trên biển viết. Hamburger là gì?

"Một món ăn." Kurama trả lời.

- Tôi biết đó là món ăn-ttebayo. - Naruto cáu kỉnh thì thầm. - Nhìn kiểu gì thì đây cũng là một cửa hàng thức ăn nhanh mà. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe tới món này-ttebayo.

"Con người phát triển nó sau này, nó chưa tồn tại ở thời của ngươi." Kurama trả lời. "Ít nhất cũng phải vài năm nữa."

- Chán vậy.

Ném lại một câu, Naruto tiếp tục đi. Kurama tiếp tục quan sát, hơi quan ngại một chút. Nhưng chỉ là hơi thôi, gã có thể bảo vệ đứa trẻ này chu toàn mà không cần đám Ám Bộ nhảy nhót xung quanh.

Naruto lơ đãng quan sát xung quanh. Làng Lá không quá lớn, cậu cân nhắc đến việc ghé qua tân thành phố. Nếu nói thật, việc cậu đi lòng vòng với tấm mặt nạ Ám Bộ thế này thật sự rất nổi bật. Những nhẫn giả Ám Bộ thật sẽ rất dễ tìm ra cậu, chưa kể đến việc thời đại này mọi thứ không hề có dáng vẻ như cậu biết. Gần như mọi người sống ở đây đều là thường dân, số lượng nhẫn giả ít tới thảm thương. Điều đó khiến cậu khó ẩn náu hơn.

Trước kia, thường dân và nhẫn giả tồn tại bổ trợ cho nhau ở Konoha. Những cửa hàng bán nhẫn cụ có rất nhiều, họ chủ yếu có những thứ phục vụ cho nhẫn giả đi làm nhiệm vụ. Việc hỗ trợ cho nhẫn giả làm nhiệm vụ là điều hiển nhiên, gần như là công việc hậu phương. Nhẫn giả thì luôn bảo vệ cho dân làng, thể hiện thiện chí bằng các cách khác nhau ví dụ như không sử dụng kỹ năng nào đó của mình đột ngột hoặc luôn cố ý thể hiện sự có mặt của mình trước thường dân nếu không cần ẩn thân để tạo cảm giác an toàn. Suy cho cùng Mộc Diệp ẩn lý cũng là một tổ chức quân sự, họ không ở đây chỉ để sống cuộc sống hòa bình thông thường mà là để duy trì hòa bình trong đất nước này.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Những cửa hàng bán nhiều đồ chơi ngớ ngẩn hơn là những thanh kunai luyện tập, còn nhẫn cụ lại trông như mấy món trang trí trưng bày. Naruto không tìm thấy dấu vết của ngôi làng nhẫn giả mà cậu nhận thức trước kia, đặc biệt là ở khu tân thành phố. Mọi thứ được hòa trộn hoàn hảo, đến mức Konoha gần như nhìn giống một thị trấn thông thường. Naruto không biết cậu nên vui hay buồn vì sự thay đổi này.

Một người chạy lướt qua Naruto khi cậu nghiêng người né tránh. Một đám nhẫn giả đuổi theo hắn ta, vừa đủ chạy qua khoảng trống mà cậu vừa chừa lại. Cậu cau mày nhìn theo, thở dài rồi tiếp tục đi. Nhưng một ai đó đã đâm sầm vào cậu.

Naruto giữ mặt nạ lại để tránh nó rơi xuống, càu nhàu nhìn qua người đâm vào mình. Dựa vào hộ ngạch trên trán thì đó là một nhẫn giả, tầm trạc tuổi cậu. Nhẫn giả thường không đâm vào người khác trên đường đi đâu, tương tự như việc Naruto đã thuận lợi né tránh người suýt đâm vào cậu. Cậu cau mày, đứng dậy và phủi phủi vào trang phục. Bộ đồ tối um thế mà dính bẩn những vết bụi trắng xám lốm đốm. Cậu thở dài, giơ tay về phía trước.

- Cậu có sao không?

Người đâm ngã Naruto là một cô gái trạc tuổi cậu. Cậu sửng sốt, vốn nghĩ là một chàng trai hơi nhỏ con thôi. Cô nắm lấy tay cậu, đứng dậy.

- Tôi không sao. Cảm ơn nha.

- Ừm.

Naruto thu tay lại, nhìn cô gái một cái.

- Cậu là nhẫn giả hả? - Cô hỏi.

- Sao cậu biết? - Naruto ngạc nhiên nhướng mày nhìn qua.

- Động tác của cậu. Cậu né tránh đồng đội của tôi rất nhẹ nhàng.

- Ồ. - Naruto quay đầu nhìn đằng sau hướng mấy người kia đã rời đi và nhún vai. - Ừ, tôi là một nhẫn giả. Giờ tôi đang tạm đình chỉ làm nhiệm vụ vì một vài lý do-ttebayo. Cậu không đuổi theo đồng đội hả?

- A, tôi quên mất! - Cô gái kêu lên, nhưng sau đó vẫy tay. - Mà kệ đi, tôi cũng không đuổi kịp bọn họ.

Bằng một cách miễn cưỡng, Naruto gật đầu. Cậu không có hứng thú tám dóc, vì vậy cậu vẫy tay và quay lưng đi. Đứng lại một chỗ lâu hơn sẽ cho các Ám Bộ thời gian đuổi kịp cậu. Cậu vẫn chưa chơi chán đâu.

- Cậu là người ở cùng cảnh vệ sáng hôm qua ở tân thành phố. - Cô gái đột nhiên nói. - Cậu tên gì?

- Menma. - Naruto nhăn nhó trả lời, nhưng chiếc mặt nạ đã che đi hết sự khó chịu trên mặt cậu. - Có việc gì không?

- Không có gì... - Cô gái nói nhỏ, đã nhận ra được sự không hài lòng qua giọng nói của Naruto. - Tôi chỉ tò mò thôi.

"Nhóc, Ám Bộ đang tới." Kurama tốt bụng nhắc nhở.

- Khỉ thật.

Naruto gầm gừ, sau đó cậu lập tức nhảy đi trước cả khi cô gái kịp phản ứng. Cậu tuyệt đối không muốn nghe bất cứ lời thuyết giáo nào hết. Cậu sẽ quay lại sau bữa tối và ngoan ngoãn trở về tâm thức của hokage, thậm chí là nghe ông chú đó cằn nhằn cả buổi, miễn là hôm nay cậu được tự do muốn làm gì thì làm.

Đó là lý do Naruto ngơ ngác nhận ra cậu đã đến bãi tập dù cậu vốn dĩ định đi quanh làng một vòng nữa. Cậu ngồi thụp xuống đất, thở dài rên rỉ. Vỡ kế hoạch rồi, thật ngu ngốc mà. Thế quái nào cậu cứ chạy đến bãi tập mỗi khi bỏ trốn vậy chứ?

Mà thôi, Naruto ngẩng đầu nhìn bãi tập. Vẫn nguyên vẹn như mọi khi. Cậu nhớ lại hôm trước cùng Kakashi đấu tập ở đây, hơi cau mày một chút khi nhận ra lý do. Sau khi rời làng với Jiraiya, lịch trình làm việc của cậu luôn chật kín các loại luyện tập. Điều đó đã hình thành như một thói quen, khiến cho cậu luôn bất giác tìm một chỗ phù hợp. Vậy thì cũng đã dễ hiểu nếu cậu cứ cảm thấy khó chịu suốt trong mấy ngày qua.

Cậu thở dài, trên tay là một khối Loa Toàn Hoàn. Dù sao cũng chạy tới đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com