Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SF3 [HashiTobi]: Nếu em chết...

Tâm sự đầu truyện:
_Tôi biết ở fic Senju Tobirama tôi đã nói về chuyện Hashirama hất toàn bộ cho Tobirama, nhưng tôi vẫn không thỏa mãn, vì vậy fic này sinh ra. Nếu như một ngày Senju Tobirama chết đi, nó không phải là bất khả thi. Thực ra, Izuna cũng hoàn toàn có khả năng xiên Tobirama một nhát nếu lúc đó cậu ấy bật Mangekyo Sharingan.

_Vậy đó, Hashirama luôn coi Madara là thiên khải, nhưng người đệ đệ như Tobirama nào được như thế. Tobirama quá nghiêm khắc nên không bao giờ để bản thân nghỉ ngơi. Hashirama lại quá vô tâm không để ý tới Tobirama, người luôn giúp sức anh.

Ôk, vào truyện
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hoàn cảnh: Nếu như Izuna mở ra Mangekyo Sharingan khi đánh với Tobirama, nhờ đó mà nhìn rõ chiêu thức mới của đối thủ, và người bị đâm lần này, là Tobirama

Couple: có thể là HashiTobi.

End: SE/HE.
______________________________
Tobirama đang ngồi an tĩnh ở trong phòng, kì thật, lão huynh lại trốn đi chơi rồi, rõ là ngày mai có trận tử chiến với Uchiha. Được rồi, lão huynh với Madara gì đó là thiên khải, hợp nhau đến lạ âu cũng là bình thường, y không quản nổi. Cô đơn cũng quen rồi, y không cần ai lo lắng cả. Đưa tất cả mọi thứ lên trên vai cũng quen rồi, y không cần ai chia sẻ cả.

Tobirama nhận thức rõ, trận đánh ngày mai chính là trận đánh quyết định hòa bình hay không hòa bình. Y biết, chỉ khi một trong hai, hoặc là y, hoặc là Izuna chết thì mới làm mất đi cân bằng của hai bên, từ đó mới có hòa bình. Uchiha- những con thỏ mắt đỏ ấy được trời phú cho đôi mắt Sharingan cùng chakra vượt trội, nhất là Madara, thuần túy chakra âm như lão huynh của y thuần túy chakra dương vậy. Tobirama biết, y không thể thắng nổi Madara, nhưng với Izuna lại khác, y tự tin mình không giết được Izuna thì ít nhất cũng đả thương được. Với nhẫn thuật mới này, y không tin Izuna sẽ tránh nó được dễ dàng như thế.
_________________________
Trên chiến trường, sau khi được lão huynh châm chọc vài câu để xua tan căng thẳng, y càng lo lắng hơn, buộc bản thân phải thật tập trung vào trận chiến trước mắt.

"Im đi gia huynh, lũ Uchiha sắp đến rồi."

Trời đánh cái miệng mà, vừa nhắc xong lũ tóc đen mắt khi đen khi đỏ đã đến rồi, dẫn đầu đương nhiên là con nhím Madara và thằng en quý hóa nhị đương gia Uchiha aka đối thủ của Tobirama. Một tiếng bắt đầu, hai bên đã xông lên đánh nhau. Y và Izuna ngay lập tức bị tách ra khỏi anh trai của mình, chiến trường bên Hashirama, y biết mình không thể nhúng tay.

Một phút mất tập trung, Izuna đã mở ra Sharingan, Tobirama nhanh chóng nhắm mắt lại tránh cho bản thân bị rơi vào ảo thuật. Nhếch mép một chút, Izuna liền cho một cước làm y bay về sau, lưng đập mạnh vào tảng đá. Choáng váng một chút, lại thấy quả cầu lửa đang tấn công về phía mình, y nhanh chóng kết ấn phun ra một thủy thuật, hai thuật khắc nhau tạo ra một làn khói mờ mịt, nhân cơ hội ấy Tobirama ném những thanh kunai về phía trước, và Izuna tránh được, Tobirama biết với thị lực hơn người của Uchiha chắc chắn mấy thanh kunai đó sẽ chẳng ăn nhằm gì, nhưng nếu tự tin quá mức vào nó, sẽ là sai lầm đấy. Nhân lúc Izuna còn đang bất ngờ với một thanh kunai không hề bình thường, Tobirama thi triển nhẫn thuật mới y vừa tạo ra, dành cho đối thủ Izuna của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xoẹt!!!
Tobirama ho ra một búng máu.

Không!!

Sao có thể....

Không thể nào....

Tobirama ngước lên nhìn Izuna, Mangekyo Sharingan...

Ha, thì ra cậu ta đã mở được nó. Thì ra cậu ta đã dùng tới Mangekyo mới tránh được đòn, thì ra cậu ta...

Không kịp suy nghĩ, y ngã về phía trước, lại thêm nhiều hơn máu tràn ra từ miệng, và cả vết thương của Tobirama.

A...

Đến cuối cùng, y vẫn không thể thắng được uy lực từ con mắt đỏ ấy. A... Đến cuối cùng, y vẫn không thể được gia huynh công nhận. Y biết Izuna đã coi mình là tử địch thật sự, Izuna tôn trọng Tobirama, nên mới mở ra Magekyo để đấu với y.

Lạnh quá... Ta lạnh quá đại ca.... Ta sắp chết sao?! Ta...chưa làm được trò trống gì cả.

Một bóng nam tử tóc dài vượt đến bên cạnh Tobirama, thanh âm thống khổ lay mạnh y :"Tobi...Tobirama, đệ sao thế này...."
________________________
Quay lại một chút lúc trận đánh giữa Madara và Hashirama diễn ra.

Hashirama lúc nhận ra đệ đệ đã bị tách khỏi mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả thành lời, như là bất an và lo lắng. Một hỏa độn giáng tới, anh đành dời sự lo lắng, chính mình chú ý trận đánh phía trước.

Lại cũng đang dang dở, cảm xúc ấy lại trào lên, mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó thôi thúc anh đi tìm đệ đệ trong đám người vẫn đang điên cuồng chém giết và xác người chết kia. Anh bỏ mặc Madara, dùng một mộc độn đáp trả lại rồi vận chakra đi tìm đệ đệ. Madara khó hiểu, liền đuổi theo Hashirama, anh cũng cảm thấy có điềm không lành cho lắm.

Lúc Hashirama đuổi đến, cũng là thời điểm nhìn thấy Tobirama bị đâm một nhát, ho ra một búng máu rồi ngã xuống. Anh mới hoảng loạn mà vội tới bên Tobirama. Sao chứ? Hôm qua đệ đệ anh còn tự tin bản than sẽ không chết mà? Đệ đệ anh còn tự tin nhất định sẽ không bị thương mà chiến đấu tiếp với anh mà...

Khép miệng đi....

Mau khép miệng đi!!!!

Tại sao vết thương lại không khép miệng....

Cứ thế này... Đệ đệ anh sẽ chết mất.

Tobirama mơ hồ, được ở trong vòng tay ca ca thật ấm, từ bé rồi, anh đã không còn được ca ca ôm như vậy.

Hashirama thấy ý thức Tobirama ngày càng không rõ ràng thì mới ngỡ ra: A, là độc, trong kiếm có độc. Chả lẽ, từ trước tới nay Uchiha luôn dùng độc lên kiếm sao? Anh rùng mình một cái khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu.

Mặc kệ Madara hay mọi người vẫn còn đanh ở trên chiến trường. Hashirama ném một bom khói rồi bế Tobirama chạy về phía Senju. Madara không đuổi theo, một phần vì tình nghĩa từ thuở thiếu thời, một phần vì hắn hiểu cảm giác của một người làm đại ca như anh khi thấy đệ đệ như vậy.

Về tới Senju đại trạch, Hashirama thức 2 ngày 2 đêm cùng với các ý nhẫn giỏi nhất trong tộc cùng chữa trị nhưng kết quả đáp lại bằng không. Không có cách chữa trị cho Tobirama, ngoại thương có thể lành, nhưng nội tạng bên trong y, gần như đã bị phá hủy hoàn toàn.

Madara cũng vì chuyện này áy náy trực tiếp xuống nước gửi giấy đề nghị liên minh. Hashirama cũng muốn, nửa muốn ngay, nửa lại muốn chờ, anh muốn chờ Tobirama tỉnh lại, y cũng muốn nhìn thấy hòa bình mà, đúng không?

Tobirama thương thế không thể chữa trị lúc tỉnh lúc mê. Hashirama làm việc ở bên cạnh, day day trán, lại nhìn sang Tobirama. Anh tự hỏi tại sao y có thể làm việc được với một đống giấy cao ngất ngưởng như thế, sao y có thể chịu đựng được cảm giác đau đầu, mệt mỏi và chán nản như vậy. Và tại sao y có thể chịu đựng được cái sự cô đơn mỗi khi màn đêm buông xuống chứ? Lúc này, Hashirama mới đau lòng nhận ra trước kia anh đã vô tâm với y như thế nào. Anh đã quá chuyên tâm vào hòa bình, vào việc làm sao để liên minh với Uchiha, làm sao để thu phục lòng Madara mà đã quên đi mất người đệ đệ này. Ngay cả lời thề bảo vệ y hồi nhỏ anh từng nói ra, anh cũng không thể giữ. Để bây giờ, Senju đối mặt với nguy cơ mất đi đầu não, một người âm thầm mà hi sinh, anh sắp đối mặt với việc mất đi đệ đệ duy nhất còn lại, Hashirama mới thấy trân trọng Tobirama tới mức nào.

Tobirama tình trạng chuyển biến xấu dần, cầm cự được hai tuần, cuối cùng đã đến cực hạn. Đêm hôm ấy, cũng là cái đêm cuối cùng Tobirama có thể ở bên gia huynh của mình, y và Hashirama đã gặp nhau lần cuối.

Hashirama ngủ gục trên bàn làm việc, hai bên vẫn là hai chồng giấy chất cao, bên cạnh vẫn là thư đề nghị liên minh của Uchiha. Anh đã có một giấc mơ khá dài. Trong mơ, anh đã quay ngược về dòng chảy thời gian. Về cái ngày mà đệ đệ anh cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, rồi đến những ngày tháng vui vẻ của 4 huynh đệ. Thấy lại cái cảnh mà anh mất đi hai đệ đệ là Kawarama và Itama. Thấy lại lần đầu tiên đệ đệ của anh, Tobirama ra chiến trường, và anh đã thở phào khi thấy đệ ấy không sao. Anh đã gặp lại, một cậu bé Senju có mái tóc trắng và đôi mắt nâu đỏ khác hẳn các huynh đệ, cậu bé ấy đã tự hóa đá trái tim, tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ, tự gánh vác hết mọi thứ lên vai, và cậu bé ấy, đã chịu sự đơn độc ngay cả khi vẫn còn người thân.

Rồi, Hashirama gặp lại Tobirama, lần gặp cuối cùng, bên một bờ sông.
_____________________
"Đệ, là đệ thật sao? Tobirama?"

"Dĩ nhiên là không, gia huynh ngốc. Đây là ý thức của ta, và cả của huynh."

Hashirama có ngu ngốc đến mấy vẫn hiểu ý nghĩa của câu này. Anh nhìn về phía dòng sông, một mảng yên bình, không xác người chết trôi lênh bềnh, chỉ là dòng nước trong xanh nhẹ nhàng chảy về hạ lưu của nó. Hashirama cảm thán, đã bao lâu anh không cùng đệ đệ của mình ngắm sông thế này nhỉ? Chà, anh không nhớ đâu, dường như do anh chưa bao giờ để ý điều ấy.

"Sông thật đẹp đúng không? Đã bao lâu ta chưa cùng đệ ngồi như thế này rồi."

"Gia huynh, ta sắp phải đi rồi."

Hashirama trợn tròn mắt, cố giữ cho giọng thật tự nhiên:" Đi? Đệ định đi đâu à?"

"Huynh giả vờ ngốc hay là thật sự ngu ngốc vậy? Đương nhiên là ta sắp chết rồi." Tobirama nổi đóa, lão huynh nhà y thật sự là ngu ngốc mà, như vậy làm sao y có thể để làng và hoà bình vào tay tên này được chứ?!!!

"Nhất định đệ không chết đâu. Đệ còn ngồi đây với ta cơ mà."

"Không, ta biết rõ cơ thể ta. Ta sẽ không sống được nữa đâu. Dừng thế này được rồi."

"Gia huynh. Nghe ta nói. Đây sẽ là lần cuối, ta được bên huynh."

"Đệ cứ nói đi, ta sẽ nghe."

"Gì chứ? Huynh chịu nghe ta rồi à? Tưởng chỉ nghe mỗi Madara? Haha. Được rồi, ta không đùa nữa."

"Này gia huynh, ta cũng ủng hộ hòa bình của huynh đấy, ta...cũng muốn tự ta thấy hòa bình nó sẽ ra sao, không còn chém giết, không còn thù hận, không còn tranh giành, không còn chịu cảnh mất người thân, những đứa trẻ cũng sẽ không phải lên chiến trường và bỏ mạng trên đó. Chính ta, cũng muốn được chiêm ngưỡng như vậy."

"Nhưng mà, không được rồi haha. Đành nhờ huynh vậy. Hashirama, ta không trách gì huynh đâu. Huynh bảo vệ ta, ta rất cảm ơn. Dù đôi lúc ta rất bực vì huynh bỏ dở công việc mà đi đánh bài, hay đi chơi với tên Uchiha Madara đó, nhưng không phải nó đã quá quen thuộc sao, ta cũng không cảm thấy gì. Ta cũng chưa bao giờ trách huynh để cho ta quá nhiều việc, là lỗi của ta khi tự ta giải quyết vấn đề mà không nói cho huynh."

"Thực ra ta muốn huynh công nhận ta. Ta biết ta không phải giỏi giang gì, ta biết nói ta có hơn so với những ninja khác, thì với huynh hay Madara, dù rất ghét phải công nhận nhưng ta vẫn chả là gì. Ta muốn với Izuna một trận sống còn, ta muốn cho cậu ta thấy nhẫn thuật mới và sai lầm khi coi thường đối thủ nhưng ta đã nhầm, chính ta mới là người coi thường, và giờ ta nhận lấy hậu quả là hoàn toàn thích đáng."

"Hashirama, có những ngày qua, ta đã gặp lại cha mẹ, Kawarama và Itama đấy. Ta cũng sắp gặp lại họ rồi."

"Đừng...Tobirama...đừng nói như vậy. Đệ đi rồi ta phải làm sao đây? Làm sao hòa bình có thể thiếu đệ chứ?"

"Đó chẳng phải là giấc mơ huynh luôn ấp ủ suốt bao năm cùng với tên kia sao? Mau chấp nhận liên minh đi gia huynh. Ta đã hoàn thành việc trông chừng huynh từ cha rồi."

"Tobirama..."

"Giờ thì..." Tobirama đứng lên, cười với Hashirama một cái thật ấm áp, như khi cả hai còn nhỏ thường đùa với nhau. Y đi dần về phía màn đêm. "Đến lúc ta phải đi rồi. Gia huynh, bảo trọng, phải sống thật tốt, hãy nhìn hòa bình, và giữ nó...cho cả phần của ta."

Tobirama đã quá mệt mỏi rồi, y cần nghỉ ngơi, y cần quay về với gia đình, đã bao lâu rồi y không còn được ủ ấm trong vòng tay dịu dàng của mẹ, không còn được sảng khoái, vô tư trong tiếng cười đùa của các huynh đệ, đã bao lâu rồi Tobirama chưa nở nụ cười? Đó là vì suy tính quá nhiều, gánh vác quá nặng khiến y không thể tự cho mình một phút giây thả lỏng mà cười.

Hashirama với tay trong vô định, liên tục gọi tên y, nhưng không hề có hồi đáp. Thanh âm của Hashirama dường như hòa vào màn đêm mà tan biến mất. Lại một lần nữa, anh lại phải thử lại cái cảm giác mất đi người thân, mất đi người mà mình yêu quý. Không ngăn nổi những giọt nước mắt từ sự chua xót đến cực điểm từ trong bụng, Hashirama chỉ biết quỳ rạp xuống, và rơi nước mắt.
_______________________
Giấc mộng của Hashirama kết thúc tại đấy. Lúc anh tỉnh dậy. Thấy bản thân vẫn gục trên bàn, mặt lại có cảm giác ươn ướt lành lạnh. Sờ mới biết, ra là nước mắt.

Cùng lúc đó, một người trong tộc tới thông báo, Tobirama nhị đương gia đã qua đời, mời trưởng tộc qua bàn chuyện an táng.

Mọi người đều đang đứng trong phòng Tobirama chờ trưởng tộc tới, không khí mới thật im lặng và tang tóc làm sao. Mới hôm qua, nhị đương gia bọn họ vẫn còn đang mắng chửi tộc trưởng là cái đồ ngu ngốc, đầu gỗ, nay lại nằm yên không nhúc nhích, vẻ mặt yên bình thanh thản ra đi.

Hashirama bước vào phòng, ngồi bên cạnh đệ đệ đã được che mặt bằng một khăn trắng mỏng. Anh nắm lấy tay Tobirama, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, lại sâu sắc cảm nhận nỗi đau mất đi người thân bóp nghẹt từng hơi thở của anh. Anh gục đầu xuống, khóc không thành tiếng.

A... Thì ra đệ đã đi rồi sao Tobirama?!

Đệ ghét ta đến độ muốn bỏ ta một mình sao Tobirama?

Ta xin lỗi, ta xin lỗi đệ Tobirama...

Ta xin lỗi đệ Tobirama, ta sẽ không để đệ cô đơn một mình nữa. Ta sẽ phê duyệt công văn cùng đệ, ta sẽ không bỏ việc đi chơi với Madara nữa, ta sẽ ở nhà với đệ mà, ta sẽ ăn cơm cùng đệ, sẽ không rời xa đệ nữa...

Vì vậy, xin đệ, xin đệ, đừng rời xa ta...

Không. Quá muộn rồi Hashirama. Ngươi là cái đồ không biết trân trọng. Đến khi Tobirama đã thật sự ra đi, ngươi mới nhận ra bản thân đã nhẫn tâm tới nhường nào. Phận làm đại ca nhưng luôn bỏ lại đệ đệ của mình, Tobirama với ngươi, thực chất giống người dưng nước lã hơn là huynh đệ, ngươi căn bản là trong mắt chỉ có Madara thôi. Tobirama thật sự đã đi rồi, ngươi thấy không?
__________________________
Tang lễ Tobirama đã qua, Hashirama cũng đáp trả thư liên minh của Madara. Xây dựng nên Konoha cùng Madara, giữ vững nền hòa bình cho con cháu đời sau đúng như giấc mơ mà anh đã hằng mơ ước.

Hashirama đứng trên vách núi trước đây anh hay ở cùng Madara, ngắm nhìn thôn xóm, làng Lá mới xây dựng, ngắm nhìn nền hòa bình đã đổi lấy biết bao xương máu của tộc nhân. Rồi đây sẽ không ai phải chiến đấu mỗi ngày nữa, rồi đây trẻ con sẽ được học hành, không cần phải lên chiến trường nữa. Làng Lá, Konoha, đã không còn trong mơ nữa, cũng không còn là ước mơ của một mình anh với Madara nữa.

"Tobirama, đây là hòa bình, đệ có thấy không?"

"Thấy rất rõ. Cảm ơn, gia huynh."

End.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Dài quá rồi uwu, hi vọng các cậu vẫn sẽ ủng hộ tôi, vote tôi nhé...
#Arooha
#suchinn
#Đống
#20.5.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com