2. Tôi học lại lớp mẫu giáo ở địa ngục
" Uchiha, ta yêu cầu ngươi hãy tập trung và nghiêm túc lại cho ta." Người đàn ông trước mặt tôi nhăn mày khó chịu.
" Cụ là sứ giả địa ngục đưa tôi đi phải không?" Tôi bày ra vẻ ngây thơ.
" Không, đứa trẻ ngu ngốc- ta không phải sứ giả, đây cũng không phải địa ngục. Tên ta là Senju Tobirama, Hokage Đệ Nhị." Vừa nói, ông ta vừa nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ nghiêm nghị.
Từ ngữ tuôn ra từ cuống họng tôi như dòng lũ. "Hoka....gì cơ?" Tôi thật sự không biết người đàn ông này là ai, và cũng chẳng hiểu những gì ông ta nói.
" Hokage." Senju Tobirama thở dài. " Người đại diện cho Làng. Đó từng là ước mơ của ngươi, Uchiha Sarada."
" Cái tên đó....." Tôi lẩm bẩm. " Đã từng tự gọi mình trong mơ....
" Đừng nói với ta bây giờ đến tên mình ngươi cũng không biết nhé?" Tobirama bảo. " Ta đã nói với ngươi rồi, bỏ cái tên Kiri gì đó ra khỏi đầu đi, đó không phải tên của ngươi. Ngươi là Uchiha Sarada, một shinobi trong Konoha. Konoha là nơi ngươi sinh ra và lớn lên. Cha của ngươi là tên nhóc Uchiha Sasuke. Còn mẹ của ngươi là học trò của cháu gái ta, Senju Tsunade. Tên cô bé đó.....Sakura. Song thân ngươi đều là shinobi. Ngươi cũng là shinobi."
" Shinobi là gì? Không," nước bọt bị nuốt ngược vào trong cổ họng. " Tôi là sinh viên. Tôi sống ở phố Kiri. Trong Bá quốc Địa Cầu."
" Shinobi no mono. Những nhẫn giả, những người nhẫn nhịn để đạt được mục đích." Tobirama giải thích. "Ngươi cố thuyết phục bản thân mình bằng những thứ mà ngươi vẫn luôn nghi ngờ chỉ vì đầu óc ngươi không thể từ bỏ những cái gì ngươi cho là quen thuộc." Người đàn ông lạnh lùng. " Hãy thôi cái ý nghĩ rằng bản thân ngươi không thể là ai đó khác. Mở rộng suy nghĩ của mình ra nào. Con người tuyệt vời nhất là ở trí tưởng tượng mà. Và rồi ta sẽ tìm được vô vàn những khả năng có thể xảy đến. Ngươi đang chăm chăm cho rằng chỉ một khả năng đó là nơi ngươi đang sống là hiện thực, còn lại những thứ mà ta đang nói đều là lừa bịp. Không, đứa trẻ, đó là phiến diện. Giờ ta nói với ngươi rằng phố Kiri ngươi từng sống là một ngôi Làng tên là làng Sương Mù. Bá quốc mà ngươi bảo ngày xưa có tên là Trái Đất, một hành tinh độc lập và mạnh mẽ, không do gã Bá tước nào đó lãnh đạo, và cũng phải thuộc địa của Mặt Trăng. Hũ muối mà ngươi coi như báu vật ngày xưa chỉ có giá ba đồng, muốn mua lúc nào thì mua. Ngay cả ngươi- tâm trí của ngươi cũng đã bị thay đổi và đánh lừa đến nỗi ngươi quên mất mình là ai. Nhưng ta tin rằng ngươi đã từng thấy những dấu hiệu kì lạ- những thứ đang báo cho ngươi biết hiện thực này có gì đó không đúng. Ngươi cảm thấy cô đơn và lạc lõng, không tương thích với thế giới này. Khi ngày đủ tuổi sinh đẻ đến, ngươi cảm thấy sự kiện này chẳng có gì đáng để vui mừng và tự gọi mình là "máy sản xuất loài người". Ngươi cảm thấy ngày này nên có một cái tên khác, đó là "ngày sinh nhật."
Tôi không thốt lên được một lời nào. Người đàn ông này.....ông ta biết hết. Ông ta thấy được tất cả những gì tôi nghĩ. Lẽ nào người đàn ông này sống trong đầu tôi ư? Đây là trò lừa bịp nào?
" Không phải do ta can thiệp vào đầu óc ngươi." Tobirama ôn tồn bảo. " Khi học chữ Cao, ngươi thích từ 'ghét' hơn từ 'không thích'. Khi làm bài môn văn hóa, ngươi hoảng hốt khi thấy bản thân tự viết ra từ 'Konoha' hay căm thù. Ngươi cảm thấy Vô Hạn là một thằng cha nào đó chẳng có tác dụng gì trong cuộc sống của ngươi, vậy nên mặc cho mọi người xung quanh cầu nguyện, ngươi thì không. Là vì ngươi vốn từng sống trong một chế độ khác và là một con người tự do, hoàn chỉnh. Ngươi căm hận thế giới này, ngươi thấy bất bình và phản biện lại những lập luận, lý thuyết mà ngươi thấy không đúng. Nhưng cũng chính ngươi để tự bảo vệ bản thân mà che giấu những ý nghĩ phản biện thế giới này vừa nhen nhóm, tỏ ra trung thành, kính ngưỡng Bá quốc. Ngươi thấy việc Terran quan sát ngươi khi ngươi đang ngủ là đáng sợ, bản thân ngươi thấy bà ta không ổn, nhưng lâu dần rồi quen, ngươi lại thấy bình thường, là bà ta quan tâm ngươi. Ban đầu là tỏ ra trung thành, sau đó ngươi cũng từ lừa phỉnh mình thế giới này là thật, từ bỏ con người cũ, chấp nhận những điểm tiêu cực, bất hợp lí đó thành tích cực và logic. Một quá trình thông thường và dễ hiểu. Khi chúng ta cận kề cái chết, có một thứ bản năng còn to lớn hơn tất cả, phá vỡ cả tinh thần quả cảm, sự vị tha, lòng nhân ái, đức hi sinh và trí thông minh. "
Ngườn đàn ông này nói cái gì vậy? Tôi mơ màng nhìn Tobirama, từ ngữ chết trên đầu lưỡi.
" Đó là sống còn. Là sống, Uchiha Sarada. Ta hiểu. Ta không trách ngươi."
" Tôi không hiểu.......cụ nói thế giới đó là giả dối, rằng tôi phải là Uchiha Sarada chứ không phải Kiri Terran FM313. Nhưng tại sao tôi phải tin cụ? Cái gì là thật, cái gì là giả? Tôi còn không biết Konoha, shinobi hay Hokage là cái gì. Còn cụ là ai? Cụ là ai mà đến nói với tôi rằng tôi không phải tôi và tôi không chiến đấu đủ? Tôi đã luôn....." Khóe mắt ươn ướt, tôi mím chặt môi, ngăn chặn một đợt xúc động trào lên ngực. " Tôi đã luôn cố gắng. Cố gắng hết sức để sống. Tôi đã luôn nhẫn nhịn. Tôi có thể không có tên, và giờ tôi cũng không biết mình là Uchiha Sarada hay Kiri Terran FM313 nữa, nhưng tôi biết mình muốn gì. Tôi muốn sống, Senju Tobirama. Tôi muốn được sống tự do, nguyên vẹn và hoàn chỉnh. Nhưng giờ tôi chết rồi, chẳng có thiên đàng hay địa ngục nào chào đón....và cụ đến nói với tôi những lời này. Cụ muốn gì hả đao phủ? Tại sao cụ lại ở đây?"
Vừa nói, tôi vừa kiên định chạm mắt với Tobirama. Đây là những lời mà tôi đã xác định sống để bụng, tuyệt không nói với ai- nhưng tôi đã chết và giờ tôi thích nói gì thì nói thôi.
Chẳng có cái gì mà phải sợ.
" Ngươi----------"
Senju Tobirama nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt đó pha lẫn vài tia dữ dội, hung hăng, trông như thể người đàn ông này phải nhẫn nhịn lắm mới không xông vào bụp tôi luôn vậy. Nhưng đôi vai căng cứng của kẻ hành quyết tôi hạ xuống, vẻ mặt hóa điềm tĩnh, lặng lờ như dòng nước bí hiểm.
" Xem ra ngươi đã không còn nhớ gì nữa rồi. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người. Một người có thể giải quyết tình trạng mất trí nhớ của ngươi. Còn về việc ta muốn gì và tại sao ta lại ở đây......"
Đôi mắt đó xoáy sâu vào tôi.
" Đó là do ngươi triệu hồi ta, đứa trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com