3. Tôi được ngắm lễ hỏa táng của mình
Nhân loại luôn tò mò khi họ chết đi, họ sẽ thấy gì. Có người nói rằng họ sẽ khám phá ra được thế giới mới tươi đẹp và sống an ổn như một linh hồn ở đó. Thế giới mới này của họ có thể là một vườn cây xanh ngắt, hay một ngôi nhà bên hồ nước, hoặc bãi biển đầy ánh nắng- tùy cái mà khi còn sống họ vẫn thầm mong ước. Cũng có người bảo sau khi chết đi họ sẽ được phân loại theo công tội. Tức là khi ta lìa đời, một thế lực nào đó- vị thần, quỷ hay phán quan sẽ đo nhân phẩm của ta lên chiếc cân. Nếu như tội ác quá nặng, ta sẽ bị ném xuống mười tám tầng địa ngục, còn nếu tội chỉ nhẹ thì cùng lắm linh hồn ta lên một quần đảo thần bí nào đó nương tạm mà thôi. Rất ít người được lên thiên đàng- vì hiếm ai hoàn toàn trong sạch, thuần khiết và vô tội cả. Và một ý kiến khác được đông đảo dân chúng ủng hộ không lung lay: sau khi chết, họ sẽ không mất đi, mà về với Vô Hạn.
Vô Hạn. Ai trong mỗi chúng ta đều là con của Ngài. Ngài không phân biệt. Vì thế, chúng ta trở nên bất tử, nhờ Ngài.
Đấy là mấy lời kinh dạy vớ vẩn mà tôi vờ phải tụng trong đền thờ ở Kiri, nếu không người ta sẽ cắt lưỡi và quẳng cho chó ăn. Mỗi sáng tinh mơ, trẻ con trong phố sẽ tụng những lời kính yêu Vô Hạn ở cái đền to nhất phố- Đền Điếc và đúng năm giờ phải có mặt ở đền. Đứa nào dậy muộn hơn thì gia đình chúng sẽ bị cắt tiền trợ cấp, bởi vậy tầm ba giờ sáng là tôi có thể nghe thấy tiếng quát thét om sòm của các ông bố bà mẹ trong công cuộc lôi những đứa trẻ ra khỏi giấc mơ đẹp của chúng. Ngày nào cũng như ngày nào, đám trẻ chúng tôi sống vật vờ như những bóng ma chỉ biết cầu nguyện. Nếu như giám sát phát hiện ra đứa nào quên lời dạy của Vô Hạn, họ sẽ đánh nó rất dã man. Tôi từng thấy một đứa phải nhập viện và nằm liệt giường bốn tuần. Thật không may cho tôi khi tôi đã lỡ liệng cuốn Kinh Dạy xuống giếng lâu rồi và cũng chẳng hề thuộc một chữ nào cả. Dẫu vậy, tôi khá tự hào về khả năng giả như mình thuộc kinh để qua mặt giám sát-đó là cả một quá trình diễn xuất, nhại lại khẩu hình của đứa hàng trên.
Rồi một ngày tôi nhại lại quá nhiều, đến nỗi cũng thuộc luôn cả cuốn. Càng thuộc, tôi ngày càng thấy nó vô lí. Đến giờ, tôi phải nhiệt liệt đồng ý với bản thân. Sau khi chết, đúng là tôi chẳng gặp thằng cha nào tên là Vô Hạn hết rồi về bên hắn để linh hồn siêu thoát như Kinh Dạy hư cấu. Mà tôi chạm trán linh hồn một người đàn ông tóc trắng, mắt đỏ, ăn nói cộc lốc, xưng cụ hô cháu đang dẫn linh hồn cả hai qua Quảng Trường nơi tôi vừa bị xử chém, thao thao bất tuyệt gì đó về shinobi, về Làng và tôi của trước kia.
" Uchiha, ngươi đang không nghe ta nói." Người đàn ông tóc trắng, Senju Tobirama thở dài.
" À vâng?" Giật mình, tôi rời mắt khỏi cái đài nơi bản thân đã mất đầu. Tôi và Tobirama đi như người sống giữa đám đông đã vãn bớt ở Quảng Trường. Không ai để ý đến chúng tôi, thậm chí khi tôi đụng vào người họ, họ cũng chẳng có phản ứng mà luôn nhìn về hướng khác. Đúng là họ không thấy tôi, vậy tôi thành ma thật rồi sao? Một số đứa trẻ đang lên đài lau sạch vết máu. Người ta đã dọn xác tôi đi và ném vào thùng như bao người khác. Tôi vô hồn trả lời. " Xin lỗi cụ, tôi đang xem chính mình chết, không khỏi xúc động."
" Mệnh số con người ngắn ngủi. Ít nhất ngươi đã rất dũng cảm và bình tĩnh khi bị chém. Đó cũng có thể coi là một niềm tự hào."
Tôi chớp mắt. Cách an ủi có một không ai được phát minh bởi Senju Tobirama. Thật là tuyệt vời, cảm động đến rơi cả nước mắt.
" Vậy tóm lại là: tôi là Uchiha Sarada, shinobi của Konoha. Konoha là cái nơi một tộc người kì quái nào đó có thể ho ra lửa, thét ra gió và khạc ra nước."
" Đó là Hỏa độn, Phong độn và Thủy độn. Chúng ta làm được vì chúng ta biết điều khiển chakra trong cơ thể. Và chúng ta không phải một tộc người. Hay kì quái. Đó là một ngôi làng, nơi sinh sống của hàng trăm tộc người." Tobirama nhăn mặt.
" Vâng." Tôi liếc thấy người ta đặt cái thùng đựng xác lên chiếc container lớn. Người ta sẽ mang chúng tôi đi chôn chứ? Nuốt nước bọt, tôi cố nhớ lại mớ kiến thức Tobirama đã kiên nhẫn gieo vào đầu mình. " Một ngôi làng những không giống làng lắm. Nó to hơn, giống như một vương quốc riêng, cụ vừa nói thế, và rất nhiều nhẫn giả sống ở đó. Và các người- à không chúng ta dưới quyền quản lí của một đất nước gọi là Hỏa quốc, nơi có......cái gì cai trị ấy nhỉ?"
" Lãnh chúa." Người đàn ông nhắc nhở, dừng lại giữa Quảng Trường, bên những cái cột treo cờ xanh tím của Bá quốc.
" Ãnh úa." Tôi quả thật không biết từ này, và phát âm nó cũng khó nữa.
" Lãnh chúa. Đứng đầu một đất nước." Tobirama sửa lại.
Kì lạ thật, ở đây chỉ có cảnh sát, giám sát, lũ côn đồ, lũ luộc người, đám trẻ con và những người phụ nữ ngoan đạo, dân lao động từ Khu Vườn Thứ Ba....và Bá tước. Tôi chẳng biết gì ngoài cái từ Bá tước. Ông ta lãnh đạo, ông ta kiểm soát, ông ta là Cha của tất cả chúng tôi. Ông ta không chia quốc gia như vậy. Ông ta cai trị cả hành tinh rộng lớn này. Địa Cầu là bá quốc, lãnh địa của ông so với các hành tinh khác.
" Cơ chế sẽ là shinobi làm nhiệm vụ, khách hàng trả tiền. Khách hàng có thể là bất cứ ai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, shinobi và Konoha sẽ đều nhận được khoản tiền tùy theo cấp độ phân chia. Kinh tế các người độc lập, nhưng về chính trị thì vẫn dưới danh nghĩa Hỏa quốc, trung thành với lãnh chúa. Shinobi có rất nhiều điều luật, ví dụ kiên trung với Làng và bị cấm phá giới." Tôi nhắc lại. " Nghe còn ớn hơn tụng kinh ở Đền Điếc."
" Ít nhất shinobi chúng ta không bị tẩy não và nhớ mình là ai." Senju khẳng định, gương mặt vẫn điềm tĩnh đến chọc tức người khác.
Ngữ điệu của người đàn ông này, dù đã che giấu gần như hoàn hảo, vẫn để lộ một cái gì đó như là niềm tự hào.
" Vâng, cảm ơn đã đánh thức tôi dậy khỏi cơn mộng mị." Tôi quá mệt để nghĩ ra câu gì đó để vặn lại một cụ già khó tính đang châm chọc. Tại sao tôi lại mệt được khi tôi chết rồi? Chẳng biết nữa. Tôi nhìn theo chiếc container mang thi thể tôi đang di chuyển khỏi Quảng Trường. " Tôi có thể....một chút thôi, tôi muốn nhìn....?"
Tobirama quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng. " Uchiha, những việc đó có cần thiết không?"
Tôi kiên quyết. " Tobirama-san.....nếu không làm lỡ việc và mất thì giờ thì xin cho tôi nhìn tôi một chút thôi. Tôi muốn xem ngôi mộ của mình.... và liệu họ sẽ chôn tôi như thế nào."
" Đứa trẻ...." Bộ giáp của người đàn ông Senju lạch cạch khi ông di chuyển. " Ngươi đừng nên xem thì hơn. Trải nghiệm này cần phải được cân nhắc đấy."
" Tại sao?"
" Bởi vì," Người đàn ông tóc trắng thở dài. " nó gây nhiều phiền phức hơn là có ích."
. :
:
:
Senju Tobirama 1-0 tôi.
Linh hồn của cụ già đã cảnh báo. Tôi nên nghe lời. Tôi đã sai khi đi theo chiếc xe chở thi thể mình. Và rồi, tôi chứng kiến họ chở tôi ra ngoại ô, quăng xác tôi như thể tôi là con búp bê rách vào một cái hố cùng những người khác, rồi châm lửa thiêu một thể.
Thân thể tôi bị vùi trong những thi hài khác, chẳng thấy người đâu, chỉ thấy cánh tay tôi thò ra, một bàn tay dựng đứng giữa "đồi người".
Tôi đã chết như thế đấy, cùng với những người khác. Chúng tôi sống trong lo sợ, tù túng và ngột ngạt, cùng với sự khủng bố tinh thần cực điểm, để rồi chết oan ức không thành tiếng trong cái hố này, trong ngọn lửa này. Và thế giới vẫn sẽ nguyên vẹn, không sứt mẻ đi một miếng nào. Nó vẫn vận hành bình thường và rồi sẽ quên đi chúng tôi. Những tội nhân của Bá quốc sẽ bị xóa sạch dấu vết ngay khi họ bị kết án- hồ sơ, căn cước, trường học, nơi làm việc và những người quen.
"Mọi kí ức về ngươi sẽ không còn nữa." Giọng của Tobirama nhẹ nhàng vang bên tai tôi. " Đó là cách chúng hoạt động. Sau khi một tù nhân chết, chúng sẽ thiêu hủy mọi giấy tờ, ảnh chứng minh của họ, bắt người nhà, bạn bè, người quen họ đến trung tâm để bắt đầu quá trình tẩy não. Ta từng chứng kiến một cậu bé mười chín tuổi đã bị kết án tử hình như ngươi. Gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô cậu ta bị cưỡng chế tẩy não. Mẹ cậu ta sau đó thậm chí còn không nhớ mình đã từng sinh con trai. "
" À ra thế." Tôi gật gù, cố làm ra vẻ bình tĩnh khi thấy lửa liếm qua đốt ngón tay trên thi thể của chính mình. " Cuối cùng thì tôi cũng không biết tại sao mình chết."
Tobirama im lặng không nói gì.
" Người thân của tử tù sẽ không thể gây ra bạo loạn hay tức giận vì họ còn không nhớ nổi mình đã từng có tử tù là người thân. Nước đi hay." Tôi vu vơ nói.
Đôi bàn tay đã từng làm việc cực nhọc của họ. Mái tóc từng được chăm sóc kĩ càng của họ. Làn da mà họ đã tự hào. Nụ cười mà họ đã từng nở trên môi. Niềm vui và nỗi buồn của họ. Trí tuệ và kiến thức của họ. Tình yêu và lòng hận thù của họ. Danh tính của họ và kí ức về họ. Tất cả theo ngọn lửa mà bị thiêu cháy hết rồi.
Chúng tôi không bị xem như người đã chết. Chúng tôi bị xem như không tồn tại.
" Uchiha." Người đàn ông Senju khoanh tay trước ngực, ôn tồn bảo. " Đêm ngươi mơ thấy ta....là ta đã dùng charka của mình để thâm nhập vào đầu óc ngươi, hòng đánh thức ngươi dậy. Và chakra đó đã lộ dấu hiệu ra ngoài.
" Ồ." Tôi nghiêng đầu, chớp mắt. " Và trong nhà người dân nào cũng có cái máy sẽ kêu khi thấy mấy năng lượng lạ kì để họ báo cáo với chính quyền. Terran đã theo dõi tôi, nên bà ta biết được chakra của cụ, sau đó tố cáo. Ở Bá quốc, chakra là thứ bị cấm, dù hầu hết người dân đều không hiểu đó là gì cho lắm." Vậy tôi đã không chết vì tội tư tưởng lãng xẹt.
" Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa khiến ngươi thức tỉnh, vừa tạo cớ để Bá quốc tử hình ngươi."
Cái giá của việc chống lại bọn chúng.
" Nhát chém đẹp và gọn lắm, Tobirama-san. Đầu tôi lìa khỏi cổ rất nhanh, không đau đớn. " Tôi gầm gừ trước kẻ đã hành quyết mình không chút nương tay kia, đột nhiên cảm thấy như gáy thoáng có cảm giác ớn lạnh. " Vui lòng, tôi xem đủ rồi. Giờ, chúng ta đi."
Mùi da thịt cháy khét bốc lên giữa không trung.
" Không có ai nhìn cái chết của mình mà phản ứng bình tĩnh như ngươi." Đôi mắt đỏ nghiêm nghị của Tobirama chăm chú nhìn tôi, bộ lông thú trắng quấn quanh cổ sột soạt theo áo giáp. " Cũng không phiền phức lắm, Uchiha."
Người đàn ông tóc trắng ung dung bước đi. Và tôi theo sau, chẳng nói chẳng rằng.
Tôi có thể làm gì được nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com