Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tôi làm kịch sĩ trong giấc mơ

Tôi rơi vào ảo mộng.

Đầu tôi đã rơi xuống trong thế giới thực, chắc chắn tôi đã chết nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn còn ý thức và nhận ra mình là một linh hồn. Nhưng giờ đây ý thức của tôi đang mờ dần đi.

" Uchiha-kiểm soát----"

Tôi đã quỵ xuống trong khi tai vẫn còn văng vẳng giọng nói nghiêm khắc pha chút bối rối lạ lùng của Tobirama.

Lúc này đây, người đàn ông mang họ Senju và bãi tha ma biến mất trước mắt tôi khi cơn đau lan tỏa khắp ngực.

Tôi......đang ở đâu?

Một cơn rùng mình chạy lên gáy, tôi mở mắt ra. Chân tôi cảm nhận được mặt đất bằng phẳng, lạo xạo cát dưới gót và vài cục đá nhọn đang chạm vào mũi giày.

Giày?

Tôi vội vã mở mắt.

Mình đang đi giày.

Tôi không nghĩ mình đủ tiền để có một đôi giày. Vậy nên, cái này là của ai?

Thử nhìn ra xung quanh xem.

Rời mắt khỏi mặt đất và đôi chân mình, tôi ngước nhìn xung quanh. Lại một không gian xa lạ nào đó, nhưng không tối tăm chút nào như lúc tôi gặp linh hồn Senju Tobirama. Quay đầu tứ phía, tôi nhận ra mình đang ở trong một khu rừng. Một khu rừng vắng lặng đến nỗi chỉ nghe độc có tiếng thở của tôi. Chung quanh tôi là cây cối rậm rạp và dòng suối đã trơ cạn, tia nắng mặt trời yếu ớt chiếu xuống đầu tôi qua bóng cây cổ thụ mát mẻ.

Tôi đang làm gì ở đây? Tobirama đâu?

Không thấy bóng tóc trắng cao lớn nào.

Senju Tobirama.

Senju.......Tobirama.

Konoha.

Shinobi.

Nhà.

Không lẽ ông cũng chỉ là một ảo ảnh? Tại sao những việc kì quái này cứ xảy ra với tôi ?

Một không gian, khu rừng xa lạ. Những bóng cây cổ thụ cứ đổ lên người tôi, xung quanh chẳng có gì ngoài cây và nhiều cây hơn, cùng những tảng đá cứ nằm im lìm trước sự tuyệt vọng của tôi.

Tôi lặng lẽ úp mặt vào đôi bàn tay.

Ước gì có ai đó cho tôi biết tôi phải làm gì trong tình huống này.

Một cảm giác kì lạ khi đôi tay tôi áp lên mặt. Vùng thịt chai cứng, thô ráp cọ xát vào mũi khiến tôi bừng tỉnh. Đôi tay tôi từ khi nào chai cứng hết các ngón và đau đớn như thế này? Đầu ngón tay tôi không bè ra như vậy. Và những vết sẹo dọc mu bàn tay này ở đâu ra? Đây không phải đôi tay của tôi. Đây là tay của một người khác.

Tôi rơi vào hoảng loạn.

Đây là thân thể của một người khác.

Ở đây không có gương, vậy là tôi không thể biết hiện giờ trông mình như thế nào. Liệu có phải tôi đã may mắn được sống lại trong một thân thể khác hay không? Tobirama có liên quan đến chuyện này không? Có rất nhiều câu hỏi- nhưng tôi cảm thấy thân thể này có vẻ đang mệt mỏi và xuống sức. Im lặng giữa rừng cây, bàn tay tôi chậm rãi dò lên gương mặt: cằm, sống mũi, trán và dừng lại ở đôi tai. Người này có quai hàm vuông vừa phải, đẹp và mềm mại, ở sống mũi có một vết sứt (mà tôi nghĩ là đang chảy máu) và một vầng trán được bảo vệ bởi một tấm kim loại lành lạnh buộc quanh đầu. Tôi chạm lên mái tóc của mình- nó được cắt ngắn và ôm vào gáy. Nhìn xuống phía dưới, tôi thấy vùng bụng săn chắc, nổi cơ và bắp đùi nhợt nhạt mà rắn rỏi. Đôi chân của người này khiến dẻo dai đến độ tạo cảm giác tôi có thể thắng cuộc thi điền kinh ở trường Kính Phục trong vòng một nốt nhạc. Thân thể này là của một cô gái. Một cô gái khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Chết. Lang thang như một linh hồn. Ngất xỉu. Và đến chỗ này, trong hình hài một nữ vận động viên.

Cuộc đời tôi cứ như một trò đùa của tạo hóa. Nếu như tôi có thể, thoát khỏi vòng xoáy kì cục này.........

" Uchiha Sarada-san !" Một tiếng hét cắt xuyên dòng suy nghĩ của tôi, phá tan bầu không khí im ắng của khu rừng. Tay chân tôi rung lên rồi nằm im bất động.

Tôi có nghe nhầm không?

" Sarada-san.....à vâng, cô ta đây rồi...!" Một giọng nói khác vang lên, và những tiếng bước chân đạp lên đá cùng cành cây gãy ngày càng gần hơn. Tôi cảm thấy như không khí bị bóp nghẹt. Tôi không biết mình nên làm gì.....chạy hay là đứng yên?

Rắc rối to rồi nhỉ?

Từ sau những gốc cây cổ thụ lớn, bóng hai người đàn ông xuất hiện, chầm chậm tiến đến gần tôi. Hai người họ đều mặc những chiếc áo khoác màu xanh rêu, bên trong là áo dài tay màu đen hoặc áo lưới. Họ đi dép hở ngón màu đen, đeo những tấm kim loại có khắc một biểu tượng xoáy ốc kì lạ mà tôi tin Tobirama từng đề cập đến từ băng trán để mô tả và trên ống quần đen có một cái túi dùng để đựng những thứ vũ khí nho nhỏ của shinobi. Hai gương mặt này cho thấy họ chỉ trên dưới hai mươi tuổi, trẻ và có đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi.

" Uchiha Sarada-san, cô làm gì trong khu rừng này thế?"

"Nên nhớ ngươi là Uchiha Sarada." Giọng nói trầm đầy uy quyền của Tobirama lúc này vang bên tai tôi. "Ngươi không phải là một ai khác, ngươi là Uchiha Sarada. Nhớ kĩ."

Uchiha Sarada, shinobi của Konohagakure, con gái của Uchiha Sasuke và Haruno Sakura.

Họ gọi tôi bằng cái tên đó.

Vậy.....thân thể này là tôi....trong quá khứ? Uchiha Sarada chắc hẳn quen biết với những nhẫn giả áo xanh này.

" Chúng tôi tìm cô nãy giờ. Hokage Đại nhân đã cử Anbu đến đây, với một lời nhắn dành cho cô."

Hokage?

Là người đại diện của Konoha.

Vậy đây là phe mình.

Đây là kí ức? Giấc mơ? Hay ảo thuật?

Nuốt nước bọt xuống, tôi bình tĩnh nhìn hai người đàn ông. " Tôi....tôi đi hóng gió chút thôi mà. Tôi đến ngay đây."

Chân mày của một trong số họ nhướn lên. " Cô đi hóng gió?"

" Có vấn đề gì sao?" Tôi lo sợ hỏi. Liệu họ có nghi ngờ không? Tôi không biết Uchiha Sarada ngày xưa là người như thế nào và cư xử ra sao nên điều này có thể là một hành động sai lầm. Nhưng ai mà lại không thích hóng gió chứ?

" À không," Họ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ngạc nhiên. " Không có gì đâu. Cô mau đến đi."

Theo chân hai người đàn ông, tôi ngơ ngác bước qua rừng cây, cẩn trọng nhảy qua những tảng đá và thân cây gãy chắn đường. Được một lúc thì những người này bỗng nhiên ngồi thụp xuống rồi nhảy lên một cành cây nọ rất nhanh như một con sóc. Tôi ngây cả người vì hốt hoảng, mắt mở trừng trừng nhìn bóng hai người kia nhảy từ cái cây này sang cái cây khác như thể họ là người ngoài hành tinh hay gì đó. Sao họ lại làm thế được, họ không sợ ngã sao? Dù đã tự nhắc mình rằng khi chết bản thân sẽ phải chứng kiến nhiều thứ quái gở, kì dị và được Tobirama kể trước về những thứ đặc biệt mà nhẫn giả có thể làm được, tôi vẫn không khỏi sốc văn hóa khi tận mắt chứng kiến điều này. Chân của họ như dính vào thân cây, nhảy xuống đất, nhảy lên cành cây, từ cành cây sang cành cây, tiếp đất từ độ cao đó mà không có lấy một vết thương. Và họ nhanh khủng khiếp. Tôi chẳng còn cách nào ngoài việc đuổi theo họ bằng tất cả sức lực của mình, nhắm mắt nhắm mũi chạy hết tốc.

Chờ tôi với, trong lòng tôi chỉ còn tiếng gào thảm thiết. Các anh ăn cái gì mà đi nhanh thế?

Hiện giờ tôi chỉ còn thấy bóng áo xanh của họ thấp thoáng đằng xa. Nếu mất dấu họ thì chết toi.

" Uchiha-san?" Tiếng họ vọng lại đầy nghi hoặc. " Hôm nay cô....sao thế? Cô chậm hơn thường ngày."

Lưng áo ướt sũng vì cố bám theo hai người đàn ông, tôi thở hổn hển. " Không có gì đâu, tại tôi muốn đi bộ bình thường ấy, ngắm cảnh ấy mà."

" À ra thế....nhưng cô nhanh lên nhé." Họ quay lưng đi, tiếp tục màn leo trèo như những con vượn. Tôi nghe tiếng họ rì rầm với nhau. " Cô ta ở đây hai tháng rồi, cảnh ở đây chán chết có gì mà ngắm chứ?"

Họ có phát hiện gì không? Giờ tôi mệt đến mức không nghĩ đến việc giấu nữa. Tôi khá chắc Uchiha Sarada của ngày xưa là người rất giỏi mấy trò quái gở này, còn tôi không biết một cái gì hết.

Cũng may tôi cũng đứng hạng nhì trong môn điền kinh ở trường Kính Phục, nên bằng cách thần kì nào đó tôi vẫn chưa mất dấu những shinobi này. Khi đến gần bìa rừng, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng lưng hai người áo xanh đang vẫy vẫy một căn nhà gỗ nhỏ đằng xa trên cánh đồng và hét lên: " Uchiha-san về rồi này!"

Đó là một cánh đồng rất rộng lớn và đầy sình lầy. Xa xa có những căn nhà gỗ nhỏ khác đang toả khói, hẳn đây là giờ nấu cơm chăng?

Mon men lại gần căn nhà gỗ, tôi thấy ngoài hai shinobi áo xanh, còn một đoàn quân tầm khoảng hai mươi người gì đó đang xếp hàng quan sát căn nhà một cách chăm chú. Họ đều mặc áo choàng mà mấy thầy tu hay mặc trong đền thờ, đeo mặt nạ đủ hình dáng, màu sắc, trên lưng đều mang vũ khí. Từ họ tỏa ra cái sát khí gì đó khiến tóc tai tôi dựng đựng hết cả lên, hai cánh tay nổi da gà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi. Những cái mặt nạ cứ quay về phía tôi như thể tôi là con mồi béo bở đang chờ bị giết thịt. Chớp mắt một cái, đoàn quân đeo mặt nạ đã đứng bao quanh tôi, không cho tôi một chỗ trống để chạy được.

Chết rồi vẫn sợ chết là sự thật. Dù đã bị chém đầu một lần, nhưng cái cảm giác bị những người này bao vây vẫn gây kinh hoàng không khác gì rơi vào tay lũ Cảnh Sát của Bá quốc.

Tôi hạ giọng, cố gắng hỏi. " Các người muốn gì đây?"

Từ trong đám người đang quây hãm tôi, một người đàn ông có mái tóc màu tía bước ra, trên mặt hắn là mặt nạ hình con hươu. Hắn lấy trong ống tay áo ra một cuốn trục, giở nó ra trước mặt tôi. Mắt tôi kinh hãi trợn tròn.

" Uchiha Sarada-san, cô thông đồng phản quốc, bán tin tức cho quân địch làng Cát vào tháng trước. Đây là tội lớn không thể tha. Vì vậy Hokage Đại nhân đã kí sắc lệnh xử tử cô ngay lập tức."

Khi nghe những lời đó xong, một cơn gió thổi qua tóc tôi.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Uchiha Sarada.....Uchiha Sarada phản quốc......

Và tôi lại bị xử chết.....

Cơn ớn lạnh lúc này đã lan khắp thân thể. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhưng không thể.

Đừng run nữa, chết tiệt.

Nghĩ đi! Nghĩ đi!

Số phận đã trêu đùa tôi đến mức nào? Hai lần dính án tử ư? Tôi đã chết một lần rồi, không thể chết lại lần hai!

Lúc này tôi nhớ lại lời của Tobirama, ngươi là Uchiha Sarada, một shinobi trung thành với Konoha.

Thế sao Uchiha Sarada phản Konoha được? Senju Tobirama là Hokage Đệ Nhị, ông ta rất yêu làng và cũng không ngại che giấu niềm tự hào đó. Ông sẽ không nói điều thừa thãi đó với kẻ phản bội và thậm chí còn mất công bày kế cứu tôi khỏi Bá quốc.

Đây....có lẽ là một án oan? Dù sao phản bội không phải kiểu mà tôi sẽ làm. Uchiha Sarada, có thể tôi không biết đủ về tôi của trước kia, nhưng dù tôi là ai, tôi sẽ không gian trá như vậy.

Hokage lúc này là ai? Nếu tôi là người trung thành và bố mẹ tôi cũng cống hiến không ít cho Konoha, sao người đó lại xử chết tôi?

Tôi hít một hơi, ngẩng mặt nhìn đoàn quân mặt nạ. " Tôi yêu cầu bằng chứng." Lúc này tôi muốn tự đấm mình, có lẽ khi người ta kết tội mình, họ đã có bằng chứng rồi. Nhưng hỏi cho chắc đây là án xử kiểu gì thì hơn. Là có nhân chứng vật chứng rõ ràng? Là thẳng tay ban hành lệnh xử tử không cần bằng chứng? Là làm nhân chứng vật chứng giả? Nên thăm dò để còn nghĩ đến chuyện chạy hay không.

Tên đeo mặt nạ Hươu cười khẩy. " Uchiha-san, chúng tôi chỉ là thi hành mệnh lệnh. Những thứ bằng chứng đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải đưa cho cô."

Tôi nhướn mày, vậy là xử kiểu lấp liếm, y như Bá quốc. " Vậy là không đưa bằng chứng, hay là vốn không có bằng chứng để đưa?"

Cãi lí với chúng một chút vậy.....phải làm cách nào đó thoát khỏi đấy.

" Cô viết thư lên Liên Minh đi có khi người ta sẽ nghe cô đấy. Giờ thì hãy chấp nhận án tử đi."

" Các người từng có phiên tòa cho tôi chưa? Tôi đã ở đây hai tháng, mà các người nói tôi bán tin cho địch vào tháng trước. Chắc tôi chưa tham dự phiên tòa nào rồi."

" Phiên tòa?" Đám người xung quanh ngó tôi như người bị điên. " Cô đùa bọn tôi đấy à?"

Trời ạ, ở giới Nhẫn giả không có tòa sao? Thế khác gì Bá quốc, thích xử ai thì xử? Tobirama, đồ lừa đảo về luật lệ văn minh gì đó của lũ nhẫn giả.

Tôi vội chống chế. " Tóm lại, tôi không chấp nhận việc chết mà không được biện hộ cho bản thân hay không có bằng chứng thế này. Ít nhất hãy cho tôi gặp ngài Hokage và nói chuyện cho rõ ràng."

" Ngài Hokage trăm công nghìn việc, không có thời gian dành cho kẻ phản quốc bẩn thỉu như cô."

Tốt! Vậy là chính thức xử theo luật rừng à?

Cơn tức tối làm mắt tôi như tóe lửa, hai tay siết chặt thành quyền, gằn giọng. " Tôi là Uchiha Sarada! Con gái của Haruno Sakura và Uchiha Sasuke!" Nghe đến hai cái tên đó, đám đeo mặt nạ bỗng buông lơi vài phần sát khí, còn hai nhẫn giả mặc áo xanh đứng đó xem tuồng đột nhiên quay mặt đi. Quả nhiên những cái tên này có tác dụng. Tobirama từng nói đây là những nhẫn giả được kính trọng. Được đà tôi lấn tới." Là một shinobi đang sống sờ sờ ở đây, cống hiến và hi sinh cho Konoha! Sao các người dám xử tử tôi mà không bằng chứng? Danh dự của Konoha ở đâu? Uy tín của Hokage để chỗ nào?"

Tôi ương ngạnh ngồi xuống đất, duỗi chân ra, thả cả người xuống cánh đồng, hai tay hai chân mở rộng. Mắt tôi nhìn vào bầu trời trong xanh kia, thầm nghĩ không ngờ có ngày mình phải ăn vạ như thế này. Đám Anbu và nhẫn giả quay quanh tôi bỗng hốt hoảng hét lớn: " Cô định giở trò gì đây Uchiha?"

Tôi nằm dưới đất, bùn từ cánh đồng bết vào tóc và má, gào ầm ĩ: " Bớ làng nước ơi? Giết người vô tội! Giết người vô tội!"

Chẳng mấy chốc đúng như tôi dự đoán, những người dân sống xung quanh cánh đồng nghe tiếng ầm ĩ bèn rời khỏi nhà của mình ra xem náo nhiệt, hoặc ít nhất cũng mở cửa sổ ngó đầu ra hóng. Tôi nghe thấy nhiều tiếng bước chân đang lội qua đồng để xem, càng hét lớn hơn. Tên đeo mặt nạ hươu rít lên. " Im đi Uchiha."

" Có chuyện gì thế này?" Những người nông dân hốt hoảng khi thấy tôi nằm giữa cánh đồng. " Cô gái này là sao?"

" Cháu là nhẫn giả ạ!" Tôi bắt đầu khóc lớn. " Cháu làm công ăn lương hẳn hoi thế mà Làng của cháu lại đổ cho cháu cái danh phản bội! Mà khi cháu hỏi bằng chứng thì họ lại lấp liếm. Nay còn đòi giết cháu nữa ạ!" Tôi thảm thiết. " Cháu uất ức mà không thể nói được gì. Oan quá!"

" Trời ơi tội nghiệp!" Các bà, các cô che miệng lại rì rầm.

Tôi tiếp tục khóc lóc. " Cháu cũng chỉ muốn sống lâu một chút, lấy chồng sinh con, nuôi con nên người, hưởng hạnh phúc gia đình thôi ạ. Nhưng thiết nghĩ nên Làng muốn cháu chết thì thân là Shinobi cháu nên hi sinh vì Làng". Tuyệt vời mớ lý thuyết của Tobirama về Hoả Chí. Tôi nghẹn ngào, nước mắt nước mũi tèm lem. " Ấy là cháu không muốn vì cháu mà Làng cháu bị cái danh ô uế giết người vô tội thôi. Cháu chỉ xin Làng...cho cháu được chết hợp lí."

Một người phụ nữ nghe vậy nóng máu chỉ thẳng vào mặt đám Anbu. " Một đám người hèn hạ đến mức nào mà đuổi giết con gái tốt bụng nhà người ta ra thế này! Có còn lương tâm không chứ?"

Theo lời người phụ nữ, những tiếng đồng tình cũng xuất hiện. " Đúng đó, lương tâm ở đâu? Tính người ở đâu?"

Đám Anbu đứng như những cái cây, không có hành động gì.

Tôi ngửa cổ lên, nhìn vào hai shinobi áo xanh đã đưa tôi ra khỏi rừng và những người dân xung quanh mình, tiếp tục bày ra vẻ đau buồn không thôi. " Thôi thì mệnh số cháu đã tận! Hôm nay cháu xác định phải chết! Vậy mong các Shinobi và hương thân phụ lão tại đây làm chứng! Một nhẫn giả như cháu đã chết thế nào! Xin cảm ơn và vĩnh biệt!"

" Đội trưởng, chúng ta nên làm thế nào?" Đám người đeo mặt nạ dồn về phía tên Hươu hỏi, tránh xa đám nông đang đang giận dữ đứng chắn trước tôi để bảo vệ.

" Không được đụng tay vào dân thường. " Tên Hươu ra lệnh, đằng sau chiếc mặt nạ, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi của hắn. " Đi, ta về hỏi Hokage đã. Dù sao án tử Uchiha đã định, cô ta có giở trò gì cũng thế thôi."

Tôi đắc ý nhìn lũ người đeo mặt nạ rời đi rất nhanh. Tôi sống, ít nhất là vào lúc này.

Uchiha Sarada đã sống.

Một bà lão mặc kimono với vẻ mặt hiền từ đi đến trước mặt tôi, chìa một bàn tay ra. " Cô gái, cháu không sao chứ?"

" Vâng, cảm ơn bà ạ. " Tôi lễ phép nắm lấy bàn tay bà, cho phép bản thân mình đứng dậy khỏi đống bùn lầy. Nhưng khi chạm vào tay bà, một dòng điện kinh hoàng nào đó loé lên trong người tôi, đầu óc tôi giật đùng đùng như bị sét đánh, hai mắt tôi mờ đi nhanh chóng.

Cả người tôi vô lực, tay chân rã rời.

Tôi lại lần nữa mất đi ý thức.

                                                                        :

                                                                        :

                                                                        •

                                                             " Uchiha....."

                                                         "Uchiha......Sarada"

Tôi choàng tỉnh giấc khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cảm nhận đầu tiên của tôi là gió. Tiếng gió rít gào, cơn gió vùn vụt qua tại và tóc. Đầu tôi lạnh băng vì gió, tại ù đi. Cảm nhận thứ hai của tôi là da mặt mình đang chạm vào cái gì đó mềm mềm, như là bông. Mí mắt tôi kéo lên, gió lập tức tốc vào, cay xè mắt.

Cảm nhận thứ ba của tôi là tôi đang ở giữa không trung và trên lưng một người nào đó. Tôi thấy lông thú, lưng áo giáp xanh to lớn. Senju Tobirama, ông đang cõng tôi trên lưng và..... lại làm cái trò nhảy múa giữa không trung để di chuyển của đám nhẫn giả. Nhưng ông đi với tốc độ khủng khiếp khiến đầu tôi đau nhức vì gió và lạnh.

" Cụ ông Senjuuuuuuuuuu!" Tôi hốt hoảng khi ông ta cõng tôi nhảy tiếp lên một cành cây cao hơn với vận tốc kinh hoàng.

" Nhóc con tỉnh rồi à?" Nghe tiếng tóc trắng lầm bầm, tôi thấp thỏm bấu chặt vào vai ông để không bị văng ra khỏi không trung. " Ngươi bất tỉnh lâu quá đấy...lại còn mê sảng nữa...."

Tôi há hốc mồm. Vậy ra nãy giờ chỉ là giấc mơ à?

Nhưng nó rất thật.....đó là thế giới nơi Uchiha Sarada từng sống....

" C...ụ...ơi" Lời nói của tôi méo đi vì gió, mắt nhắm tịt lại, nước mắt nước mũi tèm lem. " Cháu....vừa có một giấc mơ....ký ức ahhhhhh.....á...á....."

Vụt!

Lưng tôi vừa bị cái gì đó.....cứa vào!

Hai hốc mắt tôi cháy bỏng.

Chết tiệt đau quá!

" Uchiha" Giọng của Tobirama trở nên gắt gỏng lạ thường. " Chịu đau đi, không được buông tay khỏi vai ta, biết chưa?"

Giữa cơn gió thét gào, tôi chỉ còn cách vùi mặt vào tấm áo lông của Tobirama, đôi bàn tay run rẩy bấu vào ông, cố nén chịu cơn buốt tận xương ở lưng. Một cái gì đó....một vật sắc nhọn đã chém vào lưng tôi. Và tôi tin chắc rằng vết thương đang chảy máu.....

Linh hồn mà cũng chảy máu được sao? Tôi còn sống hay đã chết?

Là cái gì đã tấn công chúng tôi?

Một cái gì đó khiến Tobirama giảm tốc độ........

Một cái gì đó....

" Uchiha" Giọng của Tobirama căng thẳng hơn bao giờ hết, ông vẫn đang duy trì với tốc độ cực nhanh để di chuyển giữa không trung. " Những linh hồn hắc ám đang tấn công chúng ta. Từ giờ ta sẽ đẩy mạnh vận tốc nên không thể thủ hộ cho ngươi, nhất là khi ngươi đang ở phía sau thế kia. Ta sẽ đưa cho ngươi cái này" tay ông vòng ra phía sau, một con dao màu đen trông rất kì cục xuất hiện trước mắt tôi. " Đây là kunai, bây giờ dù ngươi không nhớ gì về việc dùng nó, ngươi hãy cố sử dụng con dao này theo bản năng."

Gió quất vào lưng và tai, tôi hét lên. " Cụ ơi, cái vết thương ở lưng...."

Tobirama mất kiên nhẫn. " Nghe đây! Linh hồn là tất cả, chúng mà giết được hồn ngươi là chúng ta hết lật kèo đó nhóc con. Hãy cắn răng nuốt cơn đau xuống. Từ giờ bất kể cái gì tấn công ngươi, ngươi hãy dùng giác quan của chúng phán đoán mà né tránh các đòn của chúng." Ông lao đi nhanh hơn. " Và khi chúng đến gần, dùng kunai thần này chém chúng."

" Cháu không biết làm!" Tôi gào lên, nắm chặt thanh kunai. " Cháu không biết!"

" Không, ngươi biết. " Người đàn ông Senju nói với giọng đe doạ. " Ta biết ngươi làm được. Làm theo ta bảo, nếu muốn sống. Và dù có bất kì chuyện gì xảy ra, phải bám chặt vào ta không là rơi đấy, nghe chưa!"

Tôi sắp khóc đến nơi, những ngón tay run rẩy siết lấy kunai lạnh ngắt, vết thương bị chém sau lưng tấy lên những hồi đau xé thịt.

Từ đằng xa, một bàn tay đen ngòm đầy móng vuốt xé không khí xuất hiện, như con dã thú lướt về phía chúng tôi, hòng bóp nát tôi và Tobirama thành trăm mảnh.

Và Senju Tobirama dứt khoát cõng tôi lao vào nơi bàn tay quái vật đang hiện hữu với tốc độ điên rồ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com