Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tôi cùng cụ già chơi thể thao lành mạnh

Sự thật thứ nhất mà nhiều năm qua không ai nói cho tôi biết: sau khi chết, linh hồn tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn đau và bị giết như thường.

" Né!" Tobirama gầm lên, cả người ông thoắt cái ngả hẳn sang một bên khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi khiếp hãi dụi vào tấm lông trên cổ ông, tay phải vẫn nắm chặt thanh kunai mà tôi không biết phải làm gì với nó. Một bàn tay đen xuất hiện trước mặt, các ngón tay của nó rụng ra, hóa thành những sinh vật kì quái. Khi mở mắt ra nhìn lại, thì ra Tobirama đã né cú bay tạt của sinh vật đó đang đâm thẳng vào chúng tôi. Sinh vật đó toàn thân là màu đen, so với chúng tôi là khổng lồ, thân hình như con mực, nhưng cánh của loài dơi. Từ thân nó mọc ra hai vật thể như móng vuốt của chim ưng, song to hơn và sắc nhọn đến mức có thể xé xác chúng tôi. Chúng to lớn đến nỗi che đi cả ánh sáng trên bầu trời. Cả đời tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì dị hợm và quái đản như thế. Nhưng đó chưa phải là tất cả, tôi nhận ra Tobirama còn cõng tôi tránh đi không chỉ là móng vuốt của con Dơi-Ưng-Mực, mà còn là vô số những tảng đá từ trên trời rơi xuống.

Tôi thở hổn hển, nghe giọng cụ ông tóc trắng bảo: " Tập trung. Mở to mắt ra quan sát. Còn một lần nữa nhắm mắt khi bị tấn công là chết đấy. "

Bụng tôi thầm nghĩ: " Sao cụ ta biết mình nhắm mắt nhỉ?"

Tiếng khịt mũi vang lên: " Ta không cần có mắt đằng sau để biết đâu."

Tôi ngượng quá chẳng nói được gì, chỉ biết bám chặt vào ông hơn.

Đợt tấn công thứ hai, Tobirama và tôi hân hạnh tiếp đón thêm mười con Dơi-Mực-Ưng nữa. Lần này tôi thấy cánh tay của người đàn ông tóc trắng vươn ra với thanh kunai, ông đang chuẩn bị chiến đấu. Tôi bám chặt lấy lưng ông, xem ông nhảy qua rừng, trên những cành cây cao ngất và đáp xuống một ngọn đồi nhỏ. Màu xanh của lá cây như tan vào không trung khi Tobirama di chuyển quá nhanh. Rồi một sắc đen xé tan nó, ngay bên mắt trái của tôi. Tôi chỉ kịp nhìn tay của Senju vung lên, một đường dứt khoát thọc vào mắt của con quái vật. Nó tan biến ngay. Đầu óc tôi mụ mị cả đi, lờ mờ thấy móng vuốt của con quái vật khác đang lao đến bên cổ mình.

" Ngay bây giờ Uchiha!" Tiếng Tobirama vang lên với cái âm cao hơn bình thường, đấm vào tai tôi một mệnh lệnh. Tôi run rẩy giơ kunai lên, hết sức bình sinh chém vào cái sinh vật đang chuẩn bị xé tôi thành trăm mảnh. Tôi còn không biết mình đã chém vào đâu nữa, tôi chỉ biết chém bừa, nhưng hình như tôi đã lỡ một nhịp. Con quái vật rít lên bên cạnh tôi, móng vuốt của nó sượt qua vai tôi. Tôi hét lên đau đớn, cảm thấy vai mình nóng bỏng, ươn ướt.

Tobirama vội vã quay đầu lại, từ miệng ông nhổ ra một cái kim châm đâm thẳng vào mắt con quái vật đã cào trúng tôi. Trong lúc tôi đang rên rỉ vì vết thương, ba con Dơi Ưng Mực lại tiến về phía chúng tôi với tốc độ kinh hoàng và vẻ dữ tợn hơn bao giờ hết.

"Quá chậm!" Tobirama mắng tôi, nhưng vì quá hãi hùng, tôi không để tâm. Tay tôi nắm chặt thanh kunai như là mạng sống của mình. Mắt tôi trợn tròn khi thấy lũ quái vật sắp bổ nhào vào mình.

Sự thật thứ hai mà chẳng ai bảo tôi: Dơi- Ưng – Mực biết phun ra cái khí gì đó màu vàng. Vừa hít phải, chân tay tôi mềm nhũn, đầu óc đã không tỉnh táo nay càng mụ mị hơn.

" Khí độc!" Người đàn ông trắng lầm bầm trong miệng, cõng tôi né khỏi đường bay của ba con Dơi-Ưng Mực và đám khí mà chúng phun ra. " Uchiha, ở trên vai ta bên trái, có thuốc giải, lọ màu tím, lấy ra!"

Tôi vội lúc lọi túm lông xù của Tobirama, phát hiện trong túm lông đó ông ta để cơ man là đồ nghề bí mật. Sờ thấy không chỉ là chai lọ nhỏ, mà còn là những vật sắc nhọn và mảnh giấy đều được Tobirama giấu kĩ trong tấm lông thú trên cổ.

Những con quái vật xé gió bay về phía chúng tôi. Luống cuống, tôi bật nắp lọ định đưa cho Tobirama, nhưng chính lúc đó, người đàn ông này đột nhiên vặn người sang một bên, làm tôi giật mình. Bốn con quái vật bao vây tứ phía, phun khói vào mặt chúng tôi. Tobirama lảo đảo khiến người tôi cũng rung lắc dữ dội. Lọ thuốc cứ thế trượt khỏi tay tôi khi ông và tôi đâm sầm vào cánh của một con Dơi-Ưng-Mực. Ở trên không trung, tôi sợ run cả người khi thấy lọ thuốc rơi xuống gốc cây gần đó, nhưng nó chưa bị vỡ. Giờ chúng tôi không có cách nào lấy thuốc giải lại nữa.

" Không.....!" Tôi tuyệt vọng kêu lên. "Lọ thuốc, cụ ơi, nó rơi rồi....."

Tobirama tặc lưỡi khó chịu, ông liếc mắt nhìn xung quanh. Thân thể của chúng tôi đang lơ lửng giữa khoảng không vì không thể nhảy xuống được. Lúc này xung quanh chúng tôi có thêm năm con Dơi-Ưng- Mực nữa. Nuốt nước bọt xuống, tôi lấy hết can đảm giơ kunai lên.

Mắt của chúng. Tobirama toàn tấn công vào chỗ đó.

"Uchiha! Chuẩn bị lên!" Tobirama sút vào cánh của một con quái vật khiến nó có vẻ bị choáng, rồi cõng tôi nhảy lên thân hình giống con mực của con quái vật đó. Tôi há hốc mồm: cú đá của ông ghê gớm đến vậy sao? Ông nhanh chóng nắm lấy râu của nó và giật mạnh một cái. Con quái vật đen thui và dữ tợn này bỗng không còn giãy dụa nữa. Vẫn tiếp tục nắm lấy râu nó, Tobirama điều khiển con Dơi-Ưng- Mực như ông đang lái một cái máy bay. Trong khi tôi mụ hết cả người vì trúng khí độc, người đàn ông tóc trắng trông vẫn khỏe mạnh và dũng mãnh lạ kỳ, dù ông ta đang đổ mồ hôi nhiều hơn mức bình thường.

" Tuyệt quá...." Tôi buột miệng khen. Việc này làm tôi thấy cực kì ấn tượng. Ở trên lưng Tobirama, tôi thấy ông như một anh hùng trong mấy cuốn sử thi, thần thoại. Nhưng có lẽ so với họ, ông còn nhỉnh hơn một chút, do trông ông ngầu hơn cả chữ ngầu. Cái gì đây? Tôi đang nói chữ "ngầu" như dân sống ở Khu Vườn Thứ Ba.

Dù sao thì thứ ngôn ngữ như chữ Cao chẳng đủ để miêu tả Tobirama.

" Cụ còn thuốc giải không?" Gác chuyện đó sang một bên, tôi khó khăn hỏi.

" Chỉ có lọ đó thôi." Ông trả lời, giọng lạnh tanh.

Và tôi đã đánh rơi nó, tuyệt. Giờ chúng tôi làm sao thoát khỏi vòng vây này đây, với chất độc trong người. Tôi hối hận đến mức không dám nhìn vào gáy tóc trắng của người đàn ông Senju. Hẳn lúc này ông muốn thụi tôi một cú lắm.

Một đám Dơi-Ưng- Mực gầm gừ bao quanh chúng tôi, chuẩn bị phun ra tràng khí độc Tobirama quát con quái vật mà ông đang cưỡi: " Giơ cánh ra!" Tay ông siết chặt râu của nó. Con Dơi-Ưng - Mực như bị nắm phải thóp, đành phải lấy cánh dơi ra đỡ khí độc của năm con trước mặt nó. Nhưng ngay lúc đó, từ trên đầu chúng tôi đột nhiên xuất hiện một con nữa!

" Ở trên kìa!" Tôi ngước đầu nhìn, hoảng hốt hét lên cảnh báo Tobirama.

Cánh dơi sượt qua đầu tôi và thoáng chốc tôi đã nghĩ mình sẽ trúng đòn vì móng vuốt chúng đến quá nhanh, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó, đột nhiên mọi thứ xung quanh tôi tan thành những mảng vô hình thù, chỉ kịp thấy Tobirama dán một thứ giấy gì đó trên đầu con Dơi-Ưng- Mực mà chúng tôi cưỡi. Chớp mắt một cái, tôi đã thấy mình và người đàn ông tóc trắng đáp xuống gốc cây nọ. Tay bấu lấy lông cổ ông, tôi há hốc mồm nhìn chúng tôi đang ở trên mặt đất, và lọ thuốc giải ban nãy bị rơi đang ở ngay trước mắt.

Làm thế nào? Vừa một khắc trước đó chúng tôi đang ở trên lưng con quái vật kia?

BÙM!

Ở trên không trung phát ra một vụ nổ lớn. Cả thân thể con Dơi Ưng Mực mà chúng tôi vừa cưỡi đột nhiên phát nổ, kéo theo mấy con khác nổ cùng. Đinh tai nhức óc, tôi thấy Tobirama nhặt lọ thuốc rồi cõng tôi nhảy nhanh ra xa, tránh để mấy phần thi thể khổng lồ của mấy con quái vật bị phát nổ rơi trúng người.

Cánh dơi nằm lăn lóc trên đất, khói tung mù mịt, đám quái vật bị nổ sạch sẽ.

Như thể biết tôi đang sốc đến mức quai hàm trệ xuống, tiếng Tobirama vang lên. " May mà ta đánh dấu vào lọ thuốc này mới thoát được vòng vây đó, Hiraishin."

Tôi mở to mắt. Đây có phải một phép thần thông gì đó của shinobi không? Song lúc này tôi không còn tỉnh táo để nghĩ về điều đó được nữa. Hai vết thương trên lưng và vai là quá sức chịu đựng của tôi, cộng thêm đám khí độc mà tôi hít phải. Thấy tôi như vậy, người đàn ông tóc trắng đưa cho tôi lọ thuốc màu vàng, bảo tôi uống nhanh. Tôi nuốt vội thuốc xuống, thấy nó có vị như mù tạt và cay khủng khiếp. Thuốc vừa tràn xuống cổ họng, tôi ho sặc sụa, tay ôm lấy ngực.

" Ngồi xuống một chút." Tobirama ra lệnh, ấn vai để tôi tựa vào gốc cây. Tôi trượt xuống nền đất, mệt mỏi đến nỗi hai mí nặng trĩu. Đôi mắt đỏ của Tobirama nhìn tôi đầy phức tạp và cúi xuống ngồi bên tôi. Rồi tay ông phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt trên vết thương ở lưng tôi. Tôi chẳng buồn kinh ngạc và hỏi xem nó là gì hay nó được tạo ra thế nào nữa- tôi đã gặp quá nhiều thứ lạ kỳ và quái đản cùng một lúc đến nỗi tôi không thiết hỏi thêm câu nào. Tay của Tobirama di chuyển đến vết thương ở bả vai, ánh sáng xanh dễ chịu, ấm áp khiến tôi thầm nghĩ người đàn ông này, Hokage Đệ Nhị trưởng bối của Uchiha Sarada trong thế giới shinobi, liệu có phải là ông Bụt trong các truyện cổ tích không. Một lúc sau, miệng các vết thương khép lại, cơn đau cũng dần tiêu tan.

" Thần kì thật!" Tôi thốt lên, cảm giác mềm nhũn ở tay chân biến mất. " Cụ giỏi quá thể!"

Tobirama nhìn tôi nghiêm nghị. " Ngươi ra quyết định quá chậm, ngay cả việc làm bừa." Ông ta bắt đầu giáo huấn khiến hai thái dương tôi co giật. " Nay có ta ở đây, sau này con đường còn khó khăn gấp bội thì làm thế nào? Ngươi có mấy cái mạng để mất hả nhãi?"

Chắc chắn khi mắng người, Senju Tobirama không giống ông Bụt một tí nào mà ác miệng y chang mẹ ghẻ. Để ngăn tràng "kisama" đầy "yêu thương" từ ông, tôi nhanh trí cắt ngang. " Nhưng thứ đó-cái sinh vật đuổi theo chúng ta, đó là con gì vậy ạ?"

" Con Lặc Lè Biển." Tobirama vừa nói vừa uống nốt số thuốc giải còn lại từ cái lọ.

" Xin lỗi- con gì cơ ạ?" Tôi đã nghĩ con đó nên tên là Dơi Ưng Mực thật.

" Lặc Lè Biển. Hung bạo số một ở trên không, và số hai ở dưới nước." Ông bảo. " Ô Thứ Chín của thế giới Đen. Một trong những linh hồn cổ xưa mà ta khó chế ngự. Tất nhiên nếu đâm được vào mắt hoặc nắm được râu của nó- mọi thứ dễ hơn nhiều."

" Thế giới Đen?" Tôi tò mò nhìn Tobirama.

" Ta không biết nhiều về thế giới này. Là khi lang thang để đến cõi Tịnh Độ, ta gặp bọn chúng." Giọng Tobirama đều đều, ông kể lại vắn tắt. " Sau đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư, ta cùng gia huynh của mình, Hokage Đệ Nhất và các linh hồn Kage khác cùng Lục Đạo Hiền nhân trên đường sang thế giới bên kia, nhập vào Tịnh Độ để an nghỉ. Nhưng rồi xảy ra chút chuyện. Thế giới linh hồn bị tấn công bởi Thế giới Đen, mọi thứ thay đổi, ta bị tách ra khỏi gia huynh cùng các Kage khác và chỉ còn lại một mình trong nhiều năm. Thế giới Đen rất nguy hiểm," Tobirama chậm rãi nói. " Chúng có những con quái vật có thể giết chết linh hồn, đem linh hồn những người đã chết như ngươi và ta giết đi hoàn toàn, không còn dấu vết sót lại trong vũ trụ này. " Nghe đến đây tôi bất giác rùng mình. " Chúng sẽ hấp thụ năng lượng linh hồn của chúng ta. Ta đã chiến đấu với vô số quái vật và gần như mất hi vọng để tìm đường đến Tịnh Độ-cho đến khi ngươi dùng Edo Tensei để gọi ta lên."

, tôi chớp mắt. Uchiha Sarada, à không tôi của ngày trước còn biết dùng thuật chuyển sinh cơ đấy?

" Quay lại thế giới Đen," Tobirama nghiêm nghị. " Ta được biết lũ quái vật ở đó cũng có phân bậc, đơn vị là Ô. Ô Thứ Nhất, Ô Thứ Hai cho đến Ô số Một Trăm Lẻ Tám. Ô Thứ Nhất là những loài mạnh nhất, sau đó theo thứ tự giảm dần."

Tôi nuốt khan. " Và chúng ta thật may mắn khi sống sót trước thứ Chín...."

Tobirama nhếch môi. " Ta đã từng gặp đến Ô Thứ Hai. Và vẫn sống nhăn răng. Cái chính là- biết điểm yếu của chúng-không có thứ gì là toàn năng, không có điểm yếu cả. Ngay cả Toàn Năng thật sự. Ngươi là một ngoại lệ, một ví dụ cho điều đó."

, tôi nhìn người đàn ông tóc trắng, chợt nhớ rằng Tobirama từng bảo rằng tôi là một trong những cá nhân hiếm hoi có thể chống lại Toàn Năng. Senju Tobirama. Khá tự mãn, nhưng ông ta nên vậy.

Và nghĩ đến việc ông một mình sống sót trong sự truy đuổi của Thế Giới Đen trong nhiều năm. Tôi đã từng được bảo rằng chết là hết. Nhưng Tobirama nói với tôi điều khác. Trần sao âm vậy, chết rồi vẫn phải chiến đấu và sợ hãi. Đâu mới là điểm kết thúc? Mặt khác, nếu như linh hồn tôi bị ăn sạch thì sao? Vậy là coi như chưa từng có tôi ư? Không còn dấu vết nào của tôi trong vũ trụ này ư? Tôi không thích điều đó. Tôi là một linh hồn đang đứng sờ sờ ở đây cơ mà?

" Đừng sợ, Uchiha." Tobirama nói thẳng thừng. " Chúng ta còn nhiệm vụ. Chúng ta sẽ cố gắng để không biến mất. Hãy sống sót, bằng cách nhớ lại."

Và rồi tìm được cõi thanh thản thật sự, người đàn ông Senju không nói, nhưng mắt ông đã viết nên những con chữ.

Như thể trong ba ngàn thế giới rỗng không đang va vào nhau, tôi lơ lửng một mình, xung quanh không có gì ngoài bóng áo giáp xanh của Tobirama. Quai hàm góc cạnh của ông, sống mũi thẳng tắp, giọng nói trầm lạnh lùng, đôi mắt đỏ mỏi mệt và mái tóc trắng bù xù của ông. Chỉ ông và tôi, đều đã chết, rồi lại cố gắng sống. Ông kiếm tìm cõi Tịnh độ, còn tôi?

Tôi kiếm tìm điều gì? Thế giới shinobi và Uchiha Sarada cũ? Hay niềm hả hê khi quay lại trả thù Bá quốc? Tôi chưa biết đâu là động lực cùng người đàn ông này đấu tranh với thế giới Đen và sống sót, nhưng tôi biết chắc một điều, tôi không muốn bị xóa sổ sạch sẽ, chẳng còn dấu tích.

Ngay lúc này tôi và Tobirama đều cảm nhận được điều gì đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chóng vánh, nhưng tôi hoàn toàn biết mình cần làm gì. Móng vuốt của một con Lặc Lè Biển từ đâu chui ra, lao đến sau lưng Tobirama, người đang khuỵu một gối nhìn tôi và nói chuyện. Chỉ cần một cú vuốt vào gáy thôi, đầu ông sẽ rơi xuống và cả thân thể ông sẽ bị xé toạc. Qua vai Tobirama, tôi nhìn thấy cánh dơi đang xé gió lao đến- nhưng tôi không cảnh báo ông. Vì Tobirama đã biết- và Tobirama luôn biết. Ông nghiêng đầu nhẹ nhàng để né cú đâm của con quái vật, hai tay nắm lấy vai tôi, nhấc cả hai sang một bên. Móng vuốt của con Lặc Lè Biển đâm trúng vào gốc cây khiến cái cây gẫy làm đôi, nó rít lên những tiếng giận dữ như là hổ đói. Nhưng tôi không để nó đợi lâu. Tôi tiến về phía con Lặc Lè Biển.

" Uchiha...?" Tobirama kêu lên, giọng cảnh báo.

" Nói chuyện với ta, Ô Thứ Chín!" Tôi quát, tiện tay nhặt viên đá ném vào đầu mực của nó. Quả nhiên con quái vật phát điên lên, giương vuốt về phía tôi, đôi cánh dơi mở rộng. Một cú đâm thẳng của vuốt nó hòng quắp lấy cả người tôi, nhưng tôi né tránh rất nhanh, chạy nước rút về phía nó. Tôi hoàn toàn không hề biết những động tác này, phản ứng này từ đâu ra- nhưng tôi biết được đường tấn công của con Lặc Lè Biển này. Tôi uốn lượn, lộn nhào và phi thân- tất cả những điều này như là bản năng. Và rồi, với tốc độ không tưởng mà tôi có thể tạo ra, tôi né cú vuốt cuối cùng từ đôi móng của nó một cách uyển chuyển. Đôi móng của nó găm xuống đất, xung quanh bị cào xới lên, nhưng có vẻ ra quá sắc nhọn, đôi vuốt đó đã bị chôn vào đất. Tôi nhảy lên cao, ném thanh kunai thần của Tobirama vào mắt của nó. Một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ con quái vật sẽ làm thứ gì đó bảo vệ mắt nó- nhưng không. Thanh kunai đâm xọc quả mắt của Lặc Lè Biển, đôi cánh dơi của nó giang rộng một lần cuối cùng rồi xụi xuống, cả thân thể rơi dài trên đất, đôi móng vẫn bị mắc kẹt ở dưới.

Tôi thở hổn hển, lắp bắp. " Lần này, tôi quyết đoán hơn một chút."

Và đột ngột, tôi ngược mắt lên trên, khi đôi cánh hạ xuống, Tobirama đang đứng trên lưng nó, nụ cười tự mãn nơi khóe môi, mái tóc trắng phất phơ trong gió, đôi mắt đỏ nhìn tôi thích thú khi ông giơ râu mực khổng lồ lên. Trên tay kia của ông cầm một lọ thuốc nhẵn. Thì ra lúc né con quái vật, Tobirama đã ném lọ thuốc lên lưng nó lúc nào mà tôi không hay. Ông ta nhanh hơn tôi. Việc tôi đâm trúng mắt Lặc lè Biển là do ông ta điều khiển được râu nó.

" Ngươi quên hết tất cả....." Tobirama khoanh tay trên lưng con Lặc Lè Biển. " Nhưng thân thể ngươi vẫn nhớ....như một shinobi từ bản năng. Khá là hay ho đấy, Uchiha. Lần này, có tiến bộ."

Tôi chớp mắt. " Cụ dạy tôi kĩ thuật đó đi?"

Thân ảnh Tobirama tan biến, và thoắt cái ông xuất hiện trước mặt tôi với tốc độ tia chớp. Tôi không hiểu sao ông làm được vậy. " Để ngươi nhớ lại đã, Uchiha." Ông quay lưng về phía tôi, người hơi cúi. " Lên đây. Chậm rề rề như ngươi bao giờ mới tới nơi được."

Tôi leo lên người Tobirama mà không phàn nàn gì. Người đàn ông tóc trắng tiếp tục di chuyển về phía trước với tốc độ cao, lần này ông lại nói với tôi. " Ngươi có thể ngủ một chút."

Áp má vào tấm lông trắng trên cổ Tobirama, tôi thấy trên cánh tay mình có một biểu tượng gì đó giống như chữ cổ. Thì ra là vậy. Đây gọi là nhẫn thuật đánh dấu chăng? Lúc chữa thương cho tôi, ông ta đã đặt luôn nó lên, vì thế vừa nãy ông ta mới từ lưng con quái vật xuất hiện trước mặt tôi nhanh thế được. Khịt mũi, tôi nhắm mắt, vùi mặt vào tấm lông mềm kia, cố ngủ dù gió lộng rít bên tai.

" Ngủ đi Uchiha. Lần này không phải chém thêm cái gì nữa."

Giọng Tobirama vang lên, và tôi an tâm chìm vào giấc ngủ sau thời gian căng thẳng, mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com