Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tôi lỡ đá ông tổ của mình

A/N: Chuyến phiêu lưu bảy phần nước mắt ba phần cạn lời của đôi cụ cháu bất đắc dĩ chính thức bắt đầu.

*

Khi tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc Tobirama đến được đích. Đó là vùng đất xa lạ, ngẩng lên trên không có tòa nhà nào như ở Kiri, nhìn ra xa chỉ thấy rặng núi đủ hình thù màu xanh dương, mây trắng bao quanh như muốn nuốt chửng chúng tôi. Cảnh vật hùng vĩ, nhưng cũng hoang vu đến đáng sợ. Thấy Tobirama dừng lại dưới chân núi, tôi buông tay ra khỏi vai ông nhảy xuống, cả người sau giấc ngủ như được sống lại.

" Đây là đâu vậy ạ?" Tôi dè dặt quay tứ phía, nơi này vắng vẻ, núi cao đồ sộ, nơi chúng tôi đứng toàn ra rừng âm u, hoang sơ như chưa từng có dấu vết của con người. Một cảm giác ớn lạnh xuất hiện. Tobirama sẽ không hại tôi chứ? Ông ấy vừa bảo vệ tôi khỏi đám quái vật......

" Đừng căng thẳng." Người đàn ông tóc trắng trấn an. Ông sờ tay vào một mảng rêu xanh mọc trên chân ngọn núi ngay trước mắt chúng tôi. Bỗng chốc ở nơi Tobirama chạm tay vào xuất hiện những kí tự màu đen kì lạ, rồi một ánh sáng màu vàng vọt ra từ chân núi, bao quanh chúng tôi, khiến tôi chói mắt đến nhắm tịt lại.

Có chuyện gì....?

Tôi nhanh chóng hé mắt ra nhìn. Tobirama và tôi vẫn đang đứng ở dưới chân núi đó, nhưng lúc này một cửa hang đã hình thành. Bên trong hang tối mịt, chẳng rõ là cái gì. Tôi nuốt nước bọt.

" Theo ta." Tobirama bảo. Tôi nhấc chân theo sau ông, đi qua cửa hang kì lạ, phát hiện đằng sau lưng, đá tự động lấp đầy miệng hang.

" Đừng lo lắng, đó chỉ là cơ chế bảo vệ chúng ta thôi." Tobirama dường như biết tôi đang run vì sợ không còn đường quay lại.

" Vâng."

" Lục Đạo Hiền nhân đang ở trong này. Ngươi nhớ ông ấy là ai chứ?"

" Tôi nhớ. Đó là Ōtsutsuki Hagoromo, thủy tổ shinobi." Tôi vừa nói vừa bước cùng ông trong hang động. Mặt đá trong hang có những bức tranh rất kì quái được chạm khắc, đều là mô tả cuộc sống con người. Một người phụ nữ tóc dài, có ba con mắt quái dị, tay giang rộng đang lơ lửng, ở dưới có hai người đàn ông đang chạm tay vào hai bên bà như đang thực hiện một nghi lễ gì đó. Một biểu tượng hình cây quạt được đặt đối xứng với vajra, ở giữa chúng nó là hai cây kiếm chéo nhau. Các bức tranh sau đều có màu đỏ, in trên đá, diễn tả cả con người lần động vật. Cái gọi là động vật cũng rất lạ lùng, chúng không giống bất kì con vật nào tôi từng được gặp qua, mà hình dáng rất quái dị. Một con rõ ràng là cáo, nhưng có chín cái đuôi. Một con mèo được chạm khắc tinh xảo nằm cùng con cáo, có hai cái đuôi. Tổng cộng có chín con thú dị dạng như thế vây quanh một đám lửa. Còn những con người đang nhảy múa xung quanh chúng.

" Là Vĩ Thú." Tobirama nói ngắn gọn, và đột nhiên tôi nhớ lại những câu chuyện ông chia sẻ. Những con quái vật được tạo ra bởi Lục Đạo Hiền Nhân, chứa đựng một sức mạnh kinh hồn. Shinobi đã từng thu phục chúng, phong ấn chúng trong những người có chakra phù hợp để kiềm hãm. Chúng từng rất ghét con người. Con thú mạnh nhất là Cửu Vĩ Kurama, hẳn bức tranh con cáo chín đuôi kia là đang khắc họa lại nó. Nó gạt bỏ lòng thù hận với con người khi kết nối được với một chủ thể có tấm lòng nhân hậu và trái tim trong sáng tên Uzumaki Naruto. Và vị Uzumaki Naruto này cũng là Hokage Đệ Thất của Konoha.

" Uzumaki Naruto." Tôi thốt lên khi vào sâu trong hang động, bức tranh người đàn ông đang cụng tay vào nắm đấm khổng lồ của Cửu Vĩ hiện ra trong mắt tôi. Và người phụ nữ ba mắt mà tôi nhìn thấy ở bức tranh đầu lại xuất hiện, lần này bà cũng lơ lửng, và lại có hai người cậu thiếu niên lạ ở dưới bà, cố gắng thực hiện một nghi thức tương tự hai người đàn ông kia.

" Đây là cha ngươi." Tobirama chỉ vào cậu thiếu niên được chạm khắc bên phải người phụ nữ ba mắt. Người này có mái tóc hơi xù, trên lưng có biểu tượng hình cây quạt mà tôi từng nhìn thấy ở bức tranh trước. Uchiha Sasuke.

" Cha của ngươi, Uchiha Sasuke đã cùng Uzumaki Naruto phong ấn nữ thần Kaguya."

Mắt tôi mở to. " Từ từ, vậy cha tôi là anh hùng thế giới rồi? Cụ bảo Kaguya đã gây ra đại chiến, đứng sau giật dây Uchiha Madara và Uchiha Obito còn gì."

" Quả thực hắn có công phong ấn nữ thần, tiêu diệt mối nguy đáng sợ bậc nhất mà shinobi từng có." Tobirama nói. " Cha của ngươi là một nhẫn giả giỏi. Mẹ của ngươi cũng thế. Thấy không" ông chỉ vào cái bóng tóc dài được khắc trên đầu người phụ nữ ba mắt. " Đây là mẹ ngươi, Haruno Sakura. Cô ta đang đấm vỡ sừng của nữ thần, tạo điều kiện cho Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke phong ấn thành công."

Mẹ? Tôi ngước mắt nhìn cái bóng đang lao xuống trên đầu người phụ nữ ba mắt. Qua bức tranh nhỏ được khắc, chẳng nhìn rõ đặc điểm gì từ mẹ tôi, trừ mái tóc ngắn. Trông bà khá nhỏ con khi phi xuống đầu nữ thần nhưng vẫn toát ra nét mạnh mẽ, khỏe khoắn. Vậy ra cha mẹ tôi đều là bậc anh tài cả.

" Tôi ước gì được gặp cha mẹ mình." Một nỗi buồn không tên xen lẫn với niềm tự hào trào dâng trong tôi, nhưng tôi cố ém nó xuống. Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Quả thực, tôi đang hoang mang với mớ thông tin mình được tiếp nhận sau khi chết.

Tobirama không nói gì, chỉ bước tiếp. Lẽo đẽo theo sau ông, mắt tôi cứ bị cuốn vào mấy bức tranh chạm khắc trên hang động. Rồi tôi cảm nhận được người phía trước dừng lại. Ngó qua lưng áo giáp xanh của Tobirama, tôi thấy có ánh lửa bập bùng. Sâu trong hang có một cái giường với nệm trắng, ở trong đó có một sinh vật đang quấn khăn của trẻ em nằm. Nhìn kĩ hơn thì đó là một đứa trẻ, thân hình nhỏ xíu bọc trong tã lót, nhưng gương mặt là của một người đàn ông hơi già, nước da nhợt nhạt, vết chân chim lộ rõ ở đuôi hai con mắt kì lạ có nhiều vòng đen màu tím, và một con mắt thứ ba mở to ở trán có hai cái sừng. Tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc, so với con Dơi Ưng Mực thì em bé có gương mặt người già- sinh vật ba mắt này quả thật còn quái gở hơn.

" Lục....Lục Đạo Hiền Nhân?" Tôi kinh hoàng kéo tay áo Tobirama, nép sau người ông. Thật may là đỉnh đầu tôi thiếu chút nữa là có thể chạm vào túm lông của người đàn ông Senju, cơ thể to lớn của ông hoàn toàn che khuất tôi trước sinh vật kia.

" Hagoromo-sama." Tobirama nghiêng đầu. " đứa nhỏ tới rồi."

Tôi nuốt nước bọt lần thứ bảy từ khi bước vào đây, im ắng không dám thốt ra lời nào, chỉ hé mặt qua cánh tay Tobirama. Em bé- Lục Đạo Hiền Nhân cũng chẳng phát tiếng động vào để đáp lại lời của nhẫn giả tóc trắng, chỉ nằm yên ở đó, ba con mắt thao láo vô hồn. Bất thình lình, một con rắn màu đen trắng cỡ một mét hơn bò ra từ giường, cái lưỡi chẻ đôi của nó lè ra, cuộn quay Lục Đạo, và lúc đó đầu óc tôi chỉ dấy lên cảnh báo nguy hiểm. Em bé Lục Đạo sẽ bị nó cắn mất. Chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi lao ra từ người Tobirama, giơ chân xuống con rắn---

" Tránh xa ngài ấy ra!" Tôi run rẩy quát, tung cước đạp văng con rắn.

Tobirama kêu lên. " Uchiha, đừng!"

Con rắn rơi xuống giường dưới cú đá của tôi, lăn trên đất, từ cái mình trắng vằn đen nó bỗng phát tiếng: " Ôi đau!"

Tôi thất kinh hồn vía. Con rắn biết nói à?

" Uchiha, đó mới là Lục Đạo Hiền nhân." Tobirama thở dài.

" Cháu bé, cháu đạp mạnh quá." Con rắn than thở. Từ giường nhảy xuống, tôi chạy về phía Tobirama, nép sau người ông, có thế tôi mới thấy an toàn. Rồi tôi bắt đầu cố gắng bình tĩnh lại, phân tích tình huống. Em bé ba mắt không phải Lục Đạo. Con rắn trông nguy hiểm kia mới là ngài ấy. Và tôi trót đá văng Đấng Cứu Thế trong truyền thuyết mà Tobirama kể lại.

Hiểu rồi.

Xong.

Tôi đã làm cái quái gì vậy?

" Cháu....cháu xin lỗi." Cổ họng khô khốc, tôi ló mắt ra nhìn con rắn.

Đôi mắt màu tím có mấy cái vòng đen kì quái của con rắn nhìn tôi: " Không sao đâu, ta cũng tự muốn đá mình trong hình dáng này mà. Xin lỗi vì làm cháu sợ."

Tôi câm như hến. Con rắn- Lục Đạo Hiền nhân lại nói tiếp: " Rất vui khi được gặp lại cháu, Uchiha Sarada. Cháu vẫn không lớn lên tí nào. "

" Ngài từng gặp cháu rồi ạ?" Tôi hỏi, giọng nhỏ rí, tay bám lấy Tobirama.

" Ừ, từ lúc Indra....à không, Sasuke và cô bé Haruno nhìn cháu chào đời, ta đã rất vui. Ta vẫn nhớ mình đã ngó cháu và đứa con tóc vàng của Naruto trong nôi."

Tôi không thể tưởng tượng được Lục Đạo Hiền nhân xem chúng tôi kiểu gì khi ngài ta chết rồi. Bỏ qua chuyện đó đi, hẳn là một phép thần thông nào đó.

" Cả hai đứa đều giống như Indra và Ashura lúc nhỏ vậy....đáng yêu." Con rắn cười. " Và đều là niềm hạnh phúc của phụ mẫu.'

Khóe mắt tôi cay cay, nghĩ về cảnh mình được nằm trong tay mẹ, được bố ôm. Nhưng giờ tôi không nhớ gì cả, quên luôn cả họ rồi.

Con rắn quan sát tôi. " Trông cháu nhợt nhạt quá. Cháu đói không?" Nó trườn xuống gầm giường, dùng miệng ngậm, lôi ra một đĩa bánh quy bơ hơi vụn. " Chắc cháu sẽ cần thứ gì ngọt ngọt. Ăn đi cháu, ăn đi. Cả Tobirama yêu dấu nữa, cậu lại nhăn mày rồi!"

Tôi sẽ không hỏi tại sao Lục Đạo Hiền nhân lại nghĩ người đã chết như tôi sẽ trông nhợt nhạt và thấy đói, nhưng thật lạ là tôi muốn đĩa bánh quy kia. Sau một chuyến đi mệt mỏi, tôi muốn nhét một thứ gì đó vào miệng.

" T-Tobirama......." Tôi giật cánh tay ông, thì thào.

Tobirama chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu ngầm đồng ý, khiến tôi an tâm. Tôi nhanh chóng rời khỏi lưng của ông, mon men đến chỗ con rắn, lo lắng ngồi xuống với lấy đĩa bánh. Đôi mắt có mấy cái vòng đen kì lạ của con rắn nhìn tôi, nom hiền từ.

" Cứ ăn thoải mái, ta còn nhiều lắm!"

"Dạ...." Tôi cúi đầu cảm ơn rồi ngay lập tức lui về chỗ Tobirama, tay phải cầm đĩa đưa ra trước mặt ông, tay trái bốc lấy một cái ăn thử. Nó ngon bất chấp việc bị vụn- mùi bơ thơm và độ ngọt vừa phải.

Mặt Tobirama lạnh tanh, hai tay vẫn khoanh lại. Có vẻ ông không thích bánh quy nên tôi thu chiếc đĩa lại, mê mải ăn cái thứ hai. Con rắn nhìn người đàn ông tóc trắng đang hơi nhíu mày, phá lên cười.

" Bọn chúng mai phục tôi khi tôi đưa đứa nhỏ tới đây." Tobirama nghiêm trọng. " Hagoromo-sama....."

" Không sao đâu." Con rắn trầm mặc. " Ở trong này, hai đứa an toàn."

" Uchiha bị mất đi ký ức...." Tobirama thông báo.

" Tệ đến mức nào rồi?" Lục Đạo Hiền nhân có vẻ hơi buồn hỏi, cái thân hình rắn màu trắng đen của ông khẽ trườn.

" Cháu không nhớ nổi tên của mình." Tôi lên tiếng, giọng tỉnh bơ. Chỗ bánh quy này thật là ngon mà. Bao năm sống ở Bá quốc tôi chẳng được ăn thứ gì thơm ngon hảo hạng như vậy.

" Cô bé tội nghiệp." Con rắn bắt đầu xụi xuống, trông hết sức thương tâm.

" Bây giờ cháu ổn rồi." Tôi trấn an ngài ta, dù sự thực là tôi chẳng ổn chút nào.

" Sarada, những gì xảy ra với cháu là tồi tệ nhất. Ta xin lỗi." Con rắn rơi vào trầm cảm, cuộn tròn thân lại, đầu dài trên đất.

Tôi nói như một cái máy. " Đâu phải lỗi của ngài....."

Tại sao ngài ấy phải xin lỗi nhỉ? Thật kì quái.

Tobirama tiếp tục nói đều đều. " Cơ thể linh hồn của Uchiha vẫn chuyển động như một shinobi khi gặp nguy hiểm...."

Đó là bản năng của tôi. Lúc đó khi đối đầu với Lặc Lè Biển, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng có ai bảo tôi phải làm gì, nhưng cơ thể đột nhiên có phản ứng, kiểu như một dòng điện vuốt dọc gáy. Tôi không biết mình có thể né tránh và lộn nhào ngoạn mục như vậy. Tay chân tôi hoàn toàn tự phản xạ khi gặp nguy.

" Vậy ngài có cách nào khôi phục kí ức cho Uchiha không?" Người đàn ông Senju hỏi.

Đôi mắt rắn của Lục Đạo Hiền Nhân lại trùng xuống. " Thế này nhé, cháu gái thân mến, trong linh hồn cháu hiện tại tồn tại hai loại phong ấn."

Tôi há hốc mồm. " Dạ? Hai--? Phong....phong ấn?"

Quai hàm của Tobirama căng lên. " Quả như tôi đoán. Tình trạng mất trí nhớ, bị tẩy não của Uchiha không biến mất khi cô bé rời khỏi cơ thể ở thế giới kia. Chúng đã đặt phong ấn lên linh hồn....thủ đoạn quá hoàn hảo. Ngay cả khi Uchiha đã chết....."

Lục Đạo Hiền Nhân gật đầu. " Hai phong ấn tâm trí, một cái phong bế kí ức của cô bé, một cái thì kiềm tỏa sức mạnh. Và bây giờ với sức lực hiện tại, ta chỉ có thể mở một phần ý thức của Sarada về sức mạnh của mình, một số kĩ năng và nhẫn thuật mà thôi."

" Thật là phiền phức. Uchiha, ngươi vẫn sẽ không nhớ gì đâu, nhưng được cái là ngươi sẽ có khả năng tự vệ hơn một chút." Tobirama quay sang giảng giải với tôi.

Được rồi, tôi chớp mắt, thế còn tốt hơn là bị đánh mà chỉ biết xách dép lên chạy trối chết như lần trước.

" Xin ngài....." Tôi kiên định ngồi xuống bên thân thể rắn của Lục Đạo Hiền Nhân. " Xin hãy giúp cháu ạ!"

Mắt của con rắn lóe lên, nó trườn về phía tôi rất nhanh. Tuy biết đó là Hagoromo nhưng tôi vẫn chết khiếp, co rúm người lại, ý muốn né.

" Uchiha."

Giọng của Tobirama vang lên kiên định, chắc chắn.

" Đừng sợ."

Cái lưỡi chẻ của con rắn lướt qua trán, hoa văn vòng tròn màu đen của đôi mắt tím kia như nuốt chửng lấy.

" Phong ấn! Giải!"

Một cái gì đó nóng cháy trong lồng ngực, tôi gần như khuỵu xuống, cảnh vật chung quanh bắt đầu mờ đi.

Và rồi kiến thức, nó đến rất nhanh.

Cách ném shuriken, kunai.

Dùng dây cước.

Vũ khí.

Cách ghi nhớ 60 cuốn trục một lúc.

Trị thương.

Đây là những thứ bị khóa trong tâm trí tôi.

Những động tác kết ấn. Hỏa độn. Lôi độn. Phong độn.

Tràn vào đầu tôi.

Ảo thuật.

Thể thuật.

Phong ấn.

Mắt tôi đột nhiên bỏng rát.

" Cái này, nó luôn là thú vị nhất....." Lục Đạo Hiền Nhân cười đầy hàm ý. " Mangekyo Sharingan, giải!"

Tôi thoáng thấy mắt của Tobirama khẽ giật, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thông thường.

Và từ trong không trung, một đôi mắt đỏ như máu với hoa văn như mặt trời hiện ra trước mặt tôi.

Sức mạnh tuôn trào trong mạch máu, sự phấn khích này từ đâu ra?

Quá nhiều.

Tâm trí tôi như đang bay trên thiên đường.

" Chào mừng trở lại." Giọng nói của cả Tobirama và Lục Đạo Hiền Nhân như đang hòa lẫn vào nhau. " Shinobi Uchiha Sarada."

*

Trông thì có vẻ ngầu đấy, nhưng rất tiếc khi phải nói cho các bạn sự thật: tôi chẳng khác gì cả!

Đúng vậy, ngay cả khi giải phong ấn, tôi vẫn không chắc mình có "Uchiha Sarada" hơn chút nào không.

Làm mấy cái dấu tay, thử kết ấn mà không phun ra được tí lửa nào, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái suy sụp.

Tobirama an ủi tôi lần thứ mười. " Ấy là lúc chiến đấu ngươi mới bộc lộ ra chứ."

" Giờ cháu không phun lửa được cũng tốt." Hagoromo cười khì khì. " Uchiha Sarada ngày xưa có thể thiêu cả một khu rừng trong nháy mắt, nên....coi như giờ hang động của ta được gìn giữ đi."

Đừng an ủi cháu nữa, cháu sắp buồn đến chết rồi.

Tobirama nói rất công tâm. " Luyện tập thêm là được. Chắc tầm mười tháng nữa ngươi sẽ trở lại như cũ thôi."

Nghe vậy, tôi càng trầm cảm hơn, ngồi thu lu một chỗ dưới chân giường của ông Lục Đạo, khó khăn nuốt vụn bánh quy vào họng.

" Sarada, Tobirama." Giọng của Lục Đạo Hiền Nhân lại trở nên nghiêm túc. " Như hai người đã biết, thế giới bây giờ đang rơi vào trong tình trạng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Vì vậy, ta cần hai người thực hiện một nhiệm vụ. Để cứu thế giới, cũng như cứu chính bản thân các người."

" Hả---?" Tôi kinh ngạc ngước lên. Cứu thế giới? Tôi á?

" Bọn chúng đã làm xáo trộn một thứ rất bí hiểm và vĩ đại mang tên thời gian. Tức là, Toàn Năng đã ảnh hưởng đến tất cả các thế giới."

Nghiêm.....nghiêm trọng đến vậy sao?

" Tôi hiểu rồi...." Tobirama nhíu mày. " Vậy là cả Tịnh Độ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quá khứ, tương lai, trên trời dưới bể, trái đất và vô số hành tinh khác....."

" Đều bị thứ thuật đó ảnh hưởng". Con rắn Hagoromo gật đầu.

" Vậy nên, chúng ta, những người duy nhất không bị Toàn Năng tác động, phải lãnh lấy trách nhiệm này. Đem mọi thứ quay về đúng như những gì nó vốn có, cứu lấy lịch sử và thế giới. Nếu không, mọi hi vọng sống đều sẽ là vô nghĩa. "

Tôi thoáng rùng mình.

Tobirama khoanh tay lại, điệu bộ ông trở nên cứng ngắc.

" Ngài có kế hoạch gì?"

" Du hành thời gian." Lục Đạo Hiền Nhân nói đầy quyền lực.

Lần này mắt tôi có thể lọt tròng được rồi đấy.

" Tại sao?" Tôi há hốc mồm. " Sao đó lại là cách cứu thế giới?"

" Vì lịch sử đã bị xáo trộn, mọi thứ đã đổi chiều cho nhau. Nếu Toàn Năng thành công, rất có thể đến ta cũng không được sinh ra. Lúc đó, không còn ai có thể cứu được hiện tại nữa."

Tôi nuốt khan. " Nhưng du hành thời gian.....cháu không hiểu."

Ai mà hiểu nổi được cơ chứ? Tôi sẽ đi đâu, sẽ làm gì? Tôi đang đối đầu với ai? Tôi có khả năng gì?

Tôi....

Tôi không biết gì cả!

" Senju Tobirama, Uchiha Sarada." Lục Đạo Hiền Nhân tuyên tên chúng tôi, thanh âm của ngài đầy sức mạnh. " Thật khó tin khi định mệnh lại chọn hai người....dĩ vãng đã lùi xa và con hổ không may mất vuốt...Uchiha và Senju....ta biết mọi thứ sẽ không dễ dàng, từ tuổi tác, thời đại cách biệt đến cách nhìn nhận, tư tưởng...nhưng đây không chỉ là thỉnh cầu của ta, mà còn là thỉnh cầu của cả thế giới!"

Hãy đem mọi thứ về đúng trật tự của nó!

" Làm ơn.....hãy ở bên nhau." Giọng của Hagoromo như thắp trong tim tôi một ngọn lửa. " Hãy cùng nhau thề nguyền ở đây: đồng sinh cộng tử, đồng tâm hiệp lực dù các người là ai và có cuộc sống thế nào. Như hai mà một, như một mà hai...chung trái tim, linh hồn, ý chí, bây giờ và vĩnh viễn. Nhiệm vụ trước mắt, sẽ là nhiệm vụ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại!"

Từ thân thể con rắn phát ra ánh hào quang lung linh rực rỡ, những văn tự bằng vàng choán lấy mắt của tôi và Tobirama.

" Thế giới đầu tiên." Lục Đạo Hiền Nhân mỉm cười. " Là nơi chakra bắt đầu."

Kaguya.

Tôi sẽ đối mặt với Otsutsuki Kaguya, con quái vật mạnh nhất lịch sử, tổ mẫu của chakra.

Điên rồi....tất cả đều....điên rồi!

Gương mặt của Tobirama trông như miếng bánh quy bị vỡ, cánh tay vẫn không hạ xuống, trông như đang suy tính điều gì đó.

" Senju Tobirama, Uchiha Sarada." Hagoromo trầm giọng lên tiếng, ánh mắt sắc như kiếm nhìn về phía chúng tôi. " Nhiệm vụ này, hai người nhận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com