8. Tôi thành quân ăn cắp
Tôi thử đốt cháy bàn tay của mình lần thứ năm.
Đó là một đêm dài trong hang động. Tobirama đốt đống lửa bằng Hỏa độn ( tôi không biết mình đã trừng mắt ngó quy trình kết ấn cho đến khi cụ ta ném một ánh nhìn nghi ngại để tôi nhận ra) và để tôi ở lại một mình sau tảng đá. Kể cả khi đã chết tôi vẫn cảm thấy lạnh khủng khiếp khi màn đêm buông xuống, nên thầm biết ơn người đàn ông tóc trắng và các phép màu quái dị của shinobi.
" Ra lửa đi." Tôi thúc giục bản thân. " Ra một tí thôi cũng được."
Cảm giác như đang quẹt hộp diêm, tôi không biết khi nào nó sẽ cháy và cháy như thế nào. Tôi cứ đâm đầu kết ấn, tập trung "chakra" như Tobirama nói và cố gắng hà hơi thật mạnh.
Người ta nói cố gắng làm một việc mình không thạo mười lần thì thể nào sau chín lần thất bại cũng phải có một lần trúng đích. Cố gắng thổi ra Hỏa độn lần thứ sáu của tôi thật không thể tin được- từ miệng tôi phun ra một đám lửa nhỏ, bâu vào các đầu ngón tay trái của mình, và trong phút chốc lòng tôi dâng trào niềm hân hoan như cái lúc tôi được Terran tặng cho hũ muối. Cuối cùng tôi cũng có thể thổi ra lửa rồi, dẫu đó chỉ là một ngọn lửa rất nhỏ thôi....
Nhưng sau đó, tôi thấy tay mình bỏng rát và đó là một thảm họa.
" Nóng, nóng....!" Tôi la lên, cố gắng cứu rỗi bàn tay của mình bằng cách vung vẩy nó khắp nơi. " Cứu với!"
Tobirama vội vã tiến đến gần, lông mày ông nhíu chặt. " Làm sao thế Uchiha?" Khi phát hiện ra bàn tay đang bốc cháy của tôi, ông thở dài, kết ấn tạo ra một luồng nước nhỏ tạt vào đám lửa.
Đám lửa tắt ngúm trên mu tay tôi.
Tôi suýt xoa vì đau rát, quay sang xin Tobirama dùng Thủy độn tạo ra nước trong một cái chậu bằng đồng để ngâm tay. Khi nhúng được tay vào làn nước mát, làm dịu đi các vết bỏng, tôi háo hức: " Cụ thấy thế nào? Đó là lửa- lửa thật, tôi có thể thổi ra lửa!"
" Chúc mừng ngươi." Người đàn ông tóc trắng xoa trán mà nói đầy miễn cưỡng, rồi nhắc nhở. " Giờ thì-đi ngủ! Ngủ sớm đi, ngày mai có nhiều thứ phải làm lắm."
" Không ấn tượng gì à?" Đôi vai tôi thõng xuống. Nỗi vui sướng khi biết bản thân có thể tạo ra lửa bỗng vớt bớt một nửa trước cái vẻ ngán ngẩm không thèm che đậy của Tobirama. Tôi cảm thấy như mình có thể đọc được dòng chữ " đồ ngốc" viết rõ trên mặt ông ta nếu người này không đi ra ngoài quá nhanh như vậy.
Hỏa cầu chắc chắn là một nhẫn thuật vô cùng cơ bản, nhưng tôi vẫn không tài nào thành thạo nổi. Bởi sự yếu kém này, tôi thực sự lo lắng cho tính mạng của mình đến không dám chợp mắt, thậm chí chỉ cần ngưng luyện tập nhẫn thuật là lại có có những nỗi sợ vẩn vơ yếu vía, ví dụ như một đám Lặc Lè hung hãn xông vào hang động trả thù và xé xác Tobirama cùng Lục Đạo Hiền Nhân, sau đó lao vào thịt tôi. Nỗi sợ ngày càng tăng khi bốn bề chung quanh hang động trở nên yên lặng, khiến tôi thỉnh thoảng quay ngoắt sang phía sau xem có ai đứng sau lưng mình không. Tobirama hẳn đã đi ngủ, còn Hagoromo....
Tôi hi vọng họ sẽ tỉnh dậy nếu có kẻ đột kích.
Cổ họng tôi bắt đầu nôn nao. Tôi căng thẳng vì những bóng ma mà phần nhiều là tôi tự tưởng tượng ra. Sống lưng tôi cứ rộn rạo, da gà da vịt nổi lên mà chẳng bởi cái gì . Sau khi chết thật một lần và suýt chết mấy lần sau khi trở thành linh hồn, tôi vốn nghĩ mình nào nên sợ nữa. Ngày xưa khi là ngọn cỏ dưới gót chân của con voi Bá quốc, tôi hãi nhất là cái chết. Tôi làm mọi cách để tránh khỏi đau đớn và tử vong. Giờ thì hồn tôi đã lìa khỏi xác, nhưng rồi tôi ngộ thấy thì ra có những nỗi sợ còn hơn cả cái chết.
Đột nhiên lửa lại nhảy múa trên lòng bàn tay tôi. Mùi khét xộc vào mũi khiến tôi đột ngột nhận ra mình đã làm gì.
Tôi chớp mắt nhìn xuống. Phải mấy giây sau tôi mới phản ứng: tay tôi lại bốc cháy!
Nguy rồi!
Giật bắn mình, tôi nhảy choi choi, vẩy cái tay đang bắt lửa vào không khí và điên cuồng chạy quanh, cố ngăn bản thân mình không gọi Tobirama. Tôi nghĩ mình chẳng nên làm phiền người lớn tuổi khi họ đang ngủ vì sự thiếu tỉnh táo ngu ngốc của bản thân , tuy nhiên càng lúc ngọn lửa ngày càng lớn hơn.
" Nóng, nóng, nóng...." Tôi cố gắng nhúng tay vào chỗ nước lạnh ít ỏi còn lại trong chậu. Lửa tắt. Thứ còn lại là một cảm giác đau rát và làn da đang phồng rộp lên.
" Được lắm..." Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng làm dịu các vết bỏng. " Mày suýt thiêu chết chính mày."
Một giọng nói lảnh lót vang lên phía sau lưng tôi. " MỘT UCHIHA CHÁY ĐEN THUI! LẦN ĐẦU THẤY!"
Tôi quay lại và chết đứng khi thấy Terran đang đứng đó cười nham hiểm nhìn mình, bông hoa đỏ gài trên ngực y cái hôm ở Quảng trường nơi tôi bị hành quyết.
Giây thứ nhất, lông tóc tôi dựng đứng lên. Nửa sau của giây thứ nhất, tôi hốt hoảng đứng giật lùi lại thủ thế, làm rơi cả chậu nước xuống chân. Nước bắn tung tóe lên quần áo, thấm vào đế giày, nhưng tôi nào để tâm, chỉ vội đứng lùi về phía sau, và khi giây thứ hai sắp kết thúc, tôi gào lên thật to:
" CỨU VỚI! TOBIRAMA!"
Cùng với tiếng hét đầy nội lực của bản thân, tôi dùng sức bình sinh nhặt cái chậu phang thẳng vào mặt người phụ nữ mà hơn chục năm qua mà tôi coi là mẹ cùng ân nhân, cho đến khi nhận ra mình quá mạnh tay: mặt bà lệch hẳn sang một bên. Không, thực ra là cổ bà lệch hẳn sang một bên, như thể tôi vừa làm vẹo xương cổ bà bằng cái chậu.
" BÀ Ở ĐÂY LÀM GÌ?" Tôi run rẩy cố quát thật lớn, tay lăm lăm cái chậu định cho bà ta thêm phát nữa.
Terran- hay con quái quỷ gì đó có hình dạng như thế, tự xoay cái đầu mình 180 độ đến nỗi tôi thất kinh lùi lại, mỉm cười quỷ dị, máu chảy ra từ hai hàng mắt một cách khủng khiếp: " Sung sướng quá, làm lại lần nữa đi cô bé!"
Tôi không thể ngăn tiếng hét kinh hoàng từ miệng mình, giật lùi lại sau đó chạy trối chết. Nghe tiếng cười của sinh vật đằng sau, tôi liệng cái chậu sang một bên, phi như điên trong hang động, cảm thấy như hơi thở sắp bị rút sạch. Tôi đang nghĩ đến đủ mọi viễn cảnh dã man nhất mà mình phải chịu nếu để quái vật Terran bắt được, cũng cố trấn tĩnh để nghĩ ra kế hoạch. Nhưng sau đó tim tôi nhảy vọt lên đến tận cổ khi đâm sầm vào một bề mặt kim loại lạnh ngắt màu xanh dương- tôi lao thẳng vào một bộ áo giáp.
" Cụ ông Senju!" Tôi mừng rỡ như điên khi ngước lên thấy đôi mắt đỏ, mái tóc trắng và gương mặt có ba sọc của Hokage Đệ Nhị. " Trời ơi, cụ không biết đâu, Terran, hay cái khỉ gì đó...."
Nhưng Tobirama chỉ đưa một tay lên vỗ vai tôi, đẩy tôi ra phía sau, rồi ông ta quắc đôi mắt vốn đang sợ của mình lên nhìn Terran-vẹo-cổ đang cười kinh dị trước mặt mà gằn giọng:" WARAI- CÂM NGAY!"
Cái sinh vật dị thường có hình dáng Terran bỗng im đi tiếng cười quái đản, nó xoay đầu trên cổ một vòng lần nữa, rồi đảo mắt xuống dưới cằm: " Gì mà căng vậy, Tobirama Não Bự Chảng! Đang vui với cô nương Uchiha Đen Thui này mà..... "
Người đàn ông tóc trắng nghiêm khắc nạt. " Ta đếm đến ba, mi tự cút về hình dạng thật của mình, không thì thanh Lôi Thần của ta sẽ đến hỏi thăm mi đấy."
" Sao cưng chẳng vui gì hết...." Warai hoặc Terran bĩu môi hờn dỗi.
" Một...." Tobirama bắt đầu đếm, nhưng vừa nói xong chữ thì sinh vật kia ré lên. " Được thôi!"
Một tiếng bụp vang lên, màn khói trắng xì ra khiến tôi vội đưa tay lên xoa mắt mình. Khi mở ra, một cái đầu trẻ em xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt vàng như mắt mèo, một vết rạch ở dưới khóe miệng bên trái đã được khâu trông rất kinh tởm, tóc tai lởm chởm vài sợi, có chỗ bị cạo trắng thành hình tròn ở bên mang tai.
" Hình dạng này có làm cưng bớt sợ không Uchiha bé nhỏ?" Cái đầu cười, vết khâu nheo theo những nếp nhăn trên gương mặt.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đưa ánh mắt ai oán nhìn Tobirama, cảm thấy mình sắp nôn sạch bánh quy ra, muốn dùng hết các ngôn ngữ kí hiệu có thể để nói cho ông biết tôi sắp xỉu đến nơi rồi.
" Uchiha...." Người đàn ông Senju bất đắc dĩ nói. " Đây là Warai, một linh hồn tự nhiên đã theo hầu Lục Đạo Hiền Nhân trong nhiều năm. Hắn sinh ra từ một cây dương nơi Hagoromo-sama nghỉ chân trên đường tu đạo. Hắn đã cố giết Hiền nhân để hút chakra nhưng ai ngờ bị ngài ấy lật kèo chế ngự bèn sợ chết mà thề trung thành với ngài ấy. Chân thể của Warai là như thế này nên người hãy cố....chấp nhận đi nhé."
Chấp nhận?
Nhìn một cái đầu bay vèo vèo trong không trung và cười?
Thà nó cứ hóa thành Terran tôi còn đỡ ghê hơn.
" Chuyện xưa sao cứ nhắc lại làm gì thế nhỉ cái tên nhóc não đựng vừa một chén súp miso này!" Trông cái đầu có vẻ phẫn nộ hết sức, nó ngừng cười, nhanh chóng bay đến chỗ Tobirama há mồm cắn vào đầu ông.
" Không!" Tôi gào lên trước cảnh tượng kinh hoàng đó, vội lao đến gỡ cái đầu ra khỏi người đàn ông Senju đáng thương, nhưng cái miệng đó không chịu buông tha cho mái tóc trắng kia. " Đồ khùng điên thả ông ấy! "
" Uchiha..." Tobirama khó khăn cố dứt Warai ra khỏi đầu mình. " Uchiha, đừng kéo..."
" Cụ đợi chút, cháu đang...." Tôi thở không ra hơi, cố gắng đánh thật mạnh vào cái đầu, nhưng con này quá chắc, có làm sao nó cũng không chịu lung lay dù chỉ một chút. " Nhả ra coi đồ quái vật dị hợm!"
Tiếng Warai chói vào tai. " Tao là bầy tôi trung thành nhất của Hagoromo-sama!"
" Nhả ra không ta đốt/dìm chết mi!" Cả tôi và Tobirama tức giận quát lên.
" WARAI! DỪNG LẠI!" Một giọng nói uy nghiêm vang vọng cả hang động, khiến trận giằng co kịch liệt của chúng tôi đột ngột dừng lại. Cái đầu quái vật vội vã dứt ra khỏi mái tóc của Tobirama, người đàn ông Senju dùng tay bịt vết thương trên tóc lại, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy con rắn Lục Đạo đang trườn đến.
" Thưa chủ nhân..." Warai rầu rĩ nói, cái mồm của nó bây giờ có máu và vài nhúm tóc trắng. " Tên nhóc Senju này lại trêu chọc tôi..."
" Lui về phía sau!" Con rắn Lục Đạo mắng. Cái đầu trẻ em buồn bực gật một cái rồi biến mất vào không trung. " Hai cụ cháu cậu không sao đó chứ? Warai hơi vô lễ một chút, ta nhất định sẽ bắt hắn phải phép hơn trong thời gian tới..."
" Thời gian tới?" Tôi khiếp hãi ôm lấy ngực, cầu mong mình nghe nhầm. " Ý ngài là sao? Thời gian tới tôi vẫn phải gặp hắn hả?"
Tobirama thả mình xuống bên vách đá, tay ông phát ra ánh sáng xanh để tự chữa cho đầu mình. " Lục Đạo Hiền Nhân, nếu tôi không nhầm thì dự định của ngài..."
" Đúng vậy..." Con rắn Hagoromo thở dài. " Ta định giúp các cậu lập một đội ba. Warai sẽ đi theo hai cụ cháu đến các thế giới."
Cái thứ đó sẽ thành đồng đội?
Cái thứ mà sẵn sàng tấn công chúng tôi?
Tiếng gào phản đối của tôi từ nơi sâu thẳm tràn lên tận cổ rồi lại rút xuống. Tôi nắm chặt tay thành quyền. " Hắn...hắn...cháu không muốn..."
" Xin lỗi cháu bé." Hagoromo ôn tồn bảo, không cho tôi có cơ hội cãi cọ. " Warai là một thực thể vô cùng mạnh mẽ. Khi đối đầu với mẫu thân của ta, nó đã giúp..."
Không thể.
Tôi thà đi với con Dơi Ưng Mực còn hơn.
Mà chắc gì tôi đã đi? Tôi đã nói với Lục Đạo là mình quyết định tham gia nhiệm vụ này đâu chứ!
Tóm lại là có đi hay không thì tôi sẽ không ở cùng chỗ với một cái đầu biết cười.
Tôi quay sang Tobirama tìm kiếm sự ủng hộ, nhưng người đàn ông này lờ tôi đi như thể tôi với mấy mỏm đá chung quanh không khác gì nhau.
Họ biết nhiều hơn. Họ có kinh nghiệm hơn. Họ sẽ quyết định. Tôi không biết. Tôi nên im. Tôi đã luôn làm điều đó trong suốt nhiều năm ở Bá quốc, im, làm, nhịn, vâng lời và làm lơ.
Có gì khác chứ dù lòng tôi vẫn rạo rực sự phản đối?
" Sarada cháu gái bé nhỏ." Lục Đạo Hiền nhân nhìn tôi tha thiết. " Cháu đã có quyết định của mình chưa?"
Một câu hỏi khiến bụng tôi quặn lại thành một đống hỗn độn.
Nếu tôi nhận nhiệm vụ này, 99% tôi sẽ tạch ngay khi gặp Tổ mẫu chakra Kaguya chứ đừng nói là còn mạng chạy đến thế giới khác mà giữ gìn lịch sử hay chống lại toàn năng con khỉ gì đó.
Nhưng nếu tôi không nhận, 100% linh hồn tôi sẽ bị nuốt chửng và không còn cách nào phản kháng lại số mệnh éo le ấy.
Thế nào cũng như nhau, nhưng thà làm gì đó còn hơn ngồi không ở đây chờ chết.
Tobirama đang nhìn tôi chằm chằm.
Sẽ chẳng có câu trả lời nào khác.
Con đường chỉ có một.
" Cháu...."
Lục Đạo Hiền nhân và Tobirama ngó tôi không chớp mắt.
" Cháu...."
Tôi khốn khổ úp mặt vào hai bàn tay.
" Cháu sẽ đi, nhưng có điều kiện...."
*
Vài tiếng nữa tôi sẽ bắt đầu nhiệm vụ lịch sử của mình, nhiệm vụ mà tôi không tự nguyện, nhưng cũng chẳng còn đường nào khác là phải nhận.
Tôi mệt mỏi lăn quay ra trong hang động, lần này không cần cố gắng vẫn có thể chợp mắt, và tôi lại chìm vào một giấc mộng kì ảo mà giống như một kí ức xa xôi nào đấy bỗng thức tỉnh.
Trong mơ tôi thấy chân mình đang dính trên một mặt đường phủ đá hoa cương, thong dong bước từng bước. Lưng tôi chưa bao giờ thẳng như vậy và cằm tôi chưa từng hất cao đến thế, tôi ngạo nghễ, kiêu hãnh đi giữa hai hàng người đang đồng loạt cúi chào trong một bộ trang phục sang trọng mà tôi chưa từng mơ được chạm vào trước đây. Tôi đội một thứ gì đó khá rườm rà, có mạng che qua hai gò má. Vạt áo này màu trắng, dài chấm xuống nền đất, chất liệu của tốt đến mức tôi nghĩ mình đã nhìn thấy đâu đó trong đám quý tộc ở Bá quốc. Tôi bước đi khoan thai một cách đáng ngại để rồi sớm nhận ra đây không phải cơ thể của tôi và tôi không điều khiển được nó.
" Bàn tay này...." Tôi len lén đưa mắt xuống. " Vết chai và sẹo...."
Phải rồi, đây là bàn tay tôi đã nhìn thấy trước đây. Ở giấc mơ mà tôi vừa mới mở mắt đã bị buộc tội phản quốc.
Tôi đang là Uchiha Sarada.
" CHÚ Ý! TÂN HOKAGE ĐỆ THẬP ĐẠI NHÂN ĐANG TIẾN VÀO!"
Hokage?
Tôi không cần xoay đầu 180 độ như Warai để nhận rằng chỉ có mình tôi đang bước đi trên đường. Cũng như người ta đang nhìn tôi và cúi đầu.
Hình như Hokage....là tôi...
" Hokage đại nhân!" Một người đàn ông mặc kimono có vẻ rất đắt tiền, trông đáng tuổi ông tôi lọm khọm cúi đầu. " Chúc mừng ngài đăng quang...."
" Uchiha Sarada đại nhân, triều đại của ngài sắp bắt đầu rồi...."
Má tôi như bị phỏng. Hồi nào giờ trừ việc bị hành quyết quá oan ức và đau đớn thì tôi có đứng trước nhiều người như vậy đâu. Đã thế họ còn cúi đầu nữa. Tôi ngượng chín cả, chỉ muốn nhanh nhanh diễu hành xong mà thôi.
" Ông đừng như vậy..." Tôi nhăn nhó nói với người kia. " Thật ngại quá...."
" Ngài đã đi một chặng đường dài để đến trở thành Hokage mà." Người đàn ông cười đầy ẩn ý. " Hãy tận hưởng vì thời gian là một kẻ hư hỏng."
Tôi miễn cưỡng cho ông ta một nụ cười như mếu, rồi nhanh chóng xách vạt áo bước thật nhanh qua ông ta, tự hỏi sao giấc mơ này lại chân thật đến mức như vậy. Dù sao thì, cái áo này thật nóng và vướng víu quá, cả cái mũ đang khiến tầm nhìn của tôi trở thành thảm họa này nữa.
Mà Đệ Thập cơ à? Tự dưng tôi thấy ngày xưa Uchiha Sarada cũng phải là tay gớm ghê lắm. Người cụ tóc trắng kia cũng từng là Hokage Đệ Nhị mà, tính ra ông ta cách Uchiha Sarada cũ trăm tuổi là thật. Tôi đoán Hokage đúng là một cái gì đó rất lợi hại, vừa là vị trí của thủ lĩnh một làng ninja, cũng là đại diện cho nền quân sự của một đất nước. Nó hao hao việc làm cảnh sát trưởng cho Bá quốc, có thể một tay che trời đi. Tôi bước lên trên bậc thềm, khi ngẩng đầu có thể nhìn thấy một cái ô cửa shoji. Ở đó, tấm màn che đang giấu kín gương mặt của kẻ mà họ gọi là lãnh chúa, tôi chỉ thể nhìn dáng người mà đoán định đây là một người đàn ông to cao.
" Xin giới thiệu với bốn bề Hỏa quốc, Hỏa Ảnh đời thứ mười, Uchiha Sarada " Chanh Muối", đứa con xuất sắc của Konohagakure!"
Trong lòng người đã học chữ Cao như tôi lần đầu tiên thấy yêu thương thứ tiếng màu mè ấy của Bá quốc. " Cái biệt danh gì vậy trời? Người chứ đâu phải nước trái cây. Nghe mất hứng không tả được."
" Chanh Muối đại nhân! Dung dịch Tẩy Rửa!"
Sao các người không đem tôi đi lau sàn với cọ nhà vệ sinh đi, còn ở đây tôn tôi làm Hokage cái gì?
Bao nhiêu sự sung sướng tự hào lúc vừa rồi xẹp xuống một cách buồn tẻ vì một cái biệt danh chẳng đâu vào đâu. Uchiha Sarada đã làm gì mà có thể bị gọi là " Dung Dịch Chanh Muối"?
" ĐỢI ĐÃ!"
Một giọng nói đanh thép cắt ngang những tiếng hô vang của đám người phía dưới, khiến không gian im bặt.
" DỪNG BUỔI LỄ NGỚ NGẨN NÀY LẠI!"
Tôi ngẩng đầu lên, lấy tay vén cái mạng che màu trắng sang một bên để nhìn rõ là ai đang xen vào ngày đăng quang của Uchiha Sarada. Có biến?
" TRÁNH ĐƯỜNG!" Giọng nói đắc thắng hống hách khiến tất cả đứng hình, dạt ra để ngay trước mặt tôi. " TRÁNH ĐƯỜNG CHO NGÀI HOKAGE THẬT SỰ CỦA CHÚNG TA!"
Cái gì đây?
Hốt hoảng trừng mắt nhìn, tôi nhận ra giọng mình đột nhiên phát ra khỏi cố họng mà không kiểm soát được một cách lạnh lùng: " VÔ LỄ!"
Cùng với đó, tôi nghe thấy như Uchiha đang gầm lên trong đầu mình: "Ta mới là Hokage của các ngươi cơ mà!"
" QUÂN ĂN CƯỚP!" Hàng chục tiếng la ó không biết từ đâu mà dội ngược về phía tôi. " ĐÓ KHÔNG PHẢI VỊ TRÍ CỦA MÀY! CÚT XUỐNG ĐI UCHIHA SARADA, VÌ HOKAGE ĐỆ CỬU VẪN CÒN SỐNG!"
Cái gì cơ?
Này không phải quá trớ trêu rồi đi, Uchiha Sarada? Trong lòng tôi gào thét, nội thấy việc mình đứng đây thêm mấy giây thôi cũng quê không thể tả, chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống mà thôi.
Đệ Cửu còn sống, thế sao tôi lại thành Đệ Thập được?
Một người phụ nữ mặc bộ đồng phục màu xanh của nhẫn giả Konoha nhanh nhẹn bước ra khỏi hàng người, gương mặt dữ tợn chỉ vào mặt tôi mắng:
" Ta biết tất cả những gì ngươi làm!" Bà ta giơ cánh tay lên ra hiệu mọi người chú ý vào mình. " Hỡi người dân Hỏa quốc vả các bậc chiến binh của Mộc Diệp! Chúng ta đều biết Uchiha Sarada là quân sư của Hokage Đệ Cửu. Ngài ấy đã thiện đãi cô ta biết bao nhiêu, coi như là tri kỉ, là anh em. Nhưng hôm nay, vì sao cô ta lại trở thành Đệ Thập khi tin ngài Đệ Cửu gặp nạn vừa đến được vài hôm, là bởi cô ta đã đưa lòng trung thành của mình cho ác quỷ. Ác quỷ đó mang tên "Hám Quyền!"
Tôi choáng váng tại chỗ. Này cô xinh đẹp gì ơi, cô đừng nói là...
" Uchiha Sarada là người đã thuê Bạt nhẫn ám sát ngài Đệ Cửu!"
Xong....
" Ông trời không có phụ lòng chúng ta. Ngài Đệ Cửu đã bình an trở về. Và bộ mặt thật của quân sư Uchiha Sarada đã bị vạch trần. Chúng ta làm sao có thể bị kẻ ăn cây táo rào cây sung, lòng lang dạ sói, không có liêm sỉ này thao túng được!"
" Đúng vậy!" Hàng ngàn tiếng ủng hộ bủa vây tôi. " Quân ăn cướp! Ăn cướp!"
Tôi xong đời rồi. Tôi sẽ bị giết lần nữa cho mà coi.
Tự cổ chí kim cái kịch bản quân sư đắc lực mưu mô xảo quyệt lòng tham vô đáy cướp ngôi chính chủ, đâm sau lưng người mình phục vụ xảy ra như cơm bữa.
Không ngờ có ngày chính tôi lại trở thành đứa đi ăn cướp.
Làm ơn tỉnh lại, đây chỉ là giấc mơ!
Đây không phải sự thật, mau thức giấc, mau thức giấc, mau thức giấc!
" CHÚ Ý! HOKAGE ĐỆ CỬU UZUMAKI KAWAKI ĐẠI NHÂN ĐANG TIẾN VÀO!"
Cả không gian như ngưng đọng lại khi tôi nghe thấy cái tên này. Một nỗi uất hận không sao giải thích nổi tràn lên trong ngực tôi, như một cơn bão trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy như không phải Uchiha Sarada điều khiển nữa, mà đây là sự căm ghét, thù địch không đội trời chung đối với cái tên ấy của cả hai chúng tôi hợp lại, tích tụ thành một tiếng hét chết chóc đầy ghê tởm bật ra khỏi họng khi thấy bóng dáng Hokage Đệ Cửu lờ mờ phía xa:
" Uzumaki Kawaki! Con rắn độc bất lương! Ngươi sẽ phải trả giá cho điều này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com