Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

[Mọi chuyện chính là như thế. Mày chết thì chưa chết đâu, nhưng  một chân của mày đều đặt vào quan tài rồi.]

Hiromi bình tĩnh: "Vậy nhờ người khác rút chân tao ra khỏi quan tài đi."

[Mày biết ơn tao chút đi Hiromi. Nể tình hồi đó, nên tao dùng hết sức cứu mày. Giờ tao kẹt ở đây cứng ngắc, về Cao Thiên Nguyên không được. Mày làm ơn thương tao một chút đi chứ.]

Nezumi - kami đau khổ ôm đầu, rốt cục là tại sao nó lại quẫn trí cứu cái con nhỏ người coi trên này không biết nữa.

Năm đó, năng lượng của thần linh bùng nổ tạo nên phố Suribachi. Cái miếu nhỏ của Nezumi bị phá tan tành, có còn cái gì đâu. Nhưng Hiromi lại dùng tay làm lại ngôi đền cho Nezumi.

Nezumi chỉ là một thần nhỏ, có thể xem là thổ địa, thần hộ mệnh. Nó may mắn ở một chỗ, miếu nhỏ của nó nằm kế bên nhà của Hiromi.

Nhà Hiromi tan tác hết, miếu cũng chẳng còn. Hiromi không nhớ được nhà mình ở đâu, chỉ nhớ trước nhà có căn miếu. Hiromi liền dựng miếu, xem nơi đó là nhà.

Nezumi chỉ là thần thổ địa nhỏ bé, phố Suribachi đói khát và lầm than. Làm gì còn ai có tâm tư cúng bái nó. Trước đây, thi thoảng còn có miếng nhang, vài quả đào hay viên kẹo. Giờ chỉ còn Hiromi. Nhỏ này bữa nào no thì chia cho nửa cái bánh mì, đói thì nó lấy đồ cúng ăn luôn.

Nhưng mà, Nezumi vẫn luôn đem lòng tốt của Hiromi để trong lòng. Cũng nhờ Hiromi, Nezumi mới có đủ thần lực tồn tại cho đến giờ.

Cứu nó, cứu con bé này. Nezumi đã thành lập khế ước với thần linh ở thế giới đối diện. Đưa Hiromi tới, mượn sức của con nhỏ để ổn định thế giới này.

[Dựa theo khế ước, mày có thể yêu cầu một điều kiện. Đừng có ước ao linh tinh.]

Hiromi ngoáy tai: "Vậy cho chị về đi."

Nezumi bực bội: [Mày bị điên hả, mới tới thế giới này, chưa làm được cơm cháo gì hết mà đã đòi về. Thôi khỏi ước, mày khỏi, tao tự ước cho mày luôn.]

Nezumi chỉ vào cái xác đang nằm một đống dưới hốc cây: [Thấy cái gì không? Đó là mày đấy. Nhưng mà thể xác mày hiện tại không xài được. Nên cây thế giới cho mày một cơ thể mới xài tạm.]

[Nhắm mắt lại rồi tới thế giới khác dùm. Con dở người!]

Đó, là lý do chị bị đá đến thế giới khác.

Chị đúng là hồng nhan bạc mệnh.

Hiromi từ cái thể xác mới tỉnh dậy, đau khổ lau nước mắt. Chị đau lắm, nhưng chị vẫn phải lên giày kiên cường và đứng dậy.

Hiromi mở mắt.

Chời ơi tin được không, trước mặt chị là một ông già trùm nón lá quấn khăn trắng, trên nón còn có thêu chữ "Hỏa" nữa. 

Chị rất chấn động!

Ở đâu đấy? Ôi trời ơi, lẽ nào?

Lẽ nào chị xuyên qua Naruto? Trời ơi chị là Naruto hả? Hay chị là Sasuke? Ô tóc vàng nè, lẽ nào chị là Tsunade.

[Bớt điên dùm tao, mày chỉ là một con ất ơ bị nhặt về ở ven đường. Bị Tsunade sợ phiền, đá về làng Lá thôi.]

Hiromi: "…"

Haizz, mất cả hứng.

"Chào mừng cháu đến làng Lá, từ này về sau, hãy xem nơi đây là gia đình của cháu."

Khỏi, dẹp, chị hổng tin, chị hổng xem. Thằng Naruto con ông cháu cha siêu anh hùng còn bị chúng nó đuổi chúng nó đánh. Cái ông Hokage đệ tam này rất là điêu nhé, mồm bảo với Minato "ngươi yên tâm" mà thằng Naruto đi đến đâu trong cái làng này cũng ăn chửi "ngươi yên nghỉ".

Trong não hỗn vậy thôi, chứ Hiromi rất ư là ngoan ngoãn nở nụ cười công nghiệp:

"Vâng, cảm ơn ngài từ bi đã chịu thu nhận đứa ở bờ ở bụi như con. Đội ơn công đức vô lượng của ngài. Chúc ngài sống dưới ánh hào quang phật pháp."

Sarutobi Hiruzen: "…ta cảm ơn lời chúc của con." sao cứ có cảm giác con bé này nó lạ lạ.

Sarutobi Hiruzen bất đắc dĩ thở dài, Tsunade đã gửi gắm rồi thì ông đành nhận chứ biết sao bây giờ.

"Iruka, phiền cậu đưa con bé đến lớp học."

"Vâng, thưa ngài đệ tam."

Gì? Đi học luôn hả?

Rồi xong, lòi l chị mấy đứa ơi. Chị có bao giờ đi học đâu? Chị sợ người lạ lắm.

Iruka thấy con bé đứng yên, xịt keo cứng ngắc, hắn mỉm cười trấn an: "Em đừng có lo lắng, môi trường ở đây hòa đồng lắm."

Hòa đồng? Đồng tâm hiệp lực tẩy chay thằng Naruto á hả? Ông dạy cái lớp hơn ba mươi mấy đứa nhưng chỉ có 4 đứa chịu chơi với Naruto. Vậy mà dám thốt ra lớp mình hòa đồng thì tôi cũng chịu thầy.

Iruka dắt Hiromi tới lớp học, đứng trên bục giảng. Hiromi nghẹn ngào nhìn cái đầu vàng chóe ngồi một góc.

Chết chị rồi em ơi, học chung lớp với nam chính. Tương lai của chị chắc là sóng gió ngập đầu.

Thầy Iruka dõng dạc nói: "Giới thiệu với lớp, đây là bạn học mới của chúng ta."

Hiromi nghe thấy cả lớp xôn xao xuýt xoa:

"Ôi chao, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn còn người chuyển đến."

"Học không theo kịp, thế nào cũng bét lớp. Năm nay Naruto thoát khỏi số phận đội sổ cũng nên."

"Ê mà nhìn nhỏ đó đẹp thiệt, đây là con nhỏ tao thấy đẹp nhất từ trước đến giờ á. Nhìn thích mắt ghê."

"Bỏ đi mày ơi, thế nào nhỏ đó cũng mê đứ đừ thằng Uchiha cho xem. Bọn con gái đứa nào chả thế."

"Con nhỏ đó mà đẹp gì chứ, cao như khúc gỗ, vòng một lại căng. Một là độn, hai là bò sữa."

Ê nhỏ kia, mồm mày đi hơi xa rồi nhé. 

Cái thể xác này của chị mày phát triển đúng với tuổi rồi, độn làm gì?

Iruka lớn giọng quát: "Im lặng!"

Đợi đến lúc lớp an tĩnh, Iruka mới quay sang Hiromi mỉm cười: "Em giới thiệu bản thân mình đi."

Hiromi chớp mắt, hóa ra đi học là có cả thủ tục này à? Làm nhớ tới hồi đợt chị mới nhận chức ở Mafia Cảng. Lúc đó chị cũng mới tiếp nhận đội ám sát, được chọn làm đội trưởng. Chị cũng giới thiệu bản thân rất cháy.

Hiromi hắng giọng, e hèm. Được rồi, để chị chào hỏi mấy cưng lịch sự rồi tí nữa trùm bao đánh nhỏ kia sau.

Trước ánh mắt của cả lớp, Hiromi lấy hơi, nở nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai.

"Chào mấy đứa, chị là Hiromi. Xin phép gửi lời chào trân trọng đến các em, nghe nói mấy đứa hay báo đúng không? Chị thì yêu hòa bình lắm, đứa nào mồm đi hơi xa gọi người khác là bò sữa cùng lắm bị chị chôn nhẹ thôi. Giống cái con bé đang ngồi trong góc ấy, mày coi chừng tao."

"Hi vọng chúng ta có thể chung sống yên bình tay chân lành lặn tới ngày tốt nghiệp, ha?"

Iruka: "…"

Iruka hoảng hốt che ngực lại.

Trời ơi, coi con bé kéo thù hận kìa.

Nói thiệt thì hắn lo cho con bé, sợ con bé sống không qua nổi tốt nghiệp tại cái mỏ hỗn quá trời hỗn của nó á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com