Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hatake Kakashi độc thân từ trong bụng mẹ gần ba mươi năm, cả ngày chỉ biết làm bạn với chó, chưa từng nắm tay con gái nhà người ta bao giờ. Hôm nay đây, ngay trên chiến trường khốc liệt, anh được báo cho, hình như mình đã có một đứa con gái thì phải.

Hatake Kakashi:...

Cảm nghĩ của anh lúc này á hả? Đừng hỏi, hỏi chính là đang chết lặng.

Còn một người cũng chết trong tim không kém, ngoài Uchiha Obito thì còn ai vào đây nữa.

Madara liếc sang thằng đần Obito đang nghiến răng kèn kẹt, xoay đi xoay lại làm trò con bò để phát tiết bực tức trong người, hắn cười lạnh một tiếng. Không nói còn tưởng là chính thất biết người kia có con riêng bên ngoài đấy.

Obito âm thầm cắn móng tay, trong lòng rủa: "Đồ ngốc nào lại lấy tên rác rưởi Kakashi vậy chứ!!!"

Uchiha Obito ở một thế khác:....

Tạm thời không nói về bên này, phía bên kia đúng là một mảnh vui sướng.

Minato hướng về phía Kakashi cười thành tiếng: "Kakashi cũng đã có con gái lớn chừng này rồi ha!"

Kakashi: "....Con ai chứ em chẳng biết!" Sự thật thì bản thân anh không tưởng tượng được rằng mình sẽ yêu ai trong tương lai chứ đừng nói việc kết hôn rồi sinh con các thứ.

Tsunade chống nạnh, hai mắt sáng ngời: "Thằng nhóc Kakashi này được lắm! Thành con rể nhà Senju chúng ta luôn! Không biết là con cái nhà ai?" Bà suy nghĩ một lúc, hòng lục ra được cô gái Senju nào chừng tuổi anh cùng thế hệ với hai chị em nhà mình để đứa nhỏ gọi Nawaki bằng cậu.

Naruto gãi đầu, quay sang Hinata ở ngay gần mình nhất, khờ khạo lên tiếng: "Ngay cả thầy Kakashi cũng có con luôn rồi sao!? Không biết con tớ là ai nhỉ, cậu có tò mò không Hinata?"

Hinata: "..." Cô tạm thời mất ngôn ngữ vì đầu đang bốc khói đến nơi, có thể lăn đùng ra ngất chỉ vì câu nói vụ vơ của chàng khờ nào đó.

Naruto: "Ủa ủa sao thế Hinata!"

Bọn Sakura: "Thằng đần!"

Tenten: "Từ từ đã Neji! Đừng nóng! Đã có chuyện gì đâu!"

Hiện trường loạn cào cào chỉ vì một lời của ai đó, đương sự còn chẳng biết gì, điệu bộ thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì xảy ra hở!?"

Sự ngại ngừng không biết làm sao của lúc trước bị này đó làm cho mất tăm, Kakashi thở dài, nói với Minato: "Ừm... Naruto cũng thật là!"

Minato cười trừ: "Haha... không biết làm sao lại vậy nhỉ?" Rõ ràng cả anh và vợ đều không đến nỗi nào, sao thằng con ngốc này lại chẳng có tí EQ nào chứ.

Trong lúc rôm rả cười nói, màn hình trên cao tiếp tục chiếu phát.

[Thời điểm hiện tại đã là ngày hôm sau. Lúc này Mirai mới đi nộp hồ sơ ứng tuyển, em tiện thể tạt ngang qua chợ để mua đồ ăn cho ngày bữa nay.

Vừa bước vào hàng rau, sau lưng em đã có tiếng reo: "A là chị Mirai này!"

Mirai quay đầu lại, phát hiện ra là quý tử nhà Namikaze-Namikaze Boruto tay xách đùm rau, mặt tươi roi rói vẫy tay không ngừng.]

Naruto: "Ô hay thằng nhóc này mặt nhìn quen quen!"

Mọi người: "..."

Tóc vàng, mắt xanh, mặt râu mèo, tiêu chí rõ ràng như thế còn thắc mắc hả tên này!

Trong lúc nhất thời không gian tĩnh lặng, đương sự còn chẳng biết mô tê gì nhưng sự thật thì ai cũng rõ. Sakura nhìn Hinata đang ú ớ trước sự ngây ngốc của thằng bạn, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thề là nếu mà cô ở gần đó thì đã cho tên kia một cú gõ đầu rồi. Nghĩ một chút, cô lại quay sang nhìn bóng lưng của Sasuke, hai má hơi ửng hồng, lòng thầm nghĩ rằng ai sẽ là người đồng hành cùng cậu trong quãng đường đời còn lại, liệu người đó có thể là cô chăng?

Và một người kích động hơn ai khác lúc này, không ngoài dự đoán chính là Namikaze Minato. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khi tận mắt thấy được con trai của Naruto trưởng thành xuất hiện thế này. Sự vui mừng khôn xiết tràn ngập trên khoé môi y và y ước rằng vợ y Kushina cũng có thể chứng kiến điều tuyệt vời này.

[ Boruto vội vàng chạy đến bên Mirai, hai mắt sáng ngời: "May quá gặp ngay chị ở đây!"

Mirai nhướng mày, nhéo má thằng nhóc: "Sao, có chuyện gì mà trông em phấn khởi thế?"

Cậu bé ôm má, nói: "Ông bà em bữa nay muốn mời nhà chị đến ăn cơm, em định mua rau xong là sang nhà chị gọi luôn. Giờ gặp chị thì em nói luôn ý!"

Mirai gật gù: "Ok, giờ chị qua phụ luôn!"

Boruto nghe vậy liền khoác tay em đi luôn: "Thế ta đi nhanh lên, không bà nội lại mắng em lề mề mất!"

Em nhướng mày, chạy theo từng bước chân của cậu nhóc, hỏi: "Bà em hiền mà?"

Boruto đứng sững lại, há miệng thở dốc: "Chị này, khuyên thật lòng nhé, bữa nào rãnh chị sang nhà nhờ cô Rin khám mắt liền cho em nha!" Đoạn cậu suy sụp ôm đầu: "Má ơi dạo này bà em suốt ngày nổi bão thôi! Cả ông nội và ba em cũng bị mắng suốt! Sợ quá đi mất!"

Mirai: "...." Em nhìn qua bóng hình màu đỏ phía sau lưng, thương hại vỗ vỗ vai Boruto: "Chúc em may mắn!"

"Hả!?"

Trong khi cậu chàng đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì cái tai đã bị xách lên. Boruto vừa kêu đau vừa quay đầu lại thì thấy ngay Kushina hai mắt phun lửa, tóc đỏ tung bay. Cậu sợ đến mức lắp bắp không nên lời: "B... bà!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com