12
Naruto mở to hai mắt, nhìn không chớp vào bóng hình tóc đỏ của người trên màn ảnh. Giọng cậu run run, bíu lấy cánh tay cha, khuôn mặt bình thường tươi cười hệt như nắng giờ đây méo xẹo và chỉ như đang chực khóc: "Ba ơi ba... là mẹ kìa ba!"
Là mẹ đó ba, mẹ của hơn mười năm sau, bằng da bằng thịt, dấu vết thời gian in hằn trên mái tóc đã bắt đầu phai màu và nếp nhăn đuôi mắt nhưng cũng là minh chứng cho sự sống tốt đẹp mà cả đời con ao ước. Mẹ không được dịu dàng như con tưởng tượng, dù con đã biết từ trước, thế mà mẹ vẫn đẹp như lần đầu con gặp được, rạng rỡ và tràn đầy niềm vui. Là mẹ con đó ba...
Minato khe khẽ vuốt lấy mái tóc vàng của con trai. Gương mặt nứt nẻ được đắp nặn từ bùn đất hiền lành và từ ái. Anh vỗ vỗ vai con, nhẹ nhàng thôi. Anh biết hiện tại Naruto không cần những lời an ủi lớn lao. Anh biết con mình không thích yếu đuối và nước mắt. Thằng bé là một đứa trẻ dũng cảm và kiên cường, từ trước đến nay đều vậy. Nên anh chỉ chậm rãi vuốt phẳng nỗi lòng kích động của con.
Minato nhìn lên màn ảnh và mỉm cười, anh thầm nghĩ: Kushina, anh và con rất vui khi được thấy em như thế này.
Obito quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào màn ảnh.
Ngày nhỏ chính vì hắn khờ khờ ngốc ngốc lại thật thà, tốt bụng dễ lừa nên Kushina thương hắn nhất trong ba đứa học trò của Minato. Nhưng rồi cũng chính tay hắn phá tan gia đình của cô, gây nên bi kịch khó lòng mà chuộc hết lỗi lầm.
Madara chống cằm, nhìn cảnh tượng mà hắn cho rằng là trò hề trước mắt.
Nếu cứ tiếp tục thế này, thằng ngốc Obito không chừng sẽ làm chuyện gì đó mất.
[ Mirai nhìn thấy Kushina liền khom lưng cúi người chào: "Con chào cô ạ."
Mirai gọi Minato và Kushina là thầy và cô. Sỡ dĩ như thế là bởi cha và ba em gọi cả hai là thầy cô, em lại gọi con họ Naruto là anh, rồi thêm vụ anh em đời xa trong tộc Uzumaki, vai vế bối phận loạn tùm lum cả lên nên cuối cùng quyết định gọi vậy.
Đánh xong đứa cháu nội đáng ghét, Kushina quay ra, xoa đầu Mirai, cười đến dịu dàng: "Ôi chào con, thằng nhóc Boruto đã nói với con về chuyện đến nhà cô ăn cơm rồi nhỉ?"
Cậu nhóc Boruto đứng cạnh tay xoa xoa cục u trẻn đầu, mắt rớm nước trông đến thương. Nhưng nó cũng chỉ dám âm thầm u oán: "Gì vậy chứ, bà nội lật mặt nhanh thật!"
Với thính giác của một Thượng Nhẫn, Kushina hiển nhiên có thể nghe được thằng cháu trời đánh của mình. Cô liếc sang cậu, "hửm" một tiếng làm thằng nhỏ run như cầy sấy lắc đầu lia lịa.
Mirai cười trừ: "Thôi giờ ta về nhà cô luôn cô nhỉ, con về phụ nhà mình luôn. Thầy Minato chắc cũng sốt ruột lắm."
Kushina lúc này mới giật mình: "Ừ ha! Vậy ta mau về thôi con, cô đi cũng hơi lâu rồi."
Cả ba dừng lại trước căn nhà màu trắng ngà giữa một góc phố thanh bình. Giờ này cũng đã là hoàng hôn. Ánh nắng vàng cam phủ lên mặt tường một lớp sơn ấm cúng, khiến căn nhà nhỏ trông như đang phát sáng từ bên trong. Mái ngói đỏ sậm nổi bật dưới nền trời nhạt màu, khung cửa sổ gỗ sơn trắng vẫn mở hé như chờ đợi ai đó trở về.
Cánh cửa bật chợt mở ra, người thanh niên cao ráo khôi ngô để cái đầu húi cua, nụ cươi tươi rói như ánh mặt trời, người đeo tạp dề, tay phải cầm muỗng và tay trái kéo cửa đón lấy túi đồ trên tay Kushina, lớn tiếng thưa: "Mẹ để con cầm đồ cho." Đoạn anh quay sang Boruto, hơi nghiêm mặt: "Con nhanh vào tắm rửa mà ăn cơm, mẹ con đang bực vì mãi chưa thấy con về đấy."
Cậu nhóc nghe vậy liền vò đầu bứt tai: "Gì vậy trời!" khiến Mirai không khỏi phì cười.
Anh thanh niên trước mặt không ai khác là Namikaze Naruto.
Anh xoa đầu Mirai, giọng điệu thân thiết: "Lâu rồi mới gặp em, vào nhà ngồi đi nào."
Kushina đã vào phụ Minato, Naruto thì ở lại rót nước cho Mirai.
Em nhấp ngụm trà, ngại quá bèn bảo: "Anh xem có việc gì để em vào phụ một tay với mọi người ạ."
Naruto lắc đầu: "Em cứ ngồi đó đi. Anh muốn nhờ em giúp Himawari làm bài tập trong phòng giùm anh. Con bé đang ở một mình trong phòng ấy".
Anh tinh tế không dùng câu đại loại như "em là khách mà, sao lại để khách làm giùm thế được" kiểu vậy. Bởi lẽ gia đình anh xem cả nhà em là người nhà.
Dẫu không có quan hệ huyết thống vẫn luôn yêu thương lẫn nhau. Nhưng không muốn em ngại nên anh lấy danh nghĩa của Himawari để em tự nhiên chơi vui vẻ.
Mirai mỉm cười, thầm cảm thán rằng: Anh Naruto vẫn tuyệt vời như ngày nào.]
Shikamaru mắt cá chết đánh giá người thanh niên đang được chiếu phát trên màn hình.
Cậu thở dài lẩm bẩm: không thể tin được trên đời này tồn tại một Naruto biết ăn nói như thế. Đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng gặp được. (Cậu lại quên mất bản thân cũng chỉ mới mười mấy tuổi, hai chữ "đủ lâu" này cũng nghe già quá rồi đấy.)
Nhưng đúng thật là chàng thanh niên Namikaze Naruto này trông khá là chững chạc hơn so với Uzumaki Naruto rất nhiều.
Không xét về tuổi, có thể vài năm sau Naruto cũng sẽ trưởng thành như thế. Cơ mà cái khí chất quanh mình cũng sẽ không bằng được. Đây không chỉ là sự trầm lắng được mài giũa qua năm tháng. Ấy còn là sự tự tin và cảm giác ấm áp của một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ.
Cho dù là thế...
Minato đứng sau lưng con, nhoẻn miệng cười nhìn bóng lưng dần trưởng thành của con. Nhớ lần đầu ôm con, nó chỉ mới nhỏ xíu và khóc không ngừng. Hôm nay đây, nhóc con đó đã lớn chừng này rồi.
Cho dù khác nhau về hoàn cảnh sống, anh vẫn tin vào con trai của mình, sống đẹp và luôn có trách nhiệm. Bởi lẽ Naruto là người con anh dành cả đời để tự hào.
Một người khác cũng có ý nghĩ không khác mấy là Hinata. Cô e lệ nhìn một Naruto khác trên màn ảnh, rồi lại vụng trộm liếc chàng thiếu niên bên cạnh. Cô luôn tin rằng, cậu bé mới ngày nào đứng ra bảo vệ cô, cho cô ánh sáng ấm áp cũng sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng cho biết bao người khác.
[ Mirai theo trí nhớ bước lên cầu thang, gõ cửa xin phép trước khi vào.
"Xin mời ạ."
Giọng của bé gái cất lên lanh lảnh. Mirai đẩy cửa bước vào. Cô bé con với đôi mắt hạnh tròn tròn và trong veo, đôi má hồng hào cùng cặp râu mèo. Em xinh ngoan thanh tú, nét đặc sệt của mẹ, rồi lại mang theo sự rạng rỡ ngời ngời của ba. Trông đáng yêu như một thiên thần.
Mirai xoa đầu em, cười hỏi: "Hima đang làm gì đấy?"]
Trong này khung cảnh yên bình bao nhiêu thì ngoài kia lại bão tố bấy nhiêu.
"Ôi trời ai ngăn Neji lại kìa!"
"Bình tĩnh nào Hiashi, làm ơn bỏ chưởng xuống!"
"Sao lại có một cô bé giống Hinata ở nhà tớ nhỉ?"
"Na...Naruto-kun..." Đương sự đã ngất xỉu :)
"Im miệng đi tên ngốc Naruto này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com