Chương 11
[ Sáng hôm sau]
Nay đã là ngày thứ hai Akatsuki ở Hogwarts. Trên hành lang, Itachi và Kisame đang tìm đường đến Đại sảnh đường, tiện thể tham quan ngôi trường này một chút. Trên đường đi, từ hành lang nhìn ra khung cảnh trường, bọn họ có thể nhìn thấy sương sớm vẫn còn lờ mờ, bầu không khí se se lạnh, khiến tinh thần người ta sảng khoái.
Đại sảnh đường lúc này đã lác đác vài học sinh. Hai người xuyên qua con đường giữa dãy bàn Gryffindor và Slytherin, hướng thẳng đến dãy bàn dành cho giáo viên, hội ngộ với các thành viên khác của Akatsuki. Chẳng bao lâu sau, học sinh các nhà bắt đầu tiến vào, khuấy động bầu không khí yên tĩnh buổi sớm. Đầu tiên là Ravenclaw, tiếp theo sau là Slyrherin và Hufflepuff, đám sư tử Gryffindor luôn tới sau cùng cũng như ồn ào nhất. Các đĩa trống trước mặt họ giống như cảm nhận được có người tới liền hiện thức ăn, đồng thời sau khi họ rời đi sẽ tự biến mất. Konan nhiều lúc thắc mắc, nếu đồ ăn tự biến mất sau khi họ dùng bữa xong, vậy tại sao khi đem ra khỏi Đại sảnh đường thì không biến mất nhỉ?
" Có bưu kiện gửi đến." Một đứa chỉ tay lên trần nhà. Từ phía cửa sổ trên trần Đại sảnh đường, hàng trăm con cú đổ xô bay vào, trên chân chúng nào là thư nào là bưu phẩm. Đám cú bay qua mấy đứa học sinh, thả vào tay chúng rất nhiều thứ. Bay đến chỗ Akatsuki, chúng thả cho họ những tờ báo. Tin về tên Sirius Black vẫn chễm chệ trên trang nhất, bên cạnh là những tin chẳng đáng quan tâm.
Ăn được lưng bụng, cô McGonagall xuất hiện với chồng giấy bay lơ lửng bên cạnh. Cô đi dọc theo dãy bàn, giấy tự bay đến từng người một theo tên được đề sẵn. Akatsuki mỗi người cũng nhận được một cái, không ngoài dự đoán chính là thời khóa biểu. Itachi nhìn tờ giấy trên tay mình, tiết đầu tiên là tiết chung của năm ba và năm năm , sau đó là tiết trống. Một tuần chỉ khoảng năm tiết, cũng không quá bận rộn.
Dưới dãy bàn nhà Gryffindor, đám học sinh nháo nhào hết cả lên bởi tiết học đầu tiên của năm lại là môn học mới. Mỗi đứa một cảm xúc khác nhau, có hồi hộp, có lo lắng, nhưng chung quy vẫn rất háo hức mong chờ với môn này.
[ Sân trường Hogwarts, lớp Phòng vệ học nhà Gryffindor]
Môn này cũng giống như môn bay, điều kiện tiên quyết nhất chính là phải có nơi để luyện tập, và đòi hỏi luyện tập thường xuyên, không thể chỉ đọc sách mà biết được. Mấy đứa nó xôn xao bàn tán, không biết môn này học để làm gì, học như thế nào, vân vân và mây mây. Mãi cho đến khi thấy bóng hai vị giáo sư đi đến, chúng mới chịu im lặng, nhanh chóng xếp thành hai hàng. Dù tối qua đã biết mặt giáo sư nhưng do quá xa nên bây giờ đám học sinh mới có cơ hội quan sát kĩ giáo sư của mình. Một như cá mập dữ tợn, một lạnh lùng như băng, tuy nhiên vẫn khiến không ít nữ sinh mê mệt.
Kisame đặt thanh Samehada xuống, nhìn một vòng đám nhóc xung quanh.
" Đã tập hợp đủ rồi chứ?" Giọng Kisame vừa lớn lại vang y như người, đến mức những đứa đứng đầu bên kia còn nghe rõ mồn một.
" Đây giống như một tiết học rèn luyện thân thể thôi. Không cần căng thẳng." Itachi trấn an khi nhìn thấy vẻ lo lắng của tụi nhỏ.
" Có ai biết tại sao chúng ta phải học môn này không?" Kisame hỏi.
Một cánh tay giơ lên, là Hermione. Kisame gật đầu ý bảo cô bé trả lời.
" Thưa giáo sư, em nghĩ môn học này giúp chúng ta có thể chiến đấu trong tình huống không có đũa phép, đồng thời tránh được bùa chú của kẻ thù."
" Chính xác. Mười điểm cho Gryffindor."
" Phù thủy phụ thuộc khá nhiều vào đũa phép, thành thử ra khi không có đũa phép thì phù thủy cũng không khác biệt mấy so với Muggle. Vì thế nên các ngươi cần phải học cách tự dựa vào bản thân mình thay vì phụ thuộc quá nhiều vào đũa phép." Kisame giải thích, bọn học sinh bên dưới gật đầu như đã hiểu.
" Bây giờ bọn ta sẽ thị phạm cho các ngươi xem một lần." Kisame đề nghị.
" Itachi- san, phiền cậu đánh nhau với tôi một chút rồi." Itachi đành đồng ý, hắn đã nói vậy rồi, anh lại từ chối thì lại bẽ mặt hắn.
Đám sư tử háo hức mong chờ trận chiến giữa hai giáo sư trẻ, nhất là tụi Harry, Ron, Hermione và cặp song sinh nhà Weasley.
" Tới đi." Itachi vừa dứt lời, Kisame vốn đứng cách anh một khoảng khá xa từ lúc nào đã giơ nắm đấm trước mặt anh. Itachi liền né sang một bên, vung chân đá một cú nhưng lại bị hắn tránh được.
Lũ học sinh đứng một bên xem mà phấn khích không thôi, hai mắt dán chặt vào thân ảnh hai người nhưng không thể bắt kịp tốc độ đó. Chúng càng xem càng hào hứng, mắt đứa nào cũng lấp lánh cả lên. Bọn chúng chưa bao giờ thấy kĩ năng tuyệt vời như thế trước đây.
* Bốp*
Kisame bắt được chân Itachi và anh cũng thành công ngăn cản nắm đấm của hắn. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Đám học sinh như vừa tỉnh mộng, vỗ tay hoan hô như điên.
" Thầy có thể dạy tụi em cách có được tốc độ nhanh như vậy không?"
" Cả những chiêu thức kia nữa!"
" Thật sự rất tuyệt vời! Em cũng muốn làm được như vậy!"
Đám học sinh lao tới chỗ hai người, chỉ có bộ ba Harry, Ron và Hermione vẫn đứng yên tại chỗ. Kisame gạt hết những học sinh vây quanh Itachi ra, ánh mắt âm trầm quát tụi nó về chỗ.
Itachi phủi nhẹ vạt áo choàng, nói:
" Muốn làm được như thế không khó, chỉ cần chăm chỉ tập luyện là được. Bây giờ, cởi hết áo chùng ra."
" Chúng ta sẽ chia nhóm luyện tập. Đầu tiên là rèn luyện khả năng phản xạ và né đòn. Khi nào các ngươi thành thạo khả năng này rồi mới tính tới chuyện đánh thật." Kisame giảng giải, bắt đầu chia nhóm.
Và như một lẽ đương nhiên, Ron và Harry một nhóm, Fred và Greogre một nhóm, Hermione cùng nhóm với Parvati.
" Hai người trong một nhóm sẽ thay nhau tấn công, người bị tấn công chỉ được đỡ và né đòn, không được đánh trả. Bắt đầu."
----------------------------------------------------------
Buổi học diễn ra vô cùng suôn sẻ, tuy mệt nhừ người nhưng ai cũng thấy vui. Trở về phòng chuẩn bị cho tiết tiếp theo, Ron, Harry và Hermione luôn miệng bàn về tiết học ban nãy.
" Bồ mạnh tay quá đó Ron, suýt nữa làm gãy kính mình rồi nè." Harry xoa xoa cái kính tội nghiệp.
" Mình xin lỗi bồ. Lần sau mình sẽ cố gắng để bồ có thể thay kính mới." Ron chân thành xin lỗi, nhưng lời lẽ thì chả có gì là hối lỗi cả.
Hermione lắc đầu ngán ngẩm, cô lấy đũa phép ra và đọc thần chú sửa lại kính cho Harry.
" Mà công nhận họ mạnh thật. Lúc họ đánh nhau mình chả thấy được gì luôn. Nếu chúng ta phải đối đầu với họ thì chắc chưa kịp rút đũa ra đã bị cắt cổ chết tươi rồi." Ron cảm thán, đưa tay làm động tác cắt cổ.
" Mình cũng nghĩ vậy. Hai bồ có thấy họ rất bí ẩn không?" Hermione thắc mắc.
" Cụ Dumbledore đã tin tưởng họ thì chắc không sao đâu. Bồ lo lắng quá rồi đó, Hermione à!" Harry lên tiếng an ủi Hermione. Cô bạn này của cậu cái gì cũng tốt, chỉ có hơi lo lắng thái quá lên thôi.
" Ừ, chắc vậy thật." Tuy nói là thế nhưng Hermione đã định trưa nay sẽ đến thư viện tìm hiểu thêm về những giáo sư mới của trường.
" Hai bồ nhanh chuẩn bị đi, tiết sau là tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của bác Hagrid đó." Ron thúc giục. Cậu đang rất mong chờ đây.
" Mà hình như chúng ta sẽ học chung với Slytherin thì phải." Hermione không ngần ngại tạt cho Ron một xô nước lạnh.
Không ngoài dự đoán, cậu chàng tóc đỏ vừa nghe tới Slytherin thì mọi hào hứng đều nháy mắt bay sạch, trong đầu còn đang toan tính giả ốm trốn học cơ.
Harry thì ngược lại với Ron, cậu muốn gặp Draco. Để làm gì chứ? Cuộc nói chuyện lần trước chưa đủ tức hay sao? Bản thân cậu cũng không biết, cậu chỉ đơn giản muốn nhìn thấy mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt kiêu ngạo kia thôi.
1556 từ
01/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com