Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trời mưa tầm tã. Đã vài ngày trôi qua sau vụ Sirius Black đột nhập vào Hogwarts, mặc kệ chuyện đó và cả cái thời tiết không thể xấu hơn này, nhà trường vẫn tổ chức trận Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff.

Đây là lần đầu tiên Akatsuki biết đến Quidditch, theo như tụi học sinh nói thì là một môn thể thao được yêu thích trong giới phù thủy, dù có háo hức muốn xem đến đâu cũng bị cơn mưa dữ dội này dập cho tắt ngúm, nhưng trách nhiệm bảo vệ học sinh vẫn còn nên Akatsuki vẫn có mặt trên sân Quidditch, chỉ một và người thôi.

Kisame đứng cạnh Itachi ở một góc sân, trên tay là một cây dù che cả anh và hắn, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một bên vai áo hắn ướt sũng. Kisame vốn định ngăn anh đến đây bởi hắn không hề muốn anh ở đây, một chút cũng không, nếu bị ướt, anh sẽ cảm lạnh mất. Nhưng hắn cũng biết khi anh đã quyết thì không gì thay đổi được, nên lời đến miệng lại nuốt ngược vào. Trên chỗ ngồi dành cho giáo viên là Deidara và Hidan, hai tên thích náo nhiệt đó làm sao bỏ qua cơ hội này được chứ.

Học sinh các nhà vây xem kín cả sân, bất chấp trời mưa vẫn cổ vũ nhiệt tình. Phía xa xa, ở vị trí nhà Slytherin, có một mái đầu bạch kim không hào hứng như những người xung quanh. Dù đã có tên béo Goyle cầm dù cho hắn nhưng Draco vẫn khó chịu nhăn mặt, lòng thấp thỏm theo từng cú lượn của chàng Tầm thủ trẻ nhà Gryffindor.

" Dumbledore nghĩ cái quái gì mà lại tổ chức thi đấu trong thời tiết này chứ?"

Cả sân Ồ lên một tiếng thật to, Draco theo đám đông nhìn lên trên. Harry và Tầm thủ nhà Hufflepuff đã bay lên trời, bị cơn mưa và những đám mây xám nặng trĩu che mất.

Draco càng lo lắng hơn, không thể tận mắt quan sát cậu khiến hắn lo lắng hơn bao giờ hết. Chưa đầy năm phút sau, Tầm thủ Hufflepuff rơi khỏi cán chổi, và cứ thế rơi tự do xuống nền cỏ ướt. Cậu ta lập tức được mang đi ngay. Tim Draco như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Em nhất định không được bị sao đâu đấy."

Nhưng có vẻ như Merlin không nghe lời khẩn cầu của hắn, ngay sau khi Tần thủ Hufflepuff ngã xuống, Hermione vội hét lên:

" Harry."

Hắn theo phản xạ nhìn lên trời, cảnh tượng ấy khiến tim hắn như ngừng đập. Harry rơi xuống, không ai đỡ, cả người bất động. Cụ Dumbledore đối diện niệm bùa giảm tốc lên cậu, Harry rơi xuống chậm hơn, lảo đảo, cheo leo, tưởng như cơn gió kia có thể cuống cậu đi bất cứ lúc nào.

Kệ cho trời mưa xối xả, mặc cho ánh mắt toàn trường đổ dồn về phía mình, Draco lao từ khán đài xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng, ngồi xuống đất. Draco giờ đây không quan tâm người khác nghĩ gì, hay bản thân hắn ướt sũng ra sao, chỉ biết rằng Harry Potter, người hắn yêu, suýt nữa bị thương nặng, còn đang lạnh run lên, hắn không thể ngồi im, ôm chặt cậu hơn để sưởi ấm.
..........

[ Trường Hogwarts, Kí túc xá Gryffindor, Phòng sinh hoạt chung]

Sau khi Harry được đưa đi, trận đấu cũng kết thúc. Lúc Itachi và Kisame quay về phòng sinh hoạt chung, chẳng có mấy ai ngoài cặp sinh đôi và bộ ba với Harry vừa về từ Bệnh thất, đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra.

Itachi bước vào căn phòng ấm cúng, giày anh ướt sũng nước mưa, hình như... sàn nhà hơi trơn thì phải. Trước khi kịp nhận ra điều đó, Itachi đã trượt chân rồi, nhưng với phản xạ nhanh nhạy của một shinobi, anh nhanh tay bám vào một thứ gần nhất.... là Kisame để giữ thăng bằng. Đáng tiếc, Kisame bất ngờ bị túm lấy cũng chao đảo ngã theo Itachi, và ngay lúc anh chuẩn bị tinh thần cho một cú va chạm đau điếng thì không, chẳng có gì xảy ra cả. Kisame trong khi ngã xuống đã lấy thân làm đệm lót cho Itachi, để anh ngã lên người hắn.

Ôi Merlin ơi! Các thành viên khác trong Akatsuki mà biết hai người họ vì cái sàn trơn mà ngã lăn quay chắc cười ba ngày ba đêm mất!

Và khi năm con người kia quay đầu nhìn lại từ ghế sô pha thì đập vào mắt họ chính là cảnh Itachi đang nằm trên người Kisame, hai tay chống sang hai bên vai hắn, bốn mắt nhìn nhau thắm thiết, theo tụi nó nghĩ là vậy. Fred và Greoge nhìn nhau cười đầy ẩn ý, để mặc bộ ba đang trợn lòi mắt.

Ý thức được hoàn cảnh chật vật của bản thân, hai vị giáo sư nhanh chóng đứng lên, trừng bọn chúng một cái rồi đi thẳng vào phòng mình.

...........

Mất một lúc sau, ba người mới hồi thần lại, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

" Mấy bồ có thấy hai người họ thân nhau quá không?" Người lên tiếng trước là Hermione, cô đã để mắt đến họ từ lúc còn trên tàu rồi.

" Bồ nói đúng. Mình thấy anh Kisame quan tâm anh Itachi lắm." Harry đồng tình.

" Á! Sao cái sàn này trơn dữ vậy?" Ron đi lấy cốc nước, nhưng không may ngã nhào xuống sàn, vồ ếch luôn.

" Bọn anh làm đó. Định chơi khăm anh Percy, ai ngờ thu hoạch lớn hơn cả mong đợi. Ha ha ha ha..." Hai anh em tự hào về trò chơi khăm của bản thân, cười càng lớn hơn khi Ron không đứng lên được. Harry phải đến đỡ cậu dậy.

" Bồ biết không Harry, khi bồ rơi xuống, tên Malfoy đó đã chạy ra đỡ bồ đấy." Nuốt xuống cục tức, Ron thông báo cho cậu bạn một tin tức " chấn động".

" Malfoy nào? Draco Malfoy?"

" Chứ còn ai vào đây nữa."

" Sao cậu ta lại làm vậy chứ?" Harry thắc mắc, chẳng phải hắn ghét cậu lắm sao.

" Ai mà biết chứ! Mà nè, cảm giác nằm trong lòng Malfoy thế nào hả?" Fred bày tỏ, quay sang cùng Greoge diễn lại cảnh Draco ôm cậu một cách hài hước khiến Ron ôm bụng cười nghiêng ngả.

" Hai anh đừng có chọc em nữa." Cậu chỉ đành bất lực trước hai ông anh cùng cậu bạn.

" Sao tự nhiên bồ lại rơi khỏi chổi vậy?" Hermione bây giờ mới lên tiếng.

" Mình nghĩ là do Giám ngục. Trước khi ngất đi, mình đã thấy chúng."

" Giám ngục? Chúng đâu được phép vào trường." Ron kinh ngạc.

" Nhìn thái độ của cụ Dumbledore sau khi bồ ngã xuống thì có thể là như vậy thật."

" Dạo này cứ toàn xảy ra chuyện gì đâu không. Hết vụ của bác Hagrid, rồi Sirius Black, bây giờ lại đến Giám ngục đột nhập vào trường. Chẳng năm nào chúng ta được yên ổn cả." Ron mệt mỏi nằm ườn ra ghế.

" Ngày mai là ngày xử tử Buckbeak. Mai chúng ta đến thăm bác Hagrid đi." Hermione đề nghị.

Ron và Harry gật đầu đồng ý cô nàng, sau đó trở về phòng của mình. Nằm trên giường, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu làm Harry không tài nào ngủ được, cậu gác tay lên trán, nhìn trần giường đăm chiêu suy nghĩ:

" Tại sao cậu lại đỡ tôi chứ, Draco? Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Tôi đã nghĩ sai về cậu chăng? Đâu mới là con người thật của cậu?"

1320 từ
12/02/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com