Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nặng nề mở mắt, đập vào mắt Itachi là trần nhà trắng toát, xung quanh cũng trắng nốt, chắc hẳn là Bệnh thất. Đưa mắt nhìn xung quanh, Itachi liền thấy tên đồng đội da xanh của anh đang ngồi cạnh giường nhìn anh chằm chằm, tay..... đang nắm chặt tay anh.

" Cậu tỉnh rồi, Itachi- san!" Kisame thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, đứng phắt dậy, chợt bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Itachi liền nhìn theo, nhận ra mình đang nắm lấy tay anh, Kisame ngay lập tức bỏ tay ra.

" Cậu cứ nằm yên đây, tôi xuống nhà bếp xem có gì cho cậu không." Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, toan chạy xuống bếp nhưng chợt nhớ ra sáng giờ Itachi vẫn chưa có gì vào bụng, bèn quay lại rót một cốc nước ấm, đưa đến cho người kia.

" Uống chút nước đi, sáng giờ cậu chưa ăn gì chắc cũng khó chịu lắm. Tạm thời cứ ngồi yên trên giường đi, đừng đi đâu cả, mặt sàn lạnh lắm. Tôi đi rồi về liền."

" Ừm..." Itachi chỉ kịp gật đầu một cái, tên kia đã chạy biến về phía nhà bếp mất rồi.

Hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ cốc nước trong tay khiến cõi lòng ấm áp, uống một ngụm, quả nhiên cảm giác mỏi mệt trong cơ thể giảm bớt mấy phần, cả người thoải mái hơn không ít.

Kisame vừa đi không lâu, cửa Bệnh thất lại lần nữa mở ra, là phu nhân Pomfrey. Bà tiến về phía giường Itachi đang nằm, trên khuôn mặt già cả là sự do dự muốn nói lại thôi. Sau vài phút, cuối cùng bà cũng hạ quyết tâm nói ra tất cả.

" Cậu Uchiha, ta có chuyện cần nói với cậu."

" Về căn bệnh của tôi phải không?"

" Đúng vậy."

" Tôi còn sống được bao lâu nữa?" Anh nhàn nhạt hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể đây không phải là chuyện sống chết của chính anh mà là của một người khác.

" Khoảng ba năm nữa... ta đoán là thế." Bà Pomfrey thoáng ngập ngừng, lòng ngậm ngùi tiếc nuối cho sinh mệnh ngắn ngủi của chàng trai trẻ mà bà vừa quen biết không lâu.

" Ba năm sao?" Itachi lặp lại." Quá ít."

" Tuy không thể chữa được, nhưng ta có thể dùng dược kéo dài mạng sống của cậu." Bà Pomfrey vừa nói vừa lấy ra một lọ thủy tinh chứa những viên thuốc màu trắng.

" Dược?" Itachi nghi hoặc nhìn cái lọ, thầm nghĩ uống cái đó vào không biết có sống lâu hơn không hay lại chết sớm hơn. Nhưng bà Pomfrey đã có tâm như vậy với một người lạ như anh thì Itachi cũng chẳng nỡ chối từ ý tốt của bà. Vả lại, trong lòng anh còn bận vạn điều, ba năm là không đủ, anh cần nhiều thời gian hơn.

" Thử một lần cũng chẳng sao."

Nghĩ vậy, anh đưa tay nhận lấy lọ dược từ tay bà Pomfrey, sau đó bà dặn dò vài thứ rồi rời đi.

" Phu nhân Pomfrey." Đột nhiên, tiếng cậu trai trên giường vang lên khiến bà dừng bước. " Bà có thể hứa với tôi, đừng cho ai biết về bệnh tình của tôi, kể cả Dumbledore- san, được chứ?"

Trong lòng bà Pomfrey thầm nghĩ anh và tên cá mập kia thật giống nhau, đều thích giấu diếm cả, nhưng thôi, đó là lựa chọn của bệnh nhân, bà đành chấp nhận.

Có được lời hứa của bà, Itachi cũng yên tâm phần nào. Nếu tổ chức biết anh sắp chết, họ sẽ coi anh như một công cụ không còn chút giá trị nào mà vứt bỏ, đồng nghĩa với việc họ sẽ giết anh, lúc đó, Itachi không thể điều tra thêm điều gì về Akatsuki, cũng không thể bảo vệ làng Lá và Sasuke được nữa. Anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

...........

Ngay sau khi phu nhân Pomfrey rời khỏi đây, Kisame lại trùng hợp trở lại, trên tay cầm một tô cháo, mùi hương thơm ngát khiến người ta chỉ muốn ăn ngay một ngụm. Khi vào Bệnh thất, vừa lúc thấy một màn trầm tư của Itachi, nhưng đáng tiếc hắn lại không đủ tinh tế để nhìn thấu những điều anh đang nghĩ.

Bên giường bệnh luôn xếp sẵn một chiếc bàn nhỏ, Kisame thành thạo mở ra, đặt lên trên, rồi mới bày ra cháo cùng muỗng, nhưng Itachi vẫn trầm tư như cũ.

" Itachi- san!"

" Hn." Tiếng gọi của Kisame thành công kéo Itachi về thực tại, nhìn tới tô cháo trên bàn, cầm muỗng lên bắt đầu ăn.

Cơ thể vừa tỉnh lại hơi rả rời, động tác có chút chậm, nhưng người bên cạnh chẳng lấy đó làm phiền hà, lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn anh từng muỗng một ăn hết tô cháo trước mặt. Cả bữa ăn vô cùng tĩnh lặng, một người ăn, một người ngắm, tuy âm thanh duy nhất nghe được là tiếng thở của đối phương, nhưng lại cảm thấy yên bình đến lạ.

Sau khi Itachi dùng bữa xong, Kisame nhanh chóng thu dọn, cẩn thận đỡ anh nằm xuống mặc cho Itachi nhất quyết muốn về phòng.

" Cậu uống thuốc rồi nằm đây nghỉ ngơi cho tôi, đến chiều rồi về." Đây là lần đầu tiên hắn chống đối anh, nhưng cũng vì tốt cho anh thôi.

Trước thái độ kiên quyết của tên đồng đội, Itachi chỉ đành nằm xuống, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

" Phu nhân Pomfrey có nói cho ngươi biết tại sao ta ngất đi không?"

Kisame dừng lại cánh tay vươn ra giữa không trung, vẫn quay lưng về phía anh.

" Bà ta nói cậu chỉ bị hạ đường huyết, nghỉ ngơi đến chiều là khỏe thôi."

Hắn biết anh đang thăm dò hắn, vì thế, hắn khéo léo lựa chọn một câu trả lời hợp lí nhất có thể, và đáp bằng một giọng điệu và ánh mắt hết sức chân thật.

Itachi không mấy tin tưởng vào lí do đó, cố tìm một tia dối trá trong đôi mắt bé xíu kia. Tiếc thay, cả anh và hắn đều là những kẻ nói dối tài ba, nên Itachi không thể tìm được gì cả.

Cuộc trò chuyện giữa họ rơi vào im lặng, đợi đến khi tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại vang lên, không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

[ Ga Hogsmade]

Kì nghỉ hè năm thứ ba đến, toàn bộ học sinh dọn dẹp quần áo của mình, đóng gói hành lí, chuẩn bị về với gia đình. Akatsuki vẫn ở lại Hogwarts cùng các giáo sư. Họ đứng trên hành lang nhìn xuống đoàn người lục tục rời đi, trong lòng đột nhiên thấy trống trải lạ thường. Có lẽ họ đã quen với sự ồn ào của bọn học sinh, hoặc cũng có chút tình cảm với bọn chúng, nên mới nảy sinh cảm giác như vậy.

Trong không khí ồn ào náo nhiệt ấy, bốn người nhà Gryffindor và Slytherin "chia tay trong nước mắt".

Blaise ôm cứng Ron ra sức cọ, mặc cho con chồn tóc đỏ la ó kêu hắn thả cậu xuống. Gương mặt điển trai đầy góc cạnh cứ như sắp khóc đến nơi, khiến Ron khồn nỡ xuống tay đẩy cái đầu cao hơn mình một đoạn kia ra.

Hermione và Pansy thì có vẻ dễ chịu hơn. Dễ chịu với Hermione thôi, chứ không phải với Pansy. Pansy cũng muốn được ôm Hermione lắm chứ, nhưng khổ nỗi mỗi lần cô nàng định sấn tới thì ngay lập tức bị Hermione ném cho một ánh nhìn "thân thiện", nên đành ngoan ngoãn đứng yên một bên.

Bộ ba hôm nay thiếu mất Draco và Harry. Draco đã lên tàu từ trước, do muốn tránh mặt Cứu thế chủ.

Harry từ xa tiến lại chỗ bốn người, niềm vui được tận hưởng mùa hè cùng chú Sirius, cha đỡ đầu của cậu, cũng không lấn át được nỗi buồn trong đôi mắt, thậm chí bộc lộ hết lên khuôn mặt hao gầy. Kể từ hôm đó, cậu luôn tránh mặt Draco, nhưng càng tránh lại càng muốn gặp, càng muốn cắt đứt lại càng nhớ nhung, đến nỗi chẳng thiết ăn uống ngủ nghỉ.

Qua loa chào hỏi bốn người bạn, Harry nhanh chóng lên tàu. Ron và Hermione thấy cậu như thế cũng chẳng còn tâm trạng đùa giỡn nữa, tạm biệt Blaise và Pansy rồi khuất bóng sau toa tàu, để lại hai con người phía sau chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

" Chuyện này không biết bao giờ mới kết thúc đây?"

Tàu tốc hành Hogwarts rời ga, đến khi họ gặp lại nhau đã là sau kì nghỉ hè, bắt đầu vào năm học thứ tư rồi.

1485 từ
22/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com